What's new

Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...

Tôi đã nghe nhiều về Lệ Giang, những con đường lát đá, chiếc lồng đèn treo cao và những trải nghiệm đầy thú vị. Cái ngày mơ về Lệ Giang là những chiều mưa tháng 8/2010, sau đó lên kế hoạch rủ rê vài bạn đồng hành xuất phát vào tháng 10/2010, tôi nghe mùa thu ở Lệ Giang đẹp lắm mà. Nhưng vài trục trặc khách quan đã xảy ra, nghĩ rằng giấc mơ về Lệ Giang đã trở nên xa vời...Ai mà ngờ, tháng 03/2011 tôi đã tạm gác lại tất cả, lên đường đi tìm đến Lệ Giang - nơi mà tôi sẽ còn quay lại...

attachment.php

Phần 1: Hướng về Hà Khẩu

Sau khi đi xe Phương Trang từ Rạch Giá lên Sài Gòn vào lúc chiều ngày 17/03 thì tôi đã có được vài tiếng ngủ trước khi lên đường đi bụi sang đất Trung Quốc. Tôi ngủ ké nhà bác bên Hương Lộ 2, mới tờ mờ chừng 4h sáng thôi là điện thoại của tôi báo thức inh ỏi. Lượt chuông thứ 1, thứ 2…với tay tắt máy….đến lần thứ 5 tôi mới quyết chí bò dậy, hehe!

Đồng hồ chỉ gần 5h sáng, giật mình, vì quên mất tôi phải đến sân bay trước giờ khởi hành 30 phút. Giờ bay của tôi là 6h30 sáng mà! Cuống cuồng đánh răng, rửa mặt và gõ cửa phòng bà chị họ nhờ chở ra sân bay dùm. Thiệt tình tôi không muốn hành người khác thế đâu, nhưng không kịp gọi được taxi rồi, taxi mà vào đến rồi chở tôi đi không khéo lại trễ giờ bay luôn!

Cuối cùng cũng đến được ga nội địa Tân Sơn Nhất (TSN) lúc 6h sáng, gặp bà chị bạn đồng hành duy nhất của chuyến đi này. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục chạy maratong vào cửa check in, vừa đẩy hành lý vào xếp hàng thì cô nhân viên sân bay phát loa hỏi “còn hành khách nào đi Hà Nội chuyến bay Jetstar lúc 6h30 sáng không ạ?”, tôi giơ tay ngay. Cô ấy kéo dải băng phân cách ra cho tôi được ưu tiên làm thủ tục kèm theo nhắc nhở rằng lần sau quý khách phải đến sớm trước 30 phút, haizza! Trước tôi có 1 cô tây tóc vàng nữa, nhưng cô ấy ra hiệu cho tôi check in trước đi, tôi gật đầu cảm ơn và nhanh chóng làm xong thủ tục.

Cong mông chạy lên tầng làm thủ tục soi an ninh thì thấy khiếp vì 1 hàng dài người dằng dặc, tôi đang trễ chuyến mà! Loa phóng thanh vẫn vang inh ỏi báo hiệu cửa bay sắp đóng, hết cách tôi đành phải chạy lên hàng trên cùng xin phép 2 ông “khoai tây” cho tôi làm thủ tục trước, 2 ông gật đầu. Hành lý tôi soi trót lọt, nhưng bà chị thì bị dính lại bởi cái tripod, quá cận giờ, không còn cách nào mang tripod theo nên đành gửi lại ở sân bay cho người nhà lại lấy.

Vừa kịp đến lúc cửa bay chuẩn bị đóng, nhưng tôi thấy sau tôi còn có 2 ông khác còn trễ hơn cơ. Vậy ra chúng tôi chỉ là 2 trong những hành khách cuối cùng của chuyến bay hehe! Tôi đôi khi hay vậy lắm, trễ giờ bay hoài nhưng lần nào cũng đến kịp lúc. Chắc có kinh nghiệm chạy maratong nên không đến nỗi, lần này coi như tập thể dục buổi sáng thôi. Sân bay này nhỏ, chạy vài bước là tới chứ hồi bên Changi, tôi chạy muốn tụt quần ấy chứ :))!

