Sau một thôi vừa đi vừa hỏi, cuối cùng chúng tôi cũng đến được ga Côn Minh nằm cuối đường Beijing Lu. Sẽ là khập khiễng nếu đem so sánh ga xe lửa Côn Minh với ga Sài Gòn hay ga Hà Nội. Quảng trường trước nhà ga khá rộng với biểu tượng là một con bò mộng lực lưỡng đang lấy đà lao về phía trước, bà con chờ tàu cũng bao to túi nặng, nằm ngồi la liệt bất cứ chỗ nào có thể. Bên cạnh ga là bến xe đường dài Côn Minh. Khó khăn phổ biến nhất đối với dân du lịch bụi khi du hành ở Trung Quốc là việc tự tìm mua vé tàu xe tại bến. Không hề có bất cứ một chỉ dẫn hay thông tin nào bằng ký tự Latinh, chứ đừng nói đến tiếng Anh. Tất cả, từ bảng giờ tàu chạy đến thông tin tuyến tàu, giá vé. Cách nhanh nhất khi không biết nói tiếng Hoa là viết sẵn tuyến đường cần mua vé tàu, ngày giờ khởi hành và trình diễn với nhân viên bán vé để nhận những ký hiệu hướng dẫn tiếp theo của họ. Chúng tôi chọn cách dò chiếu mặt ký tự trong sách giáo khoa để xác định tuyến tàu và giờ tàu chạy.
quảng trường trước ga xe lửa Côn Minh
Mặc dù đã cố gắng đi nhanh, nhưng chúng tôi rốt cuộc vẫn không kịp mua vé xe đi thăm Thạch Lâm trong ngày (chuyến chậm nhất khởi hành lúc 10h30), và cũng không đặt được vé tàu cho chuyến về Côn Minh – Lạng Sơn qua lối Hữu Nghị Quan. Hơi thất vọng một tí. Về.
Do ăn sáng muộn nên chúng tôi bỏ qua buổi trưa và tiếp tục lang thang thành phố, men theo tuyến đường ngược về khách sạn, rẽ vào bất cứ một ngã rẽ nào bất chợt bắt gặp trên đường, cố ý đi sâu vào ngõ ngách để trông thấy cuộc sống thật sự của phố thị, vốn luôn ẩn mình sau vẻ hào nhoáng của các cao ốc bóng bẩy, các khu thương mại sầm uất ngoài kia. Những tòa chung cư cũ kỹ xây bằng gạch thô, những dây phơi trĩu nặng quần áo, những xe hàng rong đỏ ối cây trái từ các miền quê, những quán “nướng chỉ” (thích nướng món nào cứ chỉ món nấy) đầy ụ các xâu thịt cá rau đậu tẩm ướp gia vị. Tôi vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn thích thú của cô bán trứng ở một góc chợ nhỏ khi chúng tôi ghé vào mua ít đồ tươi. Chắc chẳng mấy khi có khách du lịch chui vào tận đây để đi chợ cả
Có một lần tạt vào rạp phim để sử dụng toilet. Rạp cũ như rạp Cầu Bông khi chưa tu sửa, toilet hết chỗ nói :-( , phía ngoài là Lưu Đức Hòa lẫm liệt trong bộ giáp trụ của phim (sau này mới biết) Đầu Danh Trạng.
xe trái cây từ những miền quê xa, nặng trĩu trái cây và niềm hy vọng của bao nông gia...
chung cư cũ giữa trùng vây cao ốc sang trọng
một quán nướng chỉ bên đường, đầy ụ các xâu thịt cá rau đậu tẩm ướp gia vị
một vài ảnh ngộ nghĩnh
xe hoa dài ngoẵng
chó nhuộm lông, chúng tôi cho là hình thức quảng cáo của tiệm làm đầu "ai muốn tóc mình đẹp như...lông chó thì vào đây" :-D
còn cái con sư tử dễ thương có cái lưỡi tím ngắt này là của nhà hàng "quý khách cứ yên tâm, ko lo ngộ độc thực phẩm, đã có nhân viên thử thức ăn đây rồi"
Xin được ít muối và bơ của nhà bếp để xào nấu, bữa tối của chúng tôi hôm ấy khá thịnh soạn, bù đắp cho những ngày trước ăn uống xuề xòa qua bữa. Mua về có: cánh vịt quay Tứ Xuyên, khoai chiên chấm muối ớt; tự nấu có: canh cà chua nấu trứng, cải xào, trứng ốp la _ tráng miệng với quýt đỏ. Tây balô chuyên trị mì ly, nhìn chúng tôi nấu nướng mà chẹp miệng, hehehe… Mua hai chén cơm trắng của khách sạn phải thế chân tiền chén
Sau bữa tối, chúng tôi đi dạo nhẹ nhàng suốt 2 tiếng đồng hồ (thực ra là có một lúc đi lạc gần 45’). Người dân bên này cũng thích đi bộ thể dục buổi tối như mình vậy, rất đông, có người dắt cả chó cưng theo, mỗi lần sổng dây lại đuổi theo gần chết. Nghỉ chân ở một góc đường được tận dụng làm công viên, xem một nhóm các bác gái đang tập thể dục đồng diễn, mấy cái áo len cứ say sưa nhún nhảy theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc cát xét cũ chốc chốc lại tuột băng. Cụ ông yên lặng ngắm nhìn.
Nhiệt độ thấp. Check mail một lúc rồi đi ngủ sớm (10h30 !?). Vẫn khụt khịt vì nghẹt mũi.