What's new

[Chia sẻ] Lang thang, Sài Gòn - Bali, đường bộ, một mình

Hành trình lang thang một mình bằng đường bộ từ Sài Gòn đến Bali, và hơn thế nữa (!?) của bpk cũng có nhiều câu chuyện buồn vui lẫn lộn. Dĩ nhiên là buồn rất ít mà vui thì rất nhiều, chứ nếu buồn nhiều hơn vui thì ở nhà đi mần cũng vậy à (tức là với bpk thì đi mần luôn luôn là buồn nhiều hơn vui, mà thường là chỉ vui vào cuối tháng thôi!). Trong những niềm vui được khám phá, được học hỏi, được mở mang đầu óc, được thanh thản hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp,… thì còn có những niềm vui nho nhỏ từ những lời động viên, thăm hỏi từ bạn bè ở quê nhà (qua Yahoo 360 blog, giờ đã qua đời), niềm vui gặp gỡ và biết thêm những người bạn mới trên con đường lãng du.


Giờ, ngồi rị mọ vẽ lại hành trình đã qua, lòng vẫn còn bồi hồi như ngày nào lang thang trên con đường đó. Và không hề nuối tiếc. Nếu được cho làm lại, bpk cũng sẽ đi lại con đường này, đi xa hơn nữa, đi lâu hơn nữa, đi nhiều hơn nữa… nhưng biết đến bao giờ?


Indo-1-1jpeg.jpg


Indo-2-1jpeg.jpg


Indo-3-3.jpg

Cung đường lang thang Sài Gòn – Bali


Trong hành trình này, con đường đi màu xanh đậm, nằm song song với con đường màu vàng là con đường trở về của bpk (cũng bằng đường bộ, mãi đến tận Jakarta). Bạn có thể hơi ngạc nhiên vì sao bpk tốn thời gian để quay lại con đường cũ, không dành thời gian đó cho việc khác. Đó là vì một lời hứa cho riêng mình, là lý do của việc bpk đã quay lại viếng Borobudur đến 2 lần, cũng là lý do ngày trước trong blog có 1 entry mang tên “Borobudur, những lỗi lầm sẽ được thứ tha…”. Và đó cũng là 1 điểm nhấn rất quan trọng trong những bước đường lang bạt của bpk.


Cùng đi nào!
 
Last edited by a moderator:
Georgetown, Penang, Phố cổ đa sắc trên đảo lộng gió – 7

(cont.)


Nãy giờ giới thiệu chùa Tàu, nhà thờ Thiên chúa, nhà thờ Hồi giáo… mà chưa giới thiệu đến văn hóa Ấn Độ ở đây thì quả là một thiếu sót.


Ở Penang, cũng như vài tỉnh thành lớn khác trên đất Malaysia, luôn có những khu Little India, bên cạnh các (Big) Little China. Hai dân tộc đông dân nhất hành tinh này rất có tài kinh doanh buôn bán và rất có máu phiêu lưu, sẵn sàng tha hương lập nghiệp. Tính cộng đồng của họ cũng rất cao, đi đến 1 Little India nào bạn cũng thấy như đang ở Ấn Độ (có điều là sạch sẽ và thoáng đãng hơn bên chính quốc). Từ mùi hương cary bay nồng nàn trên phố, những âm thanh khó lẫn của những bài tình ca Ấn phát ra từ dàn CD hay từ các bộ phim diễm tình Bolywood không thể không có các màn ca múa, đến những bảng biểu, poster áp-phích,… nói chung các giác quan bạn đều sẽ được thấm đẫm bởi “Ấn Độ” khi bạn đến đây.


P1290184.jpg


P1290185.jpg


P1290186.jpg

Little India ở Penang​


Little India ở Penang nằm kéo dài đến khi tiếp giáp với Little China nên sự giao thoa ở đây cũng rất hay và dường như không có cửa cho văn hóa Malaysia ở giữa. Các cửa hàng gia vị Ấn Độ nhiều màu sắc sẽ chuyển sang các cửa hàng gia vị Tàu ít màu nhưng lại nhiều mùi, các đền đài Hindu nhiều màu sắc rồi cũng chuyển sang chùa Tàu rực rỡ… cũng khó có cửa để các chùa chiền đền đài khác cạnh tranh (về màu sắc!).