attachment.php

Đôi chân thần kỳ, trễ mà không trễ :D
 
Last edited:
Re: Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.12 tiếp)

Chập chờn trong giấc mơ, thấy mình vẫn đang dò dẫm từng bước trên những thềm đá màu cổ kính. Ký ức ẩn hiện theo từng mái ngói xô xê, từng con đường khi rộng bù khi hẹp, từng ánh mắt, gương mặt thấp thoáng nửa chừng thấy lạ nửa thân quen. Có ai nhớ, ai quên, có ai vừa chạm tay vào những điều hằng mong ước, rồi bất giác khi biết mình sắp xa thứ gì đó không thể bật thành tiếng gọi, ừ thì đành để nó bay đi…

Đọc đoạn này cảm ghê....Cái cảm giác luyến tiếc thì khải xa cái gì đó mà mình mới vừa được chạm vào, chắc phượt tử chúng mình, ai cũng trải qua hết rồi. Nhưng " Nhớ để thêm mạnh mẽ và bước tiếp, để kiến tạo thêm nhiều nỗi nhớ.Nhớ, giúp cuộc sống sống động..."(Ploy). Nhớ để mà quay lại chứ :D. Bước tiếp nào lười ơi.

PS: nhớ Paven đã hứa rồi nhưng đang đắn đo vì bài ko có gì mới :(. Hầu như những gì về Cam các bạn đã viết hết rùi :D. Keke.
 
Re: Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.12 tiếp)

PS: nhớ Paven đã hứa rồi nhưng đang đắn đo vì bài ko có gì mới :(. Hầu như những gì về Cam các bạn đã viết hết rùi :D. Keke.

Hay mình làm cái "mô-đen" mới là đi tới nơi nào mà mấy phuoter chưa đi ấy, hoặc là đi vào vùng lửa đạn oánh nhau ấy, xong rồi về viết bài lại cho khỏi trùng lặp nhỉ? Cam, Thái, Sing, Lệ Giang... thấy nhiều quá, hehe :D
 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.13)

@Paven: bước tiếp, về Hà Nội ôn kỷ niệm xưa haha :))! Ploy là tác giả sách gì thế Paven?

@Hana: luôn có những ý đồ khó đỡ :D


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::​

Phần 13: Hành trình trở lại Thủ đô Hà Nội

5:30 am, nghe tiếng bà chị gọi thức, trước đó bác Pháp cũng lay tôi thức nữa, sợ tôi trễ giờ về ấy mà, ông ấy chia tay chúng tôi sớm hơn vì phải bắt bus ra sân bay, còn tôi định bụng đi taxi nên không lo lắm. Lăn qua lại hồi cũng phải dậy, và cái sự mơ mơ màng màng sáng sớm này có lẽ là nguyên nhân khiến tôi lát nữa khùng ba trợn.

Xuống ăn sáng trong sự gà gật, lôi mớ hành lý tập kết, check-out xong xuôi, nhỏ nhân viên đưa tôi vé bus kèm theo phí mua vé qua hostel, tôi ngạc nhiên vì tối qua nó có nói tôi biết đâu, 15 tệ/vé cho phí xuất vé ở đây. Thôi kệ, giờ phải bắt taxi đi rồi, thanh toán cho xong, ai có thời gian thì cứ bắt bus phi thẳng đến trạm cuối của bến miền Đông mà mua vé trực tiếp nhé! Hostel này ở thì ok lắm nhưng tụi nhân viên thì đúng là “nhân viên”, không có cảm giác người nhà như cái hostel ở Lijiang. Cụ thể là sáng sớm tôi nhờ nhỏ nhân viên gọi dùm tôi 1 chiếc taxi để đi ra bến xe, nó thẳng thừng trả lời là ở nó “không có dịch vụ gọi taxi”, nhỏ này nó dở ghê, làm dịch vụ mà không biết uyển chuyển chút nào, tôi lắc đầu rồi đi ra, khẽ nhún vai 1 cái trước mặt nhóm khách Tây đứng đó, họ cũng nhếch mép nhún vai ra bề khó đỡ nhân viên này.

