What's new

Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...

Tôi đã nghe nhiều về Lệ Giang, những con đường lát đá, chiếc lồng đèn treo cao và những trải nghiệm đầy thú vị. Cái ngày mơ về Lệ Giang là những chiều mưa tháng 8/2010, sau đó lên kế hoạch rủ rê vài bạn đồng hành xuất phát vào tháng 10/2010, tôi nghe mùa thu ở Lệ Giang đẹp lắm mà. Nhưng vài trục trặc khách quan đã xảy ra, nghĩ rằng giấc mơ về Lệ Giang đã trở nên xa vời...Ai mà ngờ, tháng 03/2011 tôi đã tạm gác lại tất cả, lên đường đi tìm đến Lệ Giang - nơi mà tôi sẽ còn quay lại...

attachment.php

Phần 1: Hướng về Hà Khẩu

Sau khi đi xe Phương Trang từ Rạch Giá lên Sài Gòn vào lúc chiều ngày 17/03 thì tôi đã có được vài tiếng ngủ trước khi lên đường đi bụi sang đất Trung Quốc. Tôi ngủ ké nhà bác bên Hương Lộ 2, mới tờ mờ chừng 4h sáng thôi là điện thoại của tôi báo thức inh ỏi. Lượt chuông thứ 1, thứ 2…với tay tắt máy….đến lần thứ 5 tôi mới quyết chí bò dậy, hehe!

Đồng hồ chỉ gần 5h sáng, giật mình, vì quên mất tôi phải đến sân bay trước giờ khởi hành 30 phút. Giờ bay của tôi là 6h30 sáng mà! Cuống cuồng đánh răng, rửa mặt và gõ cửa phòng bà chị họ nhờ chở ra sân bay dùm. Thiệt tình tôi không muốn hành người khác thế đâu, nhưng không kịp gọi được taxi rồi, taxi mà vào đến rồi chở tôi đi không khéo lại trễ giờ bay luôn!

Cuối cùng cũng đến được ga nội địa Tân Sơn Nhất (TSN) lúc 6h sáng, gặp bà chị bạn đồng hành duy nhất của chuyến đi này. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục chạy maratong vào cửa check in, vừa đẩy hành lý vào xếp hàng thì cô nhân viên sân bay phát loa hỏi “còn hành khách nào đi Hà Nội chuyến bay Jetstar lúc 6h30 sáng không ạ?”, tôi giơ tay ngay. Cô ấy kéo dải băng phân cách ra cho tôi được ưu tiên làm thủ tục kèm theo nhắc nhở rằng lần sau quý khách phải đến sớm trước 30 phút, haizza! Trước tôi có 1 cô tây tóc vàng nữa, nhưng cô ấy ra hiệu cho tôi check in trước đi, tôi gật đầu cảm ơn và nhanh chóng làm xong thủ tục.

Cong mông chạy lên tầng làm thủ tục soi an ninh thì thấy khiếp vì 1 hàng dài người dằng dặc, tôi đang trễ chuyến mà! Loa phóng thanh vẫn vang inh ỏi báo hiệu cửa bay sắp đóng, hết cách tôi đành phải chạy lên hàng trên cùng xin phép 2 ông “khoai tây” cho tôi làm thủ tục trước, 2 ông gật đầu. Hành lý tôi soi trót lọt, nhưng bà chị thì bị dính lại bởi cái tripod, quá cận giờ, không còn cách nào mang tripod theo nên đành gửi lại ở sân bay cho người nhà lại lấy.

Vừa kịp đến lúc cửa bay chuẩn bị đóng, nhưng tôi thấy sau tôi còn có 2 ông khác còn trễ hơn cơ. Vậy ra chúng tôi chỉ là 2 trong những hành khách cuối cùng của chuyến bay hehe! Tôi đôi khi hay vậy lắm, trễ giờ bay hoài nhưng lần nào cũng đến kịp lúc. Chắc có kinh nghiệm chạy maratong nên không đến nỗi, lần này coi như tập thể dục buổi sáng thôi. Sân bay này nhỏ, chạy vài bước là tới chứ hồi bên Changi, tôi chạy muốn tụt quần ấy chứ :))!

attachment.php

Đôi chân thần kỳ, trễ mà không trễ :D
 
Last edited:
Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...(P.7 tiếp)

