What's new

Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...

Tôi đã nghe nhiều về Lệ Giang, những con đường lát đá, chiếc lồng đèn treo cao và những trải nghiệm đầy thú vị. Cái ngày mơ về Lệ Giang là những chiều mưa tháng 8/2010, sau đó lên kế hoạch rủ rê vài bạn đồng hành xuất phát vào tháng 10/2010, tôi nghe mùa thu ở Lệ Giang đẹp lắm mà. Nhưng vài trục trặc khách quan đã xảy ra, nghĩ rằng giấc mơ về Lệ Giang đã trở nên xa vời...Ai mà ngờ, tháng 03/2011 tôi đã tạm gác lại tất cả, lên đường đi tìm đến Lệ Giang - nơi mà tôi sẽ còn quay lại...

attachment.php

Phần 1: Hướng về Hà Khẩu

Sau khi đi xe Phương Trang từ Rạch Giá lên Sài Gòn vào lúc chiều ngày 17/03 thì tôi đã có được vài tiếng ngủ trước khi lên đường đi bụi sang đất Trung Quốc. Tôi ngủ ké nhà bác bên Hương Lộ 2, mới tờ mờ chừng 4h sáng thôi là điện thoại của tôi báo thức inh ỏi. Lượt chuông thứ 1, thứ 2…với tay tắt máy….đến lần thứ 5 tôi mới quyết chí bò dậy, hehe!

Đồng hồ chỉ gần 5h sáng, giật mình, vì quên mất tôi phải đến sân bay trước giờ khởi hành 30 phút. Giờ bay của tôi là 6h30 sáng mà! Cuống cuồng đánh răng, rửa mặt và gõ cửa phòng bà chị họ nhờ chở ra sân bay dùm. Thiệt tình tôi không muốn hành người khác thế đâu, nhưng không kịp gọi được taxi rồi, taxi mà vào đến rồi chở tôi đi không khéo lại trễ giờ bay luôn!

Cuối cùng cũng đến được ga nội địa Tân Sơn Nhất (TSN) lúc 6h sáng, gặp bà chị bạn đồng hành duy nhất của chuyến đi này. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục chạy maratong vào cửa check in, vừa đẩy hành lý vào xếp hàng thì cô nhân viên sân bay phát loa hỏi “còn hành khách nào đi Hà Nội chuyến bay Jetstar lúc 6h30 sáng không ạ?”, tôi giơ tay ngay. Cô ấy kéo dải băng phân cách ra cho tôi được ưu tiên làm thủ tục kèm theo nhắc nhở rằng lần sau quý khách phải đến sớm trước 30 phút, haizza! Trước tôi có 1 cô tây tóc vàng nữa, nhưng cô ấy ra hiệu cho tôi check in trước đi, tôi gật đầu cảm ơn và nhanh chóng làm xong thủ tục.

Cong mông chạy lên tầng làm thủ tục soi an ninh thì thấy khiếp vì 1 hàng dài người dằng dặc, tôi đang trễ chuyến mà! Loa phóng thanh vẫn vang inh ỏi báo hiệu cửa bay sắp đóng, hết cách tôi đành phải chạy lên hàng trên cùng xin phép 2 ông “khoai tây” cho tôi làm thủ tục trước, 2 ông gật đầu. Hành lý tôi soi trót lọt, nhưng bà chị thì bị dính lại bởi cái tripod, quá cận giờ, không còn cách nào mang tripod theo nên đành gửi lại ở sân bay cho người nhà lại lấy.

Vừa kịp đến lúc cửa bay chuẩn bị đóng, nhưng tôi thấy sau tôi còn có 2 ông khác còn trễ hơn cơ. Vậy ra chúng tôi chỉ là 2 trong những hành khách cuối cùng của chuyến bay hehe! Tôi đôi khi hay vậy lắm, trễ giờ bay hoài nhưng lần nào cũng đến kịp lúc. Chắc có kinh nghiệm chạy maratong nên không đến nỗi, lần này coi như tập thể dục buổi sáng thôi. Sân bay này nhỏ, chạy vài bước là tới chứ hồi bên Changi, tôi chạy muốn tụt quần ấy chứ :))!

attachment.php

Đôi chân thần kỳ, trễ mà không trễ :D
 
Last edited:
Re: Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.11 tiếp)

@ lười: cái vụ mua bao nilon bỏ bịch giống bên Sing hen, có ý thức bảo vệ môi trường ghê :D.

