What's new

[Chia sẻ] Lang thang, Sài Gòn - Bali, đường bộ, một mình

Hành trình lang thang một mình bằng đường bộ từ Sài Gòn đến Bali, và hơn thế nữa (!?) của bpk cũng có nhiều câu chuyện buồn vui lẫn lộn. Dĩ nhiên là buồn rất ít mà vui thì rất nhiều, chứ nếu buồn nhiều hơn vui thì ở nhà đi mần cũng vậy à (tức là với bpk thì đi mần luôn luôn là buồn nhiều hơn vui, mà thường là chỉ vui vào cuối tháng thôi!). Trong những niềm vui được khám phá, được học hỏi, được mở mang đầu óc, được thanh thản hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp,… thì còn có những niềm vui nho nhỏ từ những lời động viên, thăm hỏi từ bạn bè ở quê nhà (qua Yahoo 360 blog, giờ đã qua đời), niềm vui gặp gỡ và biết thêm những người bạn mới trên con đường lãng du.


Giờ, ngồi rị mọ vẽ lại hành trình đã qua, lòng vẫn còn bồi hồi như ngày nào lang thang trên con đường đó. Và không hề nuối tiếc. Nếu được cho làm lại, bpk cũng sẽ đi lại con đường này, đi xa hơn nữa, đi lâu hơn nữa, đi nhiều hơn nữa… nhưng biết đến bao giờ?


Indo-1-1jpeg.jpg


Indo-2-1jpeg.jpg


Indo-3-3.jpg

Cung đường lang thang Sài Gòn – Bali


Trong hành trình này, con đường đi màu xanh đậm, nằm song song với con đường màu vàng là con đường trở về của bpk (cũng bằng đường bộ, mãi đến tận Jakarta). Bạn có thể hơi ngạc nhiên vì sao bpk tốn thời gian để quay lại con đường cũ, không dành thời gian đó cho việc khác. Đó là vì một lời hứa cho riêng mình, là lý do của việc bpk đã quay lại viếng Borobudur đến 2 lần, cũng là lý do ngày trước trong blog có 1 entry mang tên “Borobudur, những lỗi lầm sẽ được thứ tha…”. Và đó cũng là 1 điểm nhấn rất quan trọng trong những bước đường lang bạt của bpk.


Cùng đi nào!
 
Last edited by a moderator:
Banda Aceh, sức sống mới từ đống tro tàn – 8

(cont.)


Bạn có đi viếng nghĩa trang rộng mênh mông vắng tanh vắng ngắt một mình vào lúc trưa tròn bóng bao giờ chưa? Mà cũng không phải là đi thăm viếng người thân, chỉ toàn là nơi yên nghĩ của toàn người lạ thôi. Nếu muốn, thì đi cùng với bpk nhé. Số là về Banda Aceh, chẳng biết đi đâu, thấy L.P có giới thiệu cái nghĩa trang ở Banda Aceh, bpk tò mò đến thử xem sao. Nghĩa trang đẹp thiệt, dù nó vắng teo tẻo tèo teo…


P7200606.jpg



P7200596.jpg

Nghĩa trang vắng tênh và bia tưởng niệm


Nghĩa trang này không phải là 1 trong 4 nghĩa trang tập thể đã chôn hàng chục ngàn nạn nhân của sóng thần, mà là cái nghĩa trang có hàng trăm năm tuổi, có tên là Kherkhof, là nơi yên nghỉ cuối cùng của 2000 binh lính Hà lan và Indonesia đã ngã xuống trong cuộc chiến với người Aceh.


