What's new

[Chia sẻ] Lang thang, Sài Gòn - Bali, đường bộ, một mình

Hành trình lang thang một mình bằng đường bộ từ Sài Gòn đến Bali, và hơn thế nữa (!?) của bpk cũng có nhiều câu chuyện buồn vui lẫn lộn. Dĩ nhiên là buồn rất ít mà vui thì rất nhiều, chứ nếu buồn nhiều hơn vui thì ở nhà đi mần cũng vậy à (tức là với bpk thì đi mần luôn luôn là buồn nhiều hơn vui, mà thường là chỉ vui vào cuối tháng thôi!). Trong những niềm vui được khám phá, được học hỏi, được mở mang đầu óc, được thanh thản hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp,… thì còn có những niềm vui nho nhỏ từ những lời động viên, thăm hỏi từ bạn bè ở quê nhà (qua Yahoo 360 blog, giờ đã qua đời), niềm vui gặp gỡ và biết thêm những người bạn mới trên con đường lãng du.


Giờ, ngồi rị mọ vẽ lại hành trình đã qua, lòng vẫn còn bồi hồi như ngày nào lang thang trên con đường đó. Và không hề nuối tiếc. Nếu được cho làm lại, bpk cũng sẽ đi lại con đường này, đi xa hơn nữa, đi lâu hơn nữa, đi nhiều hơn nữa… nhưng biết đến bao giờ?


Indo-1-1jpeg.jpg


Indo-2-1jpeg.jpg


Indo-3-3.jpg

Cung đường lang thang Sài Gòn – Bali


Trong hành trình này, con đường đi màu xanh đậm, nằm song song với con đường màu vàng là con đường trở về của bpk (cũng bằng đường bộ, mãi đến tận Jakarta). Bạn có thể hơi ngạc nhiên vì sao bpk tốn thời gian để quay lại con đường cũ, không dành thời gian đó cho việc khác. Đó là vì một lời hứa cho riêng mình, là lý do của việc bpk đã quay lại viếng Borobudur đến 2 lần, cũng là lý do ngày trước trong blog có 1 entry mang tên “Borobudur, những lỗi lầm sẽ được thứ tha…”. Và đó cũng là 1 điểm nhấn rất quan trọng trong những bước đường lang bạt của bpk.


Cùng đi nào!
 
Last edited by a moderator:
Và chợ đêm Brinchang là đây, một bên bán đồ ăn, quần áo khoác, cũ mới bình dân, một bên là hàng lưu niệm, rau củ quả, và hoa. Khu hàng ăn

IMG_2885.jpg


Chả giò, tiếng Hoa quốc tế là Popia, vì ở Surat Thani, Thái mình cũng cũng được mời ăn Popia, và cuối cùng là chả giò, hehe. Nhân rau củ hoặc tùm lum gì đó chứ không có thịt tôm cua hoành tráng như mình

IMG_3416.jpg

Nếu đi với người yêu, hãy làm một cái nắm tay bằng sáp

IMG_3431.jpg


IMG_3427.jpg

Hoa hồng hay tro của hoa hồng? Mình đã mang mấy bó hoa này về, vì không cưỡng nổi màu hoa này

30012009005.jpg

Em bé bán hoa xinh tươi, người Indo nhưng rất trắng, và nói tiếng Anh giỏi hơn chị em. Ngày lễ nên không phải đi học, theo chị ra chợ bán hàng trên xe pickup. Em gái Indo đẹp nhì mình đã gặp, sau cô diễn viên điện ảnh ở Ubud

30012009006.jpg

Hôm sau bọn mình đi chuyến xe 7:30am về KL. Tanah Rata là điểm tuyệt vời để nghỉ ngơi, đặc biệt là sau cái nóng và sự cố ở Langkawi. Thị trấn rất yên bình và an ninh, hàng hóa để đầy ngoài đường không có người trông, mua hàng thì gọi mãi mới thấy chủ tiệm xuất hiện. Bọn mình không còn tâm lý đề phòng vốn có khi ở đất khách quê người, và không lo nghĩ gì về KL, mãi cho đến khi nói chuyện với một em gái Việt trên xe hôm đó, biết em là người Việt nhờ nhạc chuông điện thoại em là nhạc phim Hồng Kông...
 