P1290189.jpg

Sri Mariamman Temple​


Sri Mariamman Temple là ngôi đền đặc trưng của Hindu Nam Ấn. Những câu chuyện, truyền thuyết được kể trên các phù điêu rực rỡ ngay trước cổng đền. Nếu bạn không theo Hindu giáo thì cũng khó lòng hiểu và nhớ được những thiên trường ca mang tính sử thi của đạo giáo này – bpk cũng vậy. Cũng có nghe qua vài lần nhưng xem như là nước đổ đầu vịt thôi.


P1290106.jpg

Đền hay chùa, theo phong cách nào bpk cũng chẳng biết​


Mà cũng ngộ, ở Sài Gòn cũng có đền Hindu như thế mà sao mình không trân quý, không đi viếng thăm, đi chụp hình. Đi ra nước ngoài thấy cái gì cũng chụp hình, cũng post, chắc là tâm lý để bõ công đi đến những nơi xa xôi quá. Không biết Sigmund Freud có cách lý giải nào về vấn đề này không ta.


(tbc.)
 
(cont.)
Vào sâu trong phố, còn có nhiều ngôi chùa Tàu cổ, đường nét điểu khắc chạm trổ tinh xảo. Còn màu sắc thì chỉ có đền Hindu mới dám cạnh tranh thôi chứ mấy bạn chùa Việt, nhà thờ Thiên chúa… là cứ chạy dài.
...
Ngôi chùa nhỏ nhưng sắc sảo
...
Chùa Kuan Yin Teng, thờ vị nữ thần may mắn, thịnh vượng… tuy không lớn nhưng rất được sùng bái.
Chùa Kuan Yin Teng

Phong cách đền chùa với mái gắn chi chít rồng phượng... bằng sứ này là đặc trưng của người ở miền phía đông nam TQ, Phúc Kiến, Quảng Đông, và Đài Loan. Người TQ phía Bắc không làm kiểu này mấy.

Ảnh trên của bạn là cái đền Đạo giáo, không phải chùa thờ Phật. Người TQ Phúc Kiến cũng thường trộn một ít Phật giáo vào Đạo giáo, để thành thứ hỗn hợp, cầu cúng, xin quẻ (bằng hai miếng gỗ hình vỏ đỗ).

Còn chùa Kuan Yin Teng, thì là phiên âm của Quán Thế Âm bồ tát, tuy nhiên được thờ theo kiểu Nữ thần đạo giáo, chứ không còn là Phật giáo nữa.
 
Georgetown, Penang, Phố cổ đa sắc trên đảo lộng gió – 7

@ chitto, cám ơn bạn nhiều nhiều về những kiến thức bổ ích về Phật giáo cũng như các tôn giáo khác.
........................................


(cont.)



Lang thang trong phố cả buổi, bây giờ bpk thẳng tiến đến pháo đài Cornwallis. Pháo đài này được xây dựng bởi Đại uý Francis Light năm 1786. Ông cũng chính là người đem lại thịnh vượng cho Georgetown trong nhiều thập kỷ sau đó. Georgetown vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ mãi đến khi Singapore bắt đầu phát triển rồi dần dần chiếm lĩnh vai trò của Georgetown trong thương trường.


P1290173.jpg

Tượng của Captain Francis


Nằm trong một khu đất rộng, pháo đài này là được xây dựng lại gần như hoàn toàn, theo phiên bản cũ. Ngay cả bức tượng của Captain Francis cũng chỉ mô phỏng theo hình ảnh để lại của con trai ông, còn ông thì không lưu lại hình ảnh gì cả - hoặc cho đến nay người ta vẫn chưa tìm thấy.


P1290136.jpg

Pháo đài Cornwallis


Quá trình tham quan pháo đài, bpk đọc được 2 câu rất "ngộ", 1 trên tường ở ngay trước cổng vào tham quan pháo đài và 1 trên tờ rơi. "Vui lòng không chụp hình từ bên ngoài nếu bạn không có ý định mua vé vào tham quan"; "Vui lòng gởi lại tờ rơi này tại quầy nếu bạn không có ý định giữ nó". Câu thứ hai chúng ta cũng cần học hỏi, nhất là qua việc xả rác ở các hội chợ tại VN. Còn câu đầu cho thấy lý do tại sao dịch vụ du lịch tại Malaysia vẫn chưa phát triển như ở Thái!!!


