What's new

[Chia sẻ] Lang thang, Sài Gòn - Bali, đường bộ, một mình

Hành trình lang thang một mình bằng đường bộ từ Sài Gòn đến Bali, và hơn thế nữa (!?) của bpk cũng có nhiều câu chuyện buồn vui lẫn lộn. Dĩ nhiên là buồn rất ít mà vui thì rất nhiều, chứ nếu buồn nhiều hơn vui thì ở nhà đi mần cũng vậy à (tức là với bpk thì đi mần luôn luôn là buồn nhiều hơn vui, mà thường là chỉ vui vào cuối tháng thôi!). Trong những niềm vui được khám phá, được học hỏi, được mở mang đầu óc, được thanh thản hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp,… thì còn có những niềm vui nho nhỏ từ những lời động viên, thăm hỏi từ bạn bè ở quê nhà (qua Yahoo 360 blog, giờ đã qua đời), niềm vui gặp gỡ và biết thêm những người bạn mới trên con đường lãng du.


Giờ, ngồi rị mọ vẽ lại hành trình đã qua, lòng vẫn còn bồi hồi như ngày nào lang thang trên con đường đó. Và không hề nuối tiếc. Nếu được cho làm lại, bpk cũng sẽ đi lại con đường này, đi xa hơn nữa, đi lâu hơn nữa, đi nhiều hơn nữa… nhưng biết đến bao giờ?


Indo-1-1jpeg.jpg


Indo-2-1jpeg.jpg


Indo-3-3.jpg

Cung đường lang thang Sài Gòn – Bali


Trong hành trình này, con đường đi màu xanh đậm, nằm song song với con đường màu vàng là con đường trở về của bpk (cũng bằng đường bộ, mãi đến tận Jakarta). Bạn có thể hơi ngạc nhiên vì sao bpk tốn thời gian để quay lại con đường cũ, không dành thời gian đó cho việc khác. Đó là vì một lời hứa cho riêng mình, là lý do của việc bpk đã quay lại viếng Borobudur đến 2 lần, cũng là lý do ngày trước trong blog có 1 entry mang tên “Borobudur, những lỗi lầm sẽ được thứ tha…”. Và đó cũng là 1 điểm nhấn rất quan trọng trong những bước đường lang bạt của bpk.


Cùng đi nào!
 
Last edited by a moderator:
Ngày nắng và gió ở Borobudur, nơi những lỗi lầm sẽ được thứ tha – 15

(cont.)


P8120233.jpg



P8120234.jpg

Những câu chuyện nhà Phật trên một mảnh lan can be bé (tiếp theo)



Tôi lại tỉ mẩn vòng quanh chùa ve vuốt từng bức phù điêu tuyệt đẹp, rồi tôi lại đến dưới gốc đa cổ thụ, bắt chước tụi nhóc tì tôi cũng cố ôm những gốc đa đòng đưa tí tởn. Bọn chúng hạnh phúc thật, khi hàng này được vui đùa bên chân Phật, dưới bóng đa cổ thụ râm mát cả một vùng rộng lớn. Mai này lớn lên đi xa, chắc bóng đa này sẽ theo chúng đi vào những giấc mơ ngày xưa ở quê nghèo.


P8120206.jpg



P8120248.jpg

Ngôi đền thênh thang trong chiều vắng




P8120216.jpg

Bóng đa cổ thụ - bạn nhìn các em bé chơi đùa bên dưới sẽ hình dung cây to lớn cỡ nào


P8120245.jpg

Đền êm đềm bên bóng đa chở che


Chào các chị bán hàng lưu niệm, vẫn còn nhớ tôi đã đến đây 2 lần (vì lần trước tôi có đùa vui với các chị), và hỏi rằng tôi có phải là sinh viên (?!) đang nghiên cứu về đền Mendut, như nhiều SV nước ngoài khác đã từng đến đây? Tôi ao ước được trả lời là “yes”, nhưng chỉ dám ngậm ngùi lắc đầu, rồi tôi đi.