Last edited:
Cameron Highlands, "... ơi cao nguyên, cao nguyên lộng gió..." – 10

@ Nếp, bpk lượn khỏi Tanah Rata để đi tiếp hành trình thôi, do vậy các bạn còn chuyện hay ho về Cameron Highlands hay… gì gì đó của Malaysia xin cứ tiếp tục chia sẻ. Còn hiện giờ bpk đang kéo cày trả nợ, đủ thứ nợ….


Cái sub-topic này, bpk đã viết, nhưng chần chừ không tính post vì nó có tính riêng tư quá, không chia sẻ gì nhiều. Nhưng khi đọc bài trên đây của bạn Nếp, đoạn “Thị trấn rất yên bình và an ninh, hàng hóa để đầy ngoài đường không có người trông, mua hàng thì gọi mãi mới thấy chủ tiệm xuất hiện. Bọn mình không còn tâm lý đề phòng vốn có khi ở đất khách quê người,..” bpk nghĩ mình nên post, để chúng ta có thể thấy được những khía cạnh khác nhau của cuộc sống, vì lúc đầu bpk cũng nghĩ như bạn. Âu cũng là chia sẻ kinh nghiệm.
………………….

Sub-topic lảm nhảm: Người bỏ tôi đi tóc bù tóc rối, vai xuân thì bánh mật ngả màu đen…


Sáng nay là một sáng rất buồn bã, khi tỉnh dậy, xuống nhà và thấy chiếc điện thoại thân quen đã không cánh mà bay. Rất nhiều kỷ niệm với chiếc điện thoại này. Có thể nói là nó đã cùng mình lưu lạc khắp nơi. Cũng chỉ vì ngủ quên, và chủ quan. Tối qua, về nhà trọ sau đêm lang thang, hết pin, sạc nó ở dưới nhà, nơi công cộng, mà lúc chiều cũng đã sạc pin cho cái máy chụp hình rồi bỏ đi chơi, về thấy vẫn còn nên cũng nghĩ là ok. Khi sạc, nghĩ cũng an toàn vì đã khuya, gần 2am và cũng định chợp mắt một rồi tý sẽ xuống lấy. Nhưng vì chợp “một tý” lại đến tận sáng mai, nên khi thức giấc, vội vàng chạy xuống, thì nó đã "thôi rồi Lượm ơi"!!!


PB110585.jpg

Người bạn nhỏ, nó đây.

Modern: Đời cô Lựu (đạn).

Công năng: Theo thứ tự sử dụng: nhắn tin, nghe, gọi, báo thức, nhật ký đi đường, chụp mấy hình đơn giản.
Và lưu giữ gần 700 số DT của bạn bè 5 châu bốn bể,...

Tính năng: Người bạn yêu thích không thể thiếu trên chặng đường lưu lạc, lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm về những tin nhắn không thể nói bằng lời, những cuộc gọi nhỡ cho biết rằng bạn còn được bạn bè quan tâm, về chức năng báo tin ngày sinh nhật của bạn bè (mà không có nó mình đâu nhớ)…

Cả 1 buổi sáng cứ bần thần, tiếc thì ít, mà trách mình thì nhiều. Cứ chủ quan, nghĩ rằng ở đây yên bình, Malaysia an toàn, dân Maylaysia giàu còn ĐT mình thì cùi bắp, chẳng ai thèm lấy... Vậy mà vì quá lơ là đã bị mất người bạn nhỏ thân mến. Khóc than, đã đành, nhưng chẳng rút ra điều gì. Chỉ trách mình thì nhiều thôi…


Có ai đó hát tặng mình bài hát này không: "... Người bỏ tôi đi mình tôi ở lại. Đây không còn người, biết hát cùng ai. Một dòng thư đi, một dòng lệ dài. Chờ người hay không còn có mình tôi….”.


