What's new

Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...

Tôi đã nghe nhiều về Lệ Giang, những con đường lát đá, chiếc lồng đèn treo cao và những trải nghiệm đầy thú vị. Cái ngày mơ về Lệ Giang là những chiều mưa tháng 8/2010, sau đó lên kế hoạch rủ rê vài bạn đồng hành xuất phát vào tháng 10/2010, tôi nghe mùa thu ở Lệ Giang đẹp lắm mà. Nhưng vài trục trặc khách quan đã xảy ra, nghĩ rằng giấc mơ về Lệ Giang đã trở nên xa vời...Ai mà ngờ, tháng 03/2011 tôi đã tạm gác lại tất cả, lên đường đi tìm đến Lệ Giang - nơi mà tôi sẽ còn quay lại...

attachment.php

Phần 1: Hướng về Hà Khẩu

Sau khi đi xe Phương Trang từ Rạch Giá lên Sài Gòn vào lúc chiều ngày 17/03 thì tôi đã có được vài tiếng ngủ trước khi lên đường đi bụi sang đất Trung Quốc. Tôi ngủ ké nhà bác bên Hương Lộ 2, mới tờ mờ chừng 4h sáng thôi là điện thoại của tôi báo thức inh ỏi. Lượt chuông thứ 1, thứ 2…với tay tắt máy….đến lần thứ 5 tôi mới quyết chí bò dậy, hehe!

Đồng hồ chỉ gần 5h sáng, giật mình, vì quên mất tôi phải đến sân bay trước giờ khởi hành 30 phút. Giờ bay của tôi là 6h30 sáng mà! Cuống cuồng đánh răng, rửa mặt và gõ cửa phòng bà chị họ nhờ chở ra sân bay dùm. Thiệt tình tôi không muốn hành người khác thế đâu, nhưng không kịp gọi được taxi rồi, taxi mà vào đến rồi chở tôi đi không khéo lại trễ giờ bay luôn!

Cuối cùng cũng đến được ga nội địa Tân Sơn Nhất (TSN) lúc 6h sáng, gặp bà chị bạn đồng hành duy nhất của chuyến đi này. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục chạy maratong vào cửa check in, vừa đẩy hành lý vào xếp hàng thì cô nhân viên sân bay phát loa hỏi “còn hành khách nào đi Hà Nội chuyến bay Jetstar lúc 6h30 sáng không ạ?”, tôi giơ tay ngay. Cô ấy kéo dải băng phân cách ra cho tôi được ưu tiên làm thủ tục kèm theo nhắc nhở rằng lần sau quý khách phải đến sớm trước 30 phút, haizza! Trước tôi có 1 cô tây tóc vàng nữa, nhưng cô ấy ra hiệu cho tôi check in trước đi, tôi gật đầu cảm ơn và nhanh chóng làm xong thủ tục.

Cong mông chạy lên tầng làm thủ tục soi an ninh thì thấy khiếp vì 1 hàng dài người dằng dặc, tôi đang trễ chuyến mà! Loa phóng thanh vẫn vang inh ỏi báo hiệu cửa bay sắp đóng, hết cách tôi đành phải chạy lên hàng trên cùng xin phép 2 ông “khoai tây” cho tôi làm thủ tục trước, 2 ông gật đầu. Hành lý tôi soi trót lọt, nhưng bà chị thì bị dính lại bởi cái tripod, quá cận giờ, không còn cách nào mang tripod theo nên đành gửi lại ở sân bay cho người nhà lại lấy.

Vừa kịp đến lúc cửa bay chuẩn bị đóng, nhưng tôi thấy sau tôi còn có 2 ông khác còn trễ hơn cơ. Vậy ra chúng tôi chỉ là 2 trong những hành khách cuối cùng của chuyến bay hehe! Tôi đôi khi hay vậy lắm, trễ giờ bay hoài nhưng lần nào cũng đến kịp lúc. Chắc có kinh nghiệm chạy maratong nên không đến nỗi, lần này coi như tập thể dục buổi sáng thôi. Sân bay này nhỏ, chạy vài bước là tới chứ hồi bên Changi, tôi chạy muốn tụt quần ấy chứ :))!

attachment.php

Đôi chân thần kỳ, trễ mà không trễ :D
 
Last edited:
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.10 tiếp)

Rồi ngày cũng qua, nhường cho màn đêm thâm u như muốn nuốt chửng những ngọn đèn đường. Nhiệt độ ngoài trời là 14 độ, có vẻ ấm hơn so với Lijiang rồi, từng người từng người xuống theo trạm bus, họ đích thị là dân vùng này rồi. Mà trên xe tôi chẳng thấy ai ra dáng là khách du lịch cả, chắc dân trong vùng cả thôi.