Lên núi mà cũng mò vào net tìm về nhà phượt, cuồng chân quá nên thôi bò dậy viết tiếp cho đỡ ghiền cái sự đi.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::​

Nhờ “bản đồ nhà Thanh” nên cái Đồi Voi trở thành một điểm hẹn cùng với Ngọc Long Tuyết Sơn cho chuyến sau rồi (vé vào Ngọc Long Tuyết Sơn bây giờ đã tăng hơn, bữa nghe ông Zhu Jie người Hongkong ở chung hostel nói mà do không đi được nên chẳng để ý chính xác tăng bao nhiêu, ai có dự định đi thì check lại với mấy người chủ hotel, hostel nhé).

Cố gắng đi tìm Đồi Voi bằng thời giờ ít ỏi còn lại, vì chiều tối muốn về lại Dayan để còn leo lên Vạn Cổ Lâu xem hoàng hôn và bao quát Dayan lúc lên đèn. Lúc từ Ngũ Phụng Lâu đi ra thì có gặp 2 cụ đang ngồi bên đường “hàn huyên”, thấy chúng tôi 2 cụ cười tươi rói. Tranh thủ nhảy vào chộp chung với 2 cụ luôn, tùng xẻng vài tiếng rồi chúng tôi tạm biệt các cụ đi tìm Đồi Voi tiếp.

attachment.php

Lại thấy hoa đào, thôi cứ ngắm, cứ chụp cho đã vì ở quê tôi, mảnh đất miền Nam đầu sóng ngọn gió, quanh năm chỉ 2 mùa mưa nắng thì làm gì thấy được loài hoa này. Một trong những lý do mà hai chị em đều muốn đến Nhật là để ngắm hoa đào, và cũng chính hoa đào thôi thúc chúng tôi chọn hành trình đến Vân Nam bắt đầu vào nửa cuối tháng 3 này.

attachment.php


attachment.php

Đi tiếp vào một con đường nhỏ hẹp, bắt đầu thưa người hơn, không thấy khách du lịch đâu nữa cả. Cũng đúng thôi, họ đi theo tour thì giờ này thể nào cũng đã di chuyển qua nơi khác rồi, làm gì có thời gian long nhong như chúng tôi chứ. Thấy mình sướng quá, muốn đi thì đi, muốn dừng thì dừng, chẳng ai hối thúc gì hết, vậy hãy lên đường đi bụi nhiều nhiều nha bà con cô bác hehe! Gặp đôi vợ chồng nọ đang điệu con, hai đứa bé sinh đôi ấy, dễ thương cực, có hỏi vợ chồng họ đường lên Đồi Voi, họ nhìn nhau rồi mỗi người chỉ một hướng?!!!Lại nữa haha!

Đôi vợ chồng ấy đây, có gì đó thật bình yên

attachment.php
 
Last edited:
Thôi, đành bỏ ý định leo lên Đồi Voi, dù sao leo lên Vạn Cổ Lâu thì cũng bắn tỉa được bao quát khu old town và new town cả thôi, tự an ủi vậy, rồi đi tiếp, tới đâu thì tới!

Gặp thêm ngôi nhà gỗ này, như cái nhà kho chứa củi vậy ấy, nhưng rất đẹp, tự sướng ở đó quá chừng mà không dám up, sợ loãng hành trình, chuyển sang chủ đề tự sướng thì toi haha!

attachment.php

Đã thấy đường ra từ xa, thấy cũng khớp giờ quay lại Dayan rồi nên chúng tôi đi qua cầu tìm đến lối ra luôn. Rồi đỉnh Ngọc Long lại mờ ảo hiện lên như để trêu ngươi chúng tôi, thật là…

attachment.php

Thời tiết ở Lệ Giang kỳ cục lắm nha, đỏng đảnh, khi thì mây mù như sắp mưa làm âm u cả không gian, chốc thì tỏa nắng chói lóa. Suốt thời gian ở công viên HLĐ chỉ thấy âm u là nhiều, thế mà lúc về thì ánh nắng mới bắt đầu he hé sáng, óng ánh những giọt vàng rươm cho tụi hoa lá show diễn hết cỡ mọi màu sắc vốn có…

qua cầu, rẽ trái theo đường mòn này sẽ có lối ra

attachment.php


attachment.php


Tạm biệt công viên Hắc Long Đàm, “nghía” mi bao nhiêu đó là đủ rồi, xin một cái hẹn vào ngày nào đó, mùa thu chăng, có lẽ! Chúng tôi lại lên đường đi bộ tiếp về lại Dayan, để còn leo lên Vạn Cổ Lâu cảm thụ sự bình thản của thiên nhiên tĩnh lặng, ngắm Dayan lên đèn và xuýt xoa đôi tay đang dần dần tê cứng…

attachment.php
 
Last edited:
Định nói là lười sẽ không tu nổi đâu ko ngờ đúng là ko tu nổi :). Chịu khó viết bài cho mọi người đi lười ơi :)