Lôi mớ hành lý ra đường bắt taxi cũng biết bao lâu, ngoắc chiếc nào cũng có khách, chờ mãi chừng 15, 20’ gì đấy mới có chiếc taxi trống, mà ông tài xế béo không dám ra ngoài xe mở cốp chất hành lý dùm nữa chứ, ngồi thu lu trong xe nói chuyện qua lớp hàng rào. Ah, taxi ở đây ghế tài xế đều có cái hàng rào, làm như để chống cướp, bộ nạn cướp taxi ở đây nhiều lắm ah?!!

Tôi nằm trên xe cố kéo giấc ngủ sót lại, gật ga gật gù ngủ cho đến khoảng 45’ sau thì tới được bến xe, đến đây tôi còn chưa biết mình đã mắc phải sai lầm không đáng có! Vào bến xe, lấy vé ra xem thì mới hay 2 cái vé xe nãy kẹp trong quyển LP đã ở lại hostel mất rồi. Tôi cảm thấy ái ngại với bà chị quá, vội chạy đi kiếm người mượn điện thoại hỏi xem nhỏ nhân viên hostel có thể nhờ quầy bán vé xuất vé khác cho tôi ở đây hay không. Tôi nhớ mình đã chạy đi chạy lại rất lung tung để tìm người giúp đỡ, còn khoảng 15’ nữa là khởi hành rồi.

Cuối cùng cũng mượn được điện thoại của cô nhân viên ở bến, gọi về hostel trình bày cho nhỏ đó nghe, nó dửng dưng nói thấy quyển LP nằm ở đây tưởng tôi tặng lại cho hostel nên không nhắc, hahaha. Và câu trả lời của nó là không thể xuất thêm vé, tôi nói vậy tôi chấp nhận mua lại 2 vé đó luôn cũng được, miễn có ghế cho chúng tôi về lại Hekou (do chuyến bay về SG và vé tàu hỏa về Hà Nội đã mua trước nên chúng tôi bắt buộc phải khớp hành trình). Nhỏ đó hỏi tôi đang ở bến nào, tôi nói tất nhiên là ở bến miền Đông, nhỏ bảo tôi đưa điện thoại lại cho cô nhân viên bến để người ta hướng dẫn tôi lại quầy mua. Hai người đó tủng xẻng gì đấy rồi ồ rồi ah, rồi cô nhân viên bến quay sang nhìn tôi với vẻ mặt thất vọng, tôi cũng không hiểu. Lát thì đưa điện thoại lại cho tôi, nhỏ nhân viên bảo tôi đang đứng ở bến miền Nam, chứ không phải miền Đông!!!!

Thế là rõ, việc bây giờ là tôi phải chạy ngay qua bến miền Đông mua vé cho chuyến mới, chấp nhận bỏ vé chuyến đó. Bà chị cũng hấp tấp kéo mớ hành lý theo tôi, tôi cảm thấy mình dở và ngu ghê, cái này mà cũng lầm lẫn được, vé mà cũng quên cho được, đến ngày về mà thế đấy! Bắt taxi qua lại bến Đông, trên đường thì tôi lại nghĩ mình có thể nhờ nhỏ nhân viên liên hệ dời vé sang chuyến khác được không nhỉ, nhưng ý nghĩ đó tắt ngay vì kim đồng hồ đã lướt qua 9:50 mất rồi!

Đến bến Đông thì đã 10:20, lôi mớ hành lý vào bến cũng đủ ná thở, do chạy lên toàn dốc không ah. Vào bến xếp hàng một lúc, cô bán vé bán cho tôi vé chuyến 10:40 mà tôi thấy sát giờ quá, nên mua chuyến 11:40 luôn. Thế là xem như mất tiền ngu rồi đấy hehe! Ngồi gật gà gật gù ăn mớ trái cây khô của bác Pháp cho, rất ngon, tôi lại lim dim ngủ. Ngủ 1 lúc, thấy gần đến giờ lên xe, tôi bật dậy đi vệ sinh, vào phòng vệ sinh ôi thôi giờ mới thẩy cảnh WC kinh hoàng cấp 1! Tôi không muốn tả nữa vì khắp nơi toàn shit, mùi xú uế bốc lên nồng nặc, bọn Tàu ngồi xếp lớp không một lớp cửa che, miệng khạc nhổ liên hồi, tôi đứng chứng kiến cảnh tượng này mà quá đỗi ngạc nhiên. Ở cái thành phố này, bến xe to lớn này, mà có cái kiểu WC thế này ư?! Tôi lùi bước quay ra, 1 nhóm khách tây 4 đứa đi vào rồi ra còn nhanh hơn tôi, 1 trong số chúng nôn luôn tại chỗ, đấy, trải nghiệm thú vị mà dân đi bụi nói đến khi ở TQ đấy hahaha!

