What's new

Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...

Tôi đã nghe nhiều về Lệ Giang, những con đường lát đá, chiếc lồng đèn treo cao và những trải nghiệm đầy thú vị. Cái ngày mơ về Lệ Giang là những chiều mưa tháng 8/2010, sau đó lên kế hoạch rủ rê vài bạn đồng hành xuất phát vào tháng 10/2010, tôi nghe mùa thu ở Lệ Giang đẹp lắm mà. Nhưng vài trục trặc khách quan đã xảy ra, nghĩ rằng giấc mơ về Lệ Giang đã trở nên xa vời...Ai mà ngờ, tháng 03/2011 tôi đã tạm gác lại tất cả, lên đường đi tìm đến Lệ Giang - nơi mà tôi sẽ còn quay lại...

attachment.php

Phần 1: Hướng về Hà Khẩu

Sau khi đi xe Phương Trang từ Rạch Giá lên Sài Gòn vào lúc chiều ngày 17/03 thì tôi đã có được vài tiếng ngủ trước khi lên đường đi bụi sang đất Trung Quốc. Tôi ngủ ké nhà bác bên Hương Lộ 2, mới tờ mờ chừng 4h sáng thôi là điện thoại của tôi báo thức inh ỏi. Lượt chuông thứ 1, thứ 2…với tay tắt máy….đến lần thứ 5 tôi mới quyết chí bò dậy, hehe!

Đồng hồ chỉ gần 5h sáng, giật mình, vì quên mất tôi phải đến sân bay trước giờ khởi hành 30 phút. Giờ bay của tôi là 6h30 sáng mà! Cuống cuồng đánh răng, rửa mặt và gõ cửa phòng bà chị họ nhờ chở ra sân bay dùm. Thiệt tình tôi không muốn hành người khác thế đâu, nhưng không kịp gọi được taxi rồi, taxi mà vào đến rồi chở tôi đi không khéo lại trễ giờ bay luôn!

Cuối cùng cũng đến được ga nội địa Tân Sơn Nhất (TSN) lúc 6h sáng, gặp bà chị bạn đồng hành duy nhất của chuyến đi này. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục chạy maratong vào cửa check in, vừa đẩy hành lý vào xếp hàng thì cô nhân viên sân bay phát loa hỏi “còn hành khách nào đi Hà Nội chuyến bay Jetstar lúc 6h30 sáng không ạ?”, tôi giơ tay ngay. Cô ấy kéo dải băng phân cách ra cho tôi được ưu tiên làm thủ tục kèm theo nhắc nhở rằng lần sau quý khách phải đến sớm trước 30 phút, haizza! Trước tôi có 1 cô tây tóc vàng nữa, nhưng cô ấy ra hiệu cho tôi check in trước đi, tôi gật đầu cảm ơn và nhanh chóng làm xong thủ tục.

Cong mông chạy lên tầng làm thủ tục soi an ninh thì thấy khiếp vì 1 hàng dài người dằng dặc, tôi đang trễ chuyến mà! Loa phóng thanh vẫn vang inh ỏi báo hiệu cửa bay sắp đóng, hết cách tôi đành phải chạy lên hàng trên cùng xin phép 2 ông “khoai tây” cho tôi làm thủ tục trước, 2 ông gật đầu. Hành lý tôi soi trót lọt, nhưng bà chị thì bị dính lại bởi cái tripod, quá cận giờ, không còn cách nào mang tripod theo nên đành gửi lại ở sân bay cho người nhà lại lấy.