Hồi đó thắc mắc là tại sao lười lại đi Lệ Giang vào tháng 3 mà không phải là tháng 10 nay đã hiểu lý do rồi. Hoa đào đẹp thật. Tiếc là chưa có dịp được ngắm ( hoa đào nguyên cây không phải nhánh như trong miền Nam mình trưng tết nha)

Tiếp theo là đi Vạn Cổ Lầu hả lười???
 
Cái box hồi ức này một khi đã đã viết rồi thì giống như bị nghiện nên cứ phải tiếp tục. Dù có lười đi nữa nhưng dường như có động lực từ những cảm xúc của cuộc hành trình nên chắc chắn bạn không tu nổi... :D
Nhìn Lười giống người Lệ Giang luôn rồi! Màu sắc các bức ảnh dịu mắt, khá là dễ chịu :)
Chừng nào đi Cửu Trại Câu cho mình hóng hớt đu theo nhé :D
 
@Paven: nếu được thì lười muốn đi thử mùa mưa rồi ở tới thu luôn hahaha (tham dễ sợ). Paven thích kiến trúc cổ thì mùa mưa sẽ làm không khí hưởng thụ thêm phần thú vị đấy, con đường lát đá trơn trượt, mái ngói xô nghiêng thả từng hạt mưa rơi loỏng toỏng, trời âm u và ánh đèn của các căn nhà cổ như chỉ để tô thêm vẻ tĩnh mịch của ngôi làng, lữ khách ngồi đâu đó trong một quán cofe nhỏ, nghe hát jazz thả mình theo những ý nghĩ ....chỉ có trời mới biết haha! Um, hoa đào tháng 3 đẹp lắm Paven ơi, nhất là đối với dân miền Nam mình. Yep, tiếp theo là đi lầu Vạn Cổ, trên đấy hoa đào cũng phê nữa hehe (bị cuồng hoa đào rồi!).

@hanahan: Um, viết và bắt đầu hồi tưởng lại thì cuồng chân không chịu được :( . Giống người Lệ Giang hả, không cố ý đâu haha sau này về Côn Minh mới cố tình bắt chước ăn mặc sao cho thiệt TQ để "trốn vé" :D . Lười chưa dự định đi Cửu Trại Câu, đang xếp 3 điểm lên top tiếp theo là: Melaka, Tibet hoặc xuyên đường bộ Cam Thái. Nhưng còn tùy tình hình tài chính, thời gian nữa hehe! Ah, bên box tìm bạn đồng hành thường hay có nhóm tổ chức đi tháng 10 sang Cửu Trại Câu đấy, hanahan dập dòm xem sao nhé! :D
 
Vụ hóa trang giả dạng trốn vé nghe có vẻ thú vị à nha, tiếp tục hóng hành trình này của bạn. Vì mình chưa đi TQ nên đọc bài này cũng ngơ ngáo lắm. Nhưng đã bị cuốn hút bởi những bức ảnh đẹp của bạn rùi (c). Mình mê mấy tấm ảnh nghệ thuật lắm, nhưng hổng có "xiền" để trang bị súng ống pờ rồ.
(Về Cửu Trại Câu thì mình có thấy cái topic rủ rê đó mà do "xiền" đã bay theo 3 cái vé máy bay du hí khác trước đó nên đành ngậm ngùi từ bỏ :()
 
Hay quá, bài viết của bạn Tí thật là hay và đầy cảm xúc. Mình thích Lijiang Song lắm, nghe nó tha thiết, tình cảm quá! Mong một ngày mình sẽ đặt chân đến Lệ Giang. Cảm ơn bạn Tí thật nhiều vì bài viết của bạn!
 