P8120250.jpg

Chiều Yogya rực rỡ cờ phướn phần phật tung bay trong gió – làm chiều mùa hạ cứ ngỡ chiều xuân nào...


Về lại Yogya trong một chiều lộng gió rực rỡ sắc cờ, tôi lang thang suốt cả buổi chiều tìm kiếm hoàng hôn nhưng sao chiều nay hoàng hôn không có ở đây.


Rồi sau một đêm say túy lúy, tôi mệt mỏi lết tấm thân nhàu chia tay miền đất Yogya nhiều thương nhớ, lên đường đi Solo.


Chào nhé Yogyakarta! Hẹn ngày sớm tương phùng!
 
Vĩ thanh cho sub-topic về Borobudur

Người hành hương, mục đích cuối cùng phải là tìm thấy Phật trong chính Tâm mình, tìm thấy Phật tính trong mình, quay về với chính ta, chứ không phải đi tìm hình ảnh nào, trợ lực nào ở bên ngoài cả. Nơi cao nhất sẽ không cần có Phật, vì đó chính là Phật rồi.

Trong mỗi khoảnh khắc, đều có Phật hiện diện trong mình, và có lẽ Stupa lớn nhất là dành cho mỗi người.


“Muôn dặm không mây”, Tôn Thư Vân:

p424 “Ngữ lục trên cửa thiền đường là: “Niệm Phật là ai.” Phật chính là thần như ngoại tôi nói sao? Phật là bản tánh của chúng ta, chẳng qua bị dục vọng và vô tri của chúng ta che khuất phải không? Phật là gió khiến phướn động sao? Như vậy ngài là hư không?...”.

p429 “… Thử nghĩ đạt đến cảnh giới của họ, bản thân quá trình chính là tu luyện. Không thể thành Phật, thì cũng có thể thành thiện nhân…”.



P8120149.jpg



P8120152.jpg

Ung dung tự tại ngàn năm giữa đất trời


Đã một năm rồi tôi mới có một chuyến “nhảy dù” xuất ngoại (!?), dù thỉnh thoảng vẫn nhảy lên những chuyến xe đêm cuối tuần về Đà Lạt chỉ để tìm một nụ mai anh đào, chỉ đến trưa lại về phố hay những đêm chếnh choáng trên chuyến tàu khuya xập xình hướng về miền đất “tình yêu không có đây…”. Để không phải đi một mình cho chuyến đi chỉ có 2 ngày quá ngắn ngủi này, tôi đã rủ rê rất nhiều bạn bè nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn lại lóc cóc một mình. Là số phận hay phúc phần… làm sao tôi biết? Chỉ biết trong một trưa nắng xanh ngời nằm dưới tán bàng mát rượi ở Kep tinh khôi, một đêm lãng đãng cuốn mình như con sâu kèn trên chiếc ghế nằm sát mép biển sóng vỗ rì rầm dưới chân, Serendipity Beach, hay nửa đêm về sáng, một mình một quán khuya, bên chiếc bàn chỏng chơ ly bia nguội ngắt lạnh lẽo dưới ánh đèn đường vàng heo hắt, hương ly ly về khuya càng ngọt ngào mê mị… tôi lại tìm ra mình…


Và tôi đã đọc những dòng cuối của cuốn sách này trên chuyến xe chập chờn từ Kep sang Sihanoukville, ngày cuối tuần qua, chợt nhớ lại những gì mình đã đọc trong topic. Có một sự trùng lập nào đó chăng? Chỉ biết lúc tôi gấp cuốn sách, mà tôi đã đem theo nhiều lần trong những chuyến ngắn ngày trong năm qua, nhưng giờ mới đọc hết, tôi nghĩ ra mình có thể đã học thêm được ít nhiều.
 
