Re: Lập nhóm leo Fan từ 21-25/10. Lịch OFF-Trang 1 /Danh sách T2 (vẫn tuyển người)
- Ngủ sớm từ 9h tối, đêm 3h tỉnh dậy, người lạnh ngắt, đầu ong lên vì nhức, biết là dính cảm rồi, không khéo sáng không thể tiếp tục lên đường lại ở đây cũng các bạn mất. cố gắng ngồi dậy vớ lấy cái balo lấy 2 viên decolgen loại buồn ngủ, uống ngay, nằm xuống cố ngủ tiếp để sáng mai khả dĩ hơn. sáng 6h chú Cáng gọi dậy, thấy đầu đã hết đau, vậy là ổn rồi, khẩn trương ăn sáng để lên đường. rút kinh nghiệm không ăn quá nhiều, làm một bát phở và một bát cơm rang thôi hà hà. bỏ lại balo nặng nề, porter bảo chỉ mang những vật cần thiết, áo và cờ Việt Nam, máy ảnh, ô, áo mưa, o re zol và đường glu cô.
- Hành trình leo từ 2800-đỉnh FAN rất hiểm trở, có đoạn đi dễ nhưng có những đoạn phải leo những vách dựng đứng hơn cả chặng trước, số thang sắt dựng ở các vách cũng nhiều vì quá hiểm trở, đặc biệt mưa to hơn, gió rét hơn, không khí loãng hơn nhiều, khởi đầu nặng nề vì sáng vừa ăn và đang mệt mỏi. khi đã bắt đầu quen thì gặp phải những đoạn đường bùn đất nhầy nhụa, dốc leo lên và leo xuống không có chỗ nào đặt chân chỉ biết bám vào những thân cây trúc để tiến lên, những vách đá dựng cao điểm tựa quá ít và cách xa nhau, người leo không cần thận và kỹ thuật tốt sẽ rất dễ trượt chân do trời mưa to gió lớn. khi lên được đỉnh 2900 cố gắng nhìn xem có thấy đỉnh FAN đâu không nhưng vô vọng, trời quá xấu tấm nhìn không quá 30m. chặng đường trượt dốc từ 2900 xuống 2600 quả là kinh hoàng, cảm giác nếu không may thân trúc mình đang bám vào để tụt xuống mà bật gốc thì chắc bỏ xác chốn này thôi, dốc đứng, sâu hun hút, không dám nhìn xuống khi leo, chỉ biết bám chắc vào thân trúc, áp người sát vào vách núi, quần áo lại một phen ướt sạch. khi xuống đến 2600 nhìn lên con dốc và vách núi mình vừa tụt xuống nghĩ đến lúc về lại phải leo lên chỗ đã qua mà ngán ngẩm...đã bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức vì lạnh.
cuối cùng cũng đã leo ngược lên đến độ cao 3000, quãng đường thay đổi độ cao từ 2600 đến 3000 là quãng đường bạn sẽ phải vượt qua giới hạn sức lực và sự chịu đựng của bản thân mình, bạn phải di chuyển liên tục theo porter, leo bám vào các vách đá khi bàn tay bị tê cóng do mưa lạnh ngấm vào, nhiệt độ càng lúc càng giảm, bắt buộc phải khoác thêm một cái áo gió, đầu đã quấn khăn, đội mũ che tai nhưng vẫn lãnh buốt, phải chùm thêm mũ áo gió lên để tránh gió thốc vào mặt, mưa quất liên hồi khiến áo gió ướt sũng bên ngoài, may mà áo gió chống thấm tốt. đoạn đường leo lên đỉnh bạn phải chuẩn bị tâm lý nếu gặp thời tiết xấu như Mike sẽ thực sự kiệt sức, uông nước, ngậm đường vào không ăn thua, cứ chưa đến 10 phút là lại ngồi phịch xuống mặt bùn đất vì không thở nổi, ít ô xy quá, gió to khiến việc dừng lại cũng không được, phải kiếm chỗ nào khuất gió, lùm cây tảng đá nào che được mưa thì mới ngồi bệt xuống được nếu không sẽ mất thân nhiệt rất nhanh. khi đã gục xuống xin porter nghỉ khoảng hơn chục lần thì cảm giác kiệt sức không muốn đi tiếp nữa, ngó sang chú Cáng xin nghỉ lại nhưng chú cười vui vẻ "đến rồi!" cố lên thêm mấy mét nữa...mưa và tầm nhìn hạn chế khiến mình không thể nhìn xa được, hóa ra đỉnh FAN ở ngay trước mặt rồi.
Cảm giác khi nhìn thấy mũi inox biểu tượng nóc nhà Đông dương, biểu tượng chiến thắng đó thật khó tả. tôi nhìn lại porter của mình, chú không nói gì, coi lên đỉnh FAN là việc...hàng ngày, chuẩn bị dao đi chặt trúc để làm cán cờ...mưa to quá, gió lạnh buốt người, tôi chả nói năng gì leo lên cạnh cột mốc đó, ngồi phịch xuống, ngó ra xa, chả nhìn thấy gì ngoài mây mù, sau đó là bắt đầu gào thét, rú lên như người rừng....cảm giác của người chiến thắng, ta chiến thắng gì? lúc đó rạo rực trong lòng, cảm giác không phải mình chiến thắng mấy người bạn đi cùng, không phải chiến thắng thiên nhiên khắc nghiệt mà không thể tin là mình chiến thắng được những giới hạn của con người mình, chiến thắng sự kém cỏi của bản thân mình, chiến thắng những lần kiệt sức muốn bỏ cuộc. ngồi đây rồi ta khinh thường mọi thứ, khinh thường những khó khăn trước đây đã vượt qua. ta là người chiến thắng.....