What's new

[Chia sẻ] Lang thang, Sài Gòn - Bali, đường bộ, một mình

Hành trình lang thang một mình bằng đường bộ từ Sài Gòn đến Bali, và hơn thế nữa (!?) của bpk cũng có nhiều câu chuyện buồn vui lẫn lộn. Dĩ nhiên là buồn rất ít mà vui thì rất nhiều, chứ nếu buồn nhiều hơn vui thì ở nhà đi mần cũng vậy à (tức là với bpk thì đi mần luôn luôn là buồn nhiều hơn vui, mà thường là chỉ vui vào cuối tháng thôi!). Trong những niềm vui được khám phá, được học hỏi, được mở mang đầu óc, được thanh thản hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp,… thì còn có những niềm vui nho nhỏ từ những lời động viên, thăm hỏi từ bạn bè ở quê nhà (qua Yahoo 360 blog, giờ đã qua đời), niềm vui gặp gỡ và biết thêm những người bạn mới trên con đường lãng du.


Giờ, ngồi rị mọ vẽ lại hành trình đã qua, lòng vẫn còn bồi hồi như ngày nào lang thang trên con đường đó. Và không hề nuối tiếc. Nếu được cho làm lại, bpk cũng sẽ đi lại con đường này, đi xa hơn nữa, đi lâu hơn nữa, đi nhiều hơn nữa… nhưng biết đến bao giờ?


Indo-1-1jpeg.jpg


Indo-2-1jpeg.jpg


Indo-3-3.jpg

Cung đường lang thang Sài Gòn – Bali


Trong hành trình này, con đường đi màu xanh đậm, nằm song song với con đường màu vàng là con đường trở về của bpk (cũng bằng đường bộ, mãi đến tận Jakarta). Bạn có thể hơi ngạc nhiên vì sao bpk tốn thời gian để quay lại con đường cũ, không dành thời gian đó cho việc khác. Đó là vì một lời hứa cho riêng mình, là lý do của việc bpk đã quay lại viếng Borobudur đến 2 lần, cũng là lý do ngày trước trong blog có 1 entry mang tên “Borobudur, những lỗi lầm sẽ được thứ tha…”. Và đó cũng là 1 điểm nhấn rất quan trọng trong những bước đường lang bạt của bpk.


Cùng đi nào!
 
Last edited by a moderator:
Ngày nắng và gió ở Borobudur, nơi những lỗi lầm sẽ được thứ tha – 5

(cont.)



P8120090.jpg




P8120096.jpg




P8120104.jpg

Các phù điêu tuyệt đẹp – 1, đời sống người dân Java thời bấy giờ (?).



L.P đã tính toán và cho ra con số 1460 bức phù điêu tranh tượng, 1212 phiến đá chạm khắc kinh Phật và rất nhiều phù điêu mô tả đời sống của người Java ở 1.200 năm về trước. Có đến 432 tượng Phật huyền bí nằm rải rác khắp nơi quanh các gallery đó nhưng đã hết đâu. Ở 3 tầng tròn trên cùng, có thêm 72 tượng Phật nằm trong các stupa hình mắt cáo, cũng làm bằng đá đen. Người ta cho rằng, sờ tay vào trong các stupa đó, chạm được chân Đức Phật là sẽ đạt nhiều may mắn, sẽ cầu được ước thấy. Tôi cũng làm, chỉ ước mong mình có được trí sáng, tâm trong, tim lành…. Tôi đã có hay chưa?!



P8120114.jpg




P8120106.jpg




P8120108.jpg

Các phù điêu tuyệt đẹp – 2, câu chuyện loài vật?



P8120110.jpg

Các phù điêu tuyệt đẹp – 3, câu chuyện con thuyền.



Có nhiều truyền thuyết về ngọn đồi nơi Borobudur tọa lạc vì khác những ngôi đền khác, Borobudur nằm ôm bên trên đỉnh một ngọn đồi thấp và xung quanh còn nhiều dấu tích cho thấy ngày xưa nơi đây từng là một cái hồ. Cho đến những năm 1930, các nhà khoa học và khảo cổ đưa ra giả thuyết rằng khu vực xung quanh Borobudur là một cái hồ lớn và Borobudur nằm trên 1 ngọn đồi ở giữa hồ, như một đoá sen lộng lẫy. Các nhà khảo cổ nghi ngờ về điều này nhưng các nhà địa chất học lại ủng hộ và cho rằng, sở dĩ có nhiều dấu tích khác nhau vì sự thay đổi diện tích của hồ rộng lớn ở đó. Họ cũng cho rằng, chính hoạt động nhiều lần của núi lửa Merapi, sự chuyển mình của đất, lượng tro bụi núi lửa… cùng nhiều yếu tố khác đã làm thay đổi lưu vực của hồ cũng như tình trạng địa chất nơi đây.