Vậy đó, bpk đã chia tay Cameron Highlands trong một sáng buồn tái tê
 
Tiếc nhỉ, mất điện thoại như mất tay chân vậy. Mình cũng phải ráng thức khuya để canh lấy điện thoại sạc pin ở phòng quản lý, chứ không dám sạc ở phòng chung. Ghét bọn hostel này không có ổ cắm ở trong phòng thế

Thức khuya thiếu ngủ nên hôm sau đi xe đường đèo dốc cũng bình thường xuống KL mất 4g đồng hồ, nhanh hơn Đà Lạt mà cũng hơi phê con tê. Gần đến KL mới nói chuyện với em gái Việt chung chuyến xe. Em bảo ở KL phải cẩn thận, người Việt tụ với da đen, ấn qua làm cướp cũng nhiều, đi xe máy giật điện thoại của người đi trên vỉa hè, giật ví etc. Em làm ở Johor Baru, lễ lên Tanah Rata chơi với bạn. Ở nơi em ở, người Việt cướp của người Việt, em gặp công an Việt qua điều tra hoài, vì người Việt mình khôn hơn dân bải địa, hic! Âu cũng là một góc nhìn khác
 
Có ông anh giai, sang Mã rồi gặp chú Rệp, lại còn dở hơi đem máy ảnh, handheld ra khoe. Sau khi vào phòng tắm quay ra thì tất tất tần chỉ còn lại mấy bộ quần áo !

Trong đó có cái máy ảnh đã đi cùng tớ với bao kỉ niệm mà ông ấy mượn của mình.
 
Georgetown, Penang, Phố cổ đa sắc trên đảo lộng gió – 1

@ các bạn, mất điện thoại đúng là như mất tay chân, ở nhà còn là như vậy huống chi là trên đường xa nhà. Thêm nữa, bpk vốn hay quên, nên lưu mấy cái password của mấy cái thẻ vào trong đó… (nên việc bpk không cho ai mượn ĐT không phải vì tiếc tiền đâu nghen!), trời ơi là đau khổ luôn. Câu chuyện về những người Việt ở Malaysia hoặc ở các nơi khác là những đề tài rất hay, nếu bạn Nếp phát triển được thành 1 topic sẽ rất lý thú. Cám ơn các bạn đã chia sẻ niềm đau không chôn dấu này của bpk!
…..


Sáng, trời Cameron bổng đổ mưa phùn, rồi trở nên nặng hạt hơn. Vác balo ra bến xe định rời Cameron luôn thì lại gặp trục trặc. Rõ ràng bảng biểu đề rằng có các chuyến xe vào lúc 8, 9, 11, 16, 18 giờ (của nhiều công ty) từ Cameron về Ipoh, nhưng lúc 8.30am ra hỏi thì được trả lời trớt quớt là chuyến 9am đã bị hủy, lâu rồi. Vậy là mất thêm mấy tiếng chờ đợi. Đang buồn bực, phố thì gió nhiều, mưa lạnh, ướt... cảm giác trời ơi sao là buồn!


Nhưng chưa hết, khi 10am quay lại hỏi chuyến xe 11am thì được báo là đã hết vé tại phòng vé, quay lại trong phố, đến công ty du lịch CS Travel thì còn! Nghe hay quá hén! Dĩ nhiên là vé ở công ty DL thì sẽ cao hơn vé mua tại phòng vé công ty vận tải ngay bến xe rồi! Làm ăn kiểu này thì có "welcome", "trải thảm" ngàn đời cũng có ai thèm đến. Rảnh rỗi thì chịu khó sang Thailand học hỏi rồi về mà làm du lịch chứ!!! Nói chung là những cảm giác và phát biểu của bpk về Malaysia từ chuyến đi trước đến chuyến đi này cũng chẳng có gì thay đổi nhiều (nhai lại: chưa kể là vụ bị mất ĐT nữa, ở Thailand, bpk vẫn sạc ĐT chỗ công cộng rồi đi ngủ vô tư mà chẳng sao cả).