Xe dừng ở trạm cuối khu new town của Dali. Lôi mớ hành lý xuống là có ngay một anh tài khá trẻ lại mời chúng tôi đi xe. Cái hostel The Jade Emu mà chúng tôi đặt trước nằm ở khu ngoài gần cổng Tây khu thành cổ, khoảng cách cũng khá xa. Tôi trước khi đi có tham khảo giá taxi rồi, 50 tệ, anh này cũng ra giá là 50 tệ nhưng tôi chê đắt và trả giá bừa (vì trước lúc đi tôi có tham khảo Google Maps khoảng cách từ trạm bus này đến hostel đâu). Cuối cùng tôi trả được giá 40 tệ, cứ thế là về đến hostel thôi!

Trên xe anh này vẫn cứ tùng xẻng suốt, đã bảo là tôi dốt tiếng Hoa mà anh ta cứ nói như cái máy hehe! Đi sâu vào thì thấy khu new town của Dali khá đẹp, có những chiếc cầu sáng rực và công viên thì lung linh cạnh bờ sông. Quãng đường từ bến xe về hostel đúng là xa thật, bà chị tôi nhẩm tính bảo tôi đã trả giá sát quá rồi, làm sao người ta có lời hehe, không có lời mà họ chạy cho mình sao, thiệt tình!

Xuyên qua cổng Tây, rẽ trái chừng vài trăm mét là đến ngay lối rẽ vào hostel The Jade Emu. Nhìn từ ngoài vào thì hostel này kín cổng cao tường ghê, có luôn chỗ quẹt thẻ ở cửa lớn bên ngoài, mấy tầng trên thì thắp đèn lồng đỏ, mà xung quanh đó vắng vẻ tĩnh mịch lắm nên tự nhiên tôi thấy mình giống bước vào lầu xanh quá haha!

Hostel nhỏ hơn so với tưởng tượng của tôi, trước sân có cái bàn bi-a, được đề là “hãy thách đấu với ông chủ hostel và nếu thắng thì bạn được free tiền thuê phòng 1 đêm, còn thua thì mời ông ấy uống bia”, chắc ông chủ ở đây là tay đánh bi-a dở và ghiền bia haha! Có một quầy bar toàn khoai tây đang chụm lại tán hươu tán vượn gì đấy, tôi tưởng quầy tiếp tân ở đâu đâu, nhìn hoài không thấy, hóa ra là cái quầy bar này luôn! Sau khi check lại đặt phòng của chúng tôi, cậu nhân viên dẫn chúng tôi lên tầng trên, mở một phòng rất rộng, chỉ 4 giường! vậy là chúng tôi được nâng hạng rồi. Tiện nghi vẫn cơ bản, nhưng mang đậm sự hiện đại tây hóa, cửa phòng là một tấm kính lớn có màn kéo, trong phòng có thêm 1 cửa sổ bằng kính nữa.
 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.10 tiếp)

@Hana: Khi nào leo lên được Huashan thì tính haha, chắc học nhảy dù cho chắc cú, sợ độ cao chứ khoái dòm mà :D. Nhớ nhà là phút yếu lòng, mà phút yếu lòng tồn tại trong 1 phút thôi :))

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::​

Hostel này cũng sạch sẽ nhưng có điều bất tiện là cái phòng tắm và toilet dùng chung chỉ có 1 cái! Chỗ tắm cũng hẹp, có máy sưởi bên trong, tắm xong không thấy máy sấy tóc đâu hết. Phòng sinh hoạt thì có 2 máy tính màn hình LCD mỏng te với máy scan và máy in miễn phí, một sofa, nhiều sách và tivi lớn… Nói chung cái gì cũng hiện đại, mà tôi chán ngấy mấy thứ này rồi nên không thích bằng cái hostel ở Lijiang. Ah, ở đây cũng chỉ 25 tệ/ đêm thôi!