Vừa kịp đến lúc cửa bay chuẩn bị đóng, nhưng tôi thấy sau tôi còn có 2 ông khác còn trễ hơn cơ. Vậy ra chúng tôi chỉ là 2 trong những hành khách cuối cùng của chuyến bay hehe! Tôi đôi khi hay vậy lắm, trễ giờ bay hoài nhưng lần nào cũng đến kịp lúc. Chắc có kinh nghiệm chạy maratong nên không đến nỗi, lần này coi như tập thể dục buổi sáng thôi. Sân bay này nhỏ, chạy vài bước là tới chứ hồi bên Changi, tôi chạy muốn tụt quần ấy chứ :))!

attachment.php

Đôi chân thần kỳ, trễ mà không trễ :D
 
Last edited:
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.9 tiếp)

Thú thực tôi chưa đi hết Thúc Hà, vì nó quá rộng mà thời gian của tôi thì ít ỏi vô cùng. Dù đã thảnh thơi lắm nhưng chưa bao giờ là đủ ở Lệ Giang. Ngay cả cái hostel tôi ở, đi ra đi vào suốt 4 ngày 3 đêm, vậy mà vẫn thiếu những lúc nằm dài ra phơi nắng đấy thôi. Ở Hắc Long Đàm, tôi vẫn chưa thể leo lên đồi Voi để ngắm một hình ảnh khác của Lệ Giang, vẫn chưa đi hết những con đường quá vắng nơi đó... Cứ như vậy, nhưng hình như có những kẻ như tôi, cố tìm cho mình một lý do, lý do không rõ ràng nào đó, để có thể quay lại Lệ Giang.

Dù vậy, lúc này chúng tôi vẫn cố gắng đi tiếp con đường mà Thúc Hà đã trải lối, chân lúc này thấm cảm giác đau đau rồi. Và tôi quyết định đi thẳng, không rẽ đi đâu nữa, chỉ đi một con đường song song với triền núi...

Có những chú ngựa nhởn nhơ dưới nắng chiều
IMG_0259.jpg


Con này cũng tung tăng hehe

IMG_0266.jpg


Và "tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

IMG_0262.jpg


Có những con đường

IMG_0268.jpg


Những ngôi nhà cũ kỹ

IMG_0275.jpg


IMG_0358.jpg


Cây gì đang trĩu quả thế này?

IMG_0360.jpg

Tôi bắt đầu thấy nhiều người Nạp Tây hơn, lúc thì cười tươi với chúng tôi, lúc thì hướng những cặp mắt e dè, và có khi cũng xua tay khi thấy chúng tôi giơ máy ảnh...
 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.9 tiếp)

Người Nạp Tây ở Thúc Hà


IMG_0355.jpg


IMG_0356.jpg


Cụ ấy đang ra hiệu không được chụp hehe, muộn rồi cụ ơi!

IMG_3859.jpg


Họ có những nụ cười thế này

IMG_0353.jpg


Và tất nhiên phụ nữ Nạp Tây thì phải làm việc rất nhiều

IMG_0329.jpg


Ở đây cũng có nhiều hoa cải vàng

IMG_0279.jpg


IMG_0312.jpg

Và còn nhiều hơn nữa...​
 
Rất nhiều người đang chờ theo dõi chuyến đi của bạn đấy!
Mà bạn có thể cho mình địa chỉ để liên lạc với bạn được không! Gửi tin nhắn vào nick mình nha
Mình cũng muốn đi Lệ Giang nên muốn hỏi bạn vài thứ! Thanks!
 
Last edited by a moderator:
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.9 tiếp)

Tôi cứ tưởng mấy luống cải hoa vàng kia là đủ lắm rồi, nhưng không ngờ gặp được sắc hoa này ở đây nhiều đến thế, bà chị tôi tất nhiên là nhảy vào chụp điên cuồng hehe!

IMG_0328.jpg


IMG_0318.jpg


IMG_0315.jpg


IMG_0316.jpg


IMG_0319.jpg


Món quà cho những ai đi vào mùa xuân là đây

IMG_0337.jpg


IMG_0338.jpg
 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.9 tiếp)

Dù con đường vẫn còn xa tít tắp nhưng tôi cũng thấy mỏi chân lắm rồi, mấy ngày nay toàn đi bộ cả ngày, hình như chân tôi to thêm hay sao không biết, cảm thấy chật hẹp trong đôi giày, kiểu này lên size tốn tiền mua giày mới haha. Gọi bà chị quay về mà bà chị chẳng muốn về, còn “dụ” tôi đi tiếp sẽ có đường ra lộ lớn, không cần đi lại đoạn đường từ cổng trấn đến trạm bus. Nhưng nhìn đi nhìn lại, rõ ràng không phải, tôi phải cố gắng lắm mới thuyết phục được chị ta quay về. Người yêu thiên nhiên cây cỏ có khác, chị tôi rành thực vật lắm, cây gì cũng biết, nguồn gốc sao sao kể rành mạch, còn tôi thì mù, ừ nó đẹp, có thấy đâu đó nhưng bẫng đi là lại quên ngay ah hehe.