Quay lại chuyện vé, sau khi xuống giọng năn nỉ (nhục như cả mấy chục con cá nục! nhưng đang mệt, lười vì mưa chợt to quá, lười lội bộ dưới mưa) thì được bán cho 1 vé, thay vì quay lại trong phố. Rồi cũng phải cám ơn cô bán vé rối rít, dù gì người ta cũng giúp mình mà!!! Và bạn có biết, khi lên xe, xe trống 1/3! Làm du lịch ở Malaysia là vậy đó!!! Cameron Highlands là điểm du lịch nổi tiếng mà còn vậy, mấy nơi khác thì sao??? Mà đây không phải lần đầu bpk gặp chuyện này trên đất Malaysia (lại nhai lại nữa rồi).


Cuối cùng cũng lên được chuyến xe 11am, rời Cameron Highlands để đến Ipoh, từ đó lại lên chuyển xe đi Butterworth. Đến Butterworth, xe dừng tại bến xe ngay chân bến phà, lại lóc cóc đi bộ lên phà sang Georgetown, Penang. Đến nơi lúc 5.30pm, lại phải vác tấm thân nhàu nhĩ lội bộ đến bến phà đi Medan, Indonesia để hỏi han tình hình phà tàu ngày mai. Đến gần 6.30pm mới về được nhà nghỉ Banana ở khu phố Tàu. May mà ở đây, 6.30pm mà còn nắng như 4.30pm chiều Sài Gòn, thế có nghĩa là còn lơn tơn ra biển ngắm biển chiều trong nắng vẫn còn được.


P7160014.jpg

Chiếc cầu nối liền Butterworth và Penang, nghe nói là cầu qua biển dài thứ 2 trên thế giới hay châu Á gì gì đó (chưa kiểm chứng).


P1280033.jpg

Butterworth nhìn từ phà – thấy cao ốc hoành tráng


P1280038.jpg

Georgetown, Penang nhìn từ phà – dáng xưa vẫn còn


Thông tin ngoài lề: Từ KL hay từ các nơi khác, bạn có thể đi xe bus thẳng đến Georgetown, không cần phải qua phà, nhưng bến xe cách trung tâm khoảng 10km, phải đi bus hoặc taxi để về khu balo. Do vậy, bạn nên đi xe bus đến Butterworth, rồi chịu khó đi phà 1 tý là sang ngay khu phố cổ Georgetown. Mà ngồi trên phà đòng đưa qua biển cũng thú vị lắm chứ, sao bạn không thử.


Bpk đã đến Penang một lần, cũng đã đi bụi ở đây rồi nên giờ hứng thú không còn nhiều nữa. Kỳ này, bpk cũng chỉ ở 1 đêm để sáng mai sớm đi phà sang Medan, Indonesia nên cũng không có gì nhiều để chia sẻ với các bạn. Chỉ chia sẻ những điều "bắt gặp" lần này, khác với đợt trước. Hay là để bpk lấy hành trình chuyến đi trước đưa vào đây để “tám” luôn hén. Chứ biết chừng nào bpk mới làm được cái topic của chuyến đi đó. Mà Penang thì thấy cũng nhiều nhiều bạn đến rồi. Vào đây tám cho vui đi. Mại dzô, mại dzô…!!!


(tbc.)
 
Georgetown, Penang, Phố cổ đa sắc trên đảo lộng gió – 2

(cont.)