Gửi đồ xong chúng tôi lao đi ra ngoài ăn tối, lúc này chưa biết ở hostel này thức ăn nấu khá ngon hehe, tất nhiên là đắt hơn đồ ăn bản địa rồi, món tây mà! Đường vắng, hệt như Zhanglin mô tả, ở đây chừng 8,9h tối là đóng cửa cả rồi, chán ghê, giờ này ở Lijiang thì vui biết mấy. Gió ở đây thổi rất mạnh, dù không lạnh bằng Lijiang nhưng hứng gió không khéo là cảm ngay, đi đến được cổng Tây cũng mệt (vì tôi đi ngược chiều gió nữa chứ), bà chị thì luôn tay chụp, tôi thì luôn miệng than vãn: “hay là mình đón xe về Lijiang đi, nói thiệt đó!”. Chắc bà chị nghĩ tôi đùa, nên im re không thèm trả lời, còn đưa tôi cái túi máy ảnh bảo cầm dùm và im ngay nữa chứ hehe!

Cổng Tây thành cổ Dali

attachment.php


Đi vào lòng thành cổ

attachment.php

Ở Lijiang đi đông người, thấy vui nên không cảm giác mỏi chân, ở đây vắng quá, đường thênh thang nên cứ gọi là đếm từng bước chân luôn. Tạt vào mua lon nước uống, tôi ực luôn nước tăng lực một mạch là hết veo cái lon, khát quá mà! Đi vòng vèo một lúc thì thấy một cái siêu thị sắp đến giờ đóng cửa, vội chạy vào mua thức ăn và nước uống. Bà chị mua cái hamburger, tôi mua mấy cái bánh ngọt, lúc tính tiền tôi thấy họ không cho chúng tôi cái túi nào để đựng cả. Thấy bên kia có túi nilon, tôi chạy qua lấy thì họ bảo tôi muốn lấy phải mua, tất nhiên là tôi không mua rồi! Ra là ý thức bảo vệ môi trường ở đây tốt đến thế, sẽ hạn chế được người dân xài túi nilon vô tội vạ. Ở Việt Nam mình, tôi thấy có Coopmart đã sử dụng túi tự hủy thân thiện môi trường rồi, phải chi toàn thể doanh nghiệp đều áp dụng thì hay biết mấy. Vấn đề môi trường luôn là nan giải ở Việt Nam mình mà!

Đường vắng, nhà nhà đóng cửa

attachment.php

Ngồi dưới hiên nhà nọ, chúng tôi nhóp nhép ực cho hết mớ thức ăn này để có sức mà đi bộ về lại hostel, thấy chứ chùn chân mỏi gối lắm rồi haha. Bà chị thấy tôi im lặng hơn bình thường nên hỏi tôi có làm sao không, tưởng tôi nhớ nhà hoặc muốn bệnh, nhưng thực chất tôi nhớ cái hostel ấm cúng ở Lijiang.

Đêm đó, bà chị bị dị ứng, nhưng tôi có phòng bị thuốc men cả rồi, nên cũng ổn. Tôi làm như trúng gió độc nào đấy nên người khó chịu, muốn sốt, nhưng vẫn online đọc tin tức, mấy nay đi chơi có quan tâm gì đến tin tức đâu, tôi nhớ cái tít tiêu biểu lúc đó là: dư chấn ở Nhật Bản và trận động đất ở Hà Nội. Trước khi ngủ, lấy viên thuốc hạ sốt ực vào, thế là thăng thôi. Đi bụi kiểu này nhất thiết phải chuẩn bị thuốc men, đồ dùng y tế đầy đủ, tự làm thầy lang bất đắc dĩ luôn keke! Ah, lúc nãy tôi đã bàn với bà chị là trưa mai sẽ bắt bus về lại Kunming, Dali chán quá ạ!

Dali mùa này vắng hay do nó thế?

attachment.php

 
Last edited:
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.11)

Phần 11: Kể chuyện Thiên Long Bát Bộ

Sáng hôm sau, thức sớm mới có dịp ngắm nghía cái hostel trông như “lầu xanh” đêm qua tôi ở, haha. Gam màu trắng nhìn rất chán và gây cảm giác khó chịu một tí vì trời đang nắng nóng mà! Sáng nay thức mới biết thì ra đêm qua đúng là đặt phòng của chúng tôi bị cướp bởi một đoàn khoai tây đông đảo, nhưng không sao cả vì chúng tôi được nâng hạng rồi hehe.