P7200598.jpg

Chút hoa đỏ lập lòe cho nghĩa trang vắng đỡ lạnh lẽo


Cổng nghĩa trang nằm trên 1 con hẻm, cũng trên con đường từ Banda Aceh đến Uleh-leh nhưng do bpk không biết đường đã làm 1 vòng quanh nghĩa trang trước khi vào, nghĩa là đã chiêm ngưỡng thấp thoáng nghĩa trang từ xa trước khi vào, vẫn thấy mình không sai. Tuy ở trước cổng có 2 chiếc xe nhưng bên trong vắng tênh, chỉ có 1 mình bpk đi, cũng hơi rờn rợn lúc đầu nhưng nghĩ rằng tâm mình ổn là bình thường. Hầu như không bị tác động bởi sóng thần, nghĩa trang còn giữ nguyên được vẻ đẹp cũ, của những bia mộ bằng cẩm thạch giăng giăng khắp nơi. Không biết những người lính từ Hà Lan đã ngã xuống nơi này, xa ngái quê hương, người thân của họ từ bên kia địa cầu có còn nhớ đến mà khói hương, nhất là trong những năm nội chiến ở Aceh. Nghĩ đến đó mà tôi chạnh lòng.


(tbc.)
 
Banda Aceh, sức sống mới từ đống tro tàn – 9

(cont.)


Kế bên nghĩa trang Kherkhof là “công viên” Gunogan, được xây dựng bởi Sultan Iskadar Muda vào thế kỷ XVII để tặng cho vị hoàng hậu là công chúa Malay của ông, được xây dựng như 1 khu vui chơi và là nhà tắm (?!). Các kiến trúc trong khu vườn rất lạ, nghe nói là mô phỏng theo vùng đất đai đồi núi hiểm trở của quê hương của công chúa. Trong công viên cũng vắng hoe, chỉ có 1 bác già canh cửa khi thấy bpk lởn vởn bên ngoài đã ra mở khóa cho bpk vào thăm nhưng vì bất đồng ngôn ngữ, 2 bên chỉ nhìn nhau cười tí toét rồi chia tay.


P7200613.jpg



P7200610.jpg

Gunogan, kiến trúc gì ngộ quá, không biết.


Bpk lại tiếp tục đi lang thang, ngắm nhìn phố phường Banda Aceh trong những ngày miền đất này đã thay da đổi thịt. Bên cạnh những di tích có kiến trúc Hồi giáo xưa cũ còn nằm rải rác trong phố, đã có rất nhiều toà nhà mới mang nhiều nét kiến trúc hiện đại hơn cũng đang mọc lên.


P7200618.jpg

Cầu này làm sao đi đây?

P7200617.jpg

Soi bóng

(tbc.)
 
Banda Aceh, sức sống mới từ đống tro tàn – 10

(cont.)


Trong công viên gần bên thánh đường Hồi giáo, chiều nay còn có 1 cuộc thi ca nhạc của các băng nhóm nhạc, do 1 hãng điện thoại di động tài trợ. Bpk cũng len lỏi vào đó nhìn xem họ hồn nhiên thi thố tài năng với sự ủng hộ nhiệt tình của người thân và bạn bè. Mà bpk thấy rằng, mang tiếng là xứ xở tuân thủ nhất, mộ đạo nhất nhưng các cô gái ở đây ăn mặc gần như bình thường, chỉ thêm chiếc khăn choàng chứ không như những cô gái ở Malaysia, ăn mặc đen thui, kín mít chỉ hở 2 con mắt trông như con quạ (sorry). Còn ở đây, các bạn nữ tha hồ lên sân khấu đờn ca hát xướng thoải mái, còn các chàng trai cũng nhiệt tình không kém làm cho chiều Banda Aceh sôi động tưng bừng.


P7200629.jpg

Tưng bừng ca hát

P7200628.jpg

Trầm tư

P7200621.jpg

Chờ đến lượt

Việc cuối cùng, sau khi đã thăm thú hết “danh lam thắng cảnh” có trong LP cộng thêm phần tự do khám phá, cũng là việc bpk thường làm khi lang thang xứ lạ là la cà tìm vào quán café (hoặc quán nhậu) của dân địa phương để nhìn ngó, tìm hiểu cuộc sống của dân chúng, của các bạn trẻ. Theo hướng dẫn của LP, bpk tìm đến 1 quán café ven sông, lớn nhất Banda Aceh. Đúng là bpk thấy các bạn trẻ ở đây ngoan thật (có lẽ nên nhốt bpk ở Banda Aceh vài tháng cũng nên!!!), trong drink-list chỉ có trà và nước ngọt và khi bpk ngồi xuống bàn, cũng được dọn lên 1 bàn đầy bánh ngọt. Tiếc là bpk chỉ hảo đắng chuộng cay nên chỉ hờ hững nhìn các em bánh xinh tươi nằm hơ hớ, làm ly trà, ngồi nhìn các bạn trẻ tám và thả hồn chảy theo con sông đang lững lờ trôi phía trước, mãi cho đến chiều tà.