Tuyệt phẩm của đất trời, Gunung Bromo – 1

Solo là điểm dự định sẽ đến trong hành trình, trước khi tôi đến Yogya. Lúc đó tôi còn chưa đọc đến Gunung Bromo và chỉ nghĩ nó là núi lửa cũng bình thường như Gunung Merapi tôi đã leo ở Bukittinggi. Cuốn L.P tôi mang theo là cuốn photocopy nên phần hình ảnh về Gunnung Bromo đã bị cắt bỏ, mà như tôi đã chia sẻ với các bạn từ đầu là tôi vừa đi vừa đọc, vừa chọn cung đường nên hầu như tôi không chút lưu ý gì đến Bromo vì nghĩ nó như Merapi. Cho đến khi ở Yogya, tình cờ xem 1 post-card thấy “bồng lai tiên cảnh” của Indonesia, ngớ người tôi hỏi thì mới biết đó là Gunung Bromo. Lúc này tôi mới bổ sung điểm này vào danh sách và thay đổi ý định về Solo vì thời gian có hạn... (?!). Bạn thấy đó, ngây thơ ngố như tôi mà cũng dám vác balo lên đường một mình… thiệt là liều mạng hết thuốc chữa luôn phải không?


Portal_Karaton_Surakarta1.jpg

Cung điện Hoàng gia, Keraton ở Solo nè, không xem được có tiếc không?


Tôi chọn đến Solo, thành phố không nằm trong các tour du lịch vì "danh tiếng" của nó – cái nôi của tổ chức Hồi giáo cực đoan Jemaah Islamiah,... thành phố được L.P cho là cũng nên đến cũng có nhiều điều hay nhưng bị che khuất, bị lãng quên vì nằm cạnh Yogya quá nổi tiếng. Đặc biệt, ngoại vi Solo cũng là nơi phát hiện ra di tích của người tiền sử "Java man", một trong những di tích hóa thạch quan trọng trên thế giới về nguồn gốc loài người… nên tôi cũng tò mò muốn đến đó đi lòng vòng thử xem sao.


800px-Candi_Sukuh_20071.jpg



10574552.jpg

Candi Sukuh, được gọi là Kim tự tháp Maya ở Solo nè – không được xem có tiếc không? (Các hình về Solo này được lấy từ wiki và http://pwk.undip.ac.id/s2/diknas-mtpwk/Saryono/000_1575.jpg, http://static.panoramio.com/photos/original/7127230.jpg)



Sau đêm chia tay Yogya nồng nàn và muộn màng, tôi cố gắng cài báo thức sớm để kịp đi chuyến sớm sang Solo. Dự định ban đầu là sẽ từ Yogya sang Solo (chỉ 1h bằng tàu, 2h bằng xe bus), lang thang ngắm nghía Solo, nếu ok sẽ ở lại, nếu không xong sẽ lên đường đi thẳng Probolinggo, điểm trung chuyển trước khi chuyển sang chuyến xe địa phương lên Cemoro Lawang, điểm xuất phát để lên Gunung Bromo. Chỉ ngủ được vài giờ, 6am tôi đã lồm cồm bò dậy, rị mọ đóng gói hành lý vì tối qua về khuya quá lăn đùng ra ngủ. Xong, vác balo lơn tơn đi ra ga vừa kịp chuyến tàu 7am. Lên tàu ngủ gà ngủ gật đến 8am thì đến Solo. Lại xuống. Chuyến đi ngắn này cũng thật tiết kiệm, đi 65km chỉ mất 7.000Rp.



