What's new

Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...

Tôi đã nghe nhiều về Lệ Giang, những con đường lát đá, chiếc lồng đèn treo cao và những trải nghiệm đầy thú vị. Cái ngày mơ về Lệ Giang là những chiều mưa tháng 8/2010, sau đó lên kế hoạch rủ rê vài bạn đồng hành xuất phát vào tháng 10/2010, tôi nghe mùa thu ở Lệ Giang đẹp lắm mà. Nhưng vài trục trặc khách quan đã xảy ra, nghĩ rằng giấc mơ về Lệ Giang đã trở nên xa vời...Ai mà ngờ, tháng 03/2011 tôi đã tạm gác lại tất cả, lên đường đi tìm đến Lệ Giang - nơi mà tôi sẽ còn quay lại...

attachment.php

Phần 1: Hướng về Hà Khẩu

Sau khi đi xe Phương Trang từ Rạch Giá lên Sài Gòn vào lúc chiều ngày 17/03 thì tôi đã có được vài tiếng ngủ trước khi lên đường đi bụi sang đất Trung Quốc. Tôi ngủ ké nhà bác bên Hương Lộ 2, mới tờ mờ chừng 4h sáng thôi là điện thoại của tôi báo thức inh ỏi. Lượt chuông thứ 1, thứ 2…với tay tắt máy….đến lần thứ 5 tôi mới quyết chí bò dậy, hehe!

Đồng hồ chỉ gần 5h sáng, giật mình, vì quên mất tôi phải đến sân bay trước giờ khởi hành 30 phút. Giờ bay của tôi là 6h30 sáng mà! Cuống cuồng đánh răng, rửa mặt và gõ cửa phòng bà chị họ nhờ chở ra sân bay dùm. Thiệt tình tôi không muốn hành người khác thế đâu, nhưng không kịp gọi được taxi rồi, taxi mà vào đến rồi chở tôi đi không khéo lại trễ giờ bay luôn!

Cuối cùng cũng đến được ga nội địa Tân Sơn Nhất (TSN) lúc 6h sáng, gặp bà chị bạn đồng hành duy nhất của chuyến đi này. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục chạy maratong vào cửa check in, vừa đẩy hành lý vào xếp hàng thì cô nhân viên sân bay phát loa hỏi “còn hành khách nào đi Hà Nội chuyến bay Jetstar lúc 6h30 sáng không ạ?”, tôi giơ tay ngay. Cô ấy kéo dải băng phân cách ra cho tôi được ưu tiên làm thủ tục kèm theo nhắc nhở rằng lần sau quý khách phải đến sớm trước 30 phút, haizza! Trước tôi có 1 cô tây tóc vàng nữa, nhưng cô ấy ra hiệu cho tôi check in trước đi, tôi gật đầu cảm ơn và nhanh chóng làm xong thủ tục.

Cong mông chạy lên tầng làm thủ tục soi an ninh thì thấy khiếp vì 1 hàng dài người dằng dặc, tôi đang trễ chuyến mà! Loa phóng thanh vẫn vang inh ỏi báo hiệu cửa bay sắp đóng, hết cách tôi đành phải chạy lên hàng trên cùng xin phép 2 ông “khoai tây” cho tôi làm thủ tục trước, 2 ông gật đầu. Hành lý tôi soi trót lọt, nhưng bà chị thì bị dính lại bởi cái tripod, quá cận giờ, không còn cách nào mang tripod theo nên đành gửi lại ở sân bay cho người nhà lại lấy.