P7200630.jpg

Quán café lớn nhất Banda Aceh

P7200634.jpg

Tám

P7200638.jpg

Ngọt ngào Banda Aceh


Chiều về rồi, chia tay Banda Aceh thôi. Chia tay một nơi mà mình biết rất khó lòng quay lại lòng bpk có nhiều cảm giác rất khó tả. Bpk quay lại nhà trọ Losmen Palembang lấy chiếc balo gửi nhờ, cám ơn và chào những người dân Banda Aceh hiền lành tốt bụng, quay ra bến, leo lên chiếc xe đêm để tất tả quay về Medan, đi tiếp hành trình xuôi nam đảo lớn Sumatra. Banda Aceh là một điểm ngẫu hứng nằm ngoài dự tính, bpk cũng chưa nghe nói ai đó đi du lịch đến Banda Aceh cả. Trong phần sub-topic này, có nhiều bạn cũng sẽ thấy rất chán vì chẳng có gì rực rỡ hoành tráng, non xanh nước biếc… nhưng bpk lại rất thích Banda Aceh, rất mến sự bình yên và thân thiện nơi đây, nhất là những người dân hiền hoà luôn sẵn lòng tự nguyện giúp đỡ người lạ, không cần đợi yêu cầu mà rất tự nhiên và hồn nhiên… Những điều cũng đơn giản nhưng lâu lâu rồi, bpk ít còn gặp ở các phố thị quê nhà.


P7200643.jpg

Chào nhé, Banda Aceh! Biết khi nao mới gặp lại…?


Banda Aceh ơi, biết khi nao mới được quay lại, cầu mong cho bình yên sẽ còn mãi trên miền đất này.
 
Danau Toba, ngọc bích chơi vơi nơi lưng trời – 1

Thay đổi không khí cái coi. Rời Banda Aceh những ngày mây trời u ám, biển cũng xám xịt buồn tênh để đi Toba đi nào, đi đến điểm must-see của du lịch Sumatra, tương lai sẽ lại cạnh tranh với Bali đi! Đi Toba để xem ai lại để ngọc bích chơi vơi nơi lưng trời nào….


P7220024.jpg

Hồ Toba, nằm đọc sách, hay chỉ nằm ngắm trời mây nước nơi đây với sóng nước dập dềnh đỏ rực bông súng vây quanh… Đang ở đâu đây?​


Hồ Toba, Danau Toba trong tiếng Indonesia, quả là báu vật vô giá mà quốc đảo này được thiên nhiên ban tặng. Hồ nằm chơi vơi ở độ cao 905m, có diện tích 1707 km2, là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á, với đảo Samosir ở giữa, có diện tích tương đương quốc đảo Singapore. Căn cứ vào các dấu vết khảo cổ học, hồ này là một miệng núi lửa rất lớn, còn hòn đảo thì được hình thành từ sự phún phào của núi lửa cách đây khoảng 30.000 - 75.000 năm. Người dân Indonesia hay gọi Samosir là “đảo”, thực chất đảo này nối với đất liền bởi eo đất rất nhỏ và eo đất này lại bị cắt ngang bởi 1 con rạch nhỏ tại bờ tây của Samosir, gần phố Pangururan. Do vậy, gọi là đảo hay không thì cũng được nhưng bpk thì thích gọi là đảo, cho nó thơ mộng. Đối diện với làng Parapat, nơi bến phà toạ lạc, là doi đất của làng Tuk Tuk, ngôi làng chính ở bờ đông của đảo Samosir, còn Pangururan là thị trấn lớn nhất, nằm ở phía bờ tây hòn đảo Samosir.