Việc đầu tiên khi xuống tàu là phải kiểm tra thông tin về xe cộ. Vào trong ga hỏi lịch tàu thì chỉ có 1 chuyến tàu từ Solo đi Probolinggo khởi hành ngay lúc 8.30am, nhưng ở ga khác, lại là tàu "chợ". Nghe xong tôi hơi dội vì chưa đi đâu được ở Solo đã lên ngay tàu chợ. Cảm ơn cô nhân viên rối rít lại vác balo đi ra bến xe hỏi thăm. Mọi việc bắt đầu từ đây. Solo có 2 bến xe nằm gần nhau, bến xe bus và minivan. Đến nơi mới tá hỏa vì khắp cả 2 bến xe không ai nói tiếng Anh cũng như không biết lịch trình về xe đi Probolinggo. Ở bến xe minivan thì có 1 chuyến đi vào 9am (cũng như trường hợp tàu lửa bên trên) nhưng lại đi từ 9am đến 10pm mới tới mà đường thì theo L.P không xa như vậy. Giá vé lại gấp 5 lần vé tàu lửa (thường gần bằng nhau) nên tôi chả hiểu chuyện gì, lại vác balo sang bến xe lớn. Ở đây càng tệ hại hơn, không giao dịch được bằng tiếng Anh. Ngôn ngữ thể hình cuối cùng cũng cho biết không có xe đi thẳng từ Solo đi Probolinggo mà phải đi đến Surabaya, rồi từ đó mới chuyển xe đi Probolinggo. Đang ngán ngẩm vì nếu tình hình giao tiếp như thế này mà vào trong phố chẳng cũng chẳng đi đến đâu. Vừa mệt, đói, bực mình... tôi nhảy luôn lên xe đi Surabaya lúc hơn 9am. Trong quá trình xe chạy xuyên qua thành phố Solo, tôi thấy mình thấy đi luôn là đúng.



(tbc.)
 
Last edited:
Tuyệt phẩm của đất trời, Gunung Bromo – 2

(cont.)


Hành trình được biết là sẽ đi mất khoảng 6 giờ, nhưng chiếc xe này chạy đến hơn 7 giờ mới đến Surabaya. Thế là kế hoạch bị trễ rồi. Vì sau khi nghiên cứu lại cung đường và thời gian, tôi dự tính là đi từ Solo-Surabaya mất 6h, sau đó từ Surabaya đi Probolinggo mất 3h, tức là sẽ đến Probolinggo khoảng 5pm, vừa kịp chuyến xe địa phương cuối cùng đi Cemoro Lawang. Nhưng vì xe trễ thế này, dự tính ngắm bình minh ở Gunung Bromo gần như sắp tiêu tan.


Đến Surabaya, vừa xuống xe là tôi nhảy tiếp lên chiếc xe đi Probolinggo không kịp ăn uống gì cả vì tài xế "nói" là 5 phút nữa xe chạy, hòng tranh thủ đến Probolinggo càng sớm càng tốt, may đâu vớt chuyến xe chót. Sợ nhỡ chuyến nên dù xe chưa chạy tôi cũng chẳng dám bỏ đi ăn. Lên xe ngồi gặm bánh quy Oreo, chờ hơn nửa tiếng sau xe mới chạy! Gói Oreo này là thực phẩm của nguyên cả ngày hôm nay, ăn sáng lúc nhảy xe ở Solo, ăn trưa vì xe đi Surabaya không dừng ăn trưa, ăn chiều lúc ngồi gặm trên xe ở bến xe Surabaya - đúng là 1 ngày cực khổ.


Như vậy, cũng nhờ hành trình bất đắc dĩ này mà cuối cùng, tôi đã "đến" được cả 4 thành phố lớn nhất Indonesia, theo thứ tự là Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dù chỉ cỡi A380 xem hoa tý ngọ. Trong đó, chỉ thấy Jakarta dù ồn náo nhiệt nhưng còn chỗ chơi. Các chỗ kia chỉ thấy chán. Hy vọng có thời gian dừng lại lâu sẽ tìm hiểu nhiều hơn.



P8030221-1.jpg

Gunung Bromo như bồng lai tiên cảnh trong bình minh sương mây – xứng đáng để vất vả hén!