Thành Dali buồn thật nhưng mỗi cái có một cái riêng của nó. Không ồn áo và náo nhiệt bằng Lijiang nhưng có thành Dali và phim trường TLBB hoành tráng. Paven cũng mê phim kiếm hiệp lắm đây. Ngày xưa xem TLBB cứ tự hỏi thành Dali như thế nào nhưng giờ thì biết rồi. Cảm ơn lười nhé. Về Kumming rồi sao nữa lười ơi???:D

PS: chắc Paven biết người này ;)
Mà tôi nghe đồn phim trường TVB bên Hongkong lớn lắm, tôi cũng muốn đi xem thử. Ah, mà tôi đoán khi đọc phần này xong sẽ có người muốn đi phim trường kiếm hiệp lắm đây, bảo đảm luôn ấy, hehe!
 
Re: Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.11 tiếp)

Về Kumming rồi sao nữa lười ơi???:D

PS: chắc Paven biết người này ;)

Về Kunming rồi về nhà luôn đó Paven, câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi, hehehe :p (nói thế cho ổng bớt lười để mau phun châu nhả ngọc một lần 3-4 bài đọc cho đã, mỗi ngày nhả 1 bài có mà dài cổ, haha)

Ai mê kiếm hiệp dữ vậy ta? Paven à? Mình thấy phim kiếm hiệp là chúa xạo luôn á, đâm chém oánh nhau quá chài mà sống nhăn răng à! Mà công nhận ông Lâm Chí Dĩnh đóng vai Đoàn Dự dở tệ!
 
tưởng ám chỉ nàng hana nhà ta mà không ngờ nhầm rùi....keke, kumming trực chỉ đi ^^. Ở Dali cũng có hoa đào, hoa đào ở đâu cũng đẹp hết.
 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.12)

@Paven & Hana: ai cũng nhột như nhau, cũng mê kiếm hiệp rứa hen haha

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::​

Phần 12: Dạo chơi xuân thành Kunming

Rời khỏi phim trường TLBB, chúng tôi kiếm xe về lại hostel. Ngay giữa trưa rồi nên nắng gắt lắm, mấy bác tài ở đây không biết vùng nào mà nói khó nghe quá chừng, và tôi nói họ cũng không nghe được nốt! nói mãi không xong thì phải lấy số điện thoại ra cho họ gọi về hostel hỏi đường, xong xuôi thì bắt đầu đến màn trả giá, 50 tệ cho việc đi về hostel, tiếc là lúc đó không có chiếc taxi nào và cũng khá trễ rồi, nên cũng muốn mau lẹ. Trả xuống 30 tệ, tất nhiên đồng ý ngay, nghĩ lại mình hớ rồi, chắc 20 tệ là cùng haha!

Về đến hostel, Ivan thông báo với tôi là khoảng 13h15 xe sẽ lại rước, nhìn đồng hồ thấy còn dư thời gian nên ăn trưa, gọi món xong hết rồi, vừa đặt mông ngồi xuống ghế là xe trung chuyển lại rước, đồng hồ mới điểm 12h45 chứ nhiêu! Tôi lắc đầu với Ivan bảo cậu ta là trễ rồi, bảo nhà bếp đừng làm nữa. Ivan chạy ra bảo bác tài đợi, 2 bà khách Tây đi chung cũng phải đợi theo chúng tôi hehe. Cận giờ lên xe, bác tài xế gấp rút hối mọi người lên xe, ai cũng yên vị, mỗi tôi thì phải chờ lấy thức ăn, chứ ngu sao bỏ, mấy chục tệ chứ ít gì. Vậy rồi cũng kịp lúc thôi!