Bpk đã đến Georgetown vào một chiều nhạt nắng nhiều mây, nhưng may vẫn còn có chút nắng dù mưa sụt sùi suốt đường đi. Sau những chuyện muộn phiền trên đất Malaysia, bpk đã bắt đầu quen dần, lại tự an ủi mình rằng cũng giống như những đợt trước mình đang lang thang yên bình ở Thái, Lào rồi sang đến X (bạn tự điền vào nhé) cũng bị sốc như vậy thôi. Do vậy, kỳ này, bpk cảm nhận cái hay của Georgetown nhanh hơn cảm nhận về các nơi khác trên đất Malaysia.


Penang, hòn đảo mà Georgetown là thủ phủ, là tỉnh có người Anh cư trú lâu đời nhất ở Malaysia. Tuy nhiên Georgetown lại xem như 1 thành phố chủ yếu của người Hoa rồi sau đó mới pha trộn thêm kiến trúc của các sắc dân khác. Do vậy, ở khu phố cổ, bên cạnh các ngôi chùa, ngôi nhà, hành lang,… theo kiến trúc Hoa chúng ta dễ dàng thấy các ngôi đền Hindu, thánh đường Hồi giáo, nhà thờ Thiên chúa giáo, các biệt thự kiểu Anh… đứng bên nhau trong phố. Đó là điểm lôi cuốn rất riêng của Georgetown.


Bến phà nằm gần con đường chạy thẳng vào khi balo nhưng thay vì đi ngày vào đó thì bpk lại đi lòng vòng một lát rồi mới quay lại khu Little China để tìm nhà nghỉ, nên cũng hơi mệt, nhất là khi đi vào khu phố Ấn, Hoa đông đúc và những căn nhà phố đang phả ra cái nóng oi bức của ngày biển dù không có nắng nhiều nhưng lại không gió. Nhanh chóng bỏ đồ đạc vào phòng và tẩy trần bpk xuống phố sợ bỏ lỡ mất 1 hoàng hôn trên hòn đảo đa sắc, hòa trộn nhiều nền văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng… này.


Men theo con đường nhỏ Love Land, bpk bắt đầu lò dò tìm hiểu Georgetown. Con đường này bé xíu nhưng lại có rất nhiều dấu xưa của người Hoa, có hay không có tên trong LP. Bắt đầu là ngôi miếu nhỏ, rất khiêm tốn Loo Pun Hong, được xây dựng từ những năm 1880 để thờ phụng Lo Pan, người đã phát minh ra công cụ dệt thảm cho người dân ở đây. Rồi tiếp đến là những ngôi nhà cũ không tên, nhưng những chạm trổ, điêu khắc của những chiếc cửa sổ cũ còn sót lại… là 1 nét son về dấu tích huy hoàng ngày xưa.


P1280043.jpg

Đây, cái miếu Loo Pun Hong, nếu không được LP đề cập chắc bpk cũng bỏ qua vì rất nhiều chùa miếu ở Georgetown


P1280047.jpg

Như ngồi nhà cũ này…


P1280048.jpg

…lại có phù điêu bên trên cửa sổ rất đẹp lạ​


Cuối con đường Love Land nhỏ bé, là ngôi nhà thờ xinh xắn mang tên Cathedral of the Assumption, để kỷ niệm ngày những nhà truyền giáo đặt chân đến đây, Aug 15th, cũng là ngày Đức Mẹ Đồng Trinh về trời (bpk không có đạo, cái này tự biên tự diễn theo tài liệu, chẳng biết có đúng không nữa). Ngôi nhà thờ thật đẹp nhưng đóng của mất tiêu làm bpk đang ngẩn ngơ trôi từ phố xưa Trung Hoa đến nhà thờ Châu Âu hoành tráng càng tiếc ngẩn ngơ hơn khi phải trôi tuột qua đây.


