What's new

Lệ Giang - Nước mắt của đá

Mình không muốn viết về một chuyến đi đã kết thúc...
Mình muốn viết về một sự khởi đầu một hồi ức từ khi chớm bắt đầu cho đến khi kết thúc...
Mặc dù không được phân công làm người viết hồi ký lại cho đoàn và cũng không phải người phụ trách về nghệ thuật nhưng mình muốn viết.
Lệ Giang đối với mình không phải qua những bức ảnh mọi người chụp cũng không phải qua câu truyện mà Lệ Giang đến từ trong một cuốn tiểu thuyết "Thủy Tiên đã cưỡi cá chép vàng đi"
"Con có nhớ về một giấc mơ mẹ kể, về chuyện thả cá chép không?

Mẹ thường mơ về thành cổ Lệ Giang có con sông nhỏ, nước chảy rì rào, như ước mơ được bay nhảy chưa bao giờ thôi. Mẹ mơ thấy cùng cha con ra bờ sông thả cá chép. Trời ngả tối, cô bé mặc bộ áo rực rỡ của dân tộc NẠP TÂY ngồi bên thùng gỗ đầy cá chép, tay cầm cây nến hình bông hoa. Mẹ đưa tiền cho cô ấy. Cô bé dùng chiếc gáo gỗ vớt lên hai chú cá chép, xách nến dẫn hai người ra bờ sông. Cha của con là một chàng trai cao lớn, lúc nào cũng đứng bên trái mẹ.

Cha mẹ cúi xuống, nhìn nhau cười, rồi nhắm mắt ước nguyện. Sau đó, thả hai chú cá chép vàng óng ánh xuống nước. Chỉ một loáng chúng đã bơi đi.
Dưới ánh nến yếu ớt, chỉ thấy cá chép ve vẩy cái đuôi rực rỡ, dần dần mất hút."

Đối với mình Lệ Giang giống như một giấc mơ vừa thật lại vừa xa xôi. Chỉ còn có hơn 20 ngày nữa cả đoàn sẽ đến với giấc mơ đó.
Những công việc chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thành, visa nè, phòng nè, vé tàu nè .... được cả đoàn bàn luận sôi nổi.
 
Hồi ức bắt đầu từ lúc chớm bắt đầu cho đến khi kết thúc... Cách dẫn truyện của bạn thật lạ. Cho mình đi theo hồi ức của bạn nhé. Mình thật sự muốn biết tại sao là "nước mắt của đá".

Chúc chuyến đi của các bạn nhiều thuận lợi và có nhiều kỉ niệm ngọt ngào
 
Cái vụ này thú vị đây ! chỉ còn 20 ngày nữa ...chị chuot_ngo cần giúp gì thì cứ kếu em nha! lúc nào đi em sẽ ưu tiên chị hơn<số lượng con trai có hạn nha>
 
Bước chân chưa đi mà những hồi ức đã ùa về.

Giấc mơ về Lệ Giang của mình bắt nguồn từ một lần thấy những hình ảnh về cổ trấn tuyệt đẹp với con suối róc rách chảy dọc những ngôi nhà cổ xưa treo đèn lồng đỏ, hai bên thùy liễu mềm mải rủ bóng xuống dòng nước trong vắt, từng cây cầu nhỏ bắc qua đầy thơ mộng. Từ đó lòng không lúc nào ngừng thôi thúc phải dến đó một lần trong đời và giờ giấc mơ đó đang dần thành hiện thực.

Mình đã xếp sẵn trong hành lý cuốn Chuyện tình Lệ Giang, tưởng tượng đến lúc được thả mình trong chiếc ghế bành ấm cúng ở hostel lúc trời chiều gió lạnh để nhâm nhi câu chuyện tình đã làm dấy lên trào lưu du lịch Lệ Giang của biết bao người.

"Mùa thu, không còn những ruộng cải vàng, tiểu mạch và đậu tằm mênh mang, Lệ Giang sẽ đón chúng ta bằng những con phố lát đá nhỏ quanh co chạy theo dòng suối lạnh, lớp lớp mái hiên dày đặc nối dài đến mãi chân núi xanh xanh phía xa"
 
Chị chuột ngố có tài văn chương thật đấy/ Chưa đi mà khi đọc những dòng chị viết cứ tưởng là đã đi hết rồi. Nghĩ rằng đây là một câu chuyện tiểu thuyết lãng mạn , khi đọc xong mới biết là phần mở đầu. Chuyến đi sắp bắt đầu....theo em thì nên phong cho chị là vụ trưởng vụ nhật kí Lệ Giang . Mong rằng ngòi bút của chị sẽ làm nên một câu chuyện huyển thoại (c)
@ chị Trangv: sau vụ này em mới biết là chị rất lãng mạn, có một chút phong cách nghệ sĩ, văn thơ rất huyền ảo.... hj hj:)). Chị nhỉ (c)
 