Xe đưa chúng tôi đến một cái hostel khác có dấu hiệu của tổ chức YHA luôn, hối cho dữ thì đến đây đợi bà chị tôi quất xong hộp kem luôn thì xe mới tới, thực chất 14h mới khởi hành! Hai bà khách Tây lúc nãy đi Lijiang chứ không về Kunming, trên xe vẫn chỉ có chúng tôi là khách nước ngoài.

Trời nắng nóng chói chang, bên phía chúng tôi ngồi ngay cửa nắng chiếu thẳng vào mặt nữa chứ. Cứ kéo rèm che suốt chẳng ngó được gì. Phía sau tôi có 1 ông TQ rất bất lịch sự, nắng chiếu sau gáy tôi mà tôi kéo rèm thì ổng kéo ngược lại. Dù không ảnh hưởng gì đến ổng. Tôi cũng lì, ổng kéo ngược thì tôi kéo lại, hai nhỏ TQ ngồi ngang tôi nhìn tôi cười ái ngại và nháy mắt bảo tôi trùm khăn ra sau gáy đi, mặc ông ta. Tôi bò dậy kéo ngược hết cái rèm cho cái nắng hắt vào mặt mũi ổng để bõ tức rồi mới trùm khăn ngủ ngon lành, mặc cho cái mặt ổng nhìn tôi bốc lửa keke!

Vài bức ảnh trên đường từ Dali về Kunming

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php

Ngủ một giấc thì thấy tắt nắng cả rồi, nhìn ra ngoài mới biết là đang kẹt xe, vậy là chúng tôi đến ngoại ô thành phố Kunming rồi đó. Nạn kẹt xe này có nghe nhiều người nói đến rồi, chắc phải đợi cả tiếng nữa mới về được bến bus miền Tây. Trên xe tôi tranh thủ lật LP ra xem cái hostel tôi đặt nằm ở chỗ nào, nhớ là bên quảng trường Jinbi nhưng giờ mới thấy thông tin nó là một cái bar, ồn ào! Dò lại vị trí những hostel khác gần bến xe này thì thấy có cái Kunming Cloudland Youth Hostel, thuộc tổ chức YHA luôn, vậy là chúng tôi quyết định ở đêm chỗ này. Quay sang nhỏ TQ ngồi ngang, tôi hỏi hostel này cách bến xe bao xa và mất khoảng bao nhiêu tệ để đến đó. Cô ấy và một bạn nữ nữa nhiệt tình lắm, hỏi hết người này đến người khác giúp tôi, sau đó còn lấy điện thoại search bản đồ cho tôi xem nữa, nhưng thông tin chung chung quá, làm như hostel này nằm trong đường hẹp nên khó tìm hay sao ấy. Tôi cảm ơn họ, sau đó nghĩ xuống bến bắt taxi là được rồi, có gì đưa số điện thoại cho bác tài hỏi thẳng hostel.
 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.12 tiếp)

Xuống xe, vừa mới lôi mớ hành lý ra bên ngoài là bây giờ mới thấy “cánh đồng cò” mênh mông hehe, họ bu quanh chúng tôi hỏi về đâu, tôi cho họ xem địa chỉ hostel rồi họ lôi tôi đi với giá 60 tệ, tôi đâu có khùng, bảo không cần, tôi đi kiếm taxi đi hehe! Vậy mà họ cứ đi theo giật hành lý của tôi, tôi giật lại và không thèm nói thêm gì nữa, đi thẳng đến chiếc taxi đang đậu ở đó. Mà cánh tài xế taxi ở đây không dám giành khách của bọn cò kia nên im re không có phản ứng luôn. Tôi kéo hành lý vào cái quán trước bến xe rồi bảo bà chị tôi trông hành lý, tôi định bụng bắt taxi ở đoạn xa bến xe một chút, một mẹ cò chặn tôi lại xuống giá còn 50 tệ, tôi gạt tay bảo không cần rồi mẹ bắt đầu tủng xẻng loạn cả lên. Sau đó trả xuống 40, rồi 30 luôn! Mà tại tôi thấy ghét rồi nên có cho không tôi còn không đi nữa là.

