What's new

[Chia sẻ] Lệ giang: đi và cảm nhận

Đọc rất nhiều các topic LỆ GIANG, lòng ngập tràn mơ ước về một chốn yên bình lặng lẽ nằm dưới bóng NGỌC LONG TUYẾT SƠN, tôi quyết định phải một lần đi đến.
Từ SG ra HN, bị JETSTAR hành đã đời vì chuyện thay đổi giờ bay, vé lên Lào cai đã mua, bạn bè đã hẹn... nên tôi phải bỏ luôn vé JET mua vé HKVN để bay ra HN cho kịp giờ.
Đến HN vào lúc chập choạng tối, một cú điện thoại từ SG cho biết 3 người bạn đồng hành của tôi vẫn còn ngồi hóng mát tại TSN,delay, giờ bay... không xác định do chưa có thông báo.
Ôi trời! chúng tôi gồm 2 ngưôi, tiếng TRUNG ko biết, lịch trình không có vì đã giao hết cho trưởng đoàn quyết cho cả nhóm, nên bơ vơ giữa HN chưa biết phải đi thế nào.
Chúng tôi đành méo mặt quyết định: phượt 2 người. Đường đi thì ở tay chân vì miệng có nói dc đâu! cứ như 2 nàng câm điếc đi phượt í:shrug:
 
Nhân đang bình luận về chuyện thưởng thức các loại đặc sản nơi vùng đất Lệ giang xa xôi này, tôi lại muốn kể về món ngon nhất tôi được thưởng thức trong chuyến đi này, có vẻ rất ngộ nghĩnh: Tép.

Bò Yak chỉ trông con bò có vẻ lạ mắt tí thôi, thịt ăn thì thua xa bò Úc, so với bò Kobe thì... ực ực, thèm bò Kobe quá! Cá ở xứ này thì cũng như rất nhiều loại cá của Tung quở: lắm xương, ít thịt, nhiều vẩy, tôi không thích!

Trong một cái quán xinh xắn nằm gần Mộc phủ, thực đơn đặc biệt của họ có món TÉP LỆ GIANG CHẾ BIẾN THEO KIỂU MUFU. Tép này là tép suối nhé, sống trong những dòng nước tuôn tràn từ tuyết sơn ,mảnh mai nhưng căng mọng (K), tươi rói.
Tép chỉ to bằng nửa con tép bạc sông nhà thôi, thân gần như trong thấu suốt, đầu bé, mình dài, ướp với các loại hương liệu Nạp tây, chiên sơ rồi nướng qua lửa,đỏ hồng, thơm nức, ngọt lừ! !!
 
Ngon tuyệt, nhưng phải nói là đắt kinh! Chắc nước trong quá, tép cũng trong nên khó bắt tép hay sao í ! Hay là giống tép này hiếm như ...tê giác! Dư vị của cái giống bơi trong nước tuyết này làm tôi thòm thèm mãi!

Món ngon thứ nữa là Mì NAXI tô đặc biệt ( tức là loại có đạm ấy), chứ mì Naxi chỉ tuyền là tinh bột thì... không ổn!
Sáng nào ở Lệ giang tôi cũng chén 1 tô Naxi ngon này: sợi mì to bản, không dai như mì Quảng đông, ngấm nước dùng có những loại hương liệu và mùi vị lạ lùng rất đặc trưng của Naxi, vị béo thì hơi dư thừa một chút... tô mì nóng sực bốc khói thơm ngào ngạt đầy quyến rũ trong tiết trời lạnh giá... tuyệt !!!!!
 
Tại vùng đất lừng danh Shangri- La này câu chuyện về tình yêu động vật bao la của một tiểu thư mắt nai bắt đầu...
... bên cạnh đó là câu chuyện về hành trình phượt của một CHÚ NGAO TẠNG LẦN ĐẦU ĐƯỢC PHƯỢT XUYÊN BIÊN GIỚI :))


TẠNG NGAO : Tôi là một chú CÚN CON được sinh ra nơi vùng đất lạnh giá này: đất Tạng, bố mẹ tôi cũng có nguồn gốc ở đây nên khi lớn lên người ta sẽ gọi tôi là Tạng ngao.

Tiểu thư mắt nai: ôi! con cún này sao mà mày trông bẩn kinh! theo tao làm giì?

Tạng ngao: tối hôm ấy, trời rét như cắt, kiểu này thì sáng mai có khi mình chết cóng mất. Tôi đang thu lu trên bậc cửa một ngôi nhà trên đường lang thang, cố gắng nép vào thằng bạn cùng cảnh ngộ mồ côi không nhà tìm chút hơi ấm chống chọi với từng cơn gió thốc tới.
Xa xa kia là ánh đèn ấm áp, mùi thịt thà chín mềm thơm nức đầy hấp dẫn ...
 
