What's new

[Chia sẻ] Lang thang Tây Bắc- mùa xuân 2009

Hai năm trước, cũng ngày này, một cái đêm không ngủ để chờ đợi chuyến đi đầu tiên lên miền cực Bắc Tổ Quốc kỷ niệm ngày tròn 22 tuổi. Chuyến đi xa xôi thưở ban đầu đầy hồi hộp và cảm xúc của hai chàng trai trẻ vẫn còn in dấu trong tâm đến ngày hôm nay. Mối tình đầu ngây thơ, trong sáng mà đẹp đẽ có kẻ nào dễ quên được, mà những chuyến đi ngày xưa cũng như mối tình đầu sâu đậm, thuần khiết, khó phai trong trí nhớ.
Đêm này, trong vô vàn nỗi nhớ về những chuyến đi quá khứ, tối thấy một chuyến đi, ấy là vào mùa xuân năm 2009, khi mà cái rét căm căm khác thường ở miền Bắc làm hoa đào nở muộn.
Những ngày giáp tết Kỷ Sửu, khi mà người người háo hức chờ đợi cái khoảnh khắc giao thời giữa hai năm với những chuyến mua sắm, hẹn hò, tôi, một kẻ bị giam hãm đã lâu lại chuẩn bị cho một chuyến đi hiếm hoi trong năm lên miền Tây Bắc. Tìm kiếm bạn đồng hành khắp nơi, rồi thì cũng có anh bạn cùng thời hồi cấp 3, tinh thần cũng bay bổng, thích phiêu du, lại cũng muốn về quê Lai Châu ăn tết. Hai thằng hội ý mấy lần, với những cung đường trong tưởng tượng, cuối cùng cũng được đơn giản hóa đi nhiều, và rồi hẹn nhau một ngày sẽ lên đường qua những miền đất lạ...:)
Đây là một trong những chuyến đi in đậm lại những cung bậc tình cảm, tâm lý khác nhau trong tôi, hồi ức về một mùa đông lạnh giá.


Cung đường:
Hà Nội- Lương Sơn- Bãi Chao- dốc Cun- Mai Châu- Mộc Châu- Tà Láng (tấp vào tl 103)- Cò Nòi- Hát Lót- Nà Sản- Chiềng Khương- Thị trấn Sông Mã- Mường Lầm- Mường Luân- đèo Keo Lôm- Điện Biên - Mường Chà- Si Pa Phìn- Chà Cang- Mường Nhé- lạc vào đất Mù Cả- Leng Su Sìn- Tả Kố Khừ- Apchai- Tá Miếu-Apchai- Mường Nhé- Mường Chà- Mường Lay- Phong Thổ- Lai Châu mới- Dạo chơi Lai Châu- Thân Thuộc- Than Uyên- Mù Cang Chải- xã Chế Tạo- MCC- Tú Lệ- Nghĩa Lộ- Thu Cúc- Thanh Sơn- Trung Hà- Sơn Tây- HN

Chiến mã: dream II
Xế: chichuot. Ôm: ngoannhatquadat, có hôm cuối độc hành về
Lý trình: 1830km. Thời gian: 6 ngày
Thiệt hại: Hơn triệu một chút do rơi đồ nhiều quá, nếu không thì hơn 800k thôi
 
Nhà bác Tài cũng giống như nhiều ngôi nhà khác ở đây, có điều là khá rộng. Ngồi nhà gỗ được xây dựng trên nền đất, xung quanh chân nhà là những viên sỏi to tướng lấy từ con suối Mo Phí. Xung quanh nhà là một khoảng vườn nhỏ, có mấy con lợn mán thả rông. Lúc này chúng tôi đang đói, được lời mời dùng bữa thì không chần chừ tí nào mà "vâng" ngay lập tức. Nhà bác vắng, chỉ có hai vợ chồng và người mẹ già, mấy anh con đi công tác chưa về, và chỉ có mình bác ngồi lại bàn...

Chúng tôi ngồi trong gian bếp, nơi đã nhuốm một màu khói đen theo thời gian, và rồi có những câu chuyện nho nhỏ xoay quanh nhiều vấn đề... Bữa cơm có thịt nai rừng phơi khô bằng khói bếp, vị ngọt và mùi khói của nó làm tôi không dừng tay được... cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện. Mà năm nay, sức khỏe của con người huyền thoại cũng không được tốt, chúng tôi chỉ làm một ly rượu cay nồng...!

Vườn
0.4633426_1_1.jpg


0.4633428_1_1.jpg


0.4633440_1_1.jpg


Căn nhà

0.4633429_1_1.jpg


Bữa cơm

0.4633425_1_1.jpg


Nhà bác có cả bàn bi-a, lúc đấy có một trai Tàu vượt biên và một trai bản đang chơi, trai Tàu rất nhiệt tình rủ chúng tôi vào giao lưu. Tôi thì từ bé tới giờ chả thích trò này, vào chọc bay cả bi ra khỏi bàn, nghịch vài phút rồi thôi...:D

0.4633424_1_1.jpg
 
11h30, chúng tôi tạm biệt bản Tả Kố Khừ, tiếp tục đi về phía đồn biên phòng 317. Con đường đất rộng thênh thang nhưng có rất nhiều khúc của và những con dốc cao, đã vài lần anh bạn phải xuống xe, leo hì hục...