Đến giờ khởi hành về Hekou, ra xe thấy cậu phụ xe cười với tôi, nhìn kỹ lại tôi mới nhớ ra chính là cậu phụ xe hôm tôi đi Kunming từ Hekou luôn! Đúng là trùng hợp hehe. Lúc mua vé tôi có nhờ cô bán vé xếp cho tôi ngồi ở hàng ghế thoải mái, và đúng như vậy, cô ấy xếp cho tôi 2 ghế ngồi sau bác tài, mà 2 ghế này có được một khoảng trống lớn trước mặt, tha hồ để hành lý, duỗi chân xem phim tàu thoải mái nhé hehe!

Không biết có phải ông trời thương 2 kẻ lang bạt này không nữa, yên vị trên xe rồi, chuyển bánh băng băng rồi mới thấy trời đổ cơn mưa rất lớn, cảnh vật trong mưa thật đẹp. Tôi tựa vào ghế duỗi chân thoải mái, miệng hát hò gì đấy chính tôi cũng không biết, mấy cha Tàu dòm quá trời, kệ, không biết ngoại ngữ thì ngồi đấy điếc đi haha, mấy nay tôi cũng điếc đủ lắm rồi! Việt Nam ơi, tôi về đây!
 
Last edited:
@ lười: Ploy là tác giả của một tập truyện ngắn " Phía sau một người con gái". Trong đó tác giả cũng trạc tuổi ..."xì trum" (chắc cỡ Paven) nên viết văn gần gũi lắm. Tác giả kể về những trải nghiệm của mình thông qua những câu truyện tình yêu. Có thể thấy Ploy cũng ham du lịch vì hầu như những câu chuyện được miêu tả ở BK, HK... Cũng khao khát đi, đi nhiều lắm...

hehe, hình như đứa nào cũng chạy marathon trong trận lượt về không vậy ta ?!! Về Hà Nội rồi sao?....Tới lượt Paven " nhớ" rồi. À mà quyết định rồi, sẽ viết tiếp vì đi khuyên người ta mà chẳng lẽ mình hok làm. Bà con cô bác quay qua ném đá mất. Hihi :D. Đợi bài Paven hén.

@Hana: hôm nay đọc lại mới thấy :D. Thôi, Paven ko dám " quăng" hết kiểu đó đâu. Lỡ mà police buồn buồn chặn lại hỏi thăm ...chắc chết :D. Nhưng sẽ xài cho hết, để ngày cuối...thèm chơi =))
 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.13 tiếp)

@Paven: biết tuổi "xì trum" hả hahaha, sẽ vào nhà sách coi cọp quyển đó xem thử :D, ok thể thao tốt cho sức khỏe mà, chờ bài của Paven :))

:::::::::::::::::::::::::::::::::::​

Rời khỏi Kunming, qua cái cậu phụ xế, tôi mới biết mình đang về Hekou theo một con đường khác, không giống như đường lúc đi nhưng chắc chắn vẫn sẽ đến được cung cao tốc từ Mengzi. Đường đất đỏ, hẹp, gồ ghề, toàn xe hàng xe thồ không thôi. Đây là con đường khó đỡ cho những ai chuyên sản xuất chè cháo các loại hehe!