Ì ạch vượt qua đoạn đường dài đang sửa chữa khắp nơi nơi, đến 8pm xe mới bò mới đến được Probolinggo. Dự định chắc chắn là vì quá trễ nên tôi sẽ nghỉ tại đây để mai đi Cemoro Lawang sớm, vì theo L.P thì chuyến xe minibus địa phương cuối cùng rời bến khoảng 5pm. Không hiểu sao, đồng chí phụ xe biết được tôi là khách "nước ngoài" đến Probolinggo chỉ để leo Gunung Bromo nên dừng xe trước 1 công ty du lịch và gửi tôi cho nhân viên đang trực ở đó. Vừa may là còn 1 chuyến xe của công ty này chuẩn bị chạy lên Cemoro Lawang, vì người tài xế phải quay lại Cemoro Lawang để sáng mai xuống sớm. Thế là dù chỉ trả 20.000 Rp, một mình tôi chễm chệ trên cả chiếc xe, lên đường đi Cemoro Lawang trong đêm lạnh buốt giá. Đến hơn 9.30pm xe mới đến nơi. Và cũng may là công ty này có dịch vụ xe jeep sáng mai 4am khởi hành đến viewpoint ngắm núi lửa nên tôi đặt chỗ với bác tài luôn.



Thế là may mắn xong hết các phần mà tôi tưởng đã bị hụt, chỉ có phần cuối cùng là nhà nghỉ thì mém chút nữa tôi ở ngoài đường. Tất cả các KS, nhà nghỉ dù có trong danh sách LP hay không đều hết sạch phòng. Đang mới sung lại xìu xuống chán nản thì anh tài xế xe minibus nãy giờ vẫn đi hỏi phòng cùng hỏi tôi có dám ở homestay không, dắt tôi vào nhà một người dân bản xứ, quăng tôi ở đó. Té ra rất nhiều nhà dân ở đây sẵn sàng nhận khách ngủ đêm khi KS, GH hết chỗ nên các bạn đi Bromo cũng không nên lo lắng lắm. Có điều là điều kiện vệ sinh cũng hơi giống giống ở Ấn Độ, vì dân ở đây giống dân tộc ít người vậy, nên hơi e ngại cho các bạn nào tính cẩn thận sạch sẽ. Chứ với thằng cùi bắp như tôi thì xá gì mấy việc lẻ tẻ đó. Có chỗ ngã lưng là sướng như tiên rồi – “em nào mơ mộng gì đâu…”.


Thế là bắt đầu vác cái bụng đói meo, tôi đi khám phá đêm lạnh buốt bay đầy tro bụi núi lửa mịt mù đất trời như đang ở sa mạc, Cemoro Lawang…


(tbc.)
 
Last edited:
Ôi trời, tới đoạn hấp dẫn nhất rồi đây. Đợt 30/4 tới nhóm em cũng đi Bali, mà em thì đang lăn tăn không biết có nên từ Bali ngược lên leo núi Bromo không. Em chờ xem tường thuật của bác bpk xem nó hấp rẫn thế nào đã...
 
bkp viết như chuyện kiếm hiệp ấy, làm mình ngày nào cũng "phượt" mấy lần xem bạn đi tới đâu rồi, hồi hộp chờ đợi đén Bali Thiên Đường của hạ giới quá.
Cám ơn bài viết của bạn rất nhiều

Nhờ bạn bkp tư vấn giúp với 3 đến 4 ngày ở indo thì mình nên đi thăm những đâu và đi bằng phương tiện gì?
Cám ơn bạn
 
Last edited by a moderator:
Tuyệt phẩm của đất trời, Gunung Bromo – 4

@ Bluesky, bpk chân thành khuyên là bạn nên đi Gunung Bromo. Bali thì 3-4 ngày thì không thấm thía gì, xem như là đi tiền trạm vậy, cho nên cứ chơi ít ít cho nó thèm, dành thời gian qua Gunung Bromo để biết thêm một tuyệt tác thiên nhiên khác. Có điều nếu ít thời gian quá thì bạn phải sắp xếp thật chặt vì Gunung Bromo chỉ đẹp nhất lúc bình minh thôi.


@ forest, bpk sẵn lòng thôi nhưng Indonesia rộng thênh thang, bpk có biết bạn ở khu vực nào, sở thích gì, kinh phí như thế nào… để chia sẻ. Bạn thêm thông tin chi tiết nghen. Nếu nằm trong khu vực bpk có ngang qua thì sẽ chia sẻ, nếu bạn đi Papua hay West Timor… thì bpk cũng bó tay thôi!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


(cont.)


