What's new

Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...

Tôi đã nghe nhiều về Lệ Giang, những con đường lát đá, chiếc lồng đèn treo cao và những trải nghiệm đầy thú vị. Cái ngày mơ về Lệ Giang là những chiều mưa tháng 8/2010, sau đó lên kế hoạch rủ rê vài bạn đồng hành xuất phát vào tháng 10/2010, tôi nghe mùa thu ở Lệ Giang đẹp lắm mà. Nhưng vài trục trặc khách quan đã xảy ra, nghĩ rằng giấc mơ về Lệ Giang đã trở nên xa vời...Ai mà ngờ, tháng 03/2011 tôi đã tạm gác lại tất cả, lên đường đi tìm đến Lệ Giang - nơi mà tôi sẽ còn quay lại...

attachment.php

Phần 1: Hướng về Hà Khẩu

Sau khi đi xe Phương Trang từ Rạch Giá lên Sài Gòn vào lúc chiều ngày 17/03 thì tôi đã có được vài tiếng ngủ trước khi lên đường đi bụi sang đất Trung Quốc. Tôi ngủ ké nhà bác bên Hương Lộ 2, mới tờ mờ chừng 4h sáng thôi là điện thoại của tôi báo thức inh ỏi. Lượt chuông thứ 1, thứ 2…với tay tắt máy….đến lần thứ 5 tôi mới quyết chí bò dậy, hehe!

Đồng hồ chỉ gần 5h sáng, giật mình, vì quên mất tôi phải đến sân bay trước giờ khởi hành 30 phút. Giờ bay của tôi là 6h30 sáng mà! Cuống cuồng đánh răng, rửa mặt và gõ cửa phòng bà chị họ nhờ chở ra sân bay dùm. Thiệt tình tôi không muốn hành người khác thế đâu, nhưng không kịp gọi được taxi rồi, taxi mà vào đến rồi chở tôi đi không khéo lại trễ giờ bay luôn!

Cuối cùng cũng đến được ga nội địa Tân Sơn Nhất (TSN) lúc 6h sáng, gặp bà chị bạn đồng hành duy nhất của chuyến đi này. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục chạy maratong vào cửa check in, vừa đẩy hành lý vào xếp hàng thì cô nhân viên sân bay phát loa hỏi “còn hành khách nào đi Hà Nội chuyến bay Jetstar lúc 6h30 sáng không ạ?”, tôi giơ tay ngay. Cô ấy kéo dải băng phân cách ra cho tôi được ưu tiên làm thủ tục kèm theo nhắc nhở rằng lần sau quý khách phải đến sớm trước 30 phút, haizza! Trước tôi có 1 cô tây tóc vàng nữa, nhưng cô ấy ra hiệu cho tôi check in trước đi, tôi gật đầu cảm ơn và nhanh chóng làm xong thủ tục.

Cong mông chạy lên tầng làm thủ tục soi an ninh thì thấy khiếp vì 1 hàng dài người dằng dặc, tôi đang trễ chuyến mà! Loa phóng thanh vẫn vang inh ỏi báo hiệu cửa bay sắp đóng, hết cách tôi đành phải chạy lên hàng trên cùng xin phép 2 ông “khoai tây” cho tôi làm thủ tục trước, 2 ông gật đầu. Hành lý tôi soi trót lọt, nhưng bà chị thì bị dính lại bởi cái tripod, quá cận giờ, không còn cách nào mang tripod theo nên đành gửi lại ở sân bay cho người nhà lại lấy.