attachment.php

Dù đường đi không tốt lắm, nhưng tôi rất thích vì được đi qua các làng quê của Vân Nam, ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ và hoa cỏ thì đẹp thôi rồi, dù là ngày mưa mịt mù ấy, chứ ngày nắng thì đẹp khỏi tả luôn. Nhiệt độ trong xe khoảng mười mấy độ thôi, dù có mặc áo ấm nhưng chúng tôi vẫn cảm giác người tê cứng, hình như mình ngồi ngay khoảng trống nhiều quá và hơi lạnh phà thẳng vào người. Tuy nhiên tôi vẫn thấy thoải mái lắm, vì được duỗi chân, nhai mớ lương khô và xem phim tàu, ngắm cảnh xung quanh nữa, nghĩ chộp choẹt gì nhé, hưởng thụ thôi!

attachment.php

Tôi đi qua các thị trấn nhỏ, đường vẫn xấu, nhà xập xệ, người thưa thớt, chẳng thấy bóng dáng xe khách nào đi ngang. Lâu lâu chỉ thấy chiếc xe chở gỗ hoặc cùng lắm là chở …heo thôi haha! Chắc chiếc xe tôi đi chẳng chịu đóng phí lưu thông đường bộ hay gì rồi, đi con đường ác chiến đến thế. Mà lâu lâu lại thấy ruộng bậc thang đẹp mê ly, những mảng hoa tím rực ở chân đồi và đào hoang cứ hồng khắp triền núi thì không thấy phiền gì khi đi con đường này nữa.

attachment.php

Đi khoảng vài tiếng thì mới gặp cảnh tượng kẹt xe, kẹt xe kéo dài chẳng biết bao xa mà tôi nhìn thấy tít tít tận cuối tầm nhìn luôn. Đến giờ tôi mới nhớ đến giờ đóng cửa khẩu và chuyến tàu hỏa ở Lào Cai đã mua sẵn. không khéo kẹt xe trễ giờ như chơi. Tôi ngồi nhẩm tính đến tình huống thay thế, xấu nhất có thể xảy ra là ngủ lại Hekou 1 đêm, sau đó sáng hôm sau nhập cảnh sớm về lại Hà Nội bằng xe khách, chuyến Jet của tôi đã được dời từ 19:40 sang tận 22:05 mà hehe! Nghĩ vậy nên cũng thôi lo, chỉ thấy nếu không khớp lịch trình thì phí tiền vé đã mua quá. Tôi chạy lên hỏi cậu phụ xế kẹt xe trong bao lâu, cậu ta lắc đầu, nhưng đoán khoảng nửa tiếng, tôi hỏi tiếp vậy đến Hekou thì mấy giờ, cậu ta bảo 21h, trong khi chuyến tàu hỏa từ Lào Cai về Hà Nội thì xuất phát lúc 20:40. Nếu trừ đi 1 tiếng do chênh lệch múi giờ thì khoảng 20h tôi sẽ đến được Hekou và may ra kịp chuyến tàu.

Một lúc sau thì các xe bắt đầu nhích, nhích, nhích, và lưu thông được. Đến một trạm dừng chân, chúng tôi cũng nhảy ra khỏi xe, nhưng tôi ứ thèm vào WC nữa, ngán lắm rồi. Bà chị tôi chưa trải nghiệm nó nên vào, rồi trở ra với khuôn mặt không nói nên lời haha! Chúng tôi không ăn uống gì mà cứ tập nhả khói để chộp hình, hoho.
 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.13 tiếp)

Lại lên xe, đi tiếp, gặp kẹt xe rồi thông xe… cứ thế lết được đến Mengzi. Đến đây xe bắt khách dọc đường nữa chứ, thiệt là…đang lo trễ giờ mà cứ bắt khách hoài! Nhóm khách người dân tộc gì đó leo lên, họ mang theo thức ăn có mùi khó chịu lên xe, màn hóa trang thành hồi giáo của chúng tôi lại bắt đầu, chơi trò bịt mặt và dân tàu có phen dòm ngó người hồi giáo haha! Khoảng trống của chúng tôi phía trước giờ trở thành chỗ ngồi bệt của họ rồi, chân hết duỗi, yên phận!