0.4633609_1_1.jpg


0.4633610_1_1.jpg


0.4633612_1_1.jpg


0.4633614_1_1.jpg


Đi mãi mà chăng thấy đồn 317 đâu, chỉ thấy trước mặt đã là cái rào chắn che nửa đường, bỗng ở phía xa có tiếng gọi í ới thì một căn nhà be bé cách không xa. Chúng tôi tiến đến người đang gọi, anh đang khoác trên mình quần áo bộ đội. Thì ra anh là một người lính biên phòng, còn căn nhà be bé kìa là trạm kiểm soát cuối cùng trên vùng biên giới này. Hàng rào giữa đường cũng là nơi đánh dấu ranh giới Việt-Trung, may lúc ấy phóng cũng chậm, không nghe thấy ai gọi thì đi thêm 7km là gặp đồn Trung quốc, lại cứ thế mà vào...: )

0.4633616_1_1.jpg


Dưới kia là bản Tá Miếu

0.4633618_1_1.jpg


0.4633620_1_1.jpg
 
Rồi chúng tôi quay lại khoảng chừng 5km, để mặt mới thấy một lối rẽ lên cao, lối ấy dẫn vào đồn 317

0.4633621_1_1.jpg


Buổi trưa vắng hoe, chả thấy ai, chúng tôi đi thẳng qua dãy nhà đất mái lá, lên phía trên nơi có mấy ngôi nhà khang trang đang được xây dựng.

Vẫn không một bóng người...
0.4633622_1_1.jpg


0.4633625_1_1.jpg


Còn dãy nhà lá phía dưới mới là đại bản doanh của đồn 317
0.4633628_1_1.jpg


0.4633606_1_1.jpg


0.4633627_1_1.jpg
 
Giữa trưa, đồn 317 vắng tanh, chỉ có vài cán bộ chiến sĩ và chú phó đồn. Thấy hai thanh niên lạ mặt, biết ngay là những kẻ lang thang vào dạo chơi, các anh mời chúng tôi vào. Ở đồn khi ấy, mọi người cũng mới ăn cơm xong, chúng tôi ngay lập tức được thu xếp hai giường trong một gian phòng lúc đấy đang bỏ trống. Anh em mời cơm, nhưng chúng tôi đã đánh chén rồi, có lẽ sợ chúng tôi mệt mỏi sau chặng đường vào đây nên chú phó đồn giục chúng tôi nằm nghỉ, chiều còn lấy sức mà chơi. Thời gian đã vào dịp giáp tết, các chiến sĩ trong đồn đi nằm vùng, cắm bản gần hết, lúc nhiều chỉ còn lại gần chục người ở lại doanh trại chính này...

Đồn có một khu vườn rộng, trồng rất nhiều loại cải, có loại đương mùa trổ hoa. Ngoài ra còn có chăn nuôi, và một chiếc ao đang đào sắp xong.
0.4729196_1_1.jpg


0.4729198_1_1.jpg


0.4729199_1_1.jpg


0.4729201_1_1.jpg


Đường lên khu nhà khang trang của đồn đang được xây dựng, kiểu nhà này nghe nói giống nhau trên khắp Việt Nam

0.4729212_1_1.jpg


Đường vào đồn qua một vũng sình lầy nho nhỏ, đoạn này cũng khá dốc

0.4729210_1_1.jpg
 
Trong đồn, anh em nuôi rất nhiều chó, có khi phải đến cả chục con, bầy chó này rất hiếu khách, không gầm gừ mấy người lạ. Đất ở đây mênh mông, không tường rào, tha hồ mà chạy nhảy chơi đùa