(tbc.)
 
Last edited:
Ngày nắng và gió ở Borobudur, nơi những lỗi lầm sẽ được thứ tha – 6

(cont.)



P8120112.jpg




P8120113.jpg

Các phù điêu tuyệt đẹp – 4, câu chuyện những chiến xa



Trong con mắt của người đời, Borobudur là 1 Mandala hay là một đóa sen lung linh kiêu hãnh giữa hồ hay là gì gì nữa… tôi không biết. Có lẽ Borobudur cũng không biết. Chỉ biết ngôi đền thiêng liêng vẫn lặng lẽ đứng giữa đất trời, để là nơi tìm đến, là nơi quay về… để nhiều người có thể tìm lại chút yên bình thanh thản cho mình.



P8120105.jpg




P8120109.jpg

Các phù điêu tuyệt đẹp – 5



Tôi lại lang thang một mình trong trưa nắng chát chúa. Lần trở về của tôi không gặp nhiều thuận lợi, tôi biết… và thực tế, nói đúng ra là tôi đã đến Borobudur đến 3 lần chứ không phải 2. Nhưng tôi vẫn còn mong được quay lại vùng đất thiêng liêng này.



P8120123.jpg



P8120132.jpg



P8120124.jpg

Những hành lang hun hút của Borobudur, cũng là những gallery tuyệt đẹp, cũng là nơi tôi đã ngồi trốn nắng để ở lại với Borobudur.



Ở những tầng vuông trên cùng, vẫn còn có những bức tường bao quanh các gallery, khác với 3 tầng tròn, chỉ có các stupa mắt cáo có tượng Phật bên trong mà không có tường che nên rất nắng nóng. Tôi tìm một chỗ ngồi ở đó, nép bên bức tường đá ngàn năm tuổi. Tôi ngồi trong bóng râm bé bé nghe gió rì rầm trò chuyện với đá ngàn năm, thi thoảng như có đâu đây tiếng gió thở dài. Nắng vẫn vàng rực, trời xanh thăm thắm, mây trắng lững lờ bay qua đá xám ngàn năm… giờ tôi ngồi đây nghe gió nhìn mây. Bao giờ tôi lại được về đây ngắm đá trông trời trông mây?



(tbc.)
 
Ngày nắng và gió ở Borobudur, nơi những lỗi lầm sẽ được thứ tha – 7

(cont.)


P8120153.jpg

Từ Borobudur nhìn ra thế giới xung quanh


P8120130.jpg

Đức Phật nhìn xuống cõi nhân gian. Dù bị hủy hoại, dù không còn vẹn toàn.. ngàn năm sau Người vẫn dõi theo con cháu chốn hồng trần



Rồi tôi cố gắng tự mình xoay xở chụp lại những tấm hình cho tôi (!?), ở cùng vị trí, cùng thời điểm… với lần ghé trước, nhưng không một tấm nào giống cả. Mà có lẽ tôi chỉ nghĩ vậy thôi, chứ hình cũ tôi nào có còn. Chỉ mới nhiêu đó ngày thôi mà sao tôi thấy tôi đã rất khác, vết mệt mỏi đã hằn, sự vui tươi đã giảm, gương mặt đã sâu thêm những nét nhẫn … chỉ vài ngày trong chuyến đi mà đã vậy sao. Có lẽ nào? Đâu phải đây là chuyến đi đầu, đâu phải đây là chuyến đi khó nhọc… Borobudur!!!



P8120118.jpg

Các phù điêu tuyệt đẹp – 6, lại câu chuyện con thuyền.



P8120128.jpg



P8120116.jpg



P8120121.jpg



P8120120.jpg

Các phù điêu tuyệt đẹp – 7, các câu chuyện về Đức Phật (?)



Rồi tôi quay lại 3 tầng tròn trên cùng, nơi có 72 stupa mắt cáo và tượng Phật bên trong, cũng là nơi có 1 stupa lớn nhất nằm ở vị trí cao nhất, trên cùng, cũng là niềm thắc mắc, sự tò mò, nỗi quan tâm của nhiều người… Nhưng bên trong stupa này lại trống rỗng, không chứa gì cả - và chính điều này lại làm dậy lên sự quan tâm.



(tbc.)
 
Ngày nắng và gió ở Borobudur, nơi những lỗi lầm sẽ được thứ tha – 8

(cont.)



