What's new

[Chia sẻ] Lệ giang: đi và cảm nhận

Đọc rất nhiều các topic LỆ GIANG, lòng ngập tràn mơ ước về một chốn yên bình lặng lẽ nằm dưới bóng NGỌC LONG TUYẾT SƠN, tôi quyết định phải một lần đi đến.
Từ SG ra HN, bị JETSTAR hành đã đời vì chuyện thay đổi giờ bay, vé lên Lào cai đã mua, bạn bè đã hẹn... nên tôi phải bỏ luôn vé JET mua vé HKVN để bay ra HN cho kịp giờ.
Đến HN vào lúc chập choạng tối, một cú điện thoại từ SG cho biết 3 người bạn đồng hành của tôi vẫn còn ngồi hóng mát tại TSN,delay, giờ bay... không xác định do chưa có thông báo.
Ôi trời! chúng tôi gồm 2 ngưôi, tiếng TRUNG ko biết, lịch trình không có vì đã giao hết cho trưởng đoàn quyết cho cả nhóm, nên bơ vơ giữa HN chưa biết phải đi thế nào.
Chúng tôi đành méo mặt quyết định: phượt 2 người. Đường đi thì ở tay chân vì miệng có nói dc đâu! cứ như 2 nàng câm điếc đi phượt í:shrug:
 
Nhìn thanh thanks chỉ có Bác già và Bạn Xe cảm ơn mỗi bài, tự ngẫm chắc mình sắp sửa trở thành lão bà bà kể lể một câu chuyện " dai, dài, dở... " rồi, chỉ còn có 2 bạn già chịu khó "chiếu cố"...(NO) an ủi thôi phỏng?!!!!
Cảm ơn hai bạn... già!:)

Phu nhân, tôi nghĩ chẳng qua thread này của Phu nhân như là trà mộc: người trẻ còn bận uống trà nhài, trà cúc, trà đủ thứ hương.... Không dám cho rằng mình sành trà, nhưng dân dã quê mùa nên trà mộc, chè tươi và vối đôi khi lại hợp giọng.....
 
Dạo này kô hiểu sao nhà em đâm ra nghiền mấy topic của các bác già, ngồi vào là kô dứt ra được là sao...:T
Mong lão phu nhân cho dân phượt amater nhà em thưởng thức tiếp ( cả hành trình của chú khuyển tạng ).Thưa phu nhân...
 
Thanh với minh đây


Hay qua , thế là Hai Bác TraveBug đã nói hộ cả rồi . Cái này người ta vẫn thường gọi là GU , hay nói cho oách là TRƯỜNG PHÁI Hai Bác nhể . Vậy nên Phu nhân có biết ? Khi cho rằng :

... " Chịu khó " chiếu cố (NO) ..... an ủi thôi phỏng !!!

..... thì với LẬP TRƯỜNG cùng nguyên tắc NÂNG CAO QUAN ĐIỂM , Phu nhân đã mắc tội " Hồ đồ " và đáng phải đòn lắm rồi không ? ;)

- Ở chốn này : Thằng Xe chỉ thú vị trước những cảm nhận riêng và thật . Mà một người " Như triệu triệu người " rất bình thường có được , nói ra được bằng ngôn ngữ đơn giản của chính họ khi họ nghe , khi họ thấy , khi họ trải nghiệm ... với tự nhiên , với con người và với xã hội xung quanh nơi mà họ đã tìm đến . Mộc mạc như những chuyện phiếm đời thường , thật như chỉ tự nói cho " Một mình ta với ta " nghe vậy .

Đại loại nói đơn giản là Nó khoái sự thật dễ hiểu kiểu " Trời sinh ra thế " của anh Nông dân . Chứ lại " Phi Thiên đả , Tắc Nhân đả " lối " Học giả " quá , " Sẵn chữ " quá là Nó ngại . Không mấy khi dám bén mảng , vì Nó chẳng hiểu những kẻ nói ra ấy trông chờ cái cóc khô gì ở đây cả . :)) :))

Thế nên Phu nhân cứ tiếp tục nhơn nhơn nói ra được đại khái như : " ...ăn lẩu bò Yak chẳng khác gì bò VN , nhưng cứ thống nhất là phải kể rằng rất chi là khác biệt cho những đứa chưa ăn nó... thèm " .... Là Thằng Xe rất thú vị và đấy là nguyên do của chuyện ấn những Thanks của Nó . Thật là đơn giản Phu nhân nhỉ ? ;) (c)