P1290141.jpg


P1290142.jpg

Cuộc sống người Penang xưa


Pháo đài rộng thênh thang, trưng bày các hiện vật mô phỏng lại ngày xưa, cả về cuộc sống của người dân Penang vào thời đó cũng như hình ảnh cuộc sống, chiến đấu của các binh sĩ Anh quốc.


P1290147.jpg

“Kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao”…


Khuôn viên pháo đài, xanh tươi cây cối, được nhiều gia đình chọn làm nơi picnic với con trẻ, để dạy dỗ cho chúng hòa nhập với thiên nhiên cũng như tìm hiểu về lịch sử oai hùng trong việc xây dựng và bảo vệ đảo.


P1290161.jpg


P1290177.jpg

Cuộc sống binh sĩ ngày trước


Pháo đài là 1 nơi thú vị để lang thang trong những ngóc ngách, hẻm hóc chạy bí hiểm vòng vèo đây đó. Và cũng là 1 nơi thú vị để ngồi đọc sách trong bóng râm, sự yên tĩnh và sự tươi mát của cây cối bao quanh.


(tbc.)
 
Georgetown, Penang, Phố cổ đa sắc trên đảo lộng gió – 8

P1290132.jpg

Mời bạn “Visit Malaysia”!

Cuộc sống của người dân Malaysia tuy thu nhập bình quân, GDP/đầu người… rất cao nhưng đó đây cũng còn nhiều mảnh đời cơ cực. Những người đạp xe lôi cũng ngủ ngoài đường trên xe, như 1 số bác tài xế xích lô nghèo ở Sài Gòn. Còn về đêm thì các cô gái bán hoa đứng ngoài đường cũng rất nhiều trên con đường Jalang Penang… một số người cho rằng họ từ Indonesia sang… bpk chẳng biết, chỉ biết rằng người nghèo thì ở đâu cũng khổ.

……………………….
……………………….



Buổi chiều có nắng ở Penang đem lại cho phố đảo 1 sắc màu rất rực rỡ. Ở Georgetown, bạn không dễ kiếm được chỗ ở bãi biển/bờ biển để ngồi ngắm hoàng hôn đâu. Khu nào bãi biển xấu thì xây lên cái bờ kè thô kệch, nơi nào xa xa đẹp đẹp thì đã bị chiếm bởi các khách sạn cao cấp, khu dịch vụ.... Do vậy, hoàng hôn ở đây, bạn sẽ thấy mặt trời không lặn xuống biển mà lặn sau núi và các tòa cao ốc.


P7160043.jpg

Chiều về trên biển bê tông


P7160111.jpg

Nếu hoàng hôn này ở 1 bãi biển khác chắc sẽ đẹp hơn​


Nằm dài trên bờ kè bờ biển, uống bia, ngắm biển chiều đã đời, đến khi bia hết mà trời cũng đã sụp tối. Bắt đầu quay vào phố đi lang thang kiếm mua cái di động second-hand mãi vẫn không được. Dân Malaysia giàu nên xài toàn ĐT mới, xịn không à. Mà ĐT mới ở Malaysia rất đắt vì là hàng chính hãng, non-Hồ Cẩm Đào. Để từ từ sang Indonesia rảnh rỗi rồi đi kiếm mua cái nào xài tạm, mai mốt về quê nhà tính tiếp. Đi lon ton lại chui vào NH Red Garden, mà đợt trước ngồi chơi đối diện nó thấy người ra vào cũng hơi đông, ngại chen lấn nên không vào. Kỳ này, vào thử xem sao. Lại "phát hiện" cảnh hồi xuân nhộn nhịp của các cụ ông, cụ bà ở Georgetwon. Đông vui ra phết. Các cụ hăng say nhảy nhót múa may quay cuồng. Thiếu kép, các cụ bà cứ ra "múa đôi" vô tư. "Trẻ trung", "đẹp giai" như bpk (!!!???) vào đó chắc chỉ làm giảm doanh số nhà hàng quá. Mọi người cứ nhìn bpk rồi uống bia thôi, khỏi kêu mồi!!! Ha Ha Ha.