Trên đường về, tôi hết tha thẩn rồi, đầu nghĩ đến cái đoạn đi bộ từ cổng trấn cho đến trạm bus sao mà lê thê quá. Giờ tôi nhìn thấy ai chạy xe đạp là muốn nhảy ra cướp ngay thôi! Đi một lúc thì tôi phải đợi bà chị một lúc, chị ấy vẫn cứ thấy hoa cỏ là chạy vào chụp lấy chụp để, còn “ra giá” với tôi đợi 5,10 phút để chụp hình hoa cải vàng nữa chứ hehe.

Vậy là bỏ lại đằng sau những mái ngói xô nghiêng của cổ trấn Thúc Hà

IMG_0362.jpg


Bỏ lại những con đường, ngõ hẻm vắng tênh

IMG_0276.jpg


Bỏ lại cả những ngôi nhà “lớn tuổi”

IMG_3881.jpg


Vẫy tay chào dãy núi tuyết chưa được leo lên

IMG_0366.jpg

Chúng tôi cuốc bộ ra trạm bus về lại Đại Nghiên. Vừa qua khỏi cổng thì phải dừng một lúc, ngồi bệt bên vệ đường ngắm mấy khoai tây chạy xe đạp hé lô hé liếc, lại có ý nghĩ cướp xe haha! Vậy nên tôi mới xúi các bạn ai đi Thúc Hà thì thuê xe đạp là vậy, nhưng nghe bác Chitto chia sẻ là “vỡ cả ấm chén” thì các bạn nên đắn đo đi nhé haha! Ngồi hoài lại thấy lạnh, phải đứng lên đi tiếp cho ấm người thôi.

Vẫn bắt chuyến bus cũ về lại Đại Nghiên. Cứ theo trí nhớ mà xuống trạm thôi, tôi cũng không đếm mà cũng chẳng hỏi ai thông tin trạm xuống cả. Vậy mà xuống đúng trạm hehe, ghé vào cái chợ xem hàng hóa thế nào, nhưng thấy hàng tàu cũng bình thường, hàng tàu đầy rẫy ở Việt Nam rồi. Đi ra khỏi chợ là gần với cầu vượt phía trước đường vào Đại Nghiên. Nghe có mùi thức ăn là chị em tôi lao vào ngay, đang đói mà, mua lấy xâu cá lăn bột chiên, rắc lên thứ bột cay cay nữa, chỉ 2 tệ 1 xâu ah, ăn ngon lắm, mà cay cũng đáo để. Chúng tôi ghé vào công viên ăn hết mấy xâu này mà cứ hít hà mãi, cay quá mà!

Đêm xuống rồi, quảng trường Ngọc Hà vẫn đông vui như mọi ngày, chúng tôi giờ đi tìm quà lưu niệm cho các chiến sĩ hậu phương ở Việt Nam hehe. Đêm cuối ở Lệ Giang nên quyến luyến lắm, bước chân cũng trở nên chậm rãi và chịu khó hơn trong đôi giày bắt đầu chật hẹp….

Khi về hostel thì chịu khó tủng xẻng rồi ăng-lê nhiều hơn với các bạn, chụp vài tấm hình kỷ niệm, có những câu chuyện được kể ra, người ở Trùng Khánh, người ở Tứ Xuyên, người ở Hồ Nam, người ở Hongkong và tất nhiên có 2 kẻ ở Việt Nam hehe! Rồi sẽ rất nhớ cái khoảnh sân này, sự thân thiện, tốt bụng của mọi người ở đây đã làm chúng tôi nghĩ đấy là ngôi nhà của mình, không e ngại hay quá lịch sự rập khuôn theo kiểu "ở trọ" thường thấy.