Vừa kịp đến lúc cửa bay chuẩn bị đóng, nhưng tôi thấy sau tôi còn có 2 ông khác còn trễ hơn cơ. Vậy ra chúng tôi chỉ là 2 trong những hành khách cuối cùng của chuyến bay hehe! Tôi đôi khi hay vậy lắm, trễ giờ bay hoài nhưng lần nào cũng đến kịp lúc. Chắc có kinh nghiệm chạy maratong nên không đến nỗi, lần này coi như tập thể dục buổi sáng thôi. Sân bay này nhỏ, chạy vài bước là tới chứ hồi bên Changi, tôi chạy muốn tụt quần ấy chứ :))!

attachment.php

Đôi chân thần kỳ, trễ mà không trễ :D
 
Last edited:
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.12 tiếp)

Chùa này hình như đang được tu sửa nên thấy gạch ngói ngổn ngang một góc, và nhiều lối đi leo lên cao nữa bị chặn lại, khóa cửa! Vòng ra sau chánh điện thì thấy một cặp vợ chồng đang nhét tiền vào miệng 2 “chú” nọ, toàn tờ 1 tệ hoặc 5 hào không ah nên còn y nguyên, sao không ai nhét 100 tệ thử haha! Họ cầu khấn gì đấy rất lâu, và tiếp tục “nhét” thêm 1 gói vuông vuông màu hồng với vài quả táo tàu vào mồm 1 “chú” nữa. Khi họ đi, tôi có lại sờ nắn thử, như có bánh bên trong, mà tôi không hiếu kỳ đến mức mở ra xem đâu hehe.

2 “chú” ấy đây

attachment.php


Lòng vòng chán chê một hồi, không thấy hoa đào đâu cả, bà chị tôi cứ thắc mắc hoài, mà tôi cũng thắc mắc luôn ấy chứ, chả nhẽ tên quản lý bên Hump gạt tôi ah. Quyết định rời khỏi chùa Yuantong, tính đi qua viện bảo tàng Kunming, nhưng thấy trên bản đồ có cái sở thú cũng gần, rồi xong luôn, bà chị tôi vốn mê mấy con quái đó nhất mà!

Vài hình ảnh của chùa Yuantong

attachment.php


attachment.php

Ra khỏi chùa Yuantong, rẽ trái và đi thẳng một lúc đến được sở thú Kunming thôi. Hoạt động dị đoan thì đâu đâu cũng vậy, gần mấy khu tâm linh là có, tôi thấy người ta bói toán, xem chỉ tay, xin xăm đủ thứ hầm bà lằng dọc trên đường gần chùa Yuantong.

Những người hành nghề đây!

attachment.php


attachment.php


Trời lúc này có mưa nhẹ lất phất rồi, kiểu như mưa phùn ấy, thời tiết lúc này thật ra rất lạnh, hai chị em tôi có mua bao tay ấm ở Hà Nội nhưng từ khi qua Trung Quốc đến giờ chưa xài lần nào, hôm nay muốn đeo thì lại không mang theo, cứ thế 2 bàn tay tôi hễ rỗi là phải đút vào túi áo, không là tím tê hết cả đôi tay.
 
Last edited:
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.12 tiếp)

Để đi đến sở thú Kunming từ chùa Yuantong thì cứ bước ra cửa, rẽ trái đi thẳng một lúc đến ngã tư giao nhau thì rẽ trái, lại đi thẳng một chút thì sẽ đến sở thú Kunming. Đứng trước cổng vào rồi nhưng chúng tôi vẫn lưỡng lự là có nên vào xem thú không, nghĩ động vật thì ở nhà coi …tivi cũng đầy đủ quá rồi, phương án thay thế là đi viện bảo tàng. Trời vẫn mưa một lúc nặng hạt hơn, lưỡng lự một hồi thì cũng vào sở thú, có bán vé hình như 10 hay 20 tệ gì đấy 1 vé, tôi không nhớ rõ lắm, không có đường trốn vé cũng như giảm giá cho sinh viên.