P7160157.jpg

"Hồi xuân" ở Georgetown.


P7160128.jpg

Hình ảnh vui tưoi hồn nhiên của các cụ, không biết đến tuổi đó, mình có còn sung nổi như vậy không nữa?


Như thường lệ ở mấy sub-topic ăn chơi, bpk kết thúc loạt bài ở Penang bằng "dzăng góa" ẩm thực. Du lịch gồm nhiều yếu tố, nhưng khoảng thời gian rất ngắn ở Malaysia kỳ này, bpk chắc chắn đạt chỉ tiêu về du lịch "ẩm", thực thì chắc chắn là chưa được vài phần %. Vì bạn bè, vì mình (!?), bpk luôn tranh thủ thử nhiều loại thức uống lên men tại quốc gia này, để mai mốt về nhà còn "cưa bom, quăng lựu đạn". Và việc “thử” này cũng làm chuyến đi lãng mạn hơn, phong phú hơn, ít ra là về sự đa dạng của "dzăng góa" bia tại Malaysia. Dù nó "đắt pà kố"!!!


P7160046.jpg

Lúc chiều về, trên biển. Nhìn chúng nằm long la lóng lánh bên cạnh biển thật khiêu gợi!!! “Bia” Aglia chỉ có 1 độ thôi. Đọc kỹ, mới thấy nó gồm nước chanh pha với bia. Uống kèm nó với bia 8.8 độ cho nó giải nhiệt. Chẳng biết ai nghĩ ra cái trò bia pha với nước chanh này nữa? Chẳng thà là bia chay như bpk cũng đã từng thấy! Ủa, mà sao ăn chay còn mơ tới bia?


P7160132.jpg

Khi đêm xuống, ở Red Garden. Đợt trước, đi bụi về bị "chửi" là "ốm như ma đói", kỳ này không ăn kiêng nữa. Gọi thức ăn và được dọn cho 1 cái xoong bự chà-pá! Chai Angchor 640ml trông thật nhỏ bé so với cái "chảo" này! Vậy mà, "từng tứng tưng" bpk chơi đẹp hết luôn!!!


Chia tay Penang. Hẹn "gặp" lại các bạn ở Medan, Sumatra, Indonesia nhé!


P/S: Penang, Georgetown còn lắm trò vui, nhiều điều hay mà các topic khác đã đề cập nên bpk không lập lại ở đây như đi lên núi ngắm chim, đi du thuyền đêm cũng là casino trên biển, xách xe chạy đến các bãi biển đẹp khác của đảo, trekking trên núi... Bạn nào có chuyện gì hay vào đây chia sẻ thêm giúp bpk nhé, chứ cái sub-topic về Penang nổi tiếng mà chỉ như thế này chắc Tổng cục Du lịch Malaysia cạo đầu bpk quá!!!
 
Vào đảo lớn Sumatra của Indonesia qua cửa ngõ Medan – 1

Như thế, cuối cùng bpk cũng đã đặt chân lên quốc đảo lớn nhất thế giới, với 17.058 đảo – Indonnesia với chuyến đi chỉ bằng đường bộ và đường thủy. Lang thang từ Sài Gòn qua Cambodia, rồi Thailand, rồi Malaysia để hôm nay được hạnh phúc đặt chân đến Indonesia, trên đảo lớn Sumatra lạ lẫm, còn nhiều bí ẩn này.


Từ Malaysia, Singapore có nhiều chuyến tàu phà để sang Indonesia mà trong đó hành trình từ Penang sang Indonesia là hành trình vất vả nhất. Nếu như từ Melaka, bạn chỉ cần 1.45g là sang được Dumai, từ Singapore chỉ cần 25-30p để sang đảo Batam, hay từ Singapore, Johor Bahru (Malaysia) sang cũng đảo Bintan gần xịt… thì từ Penang bạn phải mất ít nhất 5-6g lênh đênh trên biển để đến Belawan, Medan. Hôm bpk đi, biển động, thời tiết xấu nên đi mất hơn 6g.