P1280050.jpg


P1280051.jpg

Nhà thờ Cathedral of the Assumption​


Hôm nay, bpk đang tìm đường ra pháo đài Cornwallis, đi theo 1 phần con đường walking tour của LP, nên đến đây bpk lại rẽ phải để tìm đến nhà thờ St George, bỏ ngang qua Viện Bảo tàng Penang vì đã giờ này bảo tàng đã đóng cửa. Hôm nay sao xui xẻo thế không biết, sao nhiều nơi đóng cửa thế này, chắc là tiết kiệm tiền vé, để dành tiền ăn chơi nhảy múa cho bpk tối nay thôi. Tự an ủi như AQ xong, bpk vào viếng thăm nhà thờ rộng thênh thang St George, với khu vườn rộng đang lồng lộng đón gió biển ùa về. Ngôi nhà thờ thật đẹp, cũng là ngôi nhà thờ thuộc giáo phái Anh cổ xưa nhất ĐNA, được xây dựng vào năm 1818. Ngôi nhà thờ tao nhã duyên dáng này được làm từ đá thạch anh, phần mái vòm nhô lên thật cao thật thanh lịch... tạo cho nhà thờ một nét rất khác những nhà thờ Pháp bpk hay thấy ở quê nhà.


P1280059.jpg

Nhà thờ Thánh George


P1280065.jpg

Tòa án Tối cao Penang​


Lang thang trong nhà thờ 1 lúc, bpk lại lên đường đi tiếp, hướng ra biển, ngang qua toà nhà của Toà án Tối cao Penang, một số dinh thự khác để đi nhanh ra biển. May quá, hoàng hôn vẫn chưa buông.

(tbc.)
 
Last edited:
Georgetown, Penang, Phố cổ đa sắc trên đảo lộng gió – 3

(cont.)


Biển ở đây được bao bọc bởi các bờ kè đá chẳng có cây cối gì và dưới kia vẫn là đá lổn ngổn nên không quyến rũ lắm. Ở đây, lại rất đông thanh niên Malaysia ngồi hóng gió trên bờ kè nên không thích hợp lắm với bpk, lạng vài vòng, rồi bpk lượn tiếp.


P1290181.jpg

“Bờ biển” ở Georgtown, trông “khô” quá!​


Thật sự mà nói, 2 tòa thị chính, 1 của thành phố và 1 của bang là 2 điểm nhấn đặc biệt của Georgetown. Nằm gần nhau, gần bờ biển và nằm ngay cạnh các quảng trường, công viên thoáng đãng, 2 toà nhà đồ sộ với kiến trúc Anh đã làm đẹp cả 1 góc phố và đã tôn tạo cho nhau. Tòa thị chính thành phố màu vàng, còn toà nhà kia màu trắng và hoành tráng hơn. Tuy nhiên ngôi nhà màu vàng, được xây dựng từ năm 1880 là toà nhà công sở theo kiến trúc Anh xưa nhất ở Penang. Đặc biệt, xung quanh các toà nhà là các khoảng sân, con đường bình thường, chẳng có bao quanh bằng hàng rào hay lính canh nghiêm ngặt như ở… do vậy, nét đẹp kiêu sa của 2 tòa nhà càng được tôn vinh bởi sự thoáng đãng chung quanh.


P1280067.jpg

Tòa thị chính của tỉnh


P1280073.jpg

Toà thị chính của Georgetown, chợt may mắn có tý ráng vàng làm background


Mê mệt ngắm nghía và lang thang trong công viên, đến ngó qua cái pháo đài Cornwallis mà biết chắc rằng đã đóng cửa, bpk quay lại phố biển, ngược lại khu trung tâm mà bỏ qua hoàng hôn đã xuống rất nhanh, không ấn tượng vì 1 buổi chiều quá nhiều mây ở đây.


P1280079.jpg


P7160023.jpg

Trời sụp tối lúc nào chẳng hay. Tháp đồng hồ Victoria ở Georgetown.​


Đoạn trường đi kiếm quán tối của bpk mới thật khổ sở. Vì buổi tối bpk vốn không ăn nhiều, nên mục tiêu là kiếm một quán có chỗ ngồi tốt và nhất định phải có bán beer là được. Thế mà đi gần cả tiếng đồng hồ vẫn không có vì chủ yếu ở Penang có 3 loại quán chính, quán bán cơm cho dân địa phương, kiểu như bán trên các xe đẩy, lúc nào cũng đông nghẹt dân địa phương – không là sở thích; nhà hàng máy lạnh kín cổng cao tường - không phải là sở thích; quán ngoài trời, vị trí tốt nhưng lại không có beer mà bán các món cho người đạo Hồi - càng không là sở thích.