Cô bán hàng ở quán nháy mắt với bà chị tôi ra hiệu bảo bọn tôi hãy ở lại quán, sau đó chúng tôi ngồi quán và gọi món. Những nhân viên trong quán này chú ý bọn tôi lắm vì nãy giờ đôi co với bọn cò trước quán này mà hehe. Có một cậu nhóc bưng bê của quán ra đuổi bọn cò đi dùm chúng tôi. Cô bán hàng lấy điện thoại bấm số gọi và đưa cho tôi nói chuyện với nhân viên hostel, tôi nhờ cô ta gọi taxi đến đây đón chúng tôi mà tôi không biết vì sao cô ta từ chối, tôi bảo cô ta nói tiếng Hoa nhờ cô bán hàng ở đây gọi dùm taxi, cô ta ừ hử rồi tôi đưa máy lại cho cô bán hàng. Cô bán hàng ghi ghi gì đấy, ra là địa chỉ viết bằng tiếng hoa kèm theo pinyin, bực, cô nhân viên hostel này láu cá quá!

Mà tôi rất biết ơn cô bán hàng ở đây, vô cùng nhiệt tình hướng dẫn đi hướng dẫn lại rồi gọi điện linh xinh tinh. Quay lại dùng cơm thì mới nghe bà chị nói hình như họ tưởng chúng tôi không có tiền, nên lúc gọi món họ cứ nói đi nói lại mỗi món bao nhiêu tiền nhiêu tiền, chắc họ nghĩ chúng tôi từ chối đi xe là vì … “hết tiền” hahahah! Tổng cộng hết 20 tệ cho bữa ăn.

Tôi bảo bà chị ở lại quán đi, tôi mang theo mảnh giấy ghi địa chỉ hostel bằng pinyin đi gọi taxi thì cô bán hàng giữ lại, bảo cậu nhóc bưng bê lúc nãy dẫn đường cho chúng tôi haha. Mấy nhân viên trong quán xúm lại tiễn chúng tôi vui ghê, cảm ơn mọi người rất nhiều. Thế là chị em tôi được cậu nhóc ấy giúp đỡ, thì ra là đến một bến xe bus, chỉ với giá 1 tệ thì tôi có thể về đến hostel. Nhưng đợi bus hoài cũng lâu, bà chị tôi đề nghị đi taxi đi, nghĩ lại ngân sách về đến Kunming còn dư thừa nên chúng tôi gọi taxi luôn. Tội cho cậu nhóc, bắt taxi cho tôi rồi mà còn hỏi dồn ông tài xế là về đến đó bao nhiêu, bác tài xế bực bảo cứ theo đồng hồ mà hỏi hoài. Cậu nhóc không biết tiếng Anh nên cứ nhìn tôi bối rối, tôi bảo không sao, hãy yên tâm đi, rồi cảm ơn cậu nhóc ấy. Lại hình ảnh một người TQ vẫy tay chào chúng tôi đến khi mất dạng…
 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.12 tiếp)

Trên xe lại là màn tủng xẻng với bác tài xế, lần này tôi đưa số điện thoại cho ông ta liên lạc luôn, đúng là cái hostel này nằm ở con đường khó nhận dạng rồi hehe! Đến hostel, tiền taxi bọn tôi các bạn biết bao nhiêu không? Lúc nãy mấy cò gạ giá từ 60 sụt xuống 30 tệ và thực chất từ bến xe đi đến đây bằng taxi có 18 tệ, đưa 20 tệ chẵn cho bác tài luôn, kaka!

Hostel này bề ngoài là một tòa nhà sơn màu vàng, vừa bước vào là thấy ngay bầu không khí sôi động của dân đi bụi, vui ghê! Tôi check-in giá 35 tệ/ phòng dorm 6 giường nằm tít trên tầng 3. Tôi cảm thấy ở Kunming lúc này thời tiết có vẻ lạnh hơn Lijiang, miệng đã thở ra khói trở lại hehe!