Hostel The Jade Emu

attachment.php


attachment.php

Kéo mớ hành lý xuống, chúng tôi trả phòng, gửi ở kho sau quầy bar sau đó ăn sáng tại đây luôn. Trong lúc chờ họ chuẩn bị bữa sáng thì tôi mua vé xe về lại Kunming, tôi quên mất giá vé lúc đó là bao nhiêu rồi, mà giá sẽ thay đổi tùy theo hạng bus và giờ khởi hành, tôi mua chuyến 13h30. Ngồi hồi mới biết ra chủ của hostel này là người Úc, ông ta ngồi đối diện tôi, nhưng nói chuyện thì tôi cảm thấy rất khó nghe, đúng là tiếng Anh của người Úc kinh điển quá! Hostel này mới thành lập gần đây thôi, có vẻ chủ là người Úc nên nhiều khách Tây chọn chỗ này ở quá, chúng tôi là khách Châu Á duy nhất ở đó!

Ban đầu chúng tôi chỉ dự định leo lên mấy cái tường thành gần hostel và đi loanh quanh trên đó thôi, nhưng bà chị tôi được một người bạn nhắn là “ngắm dùm” phim trường Tian Long Ba Bu (Thiên Long Bát Bộ) thì tôi mới nhớ đến nơi này. Vội hỏi ngay Ivan (nhân viên của hostel) về vị trí của nó, Ivan bảo là rất gần, ở hostel có xe chở khách đến đó, thế là chúng tôi nhất trí đi TLBB luôn (dù sao tôi cũng mê kiếm hiệp lắm hehe, và đi loanh quanh trên tường thành lúc trời nắng như điên này thì không phải ý tưởng hay, nắng ở Dali gắt hơn Lijiang nhiều).
 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.11 tiếp)

Vậy là trước khi lên xe về Kunming vào 13h30 chiều, chúng tôi đã có vài tiếng buổi sáng để tham quan phim trường Tian Long Ba Bu.

Nói đến Thiên Long Bát Bộ thì những ai mê tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung đều biết rành rọt cả rồi, đó là một tiểu thuyết mang hơi hướng phật giáo nhiều nhất trong tất cả các tác phẩm của ông. Tôi không nhớ nó đã chuyển thể thành phim bao nhiêu lần, tôi chỉ biết lần đầu tiên tôi được xem phim này là của hãng TVB (Hongkong) với các diễn viên Trần Hạo Dân, Huỳnh Nhật Hoa, Lý Nhược Đồng, Hà Mỹ Điền… Nhưng hồi đó tôi chỉ mê bộ Anh Hùng Xạ Điêu mà thôi hehe, nên đối với Thiên Long Bát Bộ tôi không mường tượng được hết nội dung của nó cho dù đã coi đến hết phim (hồi đó xem phim băng ấy ạ).

Cho đến khi được CCTV (China) chuyển thể với Hồ Quân (Bắc Kiều Phong), Lâm Chí Dĩnh (Đoàn Dự), Cao Hổ (Hư Trúc), Chung Lệ Đề, Trần Hảo, Lưu Diệc Phi… thì tôi mới bắt đầu thấy được cái hay của Thiên Long Bát Bộ.

Biết nhiêu thì nói vậy thôi, ai cao thủ võ hiệp thì xin đóng góp thông tin cho tôi học hỏi với nhé ^^ . Ah, chỗ phim trường Thiên Long Bát Bộ (TLBB) này chính là nơi mà CCTV đã đầu tư xây dựng đấy ạ, thật trùng hợp khi nó nằm ở Dali – quê hương của Đoàn Dự. Tuy nhiên, bộ CCTV vai Đoàn Dự do Lâm Chí Dĩnh đóng thì dở tệ!

Chỉ mất chừng 10 phút, tôi đã có mặt ở phim trường TLBB, mua vé vào cổng đấy ạ, xem nào, đắt lòi, những 54 tệ cho 1 người, nhưng ở đây có giảm giá tận 50% cho sinh viên quốc tế, hehe, có dịp trưng dụng thẻ “giả”.

Bên ngoài cổng soát vé

attachment.php

 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.11 tiếp)

Chuyện là tôi có nghe mọi người bày cho vụ thẻ sinh viên quốc tế giảm giá thắng cảnh này, thẻ của tôi thì vẫn còn hiệu lực nhưng chẳng dịch sang tiếng Anh, còn thẻ của bà chị thì dịch sang tiếng Anh nhưng đã quá tuổi được giảm giá, kaka! Lúc đầu tính nhờ người ta làm luôn, nhưng nghe bảo làm thẻ lẻ giá đắt lòi thế là bà chị tôi tự thiết kế luôn cho cả hai. Mà lúc ở Hà Nội lơ tơ mơ sao không biết, chị ấy làm cả hai thẻ cùng luôn “date of birth”, tức chúng tôi là chị em sinh đôi haha. Nhưng in ra rồi mới biết, đang trễ giờ tàu hỏa Lào Cai nên đi luôn, makeno!