Ánh trăng Lệ Giang rồi sẽ theo chúng tôi mãi trên đầu, dường như để nhắc nhở rằng, những kẻ lữ hành như chúng tôi cho dù là ở đâu, bất kỳ quốc tịch, màu da, tôn giáo nào đi chăng nữa thì một khi đã lên đường, tìm đến những nơi xa lạ thì đều có thể giao thoa nhau về tất cả, bởi sống chung dưới một bầu trời thì phải biết rộng lòng mà sẻ chia…
 
Last edited:
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.10)

Nhìn mớ ảnh từ trang 1 - 8 mất hết thấy buồn gì đâu, cầu cho qua tháng, photobucket nó cho hiện lại dùm :(

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::​

Phần 10: Đến với Dali

Đã 5 ngày kể từ lúc tôi bước qua cửa khẩu Trung Quốc và cũng là ngày cuối cùng tôi ở Lijiang. Dù chẳng bao lâu nhưng tôi cũng bắt đầu quen với cái lạnh ở miền ôn đới này, không còn cảm thấy mũi đông đặc hay chảy máu cam như 2 ngày đầu nữa, đôi chân làm như đi bộ nhiều quá nên mỡ tiêu hao hết, nhìn chân tôi y như chân vận động viên điền kinh chứ chả chơi haha. Tôi chỉ ở lại Lijiang đến trưa nay, sau đó sẽ lên xe về lại Dali (Đại Lý).

Những họa sĩ tương lai đây, nhìn họ sáng nào cũng hóng nắng vẽ tranh thì bà chị tôi thèm lắm, cứ chép miệng là không mang đồ nghề theo, mang theo có mà lết!

IMG_0003.jpg


IMG_0009.jpg

Sáng thức giấc, cũng như mọi ngày thôi, tôi thức lúc 8h, ăn sáng thì hôm nay được thả ga hơn một chút, lại thèm cơm nên rủ bà chị leo lên con đường đi Wangu Lou, sáng ra mà đi đến cái Sifang square rồi leo dốc là coi như tập thể dục luôn rồi. Đến nơi ăn xong lại lội xuống, đố có mỡ nào thừa được, ai muốn giảm cân thì đi bụi nhiều nhiều! Bà chị cân đo đong đếm sau gần 1 tuần đi bụi thì đã giảm được hơn 2kg, tôi cũng cỡ đó luôn hehe.

Chỗ ăn sáng của chúng tôi trên đường này

IMG_0019.jpg

No nê bữa sáng thì chị em tôi chỉ quanh quẩn Dayan để mua quà lưu niệm tặng các bạn. Tôi là lười khoản này nhất, vì tôi ghét đi đâu về xách đồ lỉnh kỉnh lắm. Tôi đi đâu hay thích mua postcard chỗ đó rồi ra bưu điện tự gửi về địa chỉ nhà mình coi như là quà lưu niệm, vì sao ư? Vì thứ nhất nó rẻ, thứ 2 là ghi thư về đến nhà mình sẽ có con dấu bưu điện cũng như ngày tháng mình từng ở vùng đất đó, thế thôi! Lòng vòng chán chê thì chúng tôi quay lại Hostel, không phải chúng tôi về sớm để dọn hành lý lên đường đâu, về để tám ấy kaka!