Ơh , mà Phu nhân này tài . Thả một câu trách móc ỡm ờ mà làm Đây mất cả tiếng để soạn thảo " Thanh minh " . Nếu có " Duyên hội ngộ " là bắt đền vài ly thật , chứ không nói bỡn đâu nha . ;)


Thân mến - Thằng Xe
 
Last edited:
Lâu lâu trái gió trở trời, Hà nội thì ngập, Sài gòn thì mưa... phu nhân này lại trở cơn đỏng đảnh, cũng là một kiểu thể hiện cảm nhận ấy mà! Bâng quơ hờn mát vậy mà lại làm Bác XE bận rộn " THANH MINH" thanh nga đến thế thì cũng ... hả dạ rồi.:"> Bác có bắt đền thì em... chịu!
 
Lâu lâu trái gió trở trời, Hà nội thì ngập, Sài gòn thì mưa... phu nhân này lại trở cơn đỏng đảnh, cũng là một kiểu thể hiện cảm nhận ấy mà! Bâng quơ hờn mát vậy mà lại làm Bác XE bận rộn " THANH MINH" thanh nga đến thế thì cũng ... hả dạ rồi.:"> Bác có bắt đền thì em... chịu!
Bác Xe mà bắt đền bác gái Aỉel thì kô biết "hệ quả" ...nhầm thành quả thế nào đây ta...(wait)
 
Trở về khu phố cổ cổ ở trung tâm Shangri-La, dạo quanh những ngôi nhà có mặt tiền mang phong cách Tạng. Đường phố vắng vẻ, cửa đóng then cài, không nhìn thấy được những sinh hoạt đời thường của người Shangri- La " thật"
Vòng lại phố chính tôi tạt vào một quán kiểu như" quán cafe " Tibet, quán nằm ngay góc phố, gác lửng bày những chiếc ghế bành rộng, nệm dày êm ái, nhìn xuống dãy phố Tạng. Cô chủ quán nói tiếng Anh tốt vì có ông chồng da trắng, chọn nơi này làm nơi sinh sống.

Tôi hỏi cô một bữa ăn đúng kiểu người dân Tạng, cô cười cười bảo rằng tôi sẽ không ăn được đâu, ăn thứ khác đi...

Tôi vẫn cứ muốn một bữa ăn Tạng.
Loay hoay, lạch cạch trong bếp một lúc cô mang ra một mâm: bình trà chứa một chất lỏng nóng hổi có màu vàng nhờ nhờ, chứ không trong trẻo như trà, đó là trà bơ; một âu nhỏ xinh đựng đầy bột có màu xi măng gọi là tsampa; đĩa thịt Yak bé xíu xiu giông giống một loại thịt hun khói lát mỏng; một đĩa bé xíu nữa là bơ- những thỏi vuông vuông lớn hơn đầu đũa một chút. Đó là phần ăn mà cô khẳng định Tạng 100%.

Cô hướng dẫn rất tận tình cho tôi đổ bột tsampa(?) ra đĩa, chế chút trà, trộn lên bằng ngón tay thành một hỗn hợp y hệt hồ xây nhà, nhúm một ít cho vào miệng, nhón thêm một " hạt" bơ rồi chiêu một ngụm trà bơ nữa, cứ thế, cứ thế...

cho mình hỏi chút là rốt cuộc cái bột tsampa đó làm bằng gì vậy hở Phu nhân? hay đó là sữa bột nguyên kem của bò Yak nhỉ :D Mà mình nghĩ chắc đó cũng chỉ là bữa trà thui nhỉ, chứ chẳng lẽ ăn bữa chính mà ăn như thế thì năng lượng đâu mà chống chọi với cái lạnh tê tái ở đó...hic không hiểu :shrug:
 
cho mình hỏi chút là rốt cuộc cái bột tsampa đó làm bằng gì vậy hở Phu nhân? hay đó là sữa bột nguyên kem của bò Yak nhỉ Mà mình nghĩ chắc đó cũng chỉ là bữa trà thui nhỉ, chứ chẳng lẽ ăn bữa chính mà ăn như thế thì năng lượng đâu mà chống chọi với cái lạnh tê tái ở đó