SumatraMap-6-1.gif

Bản đồ chung các nước trên cung đường Sài Gòn – Bali mà trong bản đồ thể hiện là Denpasar (và hơn thế nữa)


SumatraMap-7-1-1.gif

Cung đường bpk đã thực hiện được đến giờ, Sài Gòn - Medan


Tuy không quan trọng bằng cụm đảo Java về mặt kinh tế với thủ đô Jakarta nhiều người biết, cụm đảo Bali với bãi biển du lịch Bali nổi tiếng… Sumatra cũng là 1 cụm đảo rất quan trọng về nhiếu mặt đối với Indonesia, về ý nghĩa lịch sử, về thế mạnh kinh tế, về khu bảo tồn người vượn orang-butan, về những nét văn hóa nổi tiếng của người dân tộc Batak, Aceh... Người Việt biết đến Indonesia thường chỉ biết đến thủ đô Jakarta của cụm đảo Java, rồi sau đó là Bali trên đảo cùng tên chứ ít ai biết đến vùng khỉ ho cò gáy Sumatra. Có biết đến ít nhiều chăng nữa chỉ là vùng chiến sự tôn giáo, sắc tộc nổi tiếng Banda Aceh, rồi sau đó cũng là vùng thảm họa tang tóc bởi sóng thần vào năm 2004... Do vậy, bpk càng khoái được lang thang trên những cung đường còn chưa mòn dấu chân du lịch của cụm đảo Sumatra này.


Thế nhưng mọi việc không chỉ đơn giản chỉ là lơn tơn đi, tận hưởng ngắm nghía, thoải mái nghỉ ngơi... rồi quay về... Bắt đầu đi tiếp hành trình nào!


(tbc.)
 
Last edited:
Chào mừng bác tới Indo :)

Ảnh trầu cau ở Penang kia chứng tỏ mình và dân Đông Nam Á có nhiều nét tương đồng nhỉ. Dân Đài Loan cũng ăn trầu còn không biết TQ đại lục có vùng nào ăn trầu không. Còn cái khay gỗ cũng trong bức ảnh để làm gì hả bác
 
Vào đảo lớn Sumatra của Indonesia qua cửa ngõ Medan – 2

@ Realmic, bạn thật sự hiểu ý mình (beer)! Phần Indo này mới thật sự gây hứng khởi cho bpk. Bpk cũng có ăn chơi nhảy múa nhiều ngày trên đất Thái, Malaysia nhưng mục đích chính của chuyến đi vẫn là Indonesia. Bạn có đi chung cung đường nào bên đó thì cùng vào chia sẻ hay ném đá cho nó sôi động nghen.


@ Nếp, cái khay gỗ đó, bạn để ý sẽ thấy những hòn sỏi trắng ở trong các ô. Cái khay này được dùng làm trò chơi như trò chơi ô ăn quan đó, hiện vẫn còn thông dụng ở 1 số nước ĐNA khác, bpk vẫn còn thấy trên bước đường lang thang. Còn việc ăn trầu, bpk chưa gặp ở TQ nhưng có gặp ở Myanmar, Indonesia, Philippines...

@ Davidd, sao bạn xóa hết các phần giải thích vậy? Bạn Nếp chỉ nói bạn đừng quote lại hình, chỉ quote lại phần chữ thôi cho nó nhẹ, mà không bị lập lại hình. Có gì bạn cứ quote lại phần chữ để giải thích cho mọi người đọc và hiểu thêm nhé. Chứ như cái kiểu vì tiếng Hoa nửa chữ không biết, nên bpk cứ phụ đề bằng tiếng Anh trông nó hơi kỳ kỳ. Thanks bạn!
..........................................................................

(cont.)


Trước tiên là đêm cuối khổ sở ở Penang, bpk bị mất ngủ trầm trọng. Lý do là tại mất cái di động cũng là cái đồng hồ báo thức. Đêm hôm qua không có nó, chưa kịp mua ĐT mới, ngủ cứ chập chờn không biết mấy giờ vì sáng cần phải đi sớm ra bến tàu để đi Medan. Cứ thế, chập chờn cả đêm, trong nỗi "ân hận", sự "nhớ thương" và cả việc tự trách bản thân mình quá vô ý... đến lúc chợp mắt được vì quá mệt thì đã gần sáng! Chút xíu nữa là bị trễ tàu!!!!