P7220064.jpg

Những tượng đá đặc trưng của người Batak



P7220208.jpg

Màu xanh này của biển hay hồ?​


Hồ Toba một thời đã là thiên đường du lịch của Đông Nam Á, trước khi làn sóng du khách đổ về Thailand. Nét quyến rũ không chỉ ở hồ mênh mang trong xanh như biển nằm giữa núi rừng chập chùng mà còn là những thôn xóm đặc trưng của người Batak hiền hòa và tài ba. Những làng quê với những mái nhà đặc trưng Batak cong vút theo hình chiếc thuyền, những mái nhà thờ cao ngút ngàn với họa tiết phù điêu tinh xảo, hiên ngang đâm thẳng vào trời xanh vời vợi, những con đường miên man chạy dọc hồ dã quỳ hoang dại rực rỡ, những cánh đồng bậc thang nho nhỏ ven đồi, những hàng dừa xanh êm đềm rũ bóng… và đặc biệt, không thể không nhắc đến những người dân Batak tài hoa và hiền hòa mà mỗi người, đều là 1 nhạc công bẩm sinh.


P7220083.jpg

Những mái nhà Batak, ngày xưa bằng rơm rạ chắc còn đẹp hơn.


P7220233.jpg

Nhà thờ với kiến trúc Batak lạ và đẹp lộng lẫy giữa trời xanh

Đã qua thời hoàng kim nhưng Toba không có vẻ xuống cấp, chỉ thu nhỏ lại và gần gũi với thiên nhiên hơn. Đó cũng chính là lý do bạn nên đến nơi này. Những khu nhà nghỉ, resort bình dân ven hồ hầu hết đều do những du khách phương Tây đến đây, say mê vẻ đẹp thiên nhiên, con người… nên đã dừng chân lại. Do vậy, tác phong phục vụ của cả khu vực đều theo đó mà làm, cộng với người dân hiền hoà nên không có cảnh chèo kéo gì ở đây. Chỉ cần đi chậm bước trước một ngôi nhà nào đó để ngắm nhìn, bạn sẽ đón nhận 1 nụ cười chào rất tươi và mời bạn ghé vào chơi. Thật đấy, và bpk cũng đã không chối từ những lời mời thân thương đó. Cũng nhờ sự vắng vẻ do ít khách, nơi đây rất yên bình. Những chiều muộn nằm ở ven hồ nghe sóng nhỏ róc rách vỗ về, những sáng sương mờ đón bình minh, khi nắng lên chỉ vừa đủ ấm, rồi thi thoảng có những cơn gió nhẹ về làm chút co ro trước cái lạnh tinh khiết ban mai, khi sóng lăn tăn miên man dưới chân, cả 1 trời hoa súng dập dềnh khoe sắc trong nắng sớm… – cứ nghĩ thiên đường không đâu xa.


(tbc.)
 
Danau Toba, ngọc bích chơi vơi nơi lưng trời – 2

(cont.)


Giới thiệu vài cảnh đẹp của Toba trước để dụ dỗ các bạn mai mốt đến đó thôi, chứ chuyến viếng thăm Toba này có nhiều cung bậc khác nhau lắm. Mà bạn biết không, đôi lúc thành công hay thất bại của 1 chuyến đi lại liên quan đến ông trời – chuyện thời tiết đỏng đảnh của những ngày hạ ở các xứ xở gió mùa nhiệt đới.


P7210652.jpg



P7210651.jpg

Lò nấu kẹo dừa trên đường dài Medan – Parapat, cũng giống giống lò kẹo Bến Tre hén


P7210657.jpg


P7210658.jpg

Sản phẩm đây, mại vô!


P7210662.jpg

Sản phẩm phụ đây, cụng ly đi!​


Chuyến xe đêm từ Banda Aceh sẽ đến Medan khoảng 7am. Sau đó bpk phải đi chuyển bến xe bus rồi lên tiếp 1 xe bus khác đến làng Parapat, mất thêm 5h nữa. Mà 5h đồng hồ trên chiếc minibus này cực kỳ khủng khiếp. Xe loại 12 chỗ ngồi mà nhét đâu được trên 20 người. Bpk bị ép bẹp gí như con dán vào thành xe, may mà có mấy em gái Indo xinh đẹp đi chung xe nên cũng đỡ thấy vất vả tý.