Cemoro Lawang lạnh cóng, chỉ khoảng trên dưới 10oC. Rút kinh nghiệm từ hôm leo Gunung Merapi ở Bukittinggi nên tôi mua ngay 1 cái nón len và 1 đôi bao tay len. Còn mua thêm áo lạnh thì không, vì quyết định là sáng mai sẽ vác luôn cái mền ở nhà tôi đang trọ đi lên núi. Xấu xí, kỳ quái... còn hơn bệnh tật. Bây giờ đã lạnh như vậy sáng sớm mai trên đỉnh núi chắc còn tê tái hơn.


P8030349.jpg

Tuyệt phẩm thiên nhiên – cảnh như vậy đủ để đi Gunung Bromo chưa bạn Bluesky?


Đêm Cemoro Lawang sương mù dày đặc, quẩn quanh bên người. Không dễ chịu chút nào vì trong sương hòa rất nhiều khí lưu huỳnh của núi lửa vẫn nhả ra hàng ngày, nên có mùi hăng hắc rất khó chịu, dễ gây kích ứng với người nhạy cảm. Nhất là khi có xe chạy qua thì có thêm tro bụi núi lửa li ti cuốn lên, làm sương dày đặc hơn và "nhám" hơn. Tuy vậy, dù gì, mọi thứ cũng không gì hạnh phúc bằng việc sau một ngày trời nóng nực-đói-khát-mỏi-mệt-bực-bội được thả người ngồi nhấm nháp đồ ăn nóng, co ro nhìn bếp lửa ấm áp (chiên đậu hủ, chuối chiên!) trước quán, uống bia lạnh, trong trời rất lạnh để thấy người co ro lại rồi mới lâng lâng (!?). Các anh trai ở đây cũng quấn cái mền đi lơn tơn trong phố hay ngồi co ro bên bếp lửa, y chang cảnh dân Indian ở châu Mỹ, trông cũng hay hay. Đường phố dù tối đen nhưng khi xe chạy qua thì bụi mịt mờ giăng giăng theo đèn xe vàng vọt, càng giống như đang ở hoang mạc nào châu Mỹ (tưởng tượng hay mơ) nên cũng hay hay.


Do vậy mà tôi lê lết, la cà trong quán đến gần 12pm mới ra về trong sương giá, dù biết rằng lát nữa đây 3.30am là phải dậy để chuẩn bị lên đường. Đường phố không một bóng đèn khi tôi lơn tơn về nhà. Đêm Cemoro Lawang cũng là một điểm nhấn là lạ khó quên, đừng ngủ sớm ở Cemoro Lawang nhé!


(tbc.)
 
Tuyệt phẩm của đất trời, Gunung Bromo – 5

(cont.)


Chuyện của ngày hôm nay bắt đầu lúc 3.20am sáng, chuông báo thức điện thoại réo như từ cõi âm u nào vọng về, rồi anh lái xe đập cửa phòng kêu réo… tôi mới bắt đầu lồm cồm bò dậy, chiến đấu với cái lạnh buốt như kim châm và cơn buồn ngủ vô tận của 1 ngày hôm qua lăn lóc trên xe và 1 đêm bê bết… Mãi tôi mới nhảy xuống giường để ra xe jeep, lên đường đón bình minh ở viewpoint Gunung Penanjakan và sau đó quay về ngắm sương tan ở Gunung Bromo.


P8030005.jpg

Thấy gì không? Hình “nghệ thựt” đó! Để chứng minh là lúc lên đến đỉnh Penanjakan trời nó tối thế nào?


P8030014.jpg

Bật flash lên thì thấy có mấy bạn ngủ qua đêm ở đây chờ bình minh? Hứa hẹn cho 1 chuyến khác! Dám chơi không?


Lẩm cẩm quên tới quên lui, cuối cùng tôi cũng tròng được 4 cái áo (toàn bộ áo đem theo trong hành trình này), mang găng tay len, đội nón len, quấn khăn choàng, đeo khẩu trang (che bụi, đem theo từ quê nhà!) quấn cái mền to dày bự chà pá... vượt qua cái lạnh khủng khiếp từ trong giường, trong nhà ra đến nơi tập trung. Mọi người cứ nhìn tôi và cái mền, nhưng kệ - "vì đời ai biết ta hơn mình". Yếu thì phải có thế mới chơi được (!?).