Lơn tơn vác balo ra bến phà. Bpk cân nhắc rất kỹ về việc có nên mua vé khứ hồi Penang-Medan-Penang hay không. Chắc chắn là bpk sẽ không quay lại bằng đường này rồi, nhưng theo L.P và cũng theo lời khuyến cáo từ người bán vé, nếu không có vé ra khỏi Indonesia để "trình" cho hải quan Indonesia xem lúc nhập cảnh thì sẽ a/ bị đuổi về lại Indonesia; b/ mua vé mới cho cung đường quay lại Penang từ Indonesia rồi mới được nhập cảnh vào Indonesia, mà vé bán từ bên Indonesia lại đắt hơn nhiều so với vé mua khứ hồi từ Penang. Chuyện này các bạn khoai Tây đã phản đối rất nhiều trên các diễn đàn nhưng cũng đành chịu, phải mua 1 vé khứ hồi từ Penang rồi bỏ luôn. Bpk kiên quyết chơi lựu đạn theo kiểu giang hồ, một xanh cỏ hai đỏ ngực, không mua vé khứ hồi, tuy rẻ hơn nhiều nếu bị xử phải mua vé từ bên kia (1 chiều 150R, khứ hồi 220R, 100$US # 320R). Quả nhiên là sau đó có chuyện, nhưng việc đó hồi sau sẽ kể.


P7170207.jpg

Cái bến phà đang xây dựng ở Penang – chụp để ghi dấu chứ nó xấu òm


Chuyến tàu thật sự kinh khủng vì hôm nay biển động. 8.30am phải bắt đầu xếp hàng làm thủ tục rồi vào chờ tàu khởi hành chậm 1g so với lịch trình. Chạy từ 10am đến 4.30pm mới tới. Không quan trọng về thời gian mà vì biển động, đang mùa gió mùa. Hầu như tất cả mọi người già trẻ trai gái nam phụ lão ấu đều ói tè le. Bpk cũng sắp bị đến nơi, phần chính là do đọc sách khi tàu đang lắc lư, thì chợt nhớ có mấy viên thuốc mua để phòng ngừa cho chuyến đi trước nhưng chưa dùng tới còn sót trong balo, bèn lôi ra uống 1 viên. May mà rồi cũng OK. Nói chung là "anh dũng kiên cường" đến phút cuối. Nói nào ngay, bình thường tàu xốc kiểu này cũng chẳng sao nhưng vì bpk phải đọc sách tìm hiểu thông tin về Indonesia, mà LP thì chữ nhỏ ơi là nhỏ nên mắt phải điều tiết nhiều, trong lúc tàu đang lắc nên rất dễ bị say sóng.


(tbc.)
 
Vào đảo lớn Sumatra của Indonesia qua cửa ngõ Medan – 3

(cont.)



Từ sáng đến hơn 4pm tàu cứ lắc lư, không ăn uống, ngồi vật vã... nên lúc đến tàu đến cảng Belawan người cũng xật xừ. Lót tót lên bờ, thở không khí biển vài hơi là bắt đầu tỉnh táo lại rồi, chuẩn bị các phương án trả lời về vụ vé vì biết ngay là sẽ bị hỏi về vé khứ hồi. Thế là ngay sau đó, bpk bị hỏi vé đâu ngay lập tức. Bpk trả lời là không có vé, không mua vì không định quay về bằng đường này. Thế là bị kêu vào phòng riêng, giao cho 1 đồng chí khác làm việc. Anh chàng trẻ trẻ này cũng hỏi y chang, mình cũng giải thích y chang... cậu chàng hỏi thêm là sao không mua vé chuyến về đó, ở đường khác qua mạng... bpk cũng nói tới nói lui đủ thứ. Cuối cùng a/ chắc thấy bpk cũng "nice" (!), b/ thấy pass-port của bpk có nhiều con dấu, biết rằng bpk là dân bụi chẳng dự định trốn lại Indonesia; c/ biết dân Việt Nam còn nghèo mà cũng rất “anh dũng kiên cường” kiên quyết chống lãng phí... thế là cậu chàng đóng dấu cộp cộp vào passport và cho bpk đi. Ha Ha Ha, cuối cùng, tiết kiệm được 1 tý tiền còm!!! Mấy bạn đi sau rút kinh nghiệm nhé. Vụ vé khứ hồi này mới được áp dụng gần đây, ở các cửa khẩu Thailand, Malaysia... đều có thông báo, nhưng họ làm nhẹ, còn ở Indonesia làm rất căng. Mà căng nhất các bạn biết là ở đâu không, Việt Nam quê hương ta đó. Hôm trước mình đi từ Lào về, thấy hải quan hạch sách mấy em khoai Tây vụ này mà thấy tội luôn. Lại lan man rồi, quay về Medan nhé.


