What's new

[Chia sẻ] Lệ giang: đi và cảm nhận

Đọc rất nhiều các topic LỆ GIANG, lòng ngập tràn mơ ước về một chốn yên bình lặng lẽ nằm dưới bóng NGỌC LONG TUYẾT SƠN, tôi quyết định phải một lần đi đến.
Từ SG ra HN, bị JETSTAR hành đã đời vì chuyện thay đổi giờ bay, vé lên Lào cai đã mua, bạn bè đã hẹn... nên tôi phải bỏ luôn vé JET mua vé HKVN để bay ra HN cho kịp giờ.
Đến HN vào lúc chập choạng tối, một cú điện thoại từ SG cho biết 3 người bạn đồng hành của tôi vẫn còn ngồi hóng mát tại TSN,delay, giờ bay... không xác định do chưa có thông báo.
Ôi trời! chúng tôi gồm 2 ngưôi, tiếng TRUNG ko biết, lịch trình không có vì đã giao hết cho trưởng đoàn quyết cho cả nhóm, nên bơ vơ giữa HN chưa biết phải đi thế nào.
Chúng tôi đành méo mặt quyết định: phượt 2 người. Đường đi thì ở tay chân vì miệng có nói dc đâu! cứ như 2 nàng câm điếc đi phượt í:shrug:
 
Đêm Shangri-La
Sau bữa chén thịt bò Yak " thật 100%" no nê, ngất ngưỡng với vài chai bia Tạng, cả bọn mạnh ai nấy khám phá đêm Shangri La. Trở về quảng trường thì hội nhảy múa đã tan từ khi nào rồi, chỉ có những dãy hàng hóa là còn sáng đèn, phố vắng, người qua lại thưa thớt, đêm lạnh, gió lẳng lặng lùa... Tôi không nhìn thấy những khuôn mặt Tạng mà chỉ thấy tuyền các bạn Hán bán bán mua mua, dãy phố chính thường có nhiều khách du lịch chắc là đã bị các bạn Hán chiếm cứ hết rồi(NO), ngoài cái giá rét và chiếc chuyển pháp luân khổng lồ xa xa tôi chẳng còn thấy thứ gì để xác định mình đang trên đất Shangri- la cả, thất vọng!:shrug:
Lang thang qua các dãy phố,theo các con dốc nhè nhẹ lát đá, quấn chặt khăn quàng, tay thu trong túi, bước thật chậm để thưởng thức sự lạnh giá và không khí ở vùng đất "cao cao gần với thiên đàng" này, với tôi đêm duy nhất ở Shangri- La chỉ có vậy!
 
Sáng Shangri-La
Sau một đêm ngon giấc trong căn phòng ấm áp ( nhờ bật máy sưởi ), hành trình buổi sáng sẽ đến nơi được mệnh danh là : TIỂU POTALA
Sáng ấy nhiệt độ chỉ 2oC, băng mỏng đóng mờ mờ trên lối đá...
Uống hết ly trà Phổ nhĩ nóng hổi kèm vài chiếc bánh cookies, thêm 2 quả trứng luộc: nạp năng lượng buổi sáng trên đất Tạng.

Trời sáng mờ mờ.Xe trực chỉ hướng tiểu Potala.
Cả bọn có" ngỏ ý" nhờ bác tài đưa vào bằng cách trốn vé nhưng bác ấy lắc đầu nguầy nguậy bảo là không thể được. Thế thì đành móc hầu bao cống nộp góp phần thúc đẩy kinh tế cho các bạn vậy.Sảnh đón tiếp vắng ngắt, tìm kiếm mãi mới có tiểu thư chạy ra bán vé kiêm xé vé. Cả bọn chuyển lên chuyến bus riêng chạy vào khu vực tu viện- ấy là vì các bạn chận cửa từ xa để bán vé, còn chung quanh tu viện vẫn là nơi sinh sống của " nhân dân" nên chắc chắn có đường vào mà không cần vé, mỗi tội là bác tài của chúng tôi " ngoan" quá, chả dám đưa đường!

Kia rồi tiểu Potala, ngạo nghễ vươn lên bên những chóp vàng rực rỡ là 2 chiếc... cần cẩu.:T
Trời ạ! chẳng khác gì một vết mực tèm lem trên dung mạo mỹ nhân.
 
Cậu chàng hướng dẫn ( dịch vụ tặng kèm khi có mua vé) đưa chúng tôi men theo những bậc cấp dẫn lên chính điện. Vây quanh khu vực tu viện là những mái nhà kiểuTạng, cậu hướng dẫn bảo rằng những nhà này là được cấp không cho " nhân dân" có thành tích gì gì ấy, nhưng hiện tại có khá nhiều nhà bị bỏ hoang ( chắc vì không có đủ nhân dân đạt thành tích được cấp nhà ).
Khu vực chính điện đang trong quá trình xây sửa nên nhìn đâu cũng thấy ngổn ngang, xốn xang cả mắt, chắc là mình đòi hỏi cao quá nên cứ thấy... hụt hẫng thế nào!:Dam

Bước vào khu vực điện thờ: bạn hướng dẫn khẽ khàng dẫn đi vòng quanh, vừa đi vừa nói... ( tôi thì chả hiểu giề, Hàn nhị phiên dịch thì bảo rằng cậu í nói bằng giọng người dân tộc nghe không thủng, mí lị cậu í nói nhiều từ mang tính chất chuyên môn quá, vừa Phật vừa Tạng, Hàn nhị dịch không nổi, túm lại là có cũng như không... nhìn là chính còn lại tất thảy đều... pú tủng!)

