What's new

Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...

Tôi đã nghe nhiều về Lệ Giang, những con đường lát đá, chiếc lồng đèn treo cao và những trải nghiệm đầy thú vị. Cái ngày mơ về Lệ Giang là những chiều mưa tháng 8/2010, sau đó lên kế hoạch rủ rê vài bạn đồng hành xuất phát vào tháng 10/2010, tôi nghe mùa thu ở Lệ Giang đẹp lắm mà. Nhưng vài trục trặc khách quan đã xảy ra, nghĩ rằng giấc mơ về Lệ Giang đã trở nên xa vời...Ai mà ngờ, tháng 03/2011 tôi đã tạm gác lại tất cả, lên đường đi tìm đến Lệ Giang - nơi mà tôi sẽ còn quay lại...

attachment.php

Phần 1: Hướng về Hà Khẩu

Sau khi đi xe Phương Trang từ Rạch Giá lên Sài Gòn vào lúc chiều ngày 17/03 thì tôi đã có được vài tiếng ngủ trước khi lên đường đi bụi sang đất Trung Quốc. Tôi ngủ ké nhà bác bên Hương Lộ 2, mới tờ mờ chừng 4h sáng thôi là điện thoại của tôi báo thức inh ỏi. Lượt chuông thứ 1, thứ 2…với tay tắt máy….đến lần thứ 5 tôi mới quyết chí bò dậy, hehe!

Đồng hồ chỉ gần 5h sáng, giật mình, vì quên mất tôi phải đến sân bay trước giờ khởi hành 30 phút. Giờ bay của tôi là 6h30 sáng mà! Cuống cuồng đánh răng, rửa mặt và gõ cửa phòng bà chị họ nhờ chở ra sân bay dùm. Thiệt tình tôi không muốn hành người khác thế đâu, nhưng không kịp gọi được taxi rồi, taxi mà vào đến rồi chở tôi đi không khéo lại trễ giờ bay luôn!

Cuối cùng cũng đến được ga nội địa Tân Sơn Nhất (TSN) lúc 6h sáng, gặp bà chị bạn đồng hành duy nhất của chuyến đi này. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục chạy maratong vào cửa check in, vừa đẩy hành lý vào xếp hàng thì cô nhân viên sân bay phát loa hỏi “còn hành khách nào đi Hà Nội chuyến bay Jetstar lúc 6h30 sáng không ạ?”, tôi giơ tay ngay. Cô ấy kéo dải băng phân cách ra cho tôi được ưu tiên làm thủ tục kèm theo nhắc nhở rằng lần sau quý khách phải đến sớm trước 30 phút, haizza! Trước tôi có 1 cô tây tóc vàng nữa, nhưng cô ấy ra hiệu cho tôi check in trước đi, tôi gật đầu cảm ơn và nhanh chóng làm xong thủ tục.

Cong mông chạy lên tầng làm thủ tục soi an ninh thì thấy khiếp vì 1 hàng dài người dằng dặc, tôi đang trễ chuyến mà! Loa phóng thanh vẫn vang inh ỏi báo hiệu cửa bay sắp đóng, hết cách tôi đành phải chạy lên hàng trên cùng xin phép 2 ông “khoai tây” cho tôi làm thủ tục trước, 2 ông gật đầu. Hành lý tôi soi trót lọt, nhưng bà chị thì bị dính lại bởi cái tripod, quá cận giờ, không còn cách nào mang tripod theo nên đành gửi lại ở sân bay cho người nhà lại lấy.