Chiều ngày 18/10 hai đồng chí không mua được vé máy bay đã theo tiếng gọi của những con đường trải đầy lá vàng lên chuyến tàu Lào cai - Hà Nội bắt đầu cho một ngày gian khổ trên tàu và xe. Trong khi đó chiều 19/10 cả đoàn đi máy bay hẹn hò ở sân bay Nội Bài, trên đường ra máy bay mình mới biết là mọi người có mua bảo hiểm du lịch nhưng con giời là mình chả biết gì cả thôi thì đành cầu trời khấn phật cho con thượng lộ bình an . Đến sân bay nội bài trong một chiều chớm thu nhưng tiết trời Hà Nội vẫn còn nóng mà quân đoàn nhà ta thì đồng chí nào cũng giầy rồi áo rét ôm trên tay . Chỉ mải chén gió và chén món thịt bò khô mà các nàng đã quên luôn việc check in. Cả đoàn check in cuối cùng cả chuyến bay lao vội qua làm thủ tục hải quan (NO). TRên chiếc Fokker (mình chả biết chính xác tên máy bay lại lười G nên cả nhà thông cảm) đã đưa các bạn đến vùng đất Kunming.

_MG_8217.jpg


Xuống khỏi sân bay cả lũ lơ thơ đứng một góc đợi bạn của sếp chị Tracy Linh đưa vé máy bay cho, sau 30 phút đứng ngẩn ngơ mà không ai hỏi thăm một chị nhẹ nhành tiến gần mình và nói bằng tiếng Việt không rõ nét "Các em có phải bạn của L", ngật đầu cái rụp, phản xạ vô điều kiện. Lúc đó chị Huyền mới thú nhận lúc trước chị này đã hỏi Huyền nhà ta nhưng Huyền nhà ta không cần biết tiếng Trung hay tiếng Việt chỉ biết nhanh mồn "I don't know" :shrug:. Cuối cùng cả lũ cũng ra được ga Kunming, khi đứng trước cổng ga thấy hai đứa đang lớ ngớ dựng chân máy ảnh thì hét toáng lên, quân nhà ta kia rồi. Cái sự nghẹn ngào và trầm trồ của việc gặp lại đồng hương trên đất khách. Bữa tối đầu tiên trên đất Trung quốc là món bún qua cầu. Mình vẫn nhớ mãi cái sự tích về cái món bún này, người chồng học thi ở một nơi cách nhà xa và người vợ ngày nào cũng phải đi qua cái cầu để đưa thức ăn cho chồng. Nhưng người vợ dù có cố gắng đến mấy thì khi đưa thức ăn đến cho chồng vẫn bị nguội nên khi nàng đã nghĩ ra một cách để nước dùng riêng và bún riêng để cho đồ ăn không bị nguội. Bún qua cầu chính là tấm lòng cũng như kỳ vọng của người vợ đối với người chồng.

_MG_8227.jpg


Quen nhau 6 tháng trước ngày khởi hành nhưng cái sự thân thiết có lẽ vẫn còn mơ hồ, cả đội ngồi chém gió trên chuyến tàu lôi ra một đống đồ ăn kẹo gừng (khuyến cáo các bạn nên mua kẹo này - kẹo của Thái bán ở rất nhiều siêu thị như big C hay Fivimart giá khoảng 15k một gói, ăn trong lúc lạnh và hạ huyết áp rất tốt. Đây là vũ khí bí mật của mình chống lại những cơn mưa và cái lạnh của Ngọc Long Tuyết Sơn.)

Lệ Giang chào đón tôi là những cơn mưa lất phất của đầu thu. Mưa làm cho những bông hoa dọc những con đường đá của Lệ Giang thêm tươi tắn nhưng cũng làm cho bầu trời không được xanh

_MG_8269.jpg


_MG_8547.jpg
 
Last edited:
Buổi sáng Lệ Giang thức giấc khá muộn đã 9h sáng mà những con đường vẫn vắng tanh lác đác chỉ một vài bóng người

_MG_8297.jpg


Bữa sáng đạm bạc đầu tiên ở Trung Quốc đó chính là một báo cháo trắng ăn với trứng muối và dầu cháo quẩy. Mình thú thật là trứng muối của các bạn ấy rất mặn khó mà có thể ăn nổi dù có ăn cùng cháo đi chăng nữa

_MG_8296.jpg


Có lẽ có bạn sẽ thắc mắc tại sao mình lại gọi Lệ Giang là nước mắt của đá. Đơn giản vì lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh Lệ Giang trên G mình đã liên tưởng ngay đến nước từ các con kênh nhỏ róc rách quanh thành phố này chính là nước mắt của những kè đá kết thành. Những con kênh nhỏ uốn quanh các mái nhà với những dải hoa cúc đủ các màu phủ bóng in mình trên nước. Những chú cá bơi ngược dòng nước với ước mơ cá chép hóa rồng

_MG_8329.jpg


Một em trong đoàn nói với mình 10 điều thú vị nhất đó chính là lạc đường, nhưng lạc đường ở Lệ Giang thật tuyệt vời, vì đó là lạc vào những con đường đầy hoa hay thiên đường shopping