Trong đây, lũ sóc chạy tứ tung, rất tự do

attachment.php


Mèo con ngơ ngác

attachment.php

Sở thú ở Kunming rất rộng lớn, chắc đi cả ngày cũng không hết. Thiên nhiên tràn ngập, động vật thì muôn loài, có thiết lập từng khu hẳn hoi, như khu vườn côn trùng chẳng hạn. Thực vật cũng vậy, cũng được phân ra từng khu, nhưng mới bước vào thì nổi bật nhất là những tấm pano quảng cáo…Lễ hội hoa anh đào! Giờ thì tôi mới hiểu ý của anh quản lý ở Hump thì đúng, ở Yuantong, nhưng mà là đồi Yuantong chứ không phải Yuantong Si, và lễ hội hoa đào trên đồi Yuantong này là ở Kunming Zoo haha! Đúng là trùng hợp ghê, nếu lúc nãy đi Museum thì đã không gặp được rồi.

Bản đồ khu này nhìn bao quát mà chóng mặt, chúng tôi bắt đầu chia ra khám phá. Lần đầu tiên tôi mới thấy mấy con sói vàng hoang dã, to như lũ becgie; hươu cao cổ cũng vậy, xem trên tivi thì thấy nó gầy gầy ốm ốm, thế mà lại gần thì ôi thôi cao to quá chừng, đúng là cầu thủ bóng rổ của thế giới động vật! Tôi đi ngang khu vườn bướm và côn trùng, tính vào thì thấy nó bán vé thu phí, ngộ thật, bắt tôi mua vé ở ngoài rồi vào đây lại bán vé bắt tôi mua tiếp ah, đừng hòng, tôi về coi…tivi hehe. Điều làm tôi không thích ở sở thú này là nhân viên chăm sóc chúng không tốt, tôi thấy lũ voi, sói, lạc đà… sống trong cái chuồng chật hẹp và cực kỳ bẩn toàn shit cũng như nước thải của chúng! Hơn nữa khi tôi qua xem chuồng gấu thì chúng hệt như bị điên, gầm rú và đánh thình thịch vào lớp tường chắc chắn, chuồng hẹp quá mà, thật tội cho chúng! Chỉ có lũ chim chóc, sóc, khỉ may ra hưởng chút tự do. Rất nhiều loài chim làm tổ ở đây, chúng cứ luôn mồm hót lanh lảnh suốt.

Cùng nhau khoe mẽ sắc đẹp của mình

attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.12 tiếp)

Và tỏa sáng

attachment.php


attachment.php


“The winner takes it all”

attachment.php


Dù là lễ hội hoa đào nhưng có vẻ hoa đào đã nở rộ hết vào những ngày đầu rồi, hai hàng đào trên con đường tôi đi chỉ còn sót lại vài cánh hoa mỏng manh. Nhưng cũng có những cây đào tràn ngập sắc hoa thế này.

attachment.php


Có giống Nhật Bản không hehe

attachment.php


Yêu thương

attachment.php

Ngắm muông thú đã đời, tôi cảm thấy đói và ngửi thấy mùi thức ăn, lúc này lạc bà chị rồi nên không có tiền để mua gì ăn, móc móc vét vét toàn tiền cụ Hồ thôi ạ, may sao còn mấy tờ 1 tệ lẻ để dành đi bus ấy, mua đỡ trái bắp để ăn. Bắp ở đây nhỏ xíu, chả ngon gì cả, dở hơn ở quê tôi nhiều, ăn tạm cho qua cơn để đi lòng vòng kiếm bà chị, một mặt là sợ chị ấy lạc và một mặt là tôi có nguy cơ nhịn đói hàng giờ vì chị ấy rất mê động vật và thiên nhiên mà, khu này nếu đi hết phải cả ngày, haizza.

Loanh quanh hoài không tìm được chị ấy, tôi ra ngoài cổng trở lại, ngồi đọc sách và tám với một bác TQ. Tôi thấy mấy hàng mứt bán ngon quá, bác ấy cản bảo không nên mua, có mua thì ra chợ, ở đây bán đắt! bác ấy bảo tôi nếu thích đi xem thú thì đi lên cái công viên gì đấy ở phía Bắc nữa, tôi chỉ nghe được từ gongyuan là hiểu thôi, còn tên thì bí lù. Bác ta còn diễn tả điệu bộ các con vật, tôi hiểu bác ấy muốn nói ở đó các loài vật được tự do hơn, được thả trong khu rộng lớn và rất sạch sẽ, bác ấy lại chỉ tay về hướng mấy cái chuồng, bịt mũi, bảo rằng nó hẹp và bốc mùi hehe!