Xe này chỉ đi ngang chứ không rẽ vào làng chài Parapat, do vậy nó quăng bpk trên đường. Bpk phải nhảy xe tuk tuk để đi đến bờ hồ ven làng Parapat, vừa kịp chuyến phà sang làng Tuk Tuk ở đảo Samosir chuẩn bị rời bến, bpk nhảy lên luôn. Ngồi một lúc, bpk mới kịp định thần lại để ngó nghiêng xung quanh. Ôi sao buồn thế này!


P7210663.jpg


P7210664.jpg

Toba nổi tiếng hồ xanh trời xanh núi xanh là đây sao?


Trời xám xịt, lại mưa lắc rắc. Lúc còn ngồi trên xe thì nóng như thiêu, đúng là xui cho mình. Trời mây hồ nước… tất cả đều xám xịt, thêm nữa, các ngôi nhà ven hồ cũ kỹ xuống cấp rách nát… làm lòng bpk chùng xuống. Toba nổi tiếng là đây sao?


(tbc.)
 
Danau Toba, ngọc bích chơi vơi nơi lưng trời – 3

(cont.)


P7210666-1.jpg

Đã ra giữa hồ


P7210672.jpg

Mưa đã thôi bay

Nhưng ngồi một lúc, khi mưa trở thành những giọt bụi mát, khi gió đã trở nên nhè nhẹ dỗ dành mơn trớn trong trời chiều xám, mây xám, hồ xám… khi người vừa chớm hết mệt mỏi, trở nên “thoáng” hơn thì lại thấy Toba xám cũng có nét yêu kiều riêng của nó. Đâu phải chỉ có độc mỗi hồ xanh, trời xanh, mây trắng là đẹp. Xám cũng có cung bậc kiêu hãnh riêng của nó chứ!


P7210676.jpg

Mây mù vấn vương sườn núi


P7210675.jpg

Xa xa, những ngôi làng hiền hoà ven hồ, bên núi

Hồ Toba mênh mang thênh thang. Mưa đã dứt, nắng chưa kịp về nên sương mây vẫn giăng bay mờ mịt trên các triền núi bao quanh hồ. Có lẽ mưa đã gột sạch lớp bụi không gian nên quanh hồ Toba cảnh vật giờ đây nhìn rõ mồn một giữa một không gian thoáng đãng. Ở 1 góc núi xa xa kia, chẳng biết có đám nắng nào lọt qua hay mùa vàng đã về mà trông như 1 vạt nắng ai gieo giữa nương đồi xám. Chiều nay, có ai đó lên nương trong mưa chiều?


P7210697.jpg

Nơi xa ấy, nắng đã lên hay mùa đã về?


(tbc.)
 
Danau Toba, ngọc bích chơi vơi nơi lưng trời – 4

(cont.)


P7210688.jpg

Làng Tuk Tuk bắt đầu quyến rũ khách du bằng những căn nhà, vườn cây lơi lả ven hồ​


Gần tới làng Tuk Tuk của đảo Samosir rồi, những mảng da trời màu thiên thanh đã bon chen len ra được khỏi lũ mây dày để phô phang màu xanh ngọc ngà của chúng giữa trần gian đang xám xịt. Nhưng vì quá yếu thế nên chúng trở nên thật nhỏ nhoi tội nghiệp và hơi diêm dúa so với cả không gian xám đang ôm ấp đất trời, nhưng dù sao, chúng cũng hứa hẹn một buổi chiều nắng xanh trên hồ. Có chắc không?