P8030060.jpg

Cũng may là bật flash lên mới khỏi đạp trúng đám đông này… Haizzz



P8030133.jpg

Còn đây là lúc trời sáng hơn – mới thấy là đông ơi là đông (May mà Ngộ hổng có lói tiếng Tàu).



Khoảng 3.45am xe chạy, lên đường đi Gunung Penanjakan vì đây là nơi có thể thấy cảnh quan rõ nhất, nhất là thấy được Semeru tỏa bóng xuống Bromo, và cả 2 đều đang nhả khói. Sau đó mới về lại Bromo, leo tiếp lên miệng Bromo. Xe chạy trong đêm lạnh cóng và bụi tro núi lửa mù mịt, đến 4.40am đến gần "view-point" của Penanjakan, mọi người lục tục xuống xe và đi bộ 1 đoạn nữa. Đường đông nghịt xe jeep, còn trên đỉnh Penanjakan thì đông đặc người, kể cả những nhóm trẻ cắm trại qua đêm. Mọi người đứng đâu hầu như đứng yên đó vì rất khó nhúc nhích. Nhờ vậy mà cũng bớt lạnh. Ai cũng đi có đôi có nhóm í a í ới gọi nhau tìm chỗ tốt, dìu nhau trèo lên, tụt xuống. còn tôi thì một mình lủi thủi, kiếm chỗ treo cái mền (vì đông người quá nên đã ấm rồi) rồi tìm 1 góc đứng. Do chọn lầm vị trí nên những hình chụp ban đầu không được hay lắm (ôi trời – còn dám nói vậy nữa!). Nhất là khi hình cứ vướng đám đầu người khắp mọi nơi. Chọn vị trí bạn cần cân nhắc, vì nếu chọn nơi ngắm bình minh thì lại không chụp hình được núi lửa. Lúc đầu mình chọn ở giữa (!), nhưng ông bà mình dạy cả ngàn đời cũng không thừa là “tham thì thâm”. Cuối cùng bỏ hẳn việc "bình minh" chuyển sang góc núi lửa, vì quá ấn tượng.


P8030128.jpg

Chen chân chụp bình minh không lại với người, bỏ qua chụp hình núi lửa phụt phụt đã hơn!


(tbc.)
 
Tuyệt phẩm của đất trời, Gunung Bromo – 6

(cont.)


P8030146-1.jpg



P8030153-1.jpg

Các ngọn núi lửa đã bắt đầu xuất hiện trong sương (thực ra xuất hiện lâu rồi nhưng máy cùi bắp không chụp được).



Lúc mới đến đỉnh, trời tối thui. Vậy mà chỉ vài phút sau đường chân trời đã ửng hồng. Hôm nay trời rất đẹp, sao vằng vặc sáng. Chen nhau chụp hình bình minh không OK lắm (vì cái máy cùi bắp của tôi cũng hy sinh cho chủ nó qua nhiều rồi) tôi bỏ sang chụp núi lửa. Cực kỳ ấn tượng.


P8030152.jpg



P8030159.jpg

Rồi chân trời hồng lên một tý


Núi lửa Gunung Bromo, nằm trong cụm Bromo-Tenger-Semeru National Park, là một trong những thắng cảnh hàng đầu của Indonesia. Không khách du lịch nào đến Indonesia có thể bỏ qua việc viếng thăm núi lửa này vì cảnh quan quá tuyệt vời của nó. Hình ảnh nó tràn ngập trên các postcard, tranh ảnh về phong cảnh Indonesia cũng như là đích đến của các (n)hiếp ảnh gia chuyên nghiệp lẫn "chiên nghiệp".


P8030166.jpg



P8030167.jpg

Rồi núi lửa bắt đầu phun

(tbc.)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,667
Bài viết
1,171,077
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top