Xe xuyên qua những đường hầm, đến một đoạn nọ, bác tài dừng cho những người ấy xuống xe, mà đang ở đường cao tốc trên núi, tôi không biết họ xuống đó rồi đi đâu?!! Trời đã hơn 19h mà vẫn sáng rực, lát sau đoàn xe được xuyên mây, woaaaa, cảnh tượng không nói thành lời. Xe chạy từ từ vì tầm nhìn trước chỉ còn tính bằng vài mét mà thôi, tôi khoái quá lấy máy ra quay video làm trò đủ thứ haha. Nhưng không dám up lên phượt, bị cười vỡ mặt mất kaka!

attachment.php


attachment.php

Sương mù tan rồi thì trời cũng tối rất nhanh, ở chặng cao tốc này lại không có đèn đường, chỉ có những dải phản quang trên đường thôi, vậy là nhờ cung đường cao tốc này mà hy vọng kịp chuyến về Hà Nội của tôi đã được cứu vãn. Đến trạm gác, công an TQ vẫn như lúc đi, lên thu hộ chiếu, trên xe chỉ có 2 hộ chiếu xanh lè thôi, vậy chuyến này chúng tôi là những người VN duy nhất. Đến Hekou sớm hơn dự tính, kim đồng hồ mới chỉ 20:40 giờ TQ thôi.

Kéo hành lý đi bộ đến Trung tâm quản lý cửa khẩu làm thủ tục xuất nhập cảnh, đầu nào cũng vậy , các anh cán bộ chả thèm ngó đến mớ hành lý của chúng tôi nữa, chỉ cộp cộp là xong, khỏi qua máy soi máy xiếc gì luôn! Bắt xe taxi về lại nhà ga Lào Cai hết 40k, ăn cơm tối và lên tàu hỏa khớp giờ hết nhé, vé nằm, từ đây nằm ngủ một mạch đến Hà Nội thôi. Mà cái khoang của tôi ngoài những người chung cabin thì còn lại là đoàn khách Tung Của, chị em tôi đùa rằng số mình vẫn chưa thoát được mấy tiếng Tùng Xẻng hehe!

Mà có một chuyện vui thế này, trong khoang nằm của tôi 6 giường, tôi nằm giường tầng 1 và bà chị tôi tít tầng 3, ngang giường của tôi là 1 cặp tò te tú tí nựng nhau trên cái giường bé xíu ấy. Tôi ban đầu không ngủ được vì thứ âm thanh chim chuột khó chịu kia, mà chưa nghĩ ra cách làm sao để họ im, bỗng nghe cái rầm, tiếng bà chị tôi vọng xuống bảo tôi lượm dùm mớ đồ make-up làm rơi. Tôi chưa kịp bò dậy kiếm thì bên giường của cặp tò te ấy chìa lên 1 bàn tay đưa lại mớ đồ cho chị tôi. Hình như rớt trúng cặp ấy hay gì không biết làm họ mất hứng và tôi không còn nghe chim hót hay chuột kêu nữa, ngủ một mạch đến sáng luôn, may cho họ là chỉ bị trúng mớ đồ make-up, chứ bị trúng nguyên cái túi máy ảnh thì có nước đi trong sung sướng mà thôi hahaha!

Mai tôi sẽ về lại Hà Nội, có cả ngày để tham quan, chơi bời ở đó trước khi bay về Sài Gòn và trở lại miền quê sông nước của tôi, nơi có những người thân đang đợi tôi về…Tạm biệt đất nước Trung Hoa – hẹn mi một ngày quay lại.
 
Nhà vệ sinh tại mấy bến tàu, xe lớn ở TQ toàn là như vậy cả, kinh nghiệm là chịu khó đi loanh quanh đó, kiểu gì cũng có cái cửa hàng KFC, sạch sẽ và thơm tho :D
 
Đọc bài của bạn cả nguyên ngày, chẳng làm được gì nữa :). Bài viết hay lắm, hình ảnh thì ...đẹp miễn bàn! Lệ Giang - Thế khi nào sẽ trở lại?
 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.Cuối)

@Shouyong: Đúng rồi bạn, nhưng cũng tùy nơi, trường hợp cái bến này thì tìm đến vãi ra quần cũng chẳng có hahaha, vì nó nằm ngoại ô mất rồi, tìm về thiên nhiên thì đầy haha!

@Paven: Giờ đến phần cuối đây!