Ở Sifang

IMG_0018.jpg

Do từ sáng chúng tôi đã dọn đâu đấy, gửi hành lý và trả phòng xong rồi nên giờ rỗi hơi lắm, kiếm người tám. Bà chị tôi thì về đã bật máy on éc gì với cái facebook, ở Trung Quốc chặn facebook nhưng máy bà chị tôi vào ào ào trong sự kinh ngạc của rất nhiều người haha! ở khoản này tôi thấy TQ giống Việt Nam ghê, cái gì không quản được thì quay sang cấm. Tôi ra khoảnh sân hostel ngồi phơi nắng vừa đọc sách ngoài đấy vừa tám với 1 bác TQ. Bác ấy từng vào Sài Gòn công tác 1 tháng, bảo tôi là mê SG lắm, nhất là ẩm thực ở SG, tuyệt vời hơn cả TQ, nghe đến đây thì tôi tính nói “I think so”, nhưng kịp ngậm miệng lại cười trừ haha. Không biết vùng khác thế nào chứ tôi thấy ẩm thực TQ giỏi múa mồm bằng tên gọi thôi, ngon lành gì đâu (hay do tôi kén ăn nhỉ ?!!).

Đang tám thì cậu Xiaoding nhảy vào tham gia và tủng xẻng gì đó với bác TQ kia, bác ấy mới quay sang dịch cho tôi là cậu ta muốn tôi ghi lưu bút trong quyển nhật ký của mình. Tất nhiên tôi sẵn sàng rồi, viết luôn tiếng Anh theo yêu cầu và cả tiếng Việt (cái này tôi bonus haha), cậu ta có hỏi tôi tên tiếng Việt của mình là gì, tôi dịch ba chớp ba nhoáng, thay vì Tiểu Đinh thì dịch thành Tiểu Tinh, hay thiệt hehe! Sau đó cậu ta kéo tôi vào lại phòng sinh hoạt chung giới thiệu tôi với 1 cậu TQ nữa, tên là Yuanhong. Yuanhong là người ở Hunan, sinh viên đi bụi nhân dịp tốt nghiệp ngành kiến trúc. May là Yuanhong biết chút tiếng Anh bằng A trường làng cỡ tôi nên giao tiếp khá ổn. Rồi thì trao đổi thông tin, thư từ liên lạc, ôi thôi đủ thứ, làm thơ tặng tôi nữa chứ, mà cho đến giờ tôi nhìn hoài mà không hiểu hehe!

Tôi tiếng Hoa có hạn nên chỉ biết mỗi cái tên mình viết thế nào thôi, còn tên bà chị thì chẳng biết dịch ra sao sang tiếng Hoa. Thế là thể theo mong muốn của bà chị, Yuanhong cặm cụi đặt cho chị ấy tên là Chenjing, Chen thì đúng là họ Trần của bà chị rồi, còn Jing thì không phải tên chị ta, chị ta tên Trân mà! Theo bà chị giải thích thì Yuanhong nói tên Jing có nghĩa như “silent” @.@ thế thì có gì liên quan đâu??! Sau này về Việt Nam đọc blog của anh ta khi viết về chúng tôi thì mới hiểu lý do: “既然姓确定了是陈,就不如叫陈静吧,因为这两个越南朋友给人的第一感觉就是文静,清秀,像画出来的。给陈静本子上留言就写了四个字“宁静致远”,很喜欢这四个字。” Viết hồi ức kỷ niệm nên tôi bê nguyên văn luôn, ai không hiểu thì… cũng đâu có sao haha!
 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.10 tiếp)

Yuanhong chỉ biết chúng tôi mỗi vài tiếng nhưng rất là nhiệt tình, sau khi chụp ảnh kỷ niệm xong thì chúng tôi phải vẫy tay chào mọi người để lên đường ra bến xe đi về Dali. Xiaoding luôn miệng nhắc tôi khi rỗi phải gửi email, hình ảnh Việt Nam cho anh ta, anh ta tiếc không thể tiễn chúng tôi ra tận nơi được vì phải trực hostel. Còn Yuanhong chạy thẳng ra xách giúp hành lý cho chúng tôi ra đường lớn để bắt taxi, ở cái hostel này thì khổ cái nếu ai mang hành lý nhiều và nặng thì lết lên mấy bậc thang đủ ná thở hehe.