Đi sở thú làm tôi nhớ đến tuổi thơ của mình ghê, quê tôi hồi đó có cái Tỉnh ủy, trong Tỉnh ủy có luôn một vườn thú nho nhỏ, miễn phí chả vé viếc gì. Lúc cuối tuần không đi học hay đòi ba mẹ chở vào đó xem gấu, nai, khỉ… Mẹ dạy cho tôi cách vuốt ve mấy con nai và cho chúng ăn cỏ, còn nhớ lúc tôi mải chạy lung tung bị lạc ba mẹ, có một ông ác ôn đùa tôi, dí tôi sát hàng rào bên ngoài chuồng gấu, khỏi phải nói tôi sợ đến thế nào rồi hehe! Tuổi thơ luôn có những điều vụng về thật đẹp.
 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.12 tiếp)

@nabi147: Canon powershot SD990 IS và Canon 550D bạn ah :)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::​

Ngồi khoảng 1 tiếng hết tám chuyện với bác TQ rồi lôi sách ra đọc, mà đúng là ngồi một chỗ thì càng lúc càng thấy lạnh. Tay tôi cứ tê cứng hết, nhiều khi bị cái gì đó cứa đến ra máu mà tôi còn không có cảm giác đau nữa, tê quá ấy mà. Lát sau mới thấy bà chị từ từ đi ra, trời đã về chiều, nhưng lúc nào cũng một màu xám xịt. Giờ tôi mới hiểu vì sao Yuantong bảo cậu ta rất thích nắng, mùa đông chỗ cậu ta học thì xám xịt mấy tháng trời là chuyện bình thường.

Chúng tôi rời khỏi sở thú Kunming, dọc theo con đường cũ quay về hostel, chúng tôi không đi bus mà chỉ đi bộ thôi. Dựa theo bản đồ, đi một hồi chúng tôi đến được công viên Cuihu nhưng chỉ đi bên ngoài mà không vào. Từ đây chúng tôi có chuyện đi lạc kinh điển ra đến khu Nanjing gần với Jinbi Square luôn ấy hehe. Gần khu Nanjing có một cá cái chợ mà tôi cứ nghĩ là cái chợ đêm gần hostel không ah, vì trên bản đồ rõ ràng có một cái chợ nữa. Ở đây bán hàng hóa rất nhiều nhưng đa phần đều đắt, được cái người dân vui vẻ, mình trả giá thoải mái, sờ mó biết lâu mà không mua cũng không sao. Đến đây, tôi thấy sao mà đường chả giống như bản đồ nữa, đành chạy vào một cửa hàng hỏi thăm, cũng may ông chủ ở đó biết tiếng Anh. Họ chỉ cho tôi vị trí đang đứng mà tôi ngỡ ngàng, haha, tôi phải xem lại “la bàn” của mình thôi! Ông ấy rất tốt bụng, chỉ chi tiết cho tôi đi đường nào, lên bus nào để về lại hostel…Chúng tôi định bụng đã lạc thì tới luôn, đi tiếp coi có cái gì, rồi khi nào về thì quay lại con đường ông ấy đã chỉ, và đi tiếp thì bắt gặp những ngôi nhà cũ xập xệ như thế này.

