Đi Đức Khâm
Ngày 2/12/2007
Dậy lúc 8h vẫn là tương đối sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân trong cái rét đáng ngại này, chúng tôi dùng điểm tâm với sữa nóng và trứng luộc chấm muối, thêm mấy trái táo trong vườn nhà cầm đi đường.
9h xuất phát. Trời đã có phần ấm hơn một tẹo. Nhìn bác tài đeo găng tay cầm vô lăng, tôi đoán được phần nào điều gì đang chờ đón. Lạnh, hẳn thế!
Xe chuyển bánh, chầm chậm để lại nhà nghỉ Kevin, đường phố Trung Điện và cả tu viện Songzanlin sau những lần bẻ lái. Cho đến khi dừng nhanh tại một hồ nước lớn như tấm gương to, soi rõ bóng của những lớp núi viền quanh. Từ đó, chúng tôi thực sự ra khỏi phạm vi Trung Điện và bắt đầu một ngày dài của những khúc cua zíc zắc liên tục, hướng đến Đức Khâm.
Xe tăng tốc dần, hết cua trái thì cua phải, như quy luật cân bằng âm dương vậy, chúng tôi ở trong xe cũng nghiêng ngả theo trò cảm giác mạnh dài hơi này. Mãi rồi thành quen, cứ đoạn nào xe chạy thẳng lâu lâu một tí lại cảm thấy hơi là lạ
Trang say xe ngật ngưỡng, phải vò vỏ quýt tươi để ngửi lấy tinh dầu cay hăng, nhằm che bớt hơi nồng của xe. Màu xám khô của bình nguyên Trung Điện dần được thay thế bởi liên tiếp những quả núi phủ kín thông, thế nhưng đây đó vẫn bắt gặp vài vạt rừng nham nhở, lại có hẳn một quả đồi trọc trơ đầy gốc đã đốn sát, trông thấy mà xót xa!
Xe chúng tôi đi giữa một bên là vách đá, bên kia là thung sâu lọt giữa dãy núi thông ấy. Gần một nửa thời gian trong ngày, bóng núi che mát những xóm nhỏ trên thung. Đồng ruộng đang nghỉ ngơi sau mùa gặt, khoác lên mình tấm áo nâu sờn pha đỏ lợt. Đi thêm một quãng xa, chúng tôi bắt đầu trông thấy dấu hiệu của tuyết. Đó là một vạt rừng thưa trên sườn núi với nhiều mảng tuyết lốm đốm. Màu tuyết không ngự trị hoàn toàn mà xen kẽ loang lổ với màu đất làm cho người ta có cảm giác như tuyết đang bắt đầu tan sau mùa băng giá, mặc dù thời điểm này chỉ mới chớm đông. Đó cũng là lần duy nhất chúng tôi gặp tuyết trên nửa chặng đầu của quãng đường trong ngày. Nắng đã lên cao, đường còn dài. Phải đi rất lâu mới lại thấy những cụm nhà đơn sơ dưới hàng cây. Bên vệ đường, thấp thoáng mấy miếu thờ cắm đầy cành khô. Những dây kinh phan ngũ sắc, chất vải đã tưa vì thời gian, vẫn reo phần phật trong gió. Sau khi vượt qua Mục Long Kiều lững lờ dòng nước xanh như ngọc bích, vốn là ranh giới giữa hai huyện Shangri La và Đức Khâm, xe dừng nghỉ tại Benzilan ở cây số 1968. Lúc này đã hơn 1h trưa.
Vài bức ảnh về hồ nước lớn trên đường đi Đức Khâm
Khói mây lảng bảng
Cảnh vật trên đường những ngày đầu đông
Những vạt thông trơ gốc...
Những dấu hiệu đầu tiên của tuyết
Làng ở trong thung