Yuanhong hỏi tôi tại sao không đi tàu hỏa về Dali, tôi nghĩ tôi đi xe sẽ được ngắm ngó đã mắt hơn. Thường thì vé tàu hỏa (vé ngồi) rẻ hơn đi bus nên ai muốn đi rẻ thì check giờ tàu đi nhé! Tôi hỏi Yuanhong cậu ta sẽ ở lại đây bao lâu, cậu ấy nói mai sẽ rời khỏi Lijiang để về Kunming, sau đó ở đó vài tiếng để lên tàu tiếp tục về lại Changsha kết thúc hành trình đi bụi của cậu ấy. Tôi thắc mắc sao mà cậu ta rời Lijiang nhanh vậy, thì biết ra là cậu ta mấy ngày qua ở đêm bên Shuhe (Thúc Hà) rồi, mấy người ở hostel tôi ở ai cũng từng có nghỉ đêm ở Shuhe hết nhé, tôi nghĩ buổi đêm ở đó cũng tuyệt vời lắm đây!

Đến đường lớn, Yuanhong còn ra đón taxi dùm chúng tôi, và tôi nghe thấy anh ta trả giá nữa chứ hehe, bà tài xế này không có đồng hồ gì cả, tôi nghe bà ấy bảo 20 tệ, Yuanhong lắc đầu trả chỉ 10 tệ, giằng co 1 một hồi thì bả cũng đồng ý, tôi lên xe rồi mà Yuanhong cứ nhắc đi nhắc lại đan 2 ngón tay hình chữ thập ra hiệu chỉ trả 10 tệ thôi nhá, cứ thế vẫy tay tiễn chúng tôi đến khi xe mất dạng.

Đến bến xe, tôi vào hỏi giá vé về Dali thì cô bán vé nói 106 tệ. Tôi ngạc nhiên vì nhớ giá vé tôi biết khoảng mấy chục tệ chứ làm gì đến cả trăm tệ, cô ấy không biết tiếng Anh nên tủng xẻng viết ra giấy, giờ mới hiểu 53 tệ/vé hehe. Cô ta chỉ ra ngoài phía bà chị tôi đứng, thì ra là lúc nãy đã thấy 2 chị em tôi rồi nên cứ nói giá cho cả 2 người, bó tay luôn!

Vài hình ảnh cuối ở Lijiang

IMG_0010.jpg


Chào những người Naxi

IMG_0031.jpg


IMG_3885.jpg


Trường tiểu học gần hostel

IMG_0035.jpg


Những con chó "thấy ghét" ở Lijiang

IMG_3888.jpg



Vậy là 16h chiều nay tôi chính thức rời Lijiang rồi, tự nhiên ánh nắng chiều bên ngoài làm tôi nhớ đến bài hát “chiều xuân” ghê. Mùa xuân của cái thời nước mình còn cho đốt pháo nổ lép bép vui tai ấy, cái thời mà ngoài đường không có lắm xe máy như bây giờ, toàn xe đạp, xe lôi, xích lô thôi…và tôi thì chỉ là một thằng nhóc đến cả Sài Gòn còn thấy vời vợi, nhát đủ thứ, sợ đủ điều chứ biết đâu ngờ lớn lên lại có cái chứng thích đi rong tùm lum tùm la, xa xôi thế này. Bởi, có đi thì mới biết nhìn lại. Mà thôi, nghĩ chi cho nhiều, tôi lật sách LP xem có thông tin gì thêm về việc tìm cái hostel tôi đã đặt ở Dali không, tôi hẹn giờ lấy phòng là 14h mà bây giờ nghĩ chắc phải 20h mình mới tới được, hehe, không biết có bị cancel không nữa!
 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.10 tiếp)

Thật ra nếu chọn lựa giữa đi tàu và đi bus thì tôi vẫn thích đi bus hơn, do con đường từ Lijiang về Dali quả thực rất đẹp, núi tiếp núi, qua hết cánh đồng này đến cánh đồng khác. Nhiều khi chạy ngang qua thung lũng thì tôi mới biết mình đang ở trên cao và cái cảm giác nhìn xuống vực hun hút thật là yomost hehe!