attachment.php


attachment.php

Thật ra lúc trên đường, tôi có hỏi thông tin nhiều người, dù họ không biết tiếng Anh nhưng vẫn ra sức tủng xẻng kèm theo hoa chân múa tay chỉ đường cho tôi, nhưng lúc chúng tôi đến khu Nanjing, nơi có những cửa hiệu sầm uất, những con người sành điệu, bóng bảy. Tôi bước tới một người TQ để hỏi đường thì bà ta lùi lại và xua tay ngay dù tôi chỉ mới “excuse me”, quay qua đi vào một cửa hàng khác, tôi lại bị đối xử như thế, haha! Lần đầu tiên trên đất TQ, tôi bị người ta từ chối giúp đỡ! Vậy đấy, ở đâu cũng có người này người kia thôi, đi bao ngày qua rồi, tôi hiểu dân TQ ở vùng Vân Nam này rất tốt bụng, thậm chí rất hiếu khách. Chỉ là tôi bị xui, hỏi nhầm mấy người lựu đạn thôi hehe!
 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.12 tiếp)

Không cần hỏi nữa, chúng tôi đi theo quán tính và đến được trạm bus mà ông chủ cửa hàng kia chỉ luôn. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận ra đường đang đi trên bản đồ rồi nên không cần đi bus nữa, đi bộ luôn. Trời lúc này khoảng 17h rồi, màu xám xịt đang chuyển những tông màu tối hơn, nhiệt độ vẫn rất lạnh vì có mưa. Đi một hồi đến cái hầm sầm uất dưới mấy cầu vượt ban sáng đi ấy, thì tôi biết là gần đến hostel rồi. Đầu tôi lúc này nghĩ vẩn vơ nên đi một hồi quay lại thấy bà chị mất tiêu, nhìn lại chỗ tôi đang đứng thì đã qua ngã rẽ về hostel rồi. Nhưng lúc này tôi chưa lo lắm vì tôi nghĩ chị ấy sẽ nhớ đường, vả lại chị ấy giữ túi tiền và bản đồ có ghi tên hostel mà. Định bụng vậy, nên tôi cứ đi tiếp.

Qua cầu vượt cho người đi bộ, trên này cũng vui lắm, hát hò rồi bán hàng rong đủ thứ

attachment.php


Không biết tôi đã đi trong bao lâu, cứ đi theo quán tính, qua những con đường đông đúc rồi vắng vẻ, cái lạnh thấm vào lớp áo ngoài rồi, đến nỗi tôi đút tay vào áo mà còn bị cóng. Chả là cổ họng tôi hôm nay đau, chắc do tôi không giữ ấm cổ và trời lạnh nên mới bị đau họng, ghé một nhà thuốc tìm thuốc mua, cố gắng diễn tả cho người bán hiểu, nhưng rồi không mua vì…. tôi chả có xu tệ nào trong túi cả! Mệt quá, đành ngồi bệt ra gần chỗ người ta đang lắp ráp cái sân khấu nhỏ ngoài trời, ngắm người, ngắm trời, ngắm Kunming, đôi chân không di chuyển một lúc lại thấm lạnh ngay.

attachment.php

Đứng dậy quay về, tôi đi theo trí nhớ để quay về, cố tua ngược lại những con đường mình đã đi qua, vậy mà cũng về đến được hostel, lên phòng không thấy bà chị đâu cả, quay lại phòng sinh hoạt chung cũng chẳng thấy. Rồi! tôi bắt đầu nghĩ chị ấy lạc thật rồi, bên đây chúng tôi đâu có mua sim điện thoại gì đâu mà gọi nhau, tôi hỏi han nhỏ nhân viên quầy bar, nó bảo không thấy, hỏi nhỏ ở quầy check-in cũng không thấy. Tôi ngồi xuống, suy nghĩ một lúc, rồi nhờ nhỏ nhân viên xem chừng dùm khi nào chị tôi về thì bảo chị ấy ở lại chờ tôi, đừng đi đâu cả. Tôi chạy lên phòng để lấy găng tay, định bụng sẽ kiếm ngược lại khu buôn bán dưới gầm cầu vượt, chạy lên thì thấy chị ấy ngồi sẵn rồi. Không nói tiếng nào, chắc chị ta giận tôi lắm vì để chị ấy lạc, thôi giận thì tôi chịu hehe, an toàn là được rồi, tôi phóng ngay lên giường đánh một giấc vì quá mệt!
 