Những pho tượng thờ thật sự là những tác phẩm tuyệt vời của nghệ thuật Tạng.
Điện thờ mờ ảo trong ánh sáng leo lét của những ngọn đèn mỡ Yak, soi lên những pho tượng thần thái mãnh liệt, lấp lánh ánh vàng, nạm ngọc, những cờ phướn ngũ sắc rực rỡ đung đưa, không khí đậm mùi hương Tạng, một vị tăng choàng áo đỏ ngồi đắm chìm trong thế giới riêng...
 
Tôi không hiểu nhiều về Tạng giáo, những thứ biết được cũng chỉ là lượm lặt nhỏ nhoi, nên khi đến nơi này chỉ cảm nhận bằng tâm nguyên sơ rằng Thần Phật nơi đây cao cao tại thượng, đầy vẻ thần bí, và điều làm tôi hơi ngỡ ngàng là vắng hẳn cảm giác an hòa.

Những pho tượng trang trí cầu kỳ, vàng đeo ngọc dát trừng trừng nhìn xuống, hoặc lim dim khóe mắt trong một cõi xa xăm cách biệt hẳn với thế gian ngày ngày diễu qua ngước mắt trông lên.
 
Bạn hướng dẫn hỏi chúng tôi có muốn lên gác để diện kiến Lạt ma cao nhất ở điện này và được ngài ban phúc. Chúng tôi khẽ khàng từ chối!
Bước ra ngoài điện, chạm mắt một bầu trời xanh thẳm, làn không khí rét ngọt mơn man trên tóc tôi lại cảm thấy thế gian này đẹp biết bao nhiêu , khác biệt hẳn với không gian trầm mặc đẫm chất huyền bí trong gian điện.

Bầu trời nơi này xanh trong kỳ lạ, một màu xanh da trời thăm thẳm trong nắng sớm. Những tia nắng chạm vào đỉnh chóp vàng trên mái điện phản chiếu ánh kim quang lóe sáng. Vài cánh chim đen tuyền chao liệng..., những vạt áo đỏ sẫm của các tăng điểm xuyết một cách hoàn mỹ một bức tranh Tạng đẹp kỳ vĩ trong mắt tôi.

@ Tôi thấy bạn Marsman và Peter Pan đã chia sẻ những khung hình rất đẹp về nơi này ở trang 20 của topic Shangrila- đường chân trời đã mất, cảm ơn các bạn.
 
Last edited:
Trở về khu phố cổ cổ ở trung tâm Shangri-La, dạo quanh những ngôi nhà có mặt tiền mang phong cách Tạng. Đường phố vắng vẻ, cửa đóng then cài, không nhìn thấy được những sinh hoạt đời thường của người Shangri- La " thật"
Vòng lại phố chính tôi tạt vào một quán kiểu như" quán cafe " Tibet, quán nằm ngay góc phố, gác lửng bày những chiếc ghế bành rộng, nệm dày êm ái, nhìn xuống dãy phố Tạng. Cô chủ quán nói tiếng Anh tốt vì có ông chồng da trắng, chọn nơi này làm nơi sinh sống.

Tôi hỏi cô một bữa ăn đúng kiểu người dân Tạng, cô cười cười bảo rằng tôi sẽ không ăn được đâu, ăn thứ khác đi...

Tôi vẫn cứ muốn một bữa ăn Tạng.
Loay hoay, lạch cạch trong bếp một lúc cô mang ra một mâm: bình trà chứa một chất lỏng nóng hổi có màu vàng nhờ nhờ, chứ không trong trẻo như trà, đó là trà bơ; một âu nhỏ xinh đựng đầy bột có màu xi măng gọi là tsampa; đĩa thịt Yak bé xíu xiu giông giống một loại thịt hun khói lát mỏng; một đĩa bé xíu nữa là bơ- những thỏi vuông vuông lớn hơn đầu đũa một chút. Đó là phần ăn mà cô khẳng định Tạng 100%.

Cô hướng dẫn rất tận tình cho tôi đổ bột tsampa(?) ra đĩa, chế chút trà, trộn lên bằng ngón tay thành một hỗn hợp y hệt hồ xây nhà, nhúm một ít cho vào miệng, nhón thêm một " hạt" bơ rồi chiêu một ngụm trà bơ nữa, cứ thế, cứ thế...
 
Quả thật tôi chưa bao giờ nếm một bữa ăn nào đơn giản hơn! Kể cả khi ăn kiêng toàn diện:LL ( mà nếu dùng công thức này cho việc ăn kiêng giảm béo ắt hẳn công hiệu lắm! (NT)).

Cố gắng lắm thì tôi cũng chỉ " thưởng thức" được 2 nhúm tsampa thì chịu thua không ăn được nữa! trà bơ nóng có vị mằn mặn beo béo rất... không giống một thứ gì cả, hẳn là chỉ có trà bơ mới có mùi vị đặc trưng đến vậy! Bữa ăn địa phương của tôi đành bỏ dở... tội lỗi tội lỗi!!!!

Nhưng thế chuyến này cũng đủ thỏa mãn sự tò mò về những món ăn như huyền thoại xứ Tạng cứ nghe nhắc mãi, nào là trà bơ, nào là tsampa, nào là thịt bò Yak...
 
Nhìn thanh thanks chỉ có Bác già và Bạn Xe cảm ơn mỗi bài, tự ngẫm chắc mình sắp sửa trở thành lão bà bà kể lể một câu chuyện " dai, dài, dở... " rồi, chỉ còn có 2 bạn già chịu khó "chiếu cố"...(NO) an ủi thôi phỏng?!!!!
Cảm ơn hai bạn... già!:)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,667
Bài viết
1,171,076
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top