Vừa kịp đến lúc cửa bay chuẩn bị đóng, nhưng tôi thấy sau tôi còn có 2 ông khác còn trễ hơn cơ. Vậy ra chúng tôi chỉ là 2 trong những hành khách cuối cùng của chuyến bay hehe! Tôi đôi khi hay vậy lắm, trễ giờ bay hoài nhưng lần nào cũng đến kịp lúc. Chắc có kinh nghiệm chạy maratong nên không đến nỗi, lần này coi như tập thể dục buổi sáng thôi. Sân bay này nhỏ, chạy vài bước là tới chứ hồi bên Changi, tôi chạy muốn tụt quần ấy chứ :))!

attachment.php

Đôi chân thần kỳ, trễ mà không trễ :D
 
Last edited:
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.Cuối)

attachment.php


Về đến Quan Thổ 1, về lại ngôi nhà của bạn bà chị một cách an toàn, khỏe mạnh. Tắm táp xong, bắt đầu hành trình dạo quanh phố cổ Hà Nội ăn sáng, sau đó tất nhiên ra Hồ Hoàn Kiếm, bà chị tôi chưa ra Hà Nội lần nào nên nhất thiết phải đến đây cho biết. Bà chị đi cùng 2 chị em bạn bả, bắn tỉa chụp hình. Tôi đến khu này tính ra cũng nhiều lần rồi nên không hứng thú mấy, lên cầu Thê Húc đợi bọn họ chút nữa vào đền Ngọc Sơn. Ở đây tôi gặp 2 khách Tây đến từ Costa Rica đang phân vân có nên vào đền không, tôi tả cho họ bên trong có gì có gì thì họ ngạc nhiên kiểu như “chỉ có thế thôi ah!”, rồi hỏi tôi có vào không, tất nhiên đời nào tôi vào. Tôi vốn ghét mấy nơi tâm linh mang danh nghĩa chùa đền để thu tiền du khách lắm! cực ghét! Chỉ là vào năm đầu tiên tôi ra, bạn tôi nó mua vé cho tôi vào nên vào free mà không biết là có mua vé.

attachment.php

Lúc này, người ta đang làm công tác đưa cụ Rùa lên điều trị nên phao nổi lềnh bềnh khắp Hồ, còn bây giờ thì hình như đã chữa trị xong cho cụ ấy rồi, chuẩn bị trả cụ về nhà hehe! Tôi thấy mấy cái cây ở Hồ Hoàn Kiếm gắn mấy cái lồng này, mục đích là gì chẳng rõ?! Cho mỹ quan?!! Tôi nghe nói sắp tới sẽ cấm lưu thông xe vào khu vực này, và nơi này thành khu đi bộ, tôi không biết có đúng không và bài toán giao thông thế nào haha!

attachment.php


attachment.php

Thăm đền Ngọc Sơn xong, chúng tôi kéo qua khu Nhà Thờ Lớn, rồi đi loanh quanh các phố cổ để đổi lại mớ tệ còn dư. Lúc này Nhà nước mình đã thực thi rất mạnh việc cấm mua bán ngoại tệ tự do, chỗ mà tôi đổi tệ lúc mua thì đóng cửa, mấy chỗ thu đổi nay không thu đổi nữa. Kiếm mãi mới được một bà tiệm vàng nhỏ xíu đổi nhờ cho, đếm tiền mà mắt bả đảo tới lui liên tục, làm như mật thám rình bả trong cái lùm nào ấy!

attachment.php

Gần đây tôi đọc báo có thấy nói đến mấy quán “trà chanh”, lúc tôi đi cũng có thấy và tôi cứ thắc mắc sao ở Hà Nội sướng quá, quê tôi ngồi ra đường vậy là bị lùa như lùa vịt, gọi là phạm phải tội lấn chiếm lòng lề đường, Hà Nội chẳng ai cấm cái này sao?! Các nam thanh nữ tú không những lấn chiếm lòng lề đường mà còn ăn hạt hướng dương, hạt dưa xả đầy dưới chân, dù cái thùng rác cách đó vài mét! Họ có thể ăn rồi xả một cách trật tự mà, xả ra giấy ấy rồi gói lại vứt vào thùng, người đẹp Thủ đô mà phun phèo phèo thế kia thì còn ra thệ thống gì! Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ trong hàng tá thứ bất cập ở cái chỗ gần “mặt trời” thế này, tuy nhiên xét riêng đến ý thức hành vi thì tôi thấy tinh thần tự giác còn kém quá, nhất là ở đất Thủ đô.

attachment.php

 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.Cuối)