Vừa kịp đến lúc cửa bay chuẩn bị đóng, nhưng tôi thấy sau tôi còn có 2 ông khác còn trễ hơn cơ. Vậy ra chúng tôi chỉ là 2 trong những hành khách cuối cùng của chuyến bay hehe! Tôi đôi khi hay vậy lắm, trễ giờ bay hoài nhưng lần nào cũng đến kịp lúc. Chắc có kinh nghiệm chạy maratong nên không đến nỗi, lần này coi như tập thể dục buổi sáng thôi. Sân bay này nhỏ, chạy vài bước là tới chứ hồi bên Changi, tôi chạy muốn tụt quần ấy chứ :))!

attachment.php

Đôi chân thần kỳ, trễ mà không trễ :D
 
Last edited:
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.9 tiếp)

@Hana & Shouyong: mấy nay bận chơi bời quá, cả nhà thông cảm keke giờ đi tiếp đây!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::​

Cảm giác đầu tiên ở Thúc Hà chỉ là: “sao nó giống hệt Đại Nghiên thế nhỉ?”, um mà giống thiệt, kiến trúc có khác mấy đâu, rồi không biết đường, cứ đi một vòng ngược lại chỗ cũ, lại thốt lên: “ủa, sao nó nhỏ quá?”. Sai lầm! Nhưng “Thúc Hà yên bình quá!”. Ừ, đúng đấy!

Vừa bước vào trấn thì tôi đã nghe thấy tiếng guitar và giọng hát trầm ấm vang lên rồi. Sao mà thích mấy người nghệ sĩ ở đây quá, chẳng như quán cofe cạnh nhà tôi ở quê, hát ba thứ nhạc kiểu như “thảm họa V-pop” ấy, khiếp lắm hehe!

Nghệ sĩ ở Thúc Hà

IMG_0068.jpg


Những góc quán vắng hoe

IMG_0082.jpg


IMG_0053.jpg

Không có bản đồ, những bước chân của chúng tôi đều đi theo quán tính, cứ thấy còn đường thì đi, có đường lại rẽ, nhìn thấy gì hay hay thì chạy lại xem. Rồi thì đi thành 1 vòng tròn, thấy Thúc Hà nhỏ bé quá, đúng là “ếch ngồi đáy giếng” mà hehe! Dừng chân một chút, mua cái bánh khoai chiên nhóp nhép, lật LP ra coi, ơ LP vẽ bản đồ khu old town này rộng thế cơ mà, ngẫm lại lời Zhanglin nói thì đúng là Thúc Hà rộng hơn Đại Nghiên. Vậy thì phải lên đường tiếp tục thôi!

Thúc Hà cũng có quảng trường, mà không được đông đúc như Đại Nghiên. Ở đây, con đường, góc phố, đến chỗ họp chợ cũng vắng. Mấy quán cofe thì chỉ nghe văng vẳng người nghệ sĩ hát live, còn khách thì cứ ngả người tựa hẳn vào ghế, người thì mắt nhắm nghiền, người mải bấm điện thoại, người thì phơi nắng đọc sách…với họ, khái niệm vội vã dường như không cần thiết, họ “tĩnh” đến lạ so với bản tính khoái xí xồ ỏm tỏi của người TQ. Thiên nhiên, cảnh vật ở đây đã làm họ như thế sao?!

Từ "lồng đèn đỏ treo cao"

IMG_3763.jpg


Đến lẵng ngô vàng treo thấp hehe

IMG_0033.jpg


Góc "chợ" nhỏ của Thúc Hà, sao cho mấy thằng xe to đùng vào đây nhỉ?!

IMG_3753.jpg


Họ tận dụng dòng nước mát để làm lạnh thức uống!

IMG_0046.jpg
 
Last edited:
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.9 tiếp)

Tôi thấy mấy ông cụ ở vùng Lệ Giang này sướng lắm, chầm chậm phơi nắng, đi từ từ và ngó nghiêng đủ thứ, không sợ bị ai âm mưu đưa vào viện dưỡng lão cả hehe. Chẳng bù như cánh phụ nữ, nhất là người Nạp Tây, lúc nào cũng vội vội vàng vàng và dáng người lùn lùn ú ú như nhau với vẻ mặt hằn lên bao vất vả.