@hanahan: Vì bên TQ có những chỗ free cho người bản địa nên giả dạng trốn vé được, không bao nhiêu nhưng cảm giác ăn vụng thì bao giờ cũng thích haha!

@Phương Hoàng: ay, sao chém lười thế haha, cái hình ở trang đầu là lúc đó về lại Hà Nội rồi, ở văn miếu Quốc Tự Giám, lười thiệt nhưng không mặc vài ngày được đâu :)) (chắc do cái quần của lười "độc" quá, dễ bị nhận ra hị hị). Khi nào, khi nào đi thế Phương Hoàng?

@tikinrock: cảm ơn bạn, welcome bạn đến với nhà Phượt, đi nhanh nhanh nhé tikinrock, kẻo nó bị "cách mạng hóa" thì chuyện lười kể trở thành "dóc tổ" mất :D

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::​

Up tạm vài tấm hình chụp trên đường đi bộ về lại Dayan nhé, lười đi lượn phố đêm rồi về phục vụ cả nhà tiếp ^^

Lễ khai trương hay cấp chứng chỉ bếp nhỉ? ai pro tiếng Hoa, dịch dùm lười với!

attachment.php


Trái cây đây!

attachment.php


Ngang một trường học đang tan

attachment.php


Người Nạp Tây trên phố

attachment.php


Người TQ cực kỳ thích đánh bài, cứ ra đường thấy họ rảnh là đánh bài ah, cách chơi tiến lên của họ cũng rất ngộ, kể sau nhé!

attachment.php
 
Last edited:
Ma đêm nên nghiên cứu kỹ những bài viết cùa Lười đây, thấy một mặt "bức xúc", mặt khác lại tâm đắc và ngưỡng mộ...

Nội Bài thì lúc nào cũng... xấu, không dột thì bục bể phốt . Bức xúc cảnh giao thông hỗn loạn tại Hà Nội, chạy xe máy thích là lạng ra, không thích thì tắp vào, xe tải thì ào ào như muốn nuốt chửng người đi đường. Người Hà Nội mà nghe giọng miền Nam là chặt chém không thương tiếc, chỉ đường thì bốn phương tám hướng không biết đâu mà lần! Kết luận: Hà Nội đẹp nhờ mấy cái... hồ!

Vé tàu đi Lào Cai xưa nay vẫn thế, in giá một đằng bán giá một nẻo, wc trên tàu thì ôi thôi dơ và bốc mùi (cũng may lúc mình đi Sapa mua vé nằm mềm khoang 4 điều hòa gì đó thì sạch hơn chút so với cái cảnh Lười mô tả về ghế mềm). Cũng may là có sở thích giữ vé lại nên còn có cái để đưa cho nhân viên khi xuống tàu.

Bức xúc xong chuyển qua bắt lỗi, hình như đọc ngược chữ trên tờ dollar Mỹ hả Lười "In God we trust" chứ nhỉ? :LL

Lijiang Song nghe nhiều đúng là sẽ ám ảnh, cảm giác mộc mạc giản đơn, ngồi viết bài này vừa nghe Lijiang Song chắc rất nhiều cảm xúc ùa về Lười nhỉ?

Và ngưỡng mộ anh bạn Tiểu Đinh gì đó quá đi mất! "Khởi đầu với 200 tệ mang theo (khoảng hơn 600k tiền Việt) vậy mà cậu ta đã đi qua rất nhiều nơi, lưu lại vài chỗ để kiếm tiền bằng cách xin việc ngắn hạn, bất kỳ công việc chân chính gì mà cậu ta có thể làm được để duy trì hành trình và cuộc sống một cách cơ bản nhất... Khi đến Lijiang, cậu ta phải ở lại hostel này và làm việc để kiếm thêm tiền đi tiếp sang Tây Tạng.". Vì đây cũng là một lý tưởng sống của mình nhưng chưa dám thực hiện, không phải vì sợ người đời cho là điên khùng đâu! (Mà dường như những đứa con một đều có những ý nghĩ táo bạo muốn sổ lồng thì phải ;))

Nhưng đúng như Lười đã viết "đừng bao giờ từ bỏ lý tưởng của mình, cho dù đó có là điều điên rồ gì đi chăng nữa"

(tiếp tục hóng bài và ảnh đấy (c))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,678
Bài viết
1,135,081
Members
192,366
Latest member
ocalusasmm
Back
Top