Đổi xong, 2 chị em bạn của bà chị tôi chở chúng tôi qua Văn miếu Quốc Tử Giám. Nơi này thì tiêu biểu quá rồi, nơi đã sản sinh biết bao nhân tài đất Việt mà. Quốc Tử Giám theo tôi là di tích cổ không những rất có giá trị lịch sử mà còn rất nhân văn, trên lưng những chú rùa “ngày càng bị hói” vẫn còn cõng biết bao tên tuổi của các bậc trí thức tiền nhân của ngàn xưa.

attachment.php


attachment.php

Âm thanh phát ra từ các nhạc cụ dân tộc vang lên, thu hút chúng tôi bước vào ngắm nghía, hàng chục người ngồi im lặng lắng nghe, khách tây ta đủ cả! Những nghệ sĩ trình diễn đều đã có tuổi rồi nhưng chơi nhạc cụ hay quá chừng, âm thanh của làng quê Việt Nam chứ đâu. Kết thức bài diễn, tràng pháo tay vang lên, song giờ tôi mới để ý đến thùng tiền hình như ghi là “tiền thưởng cho…”, một vài khách bỏ tiền vào thùng, 10 ngàn, 20 ngàn, 5 đô, 2 đô… ai thấy điều này chính đáng chứ tôi thấy kỳ kỳ thế nào ấy. Thứ nhất, họ không phải nghệ sĩ đường phố, thứ 2 họ đang truyền bá văn hóa và thứ 3 văn hóa chứ có phải hỷ cúng đâu!!! Thiếu gì cách để khách bày tỏ sự mến mộ văn hóa Việt Nam, nghệ sĩ Việt Nam, tại sao trưng cái thùng ấy ra, ai muốn cho nhiêu thì cho, không ra quyên góp, mà cũng chẳng ra thưởng!

attachment.php


attachment.php


attachment.php

Hà Nội đẹp ai cũng nói cả rồi, tôi toàn nói mấy cái xấu vậy! Tiếp tục ở Quốc Tử Giám, bờ tường ngoài luôn luôn có mùi nhé! Người thì bày biện hớt tóc, kẻ thì tựa cả xe vào tường cổ, đứa thì được mẹ chỉ cho chỗ “bắn tỉa giải quyết nổi buồn”, trời ơi, Văn Miếu Quốc Tử Giám mà, di tích lịch sử thiêng liêng, nhân văn vậy mà! Sao mấy người này tàn ác với người xưa quá!

attachment.php

Có người yêu Hà Nội quá nên nghe tôi chê chút là nhột, tôi cũng quen rồi, họ tự ái đó mà! Thật sự thì tôi cũng yêu Hà Nội như các bạn đấy thôi, ở đây tôi cũng có những người bạn tuyệt vời, được Hà Nội thưởng cho nhiều món ngon vật lạ… nhưng tôi yêu chứ không có chiều, xấu thì tôi nói xấu, đẹp thì tôi cất giấu vì đẹp là hiển nhiên rồi, khoe mãi cũng nhàm.

attachment.php
 
Last edited:
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.Cuối)

attachment.php

19h, chúng tôi đã lê lết hành lý đi taxi ra ngoài bến Jet bus, không muốn lúc về cũng làm “hành khách cuối cùng” nên đi sớm ấy mà. Vậy mà đến Jet bus mua vé, làm thủ tục check in tại văn phòng Jet thì mới biết chỉ có 10 phút để ăn uống vì đây là chuyến bus cuối hehe! Ôi, lại làm hành khách cuối cùng!

Rồi sáng hôm sau, từ Sài Gòn tôi cũng trễ luôn chuyến xe Phương Trang về lại Rạch Giá, phải mua vé chuyến sau và chờ đợi hơn 2 tiếng! lúc này đã thành hành khách trễ chuyến thật sự, nhưng may mắn là nó chẳng ảnh hưởng gì cả hehe.