@DK Nguyen: Cảm ơn bạn, chắc cũng một ngày không xa!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::​

Phần 14 (phần cuối): Kể chuyện Hà Nội.

Về đến Hà Nội lúc tờ mờ sáng, 5h sáng thì phải, chỉ là cảm thấy ồn ào và tỉnh giấc, người người xôn xao, vậy là đến nơi rồi. Chúng tôi soạn lại hành lý đợi khách xuống bớt rồi mới xuống. Chắc mấy nay được hưởng cái lạnh bên Trung Quốc nhiều quá rồi, về lại Hà Nội tôi cảm thấy bình thường.


attachment.php

Ra đến cổng soát vé chúng tôi mới nhớ là quên giữ vé và mang xuống. Tôi chẳng muốn quay lại lấy chút nào, cứ thế tiến thẳng vào dòng người đi ra khỏi cổng, cánh tay của bà soát vé và tiếng nheo nhéo đòi xem vé làm sao cản nổi sức tôi. Gạt phăng tay bà ấy, tôi tiến ra khỏi cổng, và tôi ra ngoài thành công. Nhưng bà chị tôi thì không thể, vẫn bị giữ lại đòi vé, chị ấy đành quay vào trong kiếm vé, mà không có. Chị ấy lại sát hàng rào nói nhỏ với tôi là bà soát vé bảo “không có vé thì phải chung chi”, nghe tới đây tôi hét lớn, “chung chi gì chứ?!” – cái giọng miền Nam đặc sệt của tôi làm bả quay lại nhìn nhưng bả chẳng dám nhìn thẳng vào cái mặt hậm hực của tôi, tôi đi xứ người mấy ngày nay chẳng làm sao mà quay về đất thủ đô là gặp nạn “luồn tay áo” thế này, thử hỏi sao không tức! Chị tôi bảo tôi nói nhỏ thôi, để chị ấy quay về kiếm lần nữa, tội thân bà chị!

attachment.php

Đứng ở ngoài, có tài xế taxi Mailinh lại hỏi tôi đi đâu, tôi bảo chưa đi, đang chờ bà chị tôi rồi. Ổng bảo tôi lát bà chị tôi ra thì đi xe ổng nhá, tôi gật đầu vì dù sao cũng đi taxi. Ổng hỏi thêm về đâu, tôi bảo Quan Thổ 1, tự nhiên miệng ông ta văng tục với tôi, tôi nghe rõ từng từ mới quay qua hỏi “ông nói cái gì nói lớn lên ông Mailinh”, ông ta lảng đi lên xe lái đi luôn. Chưa hết kẻ này đến kẻ kia, thêm một ông sáp lại hỏi tôi sao đứng ở đây, tôi bảo đợi bà chị tôi, bị mất vé đang kiếm lại trong toa tàu. Hắn bảo tôi gọi cho bà chị đứng đợi trong đó đi, ông ấy đem cho chiếc vé khác để ra, và ra thì nhớ đi xe ổng, tất nhiên tôi thừa biết cũng chung chi ấy chứ, nhưng để bà chị tôi ra khỏi đây nhanh chóng rồi tính sau cũng được. Lát sau bà chị tôi quay ra, tay vẫn không có vé, chị ấy bảo với bả mình là sinh viên nghèo hị hị, tự nhiên nãy bả hùng hổ lắm mà giờ cho chị tôi ra luôn, không cần đợi vé của ông kia nữa! Hầu như đi Hà Nội, lần nào tôi cũng ngứa mồm! :shrug:

attachment.php

Bắt taxi, trên xe tôi kể cho bà chị nghe chuyện lúc nãy, bà chị xuê xoa bảo tôi chắc người ta thấy chở gần nên không chở thôi. Mà thà ổng nói vậy đi, dân thủ đô quần âu áo vest đầu chải keo mướt rượt mà văng tục với tôi kiểu đó, tôi dân miền sông nước, quanh năm ăn cá rô canh chua nên chua chát quê mùa không văng tục thì thôi, mắc gì ổng “máy giặt” như vậy! :Dam

attachment.php
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,673
Bài viết
1,134,998
Members
192,357
Latest member
pvausashop765654
Back
Top