Trong Đại Stupa đó có rất nhiều châu báu, đã bị lấy đi trong thời gian hoang phế hay trong quá trình trùng tu, ai đã lấy? Trong đó cũng có chứa tượng Phật như các stupa nhỏ xung quanh (nhưng tượng lớn hơn) nhưng giờ đã không còn? Trong đó có chứa xá lợi, đã bị chôn vùi đâu đó trong cát bụi thời gian, tro tàn núi lửa? Hay trong đó, đã không chứa bất kỳ vật gì ngay từ ngày đầu tiên xây dựng? “Sắc sắc không không” – của nhà Phật? Nhiều truyền thuyết, giả thuyết về stupa ở đỉnh đỉnh của Mandala – Vũ trụ – Càn khôn này, nhưng kẻ đầu óc u u minh minh như tôi cứ nghĩ rằng, lại mong rằng trong Đại Stupa đó không chứa bất cứ vật gì cả. Tôi không hề có ý gì hết, đó chỉ là suy nghĩ tự nhiên, rất tự nhiên của mình.


P8120158.jpg

Đại stupa trên cùng, vây quanh bởi 72 stupa nhỏ


Lang thang trên các tầng tròn của Borobudur, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một tuyệt tác của người xưa. Có rất nhiều stupa mắt cáo che chở các tượng Phật bên trong, hiểu được tín ngưỡng và sự quan tâm của du khách, khách hành hương,.. ban quản lý đã để mở một stupa, để cho mọi người có thể chiêm ngưỡng một tượng Phật bằng đá tuyệt đẹp bên trong. Chữ “tuyệt đẹp” tôi dùng có lẽ hơi bị khiếm nhã và chưa đủ khi nói về bức tượng này, nhưng tôi không còn biết dùng từ nào khác. Bưc tượng đã ngàn năm tuổi giờ vẫn sắc sảo rạng ngời, thể hiện được thần thái hiền hòa cao quý ung dung tự tại của Đức Phật. Hơn 1.000 năm trước, với những dụng cụ thô sơ, tạc vào đá cứng… sao người xưa đã làm được điều kỳ diệu này?


P8120147.jpg

Chiêm ngưỡng Người từ bên dưới


P8120149.jpg



P8120152.jpg

Và diệu kỳ thay một bức tượng ngàn năm tuổi tuyệt vời


Bức tượng Phật này và những stupa mắt cáo xung quanh bạn có thể thấy khắp nơi nơi trên các post-card, webpage, guidebook, brochure, leaflet du lịch, tranh ảnh lưu niệm… Có những bức hình chụp Người tuyệt đẹp trong ánh hoàng hôn đỏ thắm hay bình minh mờ sương hồng… Tôi không có diễm phúc đó. Nhưng với tôi, được đến đây, chạm vào chân người, trong buổi trưa nắng xanh ngời trên đầu, gió lồng lộng bay quanh, mây lang thang trốn nắng về góc trời xa… khi lòng tôi đã nhẹ hơn, khi tim tôi đã ngân lên những bài tâm ca dịu dàng… đã là niềm hạnh phúc vô biên. Tôi nào có dám mong gì hơn.



(tbc.)
 
Last edited:
tôi cứ nghĩ rằng, lại mong rằng trong Đại Stupa đó không chứa bất cứ vật gì cả.

Dù chưa được đến đây chiêm ngưỡng, tôi cũng nghĩ rằng trong Stupa lớn nhất đó sẽ không có gì cả.

Sau chừng ấy tuyệt tác mà người hành hương chiêm ngưỡng, chiêm bái từ dưới chân Borobudur lên đến đỉnh, qua đến hàng nghìn hình ảnh về đức Phật, thì cái đỉnh cao cuối cùng lại phải chính là TÂM của mình, chứ không phải gì khác.

Người hành hương, mục đích cuối cùng phải là tìm thấy Phật trong chính Tâm mình, tìm thấy Phật tính trong mình, quay về với chính ta, chứ không phải đi tìm hình ảnh nào, trợ lực nào ở bên ngoài cả. Nơi cao nhất sẽ không cần có Phật, vì đó chính là Phật rồi.

Trong mỗi khoảnh khắc, đều có Phật hiện diện trong mình, và có lẽ Stupa lớn nhất là dành cho mỗi người.
 
Sau chừng ấy tuyệt tác mà người hành hương chiêm ngưỡng, chiêm bái từ dưới chân Borobudur lên đến đỉnh, qua đến hàng nghìn hình ảnh về đức Phật, thì cái đỉnh cao cuối cùng lại phải chính là TÂM của mình, chứ không phải gì khác.

Thích câu trên!

Em cũng đi nhiều chùa chiền, đền miếu, và cũng có lúc mong muốn tới một nơi nào đó không thấy lố nhố tượng thần, phù điêu. Đơn giản chỉ là nơi nào đó, mình thấy thật sự yên bình, trong chính cái Tâm của mình...
 
Cuối năm 2010, PeterPan sẽ tới Bali. Mấy hôm nay lần đọc từng đoạn viết của backpackervn về Bali, thật sự là bổ ích.
Cảm ơn backpackervn nhiều nhé :).
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,108
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top