0.4729193_1_1.jpg


Bầy chó già nhìn xa...nghĩ ngợi gì... : D.
0.4729204_1_1.jpg


0.4729207_1_1.jpg


0.4729209_1_1.jpg


Bầy chó con thì nô đùa này

0.4729213_1_1.jpg


0.4729214_1_1.jpg


0.4729217_1_1.jpg
 
Nằm nghỉ trưa chút xíu trong chiếc giường với chăn đệm đơn sơ và ấm áp, rồi chúng tôi bò dậy để tiếp tục cuộc đi dạo. Lúc này, chú phó đồn thứ 2, chuyên trách về lực lượng cũng vừa ở ngoài xã về. Tôi hỏi nho nhỏ về cột mốc số 0, nơi mà người ta bảo một con gà gáy thì ba nước Việt-Lào-Trung cùng nghe thấy. Kết quả thì cũng biết trước nhiều phần trăm, do chủ trương của bộ chỉ huy quân sự tỉnh nên không được vi phạm. Về sau, khi nói chuyện thân tình hơn với cả những chiến sĩ trong đồn cũng như nằm vùng nơi khác, thật ra thì trong khoảng thời gian này đồn quá vắng người, ít nhất hai người nữa dẫn chúng tôi đi thì không ổn, trong khi nhưng ngày này đang nhiều việc thường trực cũng như đột xuất. Nhưng mà với tôi, việc có leo lên mốc 0 hay không thì cũng như một chút gia vị, có thì tốt quá, không có thì vẫn tốt thôi, chuyến đi vẫn cứ là hành trình dài như một cuốn tiểu thuyết liền mạch. Nói thế nhưng mà tôi vốn đãng trí, hay quên nên lắm cái trước muốn viết giờ chẳng còn tìm được trong mớ hỗn độn thông tin trong đầu, từ những đêm mưa rừng cô liêu đến những buổi chiều chen lấn đầy khói bụi giữa phố phường...

Đồn treo nhiều hoa lan quá

0.4729218_1_1.jpg


Chúng tôi chạy xe máy lên Tá Miếu, đường cực kỳ to

0.4729222_1_1.jpg


Nhún một cái qua rào là sang bên kia biên giới, đây chính là tuyến đường cửa khẩu A Pa Chải - Long Phú, sau này giao thương 2 nước Việt- Trung

0.4729226_1_1.jpg


Mốc số 3 nằm rất gần đường cái, đi bộ vài phút trên những con đường mòn trên đồi là tới

0.4729239_1_1.jpg


0.4729228_1_1.jpg


Không gian

0.4729234_1_1.jpg


0.4729244_1_1.jpg
 
Chiều biên cương hôm nay không trắng trời sương núi, chúng tôi có thể ném tầm mắt đi khá xa. Một không gian quá đỗi yên bình trên những ngọn đồi cỏ tranh héo úa trải rộng mệnh mông, nét mềm mại nhưng cũng thật hùng vĩ, trùng điệp. Vết chân trâu gần như có ở khắp nơi, trên nhưng con đường mòn ngang dọc hay cả trong những bụi cỏ rậm rập. Gió chiều phần phật nhưng chưa lạnh lắm, chúng tôi cứ thế mà rong chơi, mà hú, mà hét, lại cảm giác mình trong không gian "sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời", người thì có nét như "bao cô thôn nữ hát trên đồi"... như trong thơ Nguyễn Trọng Trí... nhưng mà không biết bao giờ mới đạt đến cảnh giới cao thâm như thế...

0.4729264_1_1.jpg


0.4729265_1_1.jpg


0.4729266_1_1.jpg


0.4729267_1_1.jpg


0.4729268_1_1.jpg


0.4729269_1_1.jpg


0.4729270_1_1.jpg
 
Vẫn trong không gian yên bình ấy...

0.4729273_1_1.jpg


...được thả mình trên cỏ úa, nghe gió bay phần phật, ngắm trời cao lồng lộng. Đi 900km, từ buổi sáng yên lặng Hà Nội, qua đêm dài giá lạnh vật lộn với bóng tôi và những con đường đau khổ trên đất Điện Biên Đông, dầm dề qua những con suối lạnh ngắt... tìm được giây phút này...:)

0.4729274_1_1.jpg


0.4729276_1_1.jpg


0.4729277_1_1.jpg


0.4729281_1_1.jpg


0.4729282_1_1.jpg
 
Mải lang thang như gió trên những ngọn đồi, có lúc chúng tôi nghe thấy tiếng gọi ý ới từ xa, thì ra là của đồng chí biên phòng canh gác ở trong trạm, không gian rất thoáng nên tiếng nói tuy xa mà khá rõ. Thì ra, thấy chúng tôi mải chơi, đi hơi xa so với vùng cột mốc, anh sợ lạc sang Tàu, bị tóm thì phiền. Mà khi được chỉ vị trí gần chính xác của cột mốc 0, tôi nghĩ mình có thể định hướng tốt trên địa hình đồi mà tới, nhưng nó vi phạm quy tắc an ninh biên giới nhiều quá, nhất là với những người không phải dân bản địa. Rồi thì sau khoảng một giờ rong chơi, chúng tôi lại con đường to khủng khiếp...

0.4729284_1_1.jpg


0.4729286_1_1.jpg


Đây là chiếc xe của chiến sĩ nổi tiếng đi ngổ ngáo ở vùng này...

0.4729287_1_1.jpg


Chúng tôi vào trạm gác, uống chén nước và hỏi thăm đôi chút

0.4729290_1_1.jpg


Chó mèo sống hòa đồng

0.4729293_1_1.jpg


Đám xương bò phơi khô, để làm gì thì tôi không nhớ, tệ quá... : (

0.4729192_1_1.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,311
Bài viết
1,175,022
Members
192,036
Latest member
imperiaglobalgate
Back
Top