Cụ ông này đi rất chậm, tôi đi 2 vòng quay lại vẫn thấy cụ ấy từ từ, từ từ nhởn nhơ ngắm, rồi dừng, rồi ngắm, hehe!

IMG_0123.jpg

Bà chị tôi thấy ở đây cái gì cũng giông giống Đại Nghiên nên rủ tôi đi về hướng núi kiếm đường trèo lên. Nhờ vậy mà tôi mới thấy càng đi về hướng núi thì càng thấy trấn cổ rộng thật, nhiều đường rẽ mà tôi còn chưa kịp khám phá, nên mới nói những ai đi sau thì thuê hẳn chiếc xe đạp đi, đi cho bằng hết cái chỗ này, còn đi bộ như chúng tôi chắc phải vài ngày mới lòng vòng hết. Tuy nhiên, đi bộ khỏi lo mất của hahaha! Diễn đàn LP nói giờ xuất hiện đạo chích hơi nhiều ở Lệ Giang rồi nên du khách phải cẩn thận với tư trang của mình, và nhất là mấy thứ đi thuê keke!

Chúng tôi có đi ngang một xưởng vải rất đẹp, từng xem qua rồi mà tự dưng không nhớ tên, có ai nhắc bài không? :D

IMG_0150.jpg


Lúc đi trên đường, chúng tôi cứ bị mời lên ngựa suốt, nhưng không có nhu cầu nên chẳng đi, và cũng chẳng biết giá bao nhiêu cho mỗi lần cỡi ấy. Ai muốn làm đại hiệp hành tẩu giang hồ thì nên đi bằng ngựa đi nhé, nghĩ đến cảnh mấy phim kiếm hiệp anh hùng hào kiệt cỡi ngựa 1 ngày đêm đi nghìn dặm gì đó thấy xạo quá, đúng là dân TQ nổ từ thời múa kiếm!

IMG_3769.jpg

 
Last edited:
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.9 tiếp)

Rẽ thêm vài rẽ, vòng thêm vài vòng, vẫn thấy những mái ngói xô nghiêng, những gian hàng thủ công, vài món ăn vặt đã trở nên quen thuộc…nhưng vắng quá, khách đi đâu hết cả rồi!

Có khi nào ăn nguyên xề bánh này trừ cơm không nhỉ hehe!

IMG_3756.jpg


Những chú ngựa vắng khách cũng lững thững những bước đi trông buồn buồn

IMG_3755.jpg


Chúng tôi cứ đi theo quán tính, rẽ tùm lum đường nên giờ ai mà hỏi tôi là để đến được chỗ này chỗ này trong Thúc Hà thì đi thế nào, xin thua thôi! Như ngã ba này chẳng hạn, nói là chúng tôi đi về hướng núi, nhưng cứ thấy là lạ keke

IMG_3759.jpg

Tôi đọc đâu đó bên mấy diễn đàn là cứ bỏ qua Thúc Hà, vì nó y hệt Đại Nghiên, chẳng có gì khác! Nhưng cũng có người khuyên “bạn hãy dành một đêm nghỉ ở Thúc Hà”. Thật tiếc khi chúng tôi đã không nghỉ ở đây đêm nào cả, nhưng bù lại, chúng tôi đã khám phá ra những điều làm cho Thúc Hà trở nên “rất riêng” với Đại Nghiên…Hoặc có lẽ mùa xuân đã làm nó trở nên khác biệt đến thế, những màu hoa cải vàng, những con đường không người và những bức tranh thôn quê tĩnh lặng đến nổi có thể nghe được từng bước chân….

IMG_3799.jpg
 
Last edited:
Re: Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.9 tiếp)



Những góc quán vắng hoe

IMG_0082.jpg



Bức ảnh của lười làm Paven nhớ đến lời một tác giả nữ _ PLOY " Ngồi ở quán cafe nhâm nhi ly cafe ngắm người bản xứ, thế mới gọi là du lịch". Mà ... hình như lạc đề rùi :D. Chỉ là bức ảnh góc quán vắng hoe vừa hiện đại vừa cổ truyền gây cảm xúc ước ao được một lần ngồi đó để cảm nhận cuộc sống ở đó. Như lười đó, vừa đi vừa cảm nhận. Từ mọi ngóc ngách, đến quán xá, đến con người....Tinh tế trong cảm xúc lẫn câu chữ.

