Lại nói về chuyện kiếm xe đi Xiêng Khỏang. Lúc tôi đến bến xe là khoảng hai giờ rưỡi chiều. Bến xe vắng tanh, trong quầy vẫn còn mấy em nhân viên ngồi tán dóc. Tôi vào hỏi xe đi Xiêng Khoảng. Cũng may, các em nói được tiếng Anh chút chút. Các em nói chỉ có 2 chuyến xe đi Xiêng Khoảng trong ngày và xuất phát lúc 8:00 và 8:30 sáng thôi. Tôi hỏi thêm là thế anh muốn tới Xiêng Khoảng thì có thể đi xe nào. Các em nói nhiều xe lắm, xe đi Hà Nội, xe đi Vinh... nhưng giờ này thì chẳng còn cái xe nào nữa đâu, sáng mai anh ra đây.
- Thế các em ngồi đây làm gì vào giờ này.
- Bọn em bán vé trước mà, anh có mua không?
- Anh cần đi ngay cơ.
- Vậy thì không có đâu.
Gay nhỉ, chẵng lẽ bay à.
Tôi đi ra cổng bến xe và bắt đầu thấy đói bụng. Thôi thì đi kiếm cái gì ăn rồi tính tiếp.
Đối diện bến xe Bus là một bến xe nữa cũng có biển tiếng Anh đàng hoàng Mini Van Station. Té ra cái World Heratge Town nhiều tiếng Anh thật. Tôi lại kéo vali sang bên đó và vào hỏi tiếp.
Phòng vé lịch sự, máy lạnh đàng hoàng (tất nhiên là Luongprabang lúc này khoảng 24 độ C nên chắc chỉ để thông gió thôi). Tôi hỏi xe đi Xiêng Khỏang và cũng được thông báo là đường nguy hiểm lắm, chỉ đi ban ngày, buổi sáng thôi, cũng có hai chuyến là 8:00 và 8:30.
Chán quá tôi đi ra ngoài thì thấy ngay bên cổng của cái Mini Van Station có biển đề cho thuê xe máy và dịch vụ du lịch. Tôi buớc vào và mấy đồng chí Lào quây lại hỏi han quá trời. Tôi thông báo là cần đi Xiêng Khoảng thì các đồng chí nhăn nhó hết. Ai cũng bảo làm sao đi 300km ban đêm được, thôi chào anh nhá... rồi quay ra hết.
Tôi đi ra ngoài rồi quyết định đi kiếm ăn đã. Đối diện cổng bến xe bus là một Nhà hàng Việt Nam (có biển hiệu bằng cả tiếng Việt đàng hoàng). Tôi nghĩ là có thể có chút thông tin đây, bèn ghé vào. Hỏi hai cậu phục vụ bằng tiếng Việt thì chẳng nhận được câu trả lời nào cả. Đứa thứ 3 liền chạy vào nhà và lôi một em trẻ, trắng trẻo ra. Em này trông cũng e thẹn nên tôi không biết bọn này nghĩ mình vào đây làm gì??? Tôi hỏi em bằng tiểng Việt thì thấy em tươi tỉnh hẳn lên. Em nói vừa ở Việt Nam sang hôm qua. Hóa ra em sợ có khách vào nói bằng tiếng Lào thì em cũng điếc. Đây là quán của chú em và cô chú thì đi chợ mất rồi. Tôi hỏi xe đi Xiêng Khoảng. Em bảo không biết cả xe lẫn Xiêng Khoảng và tư vấn là anh cứ uống nước đi, chú em về là giải quyết được hết đấy. Tôi nói tôi đi ăn đã rồi quay lại.
Gần bên cạnh đó là Chinese market. Tôi vào chợ và kiếm vài thứ để ăn. Giá như mọi hôm thì tôi lại làm vài kiểu ảnh để giới thiệu với các bác nhưng lần này nản quá, chẳng còn hứng thú gì cả. Làm xong 3 chai bia Lào thì tôi lại lên đường tiếp tục hy vọng. Các bác Bia Lào – Lăm Vông sau khi giải tán cuộc đánh chén và lăm vông thì bắt đầu gọi điện cho tôi liên tục. Tôi báo cáo tình hình rồi tắt máy.
Gần đối diện với Chinese market là Sân vận động quốc gia Lào có ghi chữ Loungprabang National Stadium đàng hoàng. Tôi lang thang một lúc thì gặp tấm biển chỉ Lao-China Friendship Hospital thì chán nên quay lại.