bạn lười có thể cho mình hỏi : bạn dùng máy ảnh gì vậy? Mình thấy chất ảnh của bạn sáng quá :)

Ảnh sáng có photoshop :D :p

Hóa ra sở thú Kunming gì đó cũng nhốt động vật rồi bỏ bê ít chăm sóc giống VN mình quá ta, mấy con Panda có bị đối xử thế không hả Lười? (Chưa đi coi Kungfu Panda 2 nữa - nghe đâu Mỹ nó lồng ghép vấn đề biển Đông vào ở cuối phim :D)

Giờ mới thấy một TQ "hại điện" vì nhiều "xế hộp" quá! Lệ Giang cổ kính đâu rồi! :(

P/s Paven: tháng 7 thử cảm giác bỏ hết tiền bạc giấy tờ tại hostel rồi đi lang thang một mình ở Thái đi :D
 
Last edited:
Cái cảm giác...không một xu dính túi...đi loanh quanh để khám phá...cũng hay hay. Cảm ơn lười chia sẽ hén. Để sắp tới Paven thử trải nghiệm cái cảm giác thú vị này mới được :D

PS: thời tiết thay đổi làm những bức ảnh buồn quá. Nhưng paven thích những tấm ảnh ở sở thú lắm. Ít nhất lười cũng được ôn lại tuổi thơ ở một vườn thú thân thiện và xinh đẹp hơn ;). "Đánh một giấc" rồi dậy viết bài tiếp đi ha.
 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.12 tiếp)

@Hana: Panda cũng không ngoại trừ hehe, Trung Quốc nhiều xế hộp thì đúng rồi, phát triển mà. Ở đâu thì không biết chứ ở Côn Minh thì môi trường vẫn trong lành hơn Sài Gòn chán :D.

@Paven: Cảm giác đó hay lắm, thấy gì thèm cũng không mua được haha. Chuẩn bị viết bài Cambodia đi nha nha, nhớ giữ lời đấy :))


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::​

Thức dậy bởi tiếng lộp cộp soạn đồ của bác Pháp, thấy bác ấy ngước lên sorry tôi và bảo mai sáng bác ấy ra sân bay sớm nên giờ soạn đồ, sorry vì đã đánh thức tôi, lịch sự thế đấy. Tôi hỏi bác ấy điểm đến tiếp theo là đâu, bác bảo sẽ bay đến Shanghai rồi từ đó quay về Paris, kết thúc hành trình 1 tháng ở TQ, tôi và bác ấy nói chuyện huyên thuyên, bác ấy có kể tôi hành trình 2 tháng ở Việt Nam nữa và khen bãi biển Nha Trang là “incredible”. Bác ấy biết tôi đau họng, share cho tôi thuốc uống và cho tôi mấy túi trà hoa cúc ở Đà Lạt keke, bác ấy bảo cảm thấy ngon quá nên mua về Pháp một đống luôn, tôi uống thuốc xong thì bác ấy lại dúi vào tay tôi mấy túi trái cây khô của Pháp, ngon lắm ạ!

Phóng xuống giường mặc áo ấm chuẩn bị ra đường đi mua cái máy chụp hình cho chị D, lúc biết tôi đi sang TQ, chị ấy đã gửi tôi mua tùm lum thứ nhưng tôi mải đi chơi làm sao có thời giờ lượn lờ mua sắm. Nghĩ là khi đi đã nhận lời mà về tay không thì kỳ, nên tôi sẽ gắng qua khu Jinbi square kiếm cái máy ảnh mua dùm chị ấy. Vừa bước ra khỏi phòng thì gặp bà chị tôi mới tắm xong, đi lên, tôi nghĩ chị ấy còn giận tôi và nói chị ấy ở lại hostel đi, tôi qua quảng trường Jinbi mua đồ rồi về, trời đang mưa lạnh mà. Chị ấy nhất quyết không chịu, bảo tôi ngồi đợi để chị ấy đi cùng.