Ngày thứ 3 hình như chưa kết thúc???? :D
 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.9 tiếp)

@paven: cảm ơn những chia sẻ của Paven. Ngày thứ 3 này đúng là chửa kết thúc, đi chậm như rùa nhở hahaha! đang rảnh nên cố gắng post tiếp, mấy khi siêng đâu! Chỗ này bình yên thật, coi lại vẫn thấy nguyên cảm giác đó, buồn ngủ quá, khò khò hoho!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::​

Tôi nhớ chúng tôi lúc đó đã đi qua một chiếc cầu đá, vài người nài ngựa vẫn cố gắng ê a từng câu tiếng anh mời chúng tôi đi, nhưng những lữ khách này chẳng để ý lắm, đang tưởng tượng coi hai người phụ nữ Nạp Tây kia đang nhìn cái gì (nhiều chuyện ứa haha).

IMG_3781.jpg


Ra là xem tivi rồi bỏ đi, ngày hôm nay còn dài với họ

IMG_3782.jpg

Có một đôi đang chụp ảnh cưới trên cầu, nhưng chẳng buồn để ý đến họ, cái tôi để ý là cái “khách điếm” này đây!​

IMG_3786.jpg


Cũng đi tiếp nhưng không qua cầu hướng tay phải nhé, rẽ trái thôi, lúc này là nhớ đường nè hehe.

Hôm nay bán được bao xu?

IMG_3788.jpg


Ngõ vắng...

IMG_3789.jpg


Hạnh phúc chỉ đơn giản thế này thôi

IMG_3810.jpg


Nhưng cũng có những kẻ cứ một mình

IMG_3824.jpg

Chợt bà chị lại dừng, đứng sững sờ, động thái hệt như lúc nhìn thấy hoa đào ở Vạn Cổ Lâu ấy. Tôi vội lại xem, nhưng lần này lại khác, không phải hoa đào, mà là những thảm hoa cải vàng rực, óng ánh dưới ánh nắng chiều Lệ Giang...
 
Last edited:
Thích những bức ảnh của Lười quá, màu đẹp mà góc cũng đẹp.
Vừa theo dõi topic này vừa đọc "Chuyện tình Lệ giang" mà thấm quá. Năm sau cố gắng đi Lệ Giang một chuyến mới được :D
 
Đi xe đạp từ Lệ Giang lên Thúc Hà thích thật, vì đường bằng phẳng dễ đi.

Nhưng đi vào trong Thúc Hà rồi thì mới biết. Các con đường đá đều không hoàn toàn phẳng, sẽ rất xóc, và như chúng tôi gọi là "vỡ hết cả ấm chén". Lượn xe đạp khắp Thúc Hà xong rồi ê ẩm nửa dưới lẫn nửa trên cơ thể. Thảm cảnh đó tiếp tục nếu đi ở trong Đại Nghiên.

Chúng tôi đã đạp xe từ sáng ở Lệ Giang, sau khi rời Thúc Hà đi về Bạch Sa, đến nơi thấy lại tiếp tục các con đường đá, hãi quá nên quay về luôn, về Lệ Giang là chiều muộn rồi. Cả đi và về cũng gần 40km. Nhưng đường từ phía Tuyết Sơn về Lệ Giang thì cực thích, dốc thoai thoải, suốt 10km không phải đạp mà xe cứ thế tự trôi, lại rất vừa độ, không phải phanh cũng về đến quảng trường Bánh xe nước.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,290
Bài viết
1,174,906
Members
192,024
Latest member
MienPham
Back
Top