Last edited:
Nhớ Lệ Giang

Mình sống ở Bắc Kinh, đi Lệ Giang 2 lần. Đi du lịch nhiều nơi, nhưng có những nơi chỉ đi một lần rồi thôi. Lệ Giang là một trong số ít những nơi mà mình muốn quay lại.
Đến Lệ Giang, hãy bỏ lại tất cả những suy nghĩ và lo toan đời thường phía sau, không điện thoại không online. Đến đi chỉ để thảnh thơi. Người Trung Quốc nói rằng đến đây chỉ để "Fa Dai", nghĩa là trầm mặc, ngẩn ngơ mà không vướng bận về bất kỳ điều gì. Thành cổ ồn ào về chiều tối nhưng nhẹ nhàng vào sáng sớm. Nếu đi vào mùa mưa tuyết, thành cổ vắng lắm. Những hàng liễu rũ bên suối nước róc rách chảy từ núi tuyết Ngọc Long phủ mờ một lớp tuyết như sương. Không lạnh buốt mà chỉ càng làm ta cảm nhận được hơi ấm của bạn đồng hành.
Thị trấn Thúc Hà đẹp và yên tĩnh lạ thường. Nếu trong một buổi chiều mùa hạ nhàn nhã, ngồi nhấm nháp ly bia được ngâm trong suối mát, thưởng thức những món dân tộc như cá riếc kho, nhìn những đồng hoa cải mênh mông trải vàng đến tận chân núi tuyết, mới thấy lòng mình sao thanh thản lạ thường.
Hoặc giả trên đường đi Ngọc Long, vào Ngọc Phong Tự để nghe vị trụ chì ở đây giảng giải cho thế nào là Đạt Lại Lạt Ma, thế nào là Ban Thiền, để ngắm cây hoa Trà hơn trăm tuổi mà mỗi năm nở khoảng 2 vạn đóa; hoặc giả vào thăm khu vườn văn hóa Đông Ba, cảm nhận sự tinh tế của người dân tộc thiểu số; hoặc giả đi thăm Tây Lương nữ quốc đế tìm hiểu về chế độ mẫu hệ còn sót lại...

Nói tóm lại, theo thiển ý của mình, Lệ Giang là nơi để nghỉ ngơi, để cảm nhận, để tinh lọc tâm hồn chứ không thích hợp cho việc tham quan theo đoàn, hoặc cỡi ngựa xem hoa, hoặc xem phong cảnh hoặc chụp một vài cái ảnh làm bằng chứng rằng ta đã từng đặt chân đến!
 
Tạng ngao: tôi rời thềm nhà đi theo cái cô xinh xinh đã nhìn tôi lúc bước ngang qua, cô ấy nói với các cô đi cùng một tràng nghe lạ tai lắm. Đi một đoạn, cô ấy lại quay sang nhìn tôi nhưng chẳng đuổi, rồi cô ấy đi thẳng về hướng ánh đèn và mùi thức ăn thơm ngào ngạt kia, tôi bám theo sát gót.

Tiểu thư: lạ quá, sao con cún bẩn kinh này cứ lẳng nhẵng bám theo mình là thế nào? nhưng trông nó thảm thương quá, trời rét thế này mà ở ngoài đường thì chết mất, chắc là chú mày đói lắm? thôi để xin nhà hàng đãi chú một bữa no nhé, vào đây...

Tạng ngao: một đĩa thức ăn to sụ đặt trước mặt tôi, ôi tự lúc cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ tôi nhìn thấy nhiều thức ăn đến thế cho mình! Tôi chén một bữa no cành, hai mắt díp lại... tôi ngủ ngay bên đĩa thức ăn tự lúc nào không biết. Tôi ngủ thật say và mơ hồ thấy mình bay bổng trong không gian...
Tôi chỉ thức dậy khi một luồng nước nóng phun thẳng vào người, ôi cha mẹ ơi ! tôi chưa bao giờ biết có một thứ nước không lạnh.
 
Tạng ngao: tôi mở mắt ra và thấy mình ngập trong một thứ gì đó giông giống như tuyết, có mùi hăng nồng, cay xè còn cô ấy thì liên tục chà xát mớ lông nhàu nhĩ trên mình tôi, mồm lẩm bẩm gì đấy...

Tiểu thư: tao chưa thấy một con chó nào bẩn như chú mày, xát hết 2 viên xà phòng mà bọ vẫn nhảy tanh tách thế kia. Làm gì với mày đây? ai bảo mày theo tao? tao lại chẳng nỡ quẳng mày ra ngoài đường...chết rét mất cún ạ! Tội nghiệp, chắc mày sống khổ sống sở lắm nhỉ...

Tạng ngao: đêm ấy là một đêm sung sướng nhất cuộc đời tôi!, được no nê! sau một màn tắm táp đến tuột cả lông, bị một con quái vật kêu xè xè phun từng luồng hơi nóng vào người rồi cuộn mình trong một tấm khăn ấm áp, dày cộp, tôi biết rằng từ nay cuộc đời tôi đã khác. Tôi chỉ cần đi theo cô ấy!
 
Last edited:
Mặc cho các chị khuyên can, cằn nhằn, dấm dẳng... tiểu thư nhất định mang con cún kinh khủng bẩn ấy theo cùng. Tối đấy sau màn tắm chó trong cái rét kinh người nơi đất Tạng, nhóm cùng phòng với tiểu thư lại hân hạnh lẫn khiếp hãi đón thêm một thành viên gia nhập vào phòng. Lại còn phải mắt trước mắt sau giấu giấu diếm diếm để bọn nhà nghỉ không phát hiện đã đưa động vật vào phòng.

May là chú cún tỏ ra biết điều, cứ im thin thít, chẳng sủa tiếng nào, chắc là nó sung sướng quá mức!
 
rồi ... làm cách nào để đưa em bẩn bẩn mà thương thương ấy về VN? qua mũi các chú HQ giỏi đánh hơi hơn cả...cún...ấy?
 
Mặc cho các chị khuyên can, cằn nhằn, dấm dẳng... tiểu thư nhất định mang con cún kinh khủng bẩn ấy theo cùng. Tối đấy sau màn tắm chó trong cái rét kinh người nơi đất Tạng, nhóm cùng phòng với tiểu thư lại hân hạnh lẫn khiếp hãi đón thêm một thành viên gia nhập vào phòng. Lại còn phải mắt trước mắt sau giấu giấu diếm diếm để bọn nhà nghỉ không phát hiện đã đưa động vật vào phòng.

May là chú cún tỏ ra biết điều, cứ im thin thít, chẳng sủa tiếng nào, chắc là nó sung sướng quá mức!


hic, bác tả hay quá, giống gần như thật ấy
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,114
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top