Trong lúc đợi, tôi xuống dưới quầy check-in mua vé bus về Hekou chuyến sáng mai. Điền thông tin đặt vé xong xuôi, nhỏ nhân viên hẹn tôi sáng mai xuống lấy vé đi chuyến 9h40 sáng. Sau đó hai chị em tôi ra ngoài trạm bus lúc sáng, bắt bus số 90 để đến Quảng trường Jinbi (còn gọi là QT Kim Mã Bích Kê), với giá 1 tệ. Lúc chờ xe bus tôi có nói lý do đầy đủ cho bà chị tôi nghe nhờ thế chị ấy hiểu và hết giận tôi, luckily! Đến Jinbi trong cái gió lạnh và mưa, quảng trường buổi tối vắng vẻ hơn tôi nghĩ, chắc tại mưa quá. Chúng tôi có đi ngang cái Hump Hostel mà trước lúc đi đã đặt, thấy việc thay đổi chỗ ở là hoàn toàn chính xác, nơi đây là khu phức hợp các quan bar, khỏi phải nói nó ồn ào thế nào rồi!

Chúng tôi tạt vào một tòa mua sắm, ở đây tôi thấy người ta xài tủ gửi đồ tự động (ở Việt Nam tôi chưa thấy) chia thành từng dãy. Cách để gửi đồ ở tủ tự động này là bấm vào cái nút to ở giữa tủ ấy, sau đó từ khe bên dưới sẽ tự lòi ra một tờ giấy nhỏ có ghi số thứ tự của tủ và một mã số, mã số này là password để mở tủ đấy nhé. Sau khi rút tờ giấy này ra thì tủ tự động mở, bạn cho đồ đạc cần gửi vào đó và đóng sập tủ lại thôi, nó tự động khóa. Khi nào muốn mở thì chìa mã số xuống ánh đèn đỏ ngay bên dưới nút bấm và khe thì tủ sẽ tự động mở ra, tiện lợi chưa nào hehe. Ah, suýt quên mất là mỗi password chỉ sử dụng cho 1 lần gửi đồ thôi, nên nếu bạn lấy đồ rồi muốn gửi lại nữa thì phải lấy hết đồ ra rồi đóng tủ lại, thao tác trở lại y như cũ để nó lòi ra tờ password mới rồi hãy gửi đồ trở lại nhé.

Mua máy ảnh xong, tất nhiên là đi kiếm gì ăn tối rồi, đói quá mà hehe, trời vẫn mưa và hết sức lạnh, chúng tôi qua lại khu Nanjing, tìm tiệm Pizza Hut mua thức ăn (lúc chiều chúng tôi có thấy). Ngồi đợi họ làm biết lâu do đông khách quá mà nhân viên chậm chạp và đãng trí nữa chứ! Về lại hostel bằng taxi luôn, nghỉ đợi bus hehe, lúc này túi còn rủng rỉnh tiền nên thoải mái rồi. Ở hostel ăn tối, vừa chơi cờ vua, vừa nghe ông khoai tây đàn guitar hát nghêu ngao thấy đã hết sức, một hồi có bà người Sing vào phá đám, hát thấy gớm, rồi thêm một bọn Hàn Quốc vào nói chuyện ồn ào hết sức, chúng tôi đành phải mau mau lên phòng đi ngủ luôn hehe!

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php

Chập chờn trong giấc mơ, thấy mình vẫn đang dò dẫm từng bước trên những thềm đá màu cổ kính. Ký ức ẩn hiện theo từng mái ngói xô xê, từng con đường khi rộng bù khi hẹp, từng ánh mắt, gương mặt thấp thoáng nửa chừng thấy lạ nửa thân quen. Có ai nhớ, ai quên, có ai vừa chạm tay vào những điều hằng mong ước, rồi bất giác khi biết mình sắp xa thứ gì đó không thể bật thành tiếng gọi, ừ thì đành để nó bay đi…
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,673
Bài viết
1,134,998
Members
192,357
Latest member
pvausashop765654
Back
Top