P7170209.jpg



P7170210.jpg

Cảng Belawan, Medan nhìn từ xa


P7170215.jpg

Có con tàu Thailand nào ở đây


Belawan là cảng rất lớn của Sumatra còn Medan thủ phủ của đảo lớn Sumatra, cũng là thành phố lớn thứ 3 của đất nước 250 triệu dân này. Từ cảng Belawan về trung tâm Medan chỉ 26km nhưng đi mất hơn 1h vì kẹt xe container luôn ra vào cảng tấp nập. Bpk leo lên xe bus ngồi, phải kiên định và dứt khoát lắm mới thoát khỏi các cò mồi - y hệt ở bến xe Miền Tây, Miền Đông SG, VN.


P7170213.jpg

Và đây, Belawan kính chào quý khách


Thành phố cũ kỹ, tuy có những shopping mall và khách sạn lớn. Cuộc sống người dân cũng có vẻ cơ cực tuy lượng xe hơi trên đường phố hơn hẳn Sài Gòn. Cũng may là lúc trên xe, mình ngồi gần 1 chị đi buôn bán qua lại giữa Indo-Malay nhiều nên tiếng Anh rất tốt, giúp đỡ nhiệt tình, thông báo cho tài xế nơi bpk muốn đến. Và sau khi chị đó xuống xe thì có một anh làm trong ngành du lịch ngồi và hỏi chuyện, cung cấp 1 số thông tin, giới thiệu một số điểm đến mới mà lúc trước bpk chưa đọc đến trong L.P. Tình hình trên xe về đến Medan là tạm ổn, nhưng bpk biết việc "giao lưu văn hóa" ở đây sắp tới sẽ rất khó khăn vì rất ít người nói tiếng Anh. Chẳng biết sẽ xoay xở thế nào?


(tbc.)
 
Vào đảo lớn Sumatra của Indonesia qua cửa ngõ Medan – 4

(cont.)


Nhảy xe bus xuống gần khu balo ở gần thánh đường Mesjid Raya. Đi lon ton, hỏi thăm, kiểm tra giá mãi rồi cũng đến được cái nhà nghỉ Zankia Hotel cho dân balo nằm, 40.000Rp/đêm (1$US # 9.200Rp), bên cạnh thánh đường Hồi Giáo lớn nhất Medan. Quăng balo vào phòng việc đầu tiên bpk làm ngay là đi kiếm chỗ đổi tiền và mua điện thoại. Việc đổi tiền ở Medan (cũng như các tỉnh nhỏ khác của Indonesia sau này bpk lang thang đến đều rất khó khăn). Kiếm hoài chẳng được, được 1 chỗ thì họ bắt đầu có dấu hiệu ăn gian. Lúc đầu họ nói tỷ giá này, khi bpk đưa tiền ra họ nói serie này tỷ giá thấp hơn (việc này cũng xảy ra ngay trong ngân hàng luôn). Bực mình quá bpk bỏ đi thẳng. May mà đến shopping-mall hỏi thăm mãi mới phát hiện máy ATM bpk dùng thẻ Visa rút tiền Rp ở đó luôn, khỏe.


P7170217.jpg

Thánh đường Hồi Giáo Mesjid Raya lớn nhất Medan, không cho kẻ ngoại đạo vào nên bpk chỉ lượn vòng ngoài.