Dân China thì dở tiếng Anh lắm nên bao năm nay, dân phượt vẫn qua mặt trót lọt bằng chiêu này. Nhưng dạo gần, có vài đoàn không lượng tuổi tác, mặt phụ huynh mà thẻ thư sinh xuất hiện thế là dân China họ chú ý, đòi kiểm passport, so năm sinh ra, thế là vỡ lẽ…Từ đấy, vụ thẻ sinh viên có thể gọi là rất hên xui! Nhưng với chúng tôi, rất hên (không biết có phải do chúng tôi làm công đức ở Ngũ Phụng Lâu không nữa hehe), cô bán vé chỉ nhìn mặt rồi … chả buồn nhìn thẻ, ok, cười tươi giảm ngay 50% mỗi người. Chúng tôi cũng cười hí hửng, đường hoàng bước vào cổng phim trường ^^ . Trong lúc dẫn chúng tôi vào cổng, cô bán vé có hỏi chúng tôi là người Thái ah?! Tôi lắc đầu, bảo không, Việt Nam cơ! (chả hiểu sao suốt hành trình China, chả ai nhận ra chúng tôi là người Việt, dù người Việt ở miền Bắc qua đây du lịch suốt, hay là do chất giọng chúng tôi quá Tây Nam Bộ nên chẳng nhận ra chăng, hay là do cái khác haha).

Tiểu thuyết TLBB xoay quanh thời Bắc Tống, chiến tranh vẫn còn bao trùm giữa nhà Tống, Đại Lý, Đại Liêu, Thổ Phồn và nước Tây Hạ. Nhiều nước như thế nên mới có chuyện ở phim trường khi nhìn bao quát ta có thể thấy các triều đại cứ nằm san sát nhau, trông đến mắc cười hehe!

Có ai muốn vào xu-tè không hehe

attachment.php


Một số cảnh lúc mời bước vào

attachment.php


attachment.php


attachment.php


Cao nhân nào đã xài thanh kiếm khủng này?!

attachment.php

Chúng tôi chỉ có đúng 2 tiếng để tha thẩn nơi này, tôi độc đạo trên những dài hành lang hun hút, gió ở Đại Lý luôn thổi mạnh và rất lạnh, nhưng cứ ra ngoài nắng là rát bỏng ngay. Tự hỏi nơi này, đấng anh hùng nào đã kết mộng thuyền quyên…ở trên phim keke

attachment.php


attachment.php
 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.11 tiếp)

Đã đến Hoàng cung, nhìn bên ngoài

attachment.php


Vào trong xem ngai vàng, ở đây có cho thuê y phục để chụp ảnh, tất nhiên là chúng tôi không thèm thuê rồi keke!

attachment.php


Từ Hoàng cung đi ra

attachment.php


Nhìn về phía trái

attachment.php


Phía sau Hoàng cung

attachment.php



Còn trong tòa này có cầu thang dẫn lên trên, tôi đi như muốn sụp đến nơi nên lên rồi phải xuống ngay, một số chỗ đang xuống cấp rồi

attachment.php


Ta như được dẫn lối…

attachment.php

 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.11 tiếp)

Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung xoay quanh 3 nhân vật chính là: Đoàn Dự, Kiều Phong và Hư Trúc. Nội dung phim thể hiện rõ luật nhân quả và những triết lý sâu sắc của nhà Phật, những nhân duyên, nghiệp chướng cứ thế tiếp nối, hiện hữu một cách vô thường. Nhưng kiếp nhân sinh làm sao hiểu hết vạn sự biến thiên trên đời, để rồi sống mãi với cố chấp, sự thù hận tưởng như không bao giờ dứt. Nhưng rồi sau tất cả, mới ngộ ra rằng: “cuộc đời hóa hư không”.