Về tới nhà hàng Việt Nam thì đồng chí chú vẫn chưa đi chợ về. Các bác Bia Lào - Lăm Vông hơi tỉnh bia bắt đầu sợ tôi không thể tham gia chuyến công tác ngày mai nên gọi điện liên tục. Thường thì tôi sang nước khác là đi kiếm mua simcard điện thoại ngay nhưng lần này thì nghĩ Lào cũng rẻ nên lại không mua. Vì vậy, mấy bác Bia Lào – Lăm Vông này đã đóng góp khá lớn cho cái hóa đơn 2,6M tiền điện thoại trong tháng 11/2010 của tôi. Cũng may tháng trước đi TQ xài ít nên tiền lương thâm hụt không nhận biết được, bà xã vẫn tươi tỉnh như thường.
Vào cổng bến xe bus, tôi ghé ngay vào chỗ bác bảo vệ. Thường là các bác bảo vệ biết rất lắm trò nên tôi quyết định vào đây để gỡ gạc tí chút.
Bác đang ăn (chẳng biết là bữa nào nữa vì tôi nghĩ tôi là người ăn trưa cuối cùng rồi). Bữa ăn của bác rất Lào và rất đơn giản với một cục xôi và hai con cá trê nướng + một chai rượu Lào.
Tôi ngồi lên chiếc ghế gãy và chào bác bằng tiếng Lào rồi hỏi thăm bằng tiếng Việt. Cũng may là bác đã từng đi bộ đội pathét Lào nên nói được tiếng Việt. Bác mời tôi ăn một con cá và uống rượu. Cùng đường rồi, tôi nghĩ chơi luôn, biết đâu chút nữa nhờ bác này mua chai nữa rồi ngủ đây luôn. Bác bảo không có xe đi buổi chiều từ Luongprabang đi nữa đâu nhưng nếu đến được Phukhun hay Phaukhoun gì đấy thì có thể có xe. Tôi mở bản đồ ra nhưng bác chịu, chẳng biết gì trên bản đồ cả. Bác nhiệt tình lắm, lấy điện thoại và gọi một phát, chẳng biết đi đâu nhưng một lúc sau thì thấy có một cậu thanh niên Lào rất đẹp trai, ăn mặc cũng rất đẹp chạy chiếc xe máy tới. Cậu ta hỏi ngay tôi bằng tiếng Anh rất chuẩn là tôi cần đi đâu ? Tôi trình bày hoàn cảnh mất một lúc. Cậu ta nói đi với em rồi bỏ cái vali của tôi lên xe luôn. Tôi làm thêm một tợp rượu để cám ơn bác già bảo vệ rồi lên xe theo cậu ta. Cậu ta giới thiệu là mới bên Úc về. Xe là của nhà cậu ta đang đi Văng Viêng, cậu ta sẽ gửi tôi lên xe đó đến Phukhun. Đến lúc đó tôi vẫn chưa biết Phukhun là cái gì nên thắc mắc lắm. Cậu ta bảo anh đến đó, đợi một lúc thế nào cũng có xe từ Vientiane đi Việt Nam đi ngay qua, anh có thể đi theo các xe đó về Phonsavanh, Xiêng Khỏang. Tôi ậm ừ rồi ngồi im. Câu ta chở tôi đến một cây xăng khá lớn và nói gì với đồng chí lái xe và đưa cái vali của tôi cho đồng chí phụ xe. Tôi chỉ kịp nói thank you thì cậu ta đã phóng đi mất. Tôi lên xe và gọi điện thông báo cho các đồng chí Bia Lào – Lăm Vông là tôi đã bắt xe đi Phukhun và đang trên đường đi.
Xe có máy lạnh và chỗ ngồi cũng tạm ổn nhưng kém hơn xe bus đường dài của Cambodia. Tôi được bác lái xe (cũng có tuổi rồi) cho ngồi ở giữa xe và bảo mấy thanh niên Lào nhường chỗ chỗ tôi. Tôi bắt đầu lấy máy ảnh ra để kiểm nghiệm cung đường mà Thuan Anh Huẵng đã đi qua nhưng máy ảnh lại hết pin, thật là tiếc.
Phukhun là một thị trấn nhỏ của huyện mới tách (sau này tôi mới biết) của tỉnh Luongprabang. Phukhun là ngã ba đi Vientiane, Luongprabang và Phonsavanh Xiêng Khoảng. Đây cũng là tên một con đèo mà cực kỳ dài và vô cùng uốn lượn. Tôi gặp một số chuyện xảy ra trên đoạn đường này, mong sẽ sớm được hầu các bác.