Tip cho bạn: Người Indonesia có 1 đặc tính là họ ít nói rằng họ không biết và do vậy họ hay chỉ sai khi hỏi thăm đường hoặc thứ gì đó. Do vậy khi hỏi đường, bạn nên hỏi nhiều người, nhiều lần. Bpk gặp hoài trong chuyến đi này luôn nhưng có điều họ rất dễ thương nên mình cũng đừng ngại khi hỏi han. Vào shopping-mall bpk hỏi thăm về chỗ để ATM từ 1 cô bán hàng ở tầng trệt, thì được chỉ lên lầu 1. Lên lầu 1, hỏi tiếp, chỉ lên lầu 2. Tới đây nữa là lên trời luôn vì hết tầng rồi. Hơi bực mình, bpk đi thật kỹ, ngó thật kỹ hết tầng 2 vẫn không thấy. Hỏi thăm, lại được chỉ xuống tầng 1. Đi kỹ hết 1 vòng tầng 1 không thấy, hỏi nữa thì được chỉ rõ ràng là xuống tầng trệt xong đi vòng ra ngoài... Lần này là được chỉ đúng. Chuyện chỉ có bấy nhiêu đó, trong cái shopping-mall cũng không to lắm, vừa làm bpk vừa bực mình vừa tốn thời gian.


Mua ĐT cũng vậy, hỏi thăm tùm lum... cuối cùng cũng mua cái ĐT, brand-new đàng hoàng, tính đâu giá khoảng 500.000VND, về Sài Gòn thấy giá cũng y chang. Cái ĐT gì đó rất đơn giản nhưng tiện dụng là có cái đèn pin ở đầu, mà sau này đã rất hữu ích trong nhiều hành trình lang thang của bpk.


P7170219.jpg

Bữa ăn đầu tiên trên đất Indo.


P7170221.jpg

Món da heo chiên dùng để ăn như snack này bpk gặp ở nhiều nơi ở ĐNA lắm, chừng nào du nhập Việt Nam?


Xong hết 2 vụ đổi tiền và mua ĐT bpk mệt lả người, vì cả ngày trên tàu không ăn uống, cả buổi chiều lang thang nắng nóng, dù chiều đã muộn trên xứ đảo... Kiếm chỗ ngồi ăn tạm rồi lại lơn tơn đi tiếp. Ngang qua 1 cái shop "tiện lợi", ghé vào, thăm mấy “em” ở xứ Indonesia Hồi giáo như thế nào. Không hay bằng ở Malaysia (về chủng loại), thua xa Thailand (về chất lượng và giá cả). Tuy nhiên có 1 điều hay hay, tuy có hơi phạm húy một chút, là lúc chiều tối xách bia ra công viên (trên đường về nhà nghỉ) ngồi nhơi nhơi thì bên kia đường là thánh đường Hồi giáo Mesjid Raya, lớn nhất Medan, đang giờ tụng niệm... còn bpk ngồi bên này uống bia. Không sao, tâm mình lành là được rồi.


P7170234.jpg

Mấy “bé” lạ lạ đang “welcome bpk to Indonesia” đó. Khoe ĐT thoại mới luôn, cứu tinh của bpk trong 1 đêm leo núi lửa.


P7180241.jpg

Rồi rủ rê thêm mấy “em” xinh đẹp nữa tới chơi – ngay ngày đầu trên xứ Hồi giáo mà ăn chơi vậy chắc dễ bị :Tquá.


Lần quần vậy mà hết 1 buổi chiều. Buổi tối sau khi tắm rửa xong, bpk đi lang thang khắp phố chẳng thấy có gì hấp dẫn, dù bpk đã chịu khó đi bộ thật xa, đến các nơi mà lúc chiều ngồi trên xe thấy xanh xanh đỏ đỏ… nhưng cuối cùng chẳng thấy gì. Bpk xông vào cả các khách sạn 3-4* hỏi thăm về night-club của nó nhưng cũng chẳng có. Buồn tình chỉ biết vào net. Thực ra, trong guide-book đã nói, cũng như bpk có kiểm tra thông tin với dân địa phương là buổi tối ở đây chẳng có chỗ nào đi chơi cả nên chắc sớm mai kiếm đường chuồn sớm. Mà net ở đây 10pm đã đóng cửa rồi. Làm gì nữa đây hả trời???
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,674
Bài viết
1,171,061
Members
192,338
Latest member
senrilamaha74com
Back
Top