Kinh nghiệm là nếu trễ giờ bay ở sân bay thì bạn cứ cong mông lên mà chạy, đừng ngại xin phép được ưu tiên khi làm thủ tục, mọi người sẽ hiểu cho bạn! và cứ an tâm là đã vào được cửa bay rồi thì chả ai bỏ bạn ở lại đâu (tôi còn nghĩ bộ phận check in và bộ phận cửa bay liên kết sẽ chờ khách hết mức có thể! Nhưng không chắc khi đi hãng nước ngoài đâu nha, vì bọn chúng rất đúng giờ và nguyên tắc lắm). Còn trễ tàu hỏa hay xe thì nên tránh nhé, tìm hiểu thật kỹ thông tin và biết hết thời gian hành trình dài bao lâu, nếu có nối chặng thì nên dôi ra 1,2 tiếng cũng không sao, vậy an toàn hơn khi gặp lý do bất khả kháng! Tuy nhiên dù thế nào thì cũng đừng trải nghiệm kiểu làm hành khách cuối cùng như tôi, có ngày khóc bù lu bù loa ở sân bay hoặc lang thang ở ga tàu xe với đôi mắt vô hồn hehe (tất nhiên là dân đi bụi ngân sách có hạn, còn bạn nhiều tiền thì có gì phải lo).

Mà làm hành khách cuối cùng có cái vui của riêng nó, sự hồi hộp, từng nơ- ron thần kinh được sử dụng triệt để, miệng mồm hoạt động hết công suất và tận hưởng cảm giác sung sướng tột đỉnh khi vẫn có thể yên vị trên tàu xe mặc dù…ta là hành khách cuối cùng hehe! :D

Thế đấy, hành trình từ miền Tây Nam Bộ xa xôi đến với Lệ Giang – Trung Quốc của chị em tôi đến đây là kết thúc, suy cho cùng chẳng có cái hostel nào sung sướng hơn ngôi nhà với những người thân yêu của mình cả hehe! Tôi sẽ tóm lược hành trình lại sau nhé! Cảm ơn mọi người đã theo dõi và bước cùng hồi ức lung tung của chúng tôi keke.
 
Re: Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.Cuối)

...tôi hét lớn, “chung chi cái đầu bả” – cái giọng miền Nam đặc sệt của tôi làm bả quay lại nhìn nhưng bả chẳng dám nhìn thẳng vào cái mặt hậm hực của tôi...

...tôi nghe rõ từng từ mới quay qua hỏi “ông nói cái gì nói lớn lên ông Mailinh”, ông ta lảng đi lên xe lái đi luôn! Hầu như đi Hà Nội, lần nào tôi cũng ngứa mồm!

Bắt taxi, trên xe tôi kể cho bà chị nghe chuyện lúc nãy, bà chị xuê xoa bảo tôi chắc người ta thấy chở gần nên không chở thôi. Mà thà ổng nói vậy đi, dân thủ đô quần âu áo vest đầu chải keo mướt rượt mà văng tục với tôi kiểu đó, tôi dân miền sông nước, quanh năm ăn cá rô canh chua nên chua chát quê mùa không văng tục thì thôi, mắc gì ổng “máy giặt” như vậy!

Hehe, bạn Lười ở Hà Nội có một ngày nên còn bức xúc dữ quá, lại còn hung hăng nữa chứ. Chậc chậc... mất hình tượng người viết văn vẻ từ khi được xuất ngoại qua Tàu quá nhá, há há! Mình ở Hà Nội 3 ngày nên quen (một cách miễn cưỡng) với Hà Nội rồi, và cũng chả "cá mập" sừng sộ làm gì cho mệt thân. Phương châm là makeno hay kemeno được áp dụng triệt để! (fun)

Văn hóa ăn uống vỉa hè ở xứ Hà Thành là bản chất rồi, nên không thể dẹp được, thậm chí nó còn là một nét độc đáo của Hà Nội nữa. Còn cái vụ giữ vệ sinh ấy thì Sài Gòn và miền nào cũng có, nếu dân mình ý thức hơn thì nước mình chắc sạch đẹp như Singapore rồi :D

Mình là mình ngán cái giao thông Hà Lội nhất luôn, mấy ông đi "xế hộp" biển số oách phạm luật dù bị công an "quắc" vào hỏi thăm thì cũng được "phóng sinh" lẹ, gần "mặt trời" mà (kiss)