P7160199.jpg

Vườn ẩm thực lớn nhất Penang đây, bạn nào rảnh rỗi ghé chơi. Cũng có nhiều chuyện hay kỳ sau sẽ kể.


Cuối cùng, gần 8.30pm bpk vào đại 1 quán bar dạng bistro, nửa trong nửa ngoài thoáng mát, gọi beer và snack thay vì ăn tối. May mà bpk cũng dễ nuôi nên chỉ có vài miếng fried-chicken nhỏ là đủ cho cả bữa tối. Culture Beat, tên của quán, dễ thương, nằm trên đường Jalang Penang, đối diện ngay với vườn ẩm thực Red Garden (lớn nhất Penang, hôm đầu bpk lại không muốn vào, lần sau ghé vào cũng có chuyện vui vui), cũng gần biển, không khí cũng dễ chịu. Lại nằm ngay khu trung tâm, nhìn người đi tới đi lui tấp nập cũng vui vui. Quán này cũng là nơi lui tới của khách nước ngoài, các lady-night càng về khuya tập trung về nhiều, đi tới đi lui tấp nập, tụ năm tụ ba tám rồi cãi cọ chí chóe… nên ngồi đó rảnh rỗi thì cũng có nhiều chuyện để nhìn, để hóng... Ngồi ở Culture Beat tới hơn 12pm, về nhà nghỉ, thấy ban nhạc của Blue Diamond đang chơi, bpk liền ghé ngồi xuống chơi 1 tý (!?). Quay đi quay lại, đến gần 2.30am mới mò về phòng đi ngủ!!!

(tbc.)
 
"Aug 5th, cũng là ngày Đức Mẹ Đồng Trinh về trời"
Em xin có ý kiến, hình như bpk viết nhầm, 15.8 mới là lễ Đức Mẹ Lên Trời, còn 5.8 là lễ cung hiến thánh đường Đức Mẹ Maria.
 
Georgetown, Penang, Phố cổ đa sắc trên đảo lộng gió – 5

@ conan, cám ơn bạn. Bpk đã sửa lại rồi. Hôm qua, gõ nhanh, đọc nhanh, giống cái kiểu lang băm đọc sách kê toa “đau bụng uống nhân sâm…” nên sót mất con số 1. Mai mốt có gì liên quan đến Công giáo sẽ hỏi thăm bạn.
...............................


(cont.)


Dù ngủ trễ nhưng sáng hôm sau bpk vẫn thức giấc sớm và khỏe khoắn, có lẽ do không khí ở đảo trong lành. Chỉ 7am là đã có mặt ở đường phố, 7am là rất sớm ở cái đất Malaysia này đó nghen. Lang thang trong sáng vắng thật là đã.Trời mát mẻ dễ chịu, đường phố sạch sẽ vắng tanh, chỉ có các em bé dễ thương vội vã cắp cặp ríu rít chạy hay vài ba người cao tuổi thong dong đi tập thể dục.


P1290133.jpg

Lang thang ở những hành lang hun hút vắng tanh này ban sáng thật thích

Mở cửa sớm chỉ có 1 vài cửa hàng bán đồ ăn sáng của người Hoa. Ở đâu họ cũng chăm chỉ và thật khéo vun vắn. Bpk có ghé nhanh vào 1 tiệm ăn sáng bé bé, ngay góc đường Love Land, của người Hoa và rất thích cái cách các chú ở đây uống café bằng việc đổ ra cái dĩa để uống, như nghe báo chí Việt Nam có nói về cách uống café kiểu này của người Sài Gòn xưa, nhưng lại chưa được thấy ở Sài Gòn. Giờ lại thấy ở Malaysia.