Phòng tôi ở rất ấm cúng, quẹt thẻ điện tử khi ra vào, và chúng tôi phải đặt cọc 100 tệ cho chiếc thẻ này. Ban đầu tôi đi nhầm phòng hehe, lấy chìa khóa tủ mở tủ ra mà mở hoài không được, bác người Pháp đứng bên ngoài nhìn tôi bảo tôi có đi đúng phòng hay không? Ra là tôi nhầm phòng hehe, nhưng do có người bên trong cửa mở nên tôi mới vào được mà không cần quẹt thẻ. Bác Pháp này ở chung dorm với chúng tôi, bác ấy làm bên xây dựng ở Paris, cùng phòng còn có 2 cậu sinh viên Singapore ít nói, và 1 chị người Malay công tác bên Prudential nữa, chị Malay này có tám với tôi một chút về Việt Nam, chị ấy lại khen về ẩm thực Việt Nam và chê thức ăn Trung Quốc hehe.

Căn phòng này được thiết kế bằng những tông màu rất dịu, đèn treo tỏa ánh sáng màu hồng nhạt, tủ và giường bằng gỗ, có cửa sổ, nói chung rất sạch sẽ. Phòng tắm cũng vậy, nước nóng rất sẵn, phòng wc thì mùi hoa hòe gì đó thơm phức. Vấn đề vệ sinh ở hostel này đạt 8/10 keke!

Đêm nay chúng tôi không đi đâu cả, khá trễ rồi, chỉ xuống phòng sinh hoạt chung. Phòng sinh hoạt chung là một sự kết hợp đa dạng giữa quầy bar, đọc sách, giải trí video và truy cập máy tính. Ah, ở các cầu thang khi tôi đi xuống cũng thấy trưng bày rất nhiều tranh do du khách tặng lại, trong đó có một bức Việt Nam mình nữa, nhưng do du khách người nước ngoài chụp ở Nha Trang, các bức ảnh thật sự rất đẹp. Ngoài ra những dòng lưu bút được du khách ghi lại ở khắp nơi bằng đủ thứ tiếng trên các bức tường, trông thật vui mắt, điều đó cho thấy hostel này được rất nhiều dân đi bụi yêu thích và người chủ hostel này hẳn là một người có óc thẩm mỹ rất thoáng trong việc sắp xếp bày trí.

Một số bức hình ở phòng sinh hoạt chung

attachment.php


attachment.php


attachment.php

Ở phòng sinh hoạt chung nghe nhạc, uống nước, trầm ngâm đọc sách một lúc rồi chúng tôi quay về phòng ngủ sớm để mai có sức đi chơi, nói sớm chứ cũng 0h là ít hehe! Đã là đêm thứ 6 ở Trung Quốc rồi, ngày về đã gần kề và tôi thấy thời gian như bắt đầu trôi nhanh hơn. Đêm nay tôi vẫn cuộn chăn no tròn trong giấc ngủ, ngoài trời Kunming mưa như trút…
 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.12 tiếp)

@Quyền: nhà báo...đời! :D

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::​

Xuống ăn sáng, nay bắt đầu thả ga hơn cho ngân sách, vì đêm qua “rà soát” lại thì chúng tôi còn dư tiền so với kế hoạch hehe. Tôi gọi một phần bữa sáng kiểu Thụy Sỹ, khá ngon và đơn giản: 2 trứng chiên thêm tí muối, bánh mì kẹp phết mứt cam, bơ hoặc pho-mát, ly cam ép, trái cây & ngũ cốc tráng miệng cùng yaourt! Hết 15 tệ.

Góc ăn sáng đây

attachment.php


Điểm tâm theo kiểu Thụy Sỹ (thấy trên menu hostel để thế keke)

attachment.php

Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, chúng tôi bắt đầu thẳng tiến đến chùa Yuantong – ngôi chùa cổ linh thiêng của Kunming. Không phải tự nhiên mà chúng tôi thành tâm đi chùa đâu hehe, thật ra trước khi đi, tôi đã hứa sẽ dẫn bà chị ngắm hoa đào ở Kunming nên có gửi một email cho anh quản lý của Hump Hostel, hỏi thông tin thì được biết nơi ngắm hoa đào đẹp nhất Kunming là ở núi Yuantong và anh ta cho hay sẽ có lễ hội hoa đào vào dịp tôi đi. Khẳng định chắc nịch là vậy, mà ngờ đâu… thôi, kể sau!