Còn chuyện "hành khách cuối cùng" tếu quá, cơ hội rèn luyện điền kinh cho đôi chân thêm rắn chắc, haha. Ở Nội Bài mình cũng vác cái balo 7 ký + cái vali 18 ký + bịch cam đường 5 ký của nhỏ bạn ở HN nhờ gửi về SG cho gia đình nó chạy như giặc đuổi trong sân bay. Đến nỗi sau này có "tâm nguyện" là khi đi đâu cũng trốn đi để khỏi bị "gửi đồ" :kuli

Kết luận: thích cái hình này quá đi à! (c)

attachment.php
 
@ lười: công nhận giờ mới thấy lười ...dữ dễ sợ. Nhưng với mấy ông taxi thì phải học tập lười thôi :D. Chờ hồi kết nhé. Chắc có nhiều việc cần việc và nhắn nhủ lắm đây. Paven cũng vừa bắt đầu lời hứa của mình ;). Uy tín hok? hihi

@ hana: kết cái hình đó giống you lun :D
 
@Hana: Vậy đó, qua bên kia đất khách không khó tính mấy, chúng mày quan liêu kệ chúng mày, miễn không đụng chạm đến quyền lợi của mình (chứ đụng chạm cũng chẳng mắc gì bựa nó haha) .Nhưng về đất mình, Tổ Quốc mình thì không cho qua được, cái gì cho qua mãi sẽ thành thông lệ! :D

Còn vụ giữ vệ sinh chung cho môi trường không phải bản chất, mà là thói hư, lách luật cũng không phải bản chất, mà là sự dung túng! Nếu mình cứ nghĩ nó trước giờ thế rồi và sẽ phải thế thì thật là khó nếu muốn thay đổi một thói quen xấu nào đó! mà mấy cái đó ở đâu xấu 1 chứ nếu xuất hiện ở Hà Nội thì xấu 10, bởi Hà Nội là Thủ đô, trung tâm văn hóa chính trị của cả nước mà, phải văn minh, chấp pháp chứ :)) hehe

@Paven: Dữ tùy người chứ, nhưng không có khuynh hướng bạo lực đâu nha, sở trường opera thôi kaka! Paven uy tín như dzàng 9 số 4 mà lị :)) viết tiếp đi nhé!
 
lên cầu Thê Húc đợi bọn họ chút nữa vào đền Ngọc Sơn. Ở đây tôi gặp 2 khách Tây đến từ Costa Rica đang phân vân có nên vào đền không, tôi tả cho họ bên trong có gì có gì thì họ ngạc nhiên kiểu như “chỉ có thế thôi ah!”, rồi hỏi tôi có vào không, tất nhiên đời nào tôi vào.​


Hì, đó là vì bạn không có người giới thiệu cho bạn hiểu những ý nghĩa của từng chi tiết trên cái hòn đảo bé tí đó. Đi với bạn tôi và nói chuyện, tôi mất gần hai giờ ở đó.

Đổi xong, 2 chị em bạn của bà chị tôi chở chúng tôi qua Văn miếu Quốc Tự Giám.

Quốc Tử Giám chứ không phải Quốc Tự. :D
 
Cái đoạn bạn cãi nhau với bà soát vé ý, bạn rất gấu đấy, gặp phải ông soát vé chắc rắc rối to rồi :).
 
Last edited by a moderator:
@Chitto: cảm ơn chia sẻ của bác, em mới sửa chính tả lại rồi ạ :D

@Songdong: cảm ơn bạn, nhưng Lười không hiểu Nostalgia là gì :(

@nabi147: Trong trường hợp đó tôi chẳng thấy mình "gấu" chút nào, tôi vốn dị ứng với quan liêu hay nhũng nhiễu, và tôi dám nói thì đã không sợ rắc rối rồi bạn ah, cảm ơn bạn.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,677
Bài viết
1,171,175
Members
192,353
Latest member
inhopcartoni
Back
Top