P7210695.jpg

Chút da trời xanh chợt trở nên “diêm dúa” trong chiều xám​


Từ lúc trên phà, có các bạn cò bạn vạc giúi vào tay tôi nhiều những name-card của các nhà nghỉ ven hồ, à mà có nhà nghỉ nào ở hồ Toba mà không ở ven hồ hén? Và khi phà đến gần hồ hơn, bpk đã ngắm nghía thấy một ao đầy những nụ súng kiêu hãnh vươn lên trong hồ xám trong khu vườn bóng dừa mềm mại ngả nghiêng soi bóng, bpk đã chọn ngay nhà nghỉ đó. Quả nhiên bpk không lầm, đó là nhà nghỉ có ao súng đẹp nhất làng Tuk Tuk (còn các cái khác bpk không biết), và giá cả cũng rất mềm, chỉ 2US$/phòng (đi chơi Indonesia rồi về giờ ngay cả đi Lào thấy giá cái gì cũng đắt đỏ!).


P7210701.jpg

Ao súng bên vườn dừa


P7210694.jpg

Tuy hồ không xanh, nắng chưa lên, nhưng nằm giữa đất trời mây nước thênh thang mênh mang này… người cũng lưng tưng luôn​


Và như vậy, từ 1 thoáng sầu não (!), bpk đã có 1 buổi chiều lãng đãng giữa mênh mông sóng vỗ, giữa những cung trầm màu xám đẹp lạ của hồ Toba một chiều sau mưa.

(tbc.)
 
Danau Toba, ngọc bích chơi vơi nơi lưng trời – 5

(cont.)


Quăng đồ vào Bagus Bay Homestay, bpk đi tẩy trần 1 cái, vì trên người còn nguyên vẹn “hương thầm” & bụi bặm của 2 đêm dài trên xe Medan-Banda Aceh-Medan, 2 ngày dài, 1 ngày lang thang Banda Aceh, 1 ngày trên xe Medan-Parapat-Tuk Tuk. Lúc này mới thấy 1 cái thùng phuy đựng nước lạnh ngắt có giá trị hơn hẳn gì cái phòng xông hơi hay sauna gì gì đó (nhưng nếu có thì vẫn tốt hơn, hix!).


Thẳng tiến ra khu đọc sách bên mép hồ, cầm theo chai Bintang lạnh ngắt, bpk lăn ra ghế nằm thư giãn. Chiều đã xế nên súng giờ khép nụ nhưng hứa hẹn một sáng mai phô phang rực rỡ trong nắng. Gió đã nhẹ chỉ đủ làm lay động những chiếc lá dừa và làm sóng trên hồ lăn tăn…


P7210720.jpg

Chiều về lấp lánh trên ao súng​


Nằm ở đây thật dễ chịu, cứ thả chân xuống đất là những con sóng lăn tăn ve vuốt. Gió sau mưa trong mát và thơm mùi hồ ngai ngái thật dễ chịu. Bên kia trời, đám nắng tranh thủ xuyên qua được mây đã rủ rê bọn hơi nước làm thành chiếc cầu vồng xinh xinh bé bé. Như chiếc cầu nối từ hồ Toba đi lên trời cho những ai muốn đi. May mà chỉ mới có 1 chai Bintang và chưa thử magic mushroom, chứ nếu không bpk cũng dám thử bước lên đó rồi!!!


P7210711.jpg

Đường lên thiên thai đó, có ai đi không?


P7210736.jpg

Có chiếc đò cô đơn này sẽ đưa bạn đi đến tận chân cầu vồng…​


Kế bên Bagus Bay Homestay chỉ có 1, 2 nhà nghỉ khác, còn lại là nhà của cư dân Batak. Xóm thôn hiền hoà với những mái nhà cong cong duyên dáng lạ trong đám dừa xanh ngăn ngắt ven hồ. Lũ trẻ con đến giờ tắm chiều kéo nhau tụ tập về bơi lội bì bõm, té nước ì xèo, đùa giỡn inh ỏi cả 1 góc hồ chiều.


P7210723.jpg



P7210708.jpg

Thôn xóm quanh Bagus Bay Homestay​


Nằm phê như con tê tê trên ghế, chẳng muốn đi đâu hết nhưng rồi cũng phải vác xác đi thôi, tranh thủ mà đi cho nhanh vì thấy những đám mây đen đang vần vũ quay trở về.