Theo hướng dẫn của cô bé nhân viên hostel thì chúng tôi phải bắt bus giá 1 tệ thẳng tiến đến đó luôn. Lấy bản đồ ở hostel xong là đi phăng phăng ra vẻ rành rọt lắm ấy hehe, nhưng tôi thấy đường xá ở Kunming cũng dễ đi thôi, quan trọng là có bản đồ rồi mà. Sáng nay đi ra mới thấy hostel nằm trong con đường hẹp, bên ngoài là một công viên nhỏ. Đi ra khỏi con đường này, rẽ trái, băng qua đường và đi về hướng đại lộ bên phải. Cái trạm bus nó nằm trên con đường này, làn xe bus ở giữa đường bạn nhé, vì vậy phải sang đường cẩn thận.

Đang chờ bus

attachment.php

Đứng chờ xe bus biết lâu mà không thấy chuyến xe cần đi, tôi nhìn bản đồ rồi rủ bà chị đi bộ đến đó luôn. Bà chị đồng ý vì cũng muốn luyện chân, thật ra đôi chân đi suốt mấy ngày nay của chúng tôi đã nhức lắm rồi, ngày nào cũng đi suốt mà! Băng qua một hầm cầu vượt, ở đây người ta tận dụng hầm cầu vượt để làm giao lộ cho người đi bộ và buôn bán hầm bà lằng luôn, đông vui lắm.

Giao thông ở Kunming tôi thấy chủ yếu là bus, car, xe điện và xe đạp. Hầu như không có xe gắn máy nhả khói mù mịt luôn! Rõ ràng vấn đề môi trường ở thành phố này rất được coi trọng. Tôi không biết những mùa khác thì trông Kunming sẽ thế nào, còn lúc này bầu trời cứ xám xịt một màu, không có dấu vết của mặt trời, gió lạnh và rất rét.

Đường phố ở Kunming

attachment.php


attachment.php


attachment.php

 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.12 tiếp)

Đi chừng nửa tiếng thì đến được chùa Yuantong, nếu đi từ công viên, nếu đi từ công viên Cuihu thì sẽ đến chùa Yuantong trước sau đó đến luôn sở thú Kuming. Tôi thấy có bán vé bên ngoài, quái đản, tôi ghét nhất là mấy chuyện thu tiền ở những nơi tâm linh thế này lắm. Chả thèm mua, tôi thấy người bản xứ đi vào miễn phí (tất nhiên rồi), nên chúng tôi làm theo, điệu bộ thật tự nhiên và chị em tôi qua trót lọt keke. Nếu mua vé thì hình như 6 tệ 1 vé ấy, tôi ngó thấy khách Tây trả tiền như thế! Chùa Yuantong tôi không có tìm hiểu nên không biết nguồn gốc nó thế nào, mục tiêu chúng tôi là hoa đào cơ mà.

Vào Yuantong Si

attachment.php


Không thấy hoa đào đâu, chỉ thấy lá phong

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php

 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.12 tiếp)

Và bắt gặp những “linh thú” giữ chùa đây :D

attachment.php


attachment.php


attachment.php


Ở đây tôi thấy mọi người chiêm bái xong, đều lấy về cho mình một tấm card nhỏ nhỏ, mỗi tấm in hình các thần linh, bồ tát… Tôi hỏi người phụ nữ nọ là những tấm card ấy có ý nghĩa thế nào, bà ta bảo tôi hãy cúi lạy sau đó chọn lấy “thần bảo hộ” cho riêng mình. Tôi làm theo, và chả còn gì cho tôi lựa chọn nữa, còn duy nhất tấm card của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời nào đó có in hình dấu vân tay của ngài. Thôi, coi như cái số chưa đến được Tibet thì nhìn đỡ dung nhan ngài vậy hehe.

attachment.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,295
Bài viết
1,174,955
Members
192,025
Latest member
369
Back
Top