attachment.php

Xe bus này cũng y hệt xe bus ở quê tôi, to chừng ấy và cũng bẩn chừng ấy! Chúng tôi chọn những dãy cuối để thoải mái nhảy nhót chụp choẹt, mà nhảy qua lại hồi tôi cũng chán lăn ra ngủ, chỉ có bà chị vẫn ở dãy ghế cuối bắn tỉa. Tôi không biết mình đã thiếp đi bao lâu nhưng thức dậy thì thấy bà chị nằm trùm kín đầu hệt mấy bà Hồi Giáo, sau này nghe chị ấy kể lại thì lúc đó bị say xe , chuyện hiếm có vì bà chị tôi đi xe tàu cũng thuộc hàng lì lợm như tôi haha! Tôi thấy những đồi chè, những cánh đồng tiểu mạch, những thửa ruộng bậc thang, lâu lâu là những hàng đào hồng trắng mọc hoang rải rác trên triền núi…Muốn chụp nhưng làm sao kịp, nên lại nằm dài ra ngắm nghía mà thôi.

attachment.php


attachment.php

Xe dừng cho hành khách đi “giải tỏa nỗi buồn” ở cái quán nào đấy. Hai chị em tôi cảm thấy đói cũng xuống xe kiếm đồ ăn, bà chị vốn kén ăn mà còn mắc cái chứng đau dạ dày hành nên quyết định ngó xong không thèm ăn gì nữa, chỉ chăm chăm mấy bịch snack còn sót lại trong balo của tôi. Tôi thì mua vài quả trứng, 2 tệ/quả, họ luộc trong cái nồi nước mà tôi ngửi giống như thuốc bắc ấy, trứng luộc thuốc bắc ah?! Tôi thích thứ bột cay mà người dân dùng ở vùng Vân Nam này lắm, mua trứng thì tôi cũng được cho một gói bột như vậy, ăn cay mà ngon ơi là ngon. Quay lại thấy xe chuẩn bị lên đường, cô bán hàng đang thối tiền cho tôi chắc biết tôi đi xe đó nên gọi với theo bảo bác tài chờ, tôi cũng chẳng mảy may lo lắng, vì lúc nãy ông ta đi ngang có bảo tôi cứ mua đi ông ta sẽ chờ.

Xe lại tiếp tục lên đường, kiến trúc những ngôi nhà cũng dần thay đổi, tôi cứ cảm thấy cảnh vật này sao mà buồn đến thế không biết, màu trắng của những bức tường, màu xanh đen của bóng núi trải dài, rồi màu nắng tắt mà vẫn cố hắt lên vài tia cam đỏ phía xa xa… Cái cảm giác này y hệt như năm tôi đi xe từ Thanh Hóa ra Hà Nội lúc 3h sáng của ngày mùng 1 tết, tôi đã đón giao thừa ở một nơi xa lạ với những con người xa lạ và đi về một nơi cũng hoàn toàn xa lạ. Nhưng, có điều thân quen nào mà không bắt nguồn từ xa lạ cơ chứ! Bài hát “Home” của Michael Buble cứ thổn thức trong tôi: “…but I wanna go home…”
 
Re: Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.10 tiếp)

Nhiều khi chạy ngang qua thung lũng thì tôi mới biết mình đang ở trên cao và cái cảm giác nhìn xuống vực hun hút thật là yomost hehe!
...Nhưng, có điều thân quen nào mà không bắt nguồn từ xa lạ cơ chứ! Bài hát “Home” của Michael Buble cứ thổn thức trong tôi: “…but I wanna go home…”

Ủa dám nhìn xuống vực sâu hun hút ha, sao nghe đồn là nếu leo được lên núi Hoa Sơn thì lập chùa tu luôn vì không dám xuống mà Lười, khà khà. :))

Chàng con một đã bắt đầu nhớ nhà sau nhiều lần trốn mama papa đi bụi đời đây mà. Thế nhưng "wanna go home" cho đã rồi cũng lại "wanna go to... Tàu" nữa chứ gì, biết quá mà :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,295
Bài viết
1,174,940
Members
192,025
Latest member
369
Back
Top