P7210718.jpg

Tranh thủ đi thôi, trời lại tối sầm rồi nè!​


(tbc.)
 
Danau Toba, ngọc bích chơi vơi nơi lưng trời – 6

(cont.)


Hỏi thăm đường đất, nhìn ngó bản đồ, bpk định hướng đi băng 1 vòng nhỏ của đảo Samosir, nơi làng nhỏ Tuk Tuk cư ngụ. Việc thuê xe bất thành vì sáng mai mới có nên đành sử dụng vốn tự có – 2 cái chân chẳng được dài tới nách như ai đó.


Vác xác đi lon ton trên con đường làng be bé, dưới những đám mây màu cánh quạ, tôi đi qua những thôn xóm nên thơ của làng Tuk Tuk. Nhà cửa ở đây cũng mộc mạc đơn sơ nhưng gọn gàng sạch sẽ và đặc biệt kiểu kiến trúc lạ lạ với 2 mái đầu hồi cong lên như 1 con thuyền làm cho chúng càng thêm xinh xắn.


P7210728.jpg



P7210740.jpg

Nhà sàn hình con thuyền trong làng​


Ngay ở ngã rẽ con đường là 1 nhà thờ Thiên chúa bé nhỏ khiêm tốn như đang oằn mình trước sự thịnh nộ của đám mây đen dễ hờn mau giận. Ngôi nhà thờ nằm giữa đồng trống, như 1 điểm nhấn lạ màu giữa những thôn xóm xa xa với những ngôi nhà mang vóc dáng những con thuyền. Ngôi nhà thờ này, tuy be bé nhưng nóc cao của nó cũng đã giúp bpk định hướng khi chạy xe lơ tơn khắp đường những ngày sau đó.


P7210725.jpg

Nhà thờ bé nhỏ như đang oằn mình dưới những đám mây đen đang trong cơn thịnh nộ.​


Rời nhà thờ, bpk đi tiếp mấy bước đã đổ ra 1 con đường lớn chạy ven hồ, một bên là hồ xám với những người dân đang sinh hoạt đời thường tấp nập, một bên là những ngôi nhà kiêu hãnh vươn cao. Xa hơn nữa, dưới chân núi là các thôn xóm trù phú, vẫn tươi xanh cây trái dù trời đang vần vũ mây xám.


P7210733.jpg

Cuộc sống ven hồ


P7210737.jpg

Thôn xóm xa xa, vẫn yên bình trong mây chiều xám xịt


P7210729.jpg

Sao mây chiều mau giận dữ thế.

Chẳng mấy chốc, trời xám bỗng trở nên đen kịt. Gió vần vũ nhưng mưa vẫn chưa kịp về. Cảm giác đi lang thang một mình trên đường gió lồng lộng quất tơi bời vào người, trời tối đen tối mò dù vẫn còn là chiều, đám cây ven đường vặn mình răng rắc như đe dọa, những đám mây sũng nước như chỉ chờ bị đâm thủng 1 lỗ là ồ ạt trút nước xuống… hơi rờn rợn lúc ban đầu, đã nhanh chóng trở thành sự thích thú với một trải nghiệm mới nhưng lại rất cũ, niềm ao ước lại được tắm mưa giữa thiên nhiên hoang sơ như ngày nao còn bé ở quê nghèo!


Sao mãi vẫn chưa về, mưa ơi?


(tbc.)
 
troi oi, backpackervn oi, doc may "ky su' cua bac ma em me tit tho lo, em la new member do bac, rat thich, rat ghien di du lich, du lich la le sog cua cuoc doi em do bac, chug rat tiec la van chua dc di "phuot" nhu bac lan nao. mog bac nhan em lam "de tu" di, rui moi lan bac di "phuot", bac cho em di theo, xach "backpack" cho bac cug dc,rat mog dc tro chuyen voi bac va cac "phuot tu", please add dum nick nay nha ca nha:tlpopcorn_6190. love everyone
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,064
Members
192,337
Latest member
xjjrc
Back
Top