Đoàn Dự, là hoàng tử Đại Lý, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, con nhà võ nhưng chỉ thích ngao du sơn thủy, thưởng nguyệt ngâm thơ. Sau này, khi giải cứu Chung Linh, anh ta vô tình lọt vào hang đá và trông thấy một bức tượng ngọc bích rất đẹp (anh ta gọi là thần tiên tỷ tỷ). Gập đầu vái lạy đúng xxx cái thì bất ngờ có được bí kíp của Bắc Minh thần công (Bắc Minh Đáo Hải) và Lăng Ba Vi Bộ, anh ta cũng may mắn miễn nhiễm mọi độc tố sau khi ăn phải con cóc độc Mãng Cổ Chu Cáp. Về sau, có duyên ở chùa Thiên Long, Đoàn Dự lại luyện thành Lục Mạch Thần Kiếm, từ đây vang danh thiên hạ! (xùy, đúng là mô típ kiếm hiệp hehe)

attachment.php


attachment.php


attachment.php


Kiều Phong là bang chủ Cái Bang, nổi tiếng là người trượng nghĩa, võ nghệ tinh thông, người đời có câu “Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong” là thế. Tôi nhớ đến chùa Chỉ Quán trên núi Thiên Thai, nơi mà nhà sư Trí Quan chỉ điểm cho Kiều Phong về thân phận của mình. Khi biết được sự thật mình không phải là người Hán mà là người Khiết Đan, Kiều Phong đã tỏ ra xấu hổ và đau đớn. Nhà sư Trí Quan đã ngâm một bài thơ mênh mông chất thiền để giải tỏa ưu tư cho Kiều Phong:

“Khiết Đan với Hán nhân
Bất luận giả hay chân
Ân oán cùng vinh nhục
Không hơn đám bụi trần”

attachment.php


attachment.php


attachment.php

 
Last edited:
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.11 tiếp)

Hòa thượng Hư Trúc là một tăng nhân của chùa Thiếu Lâm, ngoại hình xấu trai nhưng tốt bụng. Trong một lần vô tình, đã giải được thế cờ “Trân Lung” vang danh thiên hạ cả 30 năm qua chưa ai giải được, Hư Trúc được Vô Nhai Tử - Chưởng môn Tiêu Dao Phái truyền thụ 70 năm công lực cả đời của ông. Về sau, nhờ ở hiền gặp lành, gặp nhiều cơ duyên nên Hư Trúc đã trở thành chưởng môn phái Tiêu Dao.

attachment.php


attachment.php


Có phải đây chính là thế cờ định mệnh của Hư Trúc?

attachment.php

Tôi không biết phim trường TVB bên Hongkong thế nào, nhưng ở Dali, TLBB được xây dựng khá hoành tráng và rộng lớn, tôi vẫn chưa tìm được đường đi lên ngôi tự cao nhất ở đây, chỉ chụp nó thấp thoáng từ xa, và hình như tôi thấy có 1 đường dẫn dọc ngọn núi phía sau, chẳng biết là đường gì?!

attachment.php

Tôi đọc thông tin có thấy khoảng 15h chiều là bắt đầu có buổi biểu diễn diễn tập lại nghi thức hành lễ các triều đại trong TLBB. Nhìn đồng hồ đã trễ, 13h30 chúng tôi phải bắt bus đi Kunming, thôi thì đành bỏ lại show diễn ấy vậy, dù sao tôi đã được xem phim (phim thì hay hơn gấp nhiều lần buổi diễn tập này rồi, diễn viên sao mà oai như thế được! hehe), giờ tận tay chạm vào những điển tích … trên phim :)), thế là quá đủ rồi!

attachment.php

 
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.11 tiếp)

Thêm vài hình ảnh nữa về phim trường này!

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


Tạm biệt phim trường Tian Long Ba Bu, tạm biệt Dali, chúng tôi lại lên đường cho chặng hành trình tiếp theo, chẳng biết điều gì sẽ xảy đến nhưng hễ bất ngờ là ắt có thú vị! Phải giờ có thời gian ôm chồng băng đĩa về luyện phim chưởng thì hay biết mấy haha! Mà tôi nghe đồn phim trường TVB bên Hongkong lớn lắm, tôi cũng muốn đi xem thử. Ah, mà tôi đoán khi đọc phần này xong sẽ có người muốn đi phim trường kiếm hiệp lắm đây, bảo đảm luôn ấy, hehe!

attachment.php


“Thanh sơn bích thủy
Hậu hội hữu kỳ”

“Non xanh còn đó, nước biếc trơ đây
Thì vẫn còn ngày gặp gỡ”

…​
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,295
Bài viết
1,174,954
Members
192,025
Latest member
369
Back
Top