Mạn phép trả lời thay Phượt Phu nhân:

Tsampa làm tử bột lúa mạch rang và bơ của trâu Yak và là thực phẩm chính của người Tây Tạng và có độ dinh dưỡng cao. Tây Tạng là một quốc gia nằm trên cao độ 4.900 m trên mực nước biển nên khí hậu khô ráo và rất khắc nghiệt, với cao độ đó, nước sẽ sôi khi đạt đến 90 độ C chứ không phải 100 độ C như các nơi thấp và rất dễ bốc hơi; do đó nấu nướng bằng nước rất khó trong điều kiện này. Bột Tsampa hòa cùng bơ trâu Yak thường có vị mặn, bột Tsampa nấu cháo thì có vị ngọt!
 
NGAO TẠNG ĐI PHƯỢT ( tiếp theo )

Ngao Tạng: chẳng biết vì sao mà cô ấy nói chuyện với mình mà cứ khe khẽ, suỵt mình luôn khi mình muốn nói với cô ấy, cứ vụng trộm thế nào... mình là mình chả thích thế.
Sáng nay cô ấy đãi mình một bữa ngon tuyệt, chén đẫy! Sướng thế chứ lị!

Ăn no rồi, mình lò dò ra phía cửa, chưa kịp ngó nghiêng gì, cô ấy tóm phắt lấy mình ấn vào một chỗ tối om, chật ních, suýt ngộp.

Tiểu thư: tao phải hy sinh chiếc túi xách tay đáng giá để làm phương tiện đi phượt cho mày đấy nỡm ạ! thêm chiếc khăn quàng cổ vừa mua ở Lệ giang, quấn tạo dáng làm hàng được mỗi 1 lần, thế mà đành phải... mang đi trùm chó. Nằm yên trong túi nhá, cựa quậy bị phát giác là chết đấy!

Ngao tạng: cha mẹ ơi, xóc gì mà xóc thế này! khó chịu quá, nôn nao quá, bụng với dạ! Sao cứ vùn vụt như bay thế, bố mình có phóng nhanh hết cỡ cũng chưa nhanh bằng, cô ấy cưỡi lên con gì chạy được nhanh thế nhỉ? Chịu không nổi mất, bao nhiêu thứ chén vào bụng trào hết ra ... ôi! sợ quá, mệt đứt cả ruột... Khổ thật! đang yên đang lành, tham một bữa no để giờ ăn gì trả nấy trong có hốc tối om này có chết không chứ!

Tiểu thư: giời ôi! chó mà cũng say xe nữa à! mày hành bà vừa thôi chứ!
 
LỆ GIANG CHIỀU CHIA TAY

Về lại Lệ giang, hưởng một buổi chiều muộn trước giờ lên tàu xuôi Vân nam. Ngồi trong quán nhỏ xế cổng Mộc phủ( hôm nay bà chủ nhận ra khách quen sắp chia tay nên ân cần đặc biệt ), gọi một bữa thịnh soạn hương vị Lệ giang, ngắm trai thanh gái lịch dập dìu ngang Mộc phủ...

Lệ giang! Lệ giang!
Giai điệu ngân nga trong chiều tím...
Cổng phủ từ trắng lóa ... rồi xám dần theo gió lạnh hoàng hôn...
Liễu xanh...
Đèn lồng soi ánh đỏ...
Đêm buông.
...

Tạm biệt Lệ giang...
 
Chàng trai Tạng cao trên mét tám, lưng đeo loa, vòng bạc quấn đầy vai.
Chàng cất tiếng âm vang như thảo nguyên gầm rú,
tay ôm đàn như lãng tử phiêu du,
tà áo phất phơ trong tiếng nhạc mênh mang,
chân nhịp phách như ngựa phi trên đồng cỏ...

Bản tình ca thảo nguyên cất lên, từ bên kia bờ suối vang xa giọng đáp...!

Tôi nhìn chàng suýt tí thốt thành thơ...;)

Mình mới mạn phép mang đoạn này của phu nhân về facebook để mà mơ mà mộng.
Ôi! "Bao giờ cho đến tháng Mười".
Tây Tạng ơi.....
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,555
Bài viết
1,169,013
Members
191,418
Latest member
quang123
Back
Top