P1290098.jpg



P1290119.jpg

Nhà thờ Hồi Giáo Kapitan Keling với tháp vòm màu đen


P1290101.jpg



P1290112.jpg

Rồi đến nhà thờ Acheen St Mosque lại chỉ có màu vàng, điểm tô bởi đèn lồng đỏ treo cao


Hôm nay trời trong trẻo hơn, đã thấy chút trời xanh chen trong mây trắng. Do vậy, những ngôi thánh đuờng Hồi Giáo đẹp hơn hẳn so với chiều xám hôm qua. Lý do là cái mái vòm đã đen thùi lùi rồi mà đen trên nền xám thì nó quá art luôn. Dù đôi lúc cũng làm ra vẻ thích cái gì nó u u buồn buồn để cho nó có cốt cách lãng mạn (?!), thực tế thì bpk vẫn thích cái gì nó trong trẻo rõ ràng, càng xanh xanh đỏ đỏ - càng thích.


P1290113.jpg

Những căn nhà kiểu Anh trong phố tạo những nét duyên riêng​


Ngôi thánh đường có mái vòm đen thì nằm ngay trên đường chính, nhưng đi bộ sâu vào bên trong phố lại có 1 thánh đường Hồi Giáo khác có màu vàng sáng lại được điểm tô những chiếc lồng đèn Trung Hoa đỏ đỏ treo cao. Thật là hòa hợp văn hoá, đáng yêu. Không biết bên Tân Cương có sự hòa hợp Muslim – Hoa như thế này không ta.


(tbc.)
 
Georgetown, Penang, Phố cổ đa sắc trên đảo lộng gió – 6

(cont.)


Vào sâu trong phố, còn có nhiều ngôi chùa Tàu cổ, đường nét điểu khắc chạm trổ tinh xảo. Còn màu sắc thì chỉ có đền Hindu mới dám cạnh tranh thôi chứ mấy bạn chùa Việt, nhà thờ Thiên chúa… là cứ chạy dài.


P1290100.jpg



P1290102.jpg

Ngôi chùa nhỏ nhưng sắc sảo


Ở Penang có nhiều ngôi chùa Tàu rất lớn, thiên hạ cũng sì sụp khấn vái thắp hương, rồi thả chim phóng sinh… nói chung cũng chẳng khác gì mấy ở các chùa Tàu ở Việt Nam. Sáng sớm, quanh chùa đã có nhiều thiện nam tín nữ thành kính đi cúng chùa, rồi hân hoan cười cười nói nói khi ra về, làm khu phố rộn lên không khí nhộn nhịp đầu ngày.


P1290191.jpg

Một căn nhà hay một ngôi chùa Tàu?


P1290116.jpg

Nhà thờ từ đường Khoo Kongsi (không biết có nhớ nhầm không? Nhầm bỏ qua hén!)​


Chùa Kuan Yin Teng, thờ vị nữ thần may mắn, thịnh vượng… tuy không lớn nhưng rất được sùng bái. Xây dựng từ thế kỷ XIX, ngôi chùa này lúc nào cũng được bao phủ bởi khói sương mờ mịt của những đám khói đốt giấy tiền vàng bạc và cả khói từ những cây nhang to bự.


P1290128.jpg


P1290124.jpg

Chùa Kuan Yin Teng​


Ở Penang, mật độ chùa chiền, đền đài, nhà thờ quả là khá cao. Đi vài bước là bạn có thể gặp chùa, rồi xen kẽ là nhà thờ, nói chung là tín ngưỡng ở đây khá là phong phú. Bạn nào muốn nghiên cứu giao thoa văn hóa, tín ngưỡng sang đây sống chắc đề tài dễ thành công.



(tbc.)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,674
Bài viết
1,171,061
Members
192,338
Latest member
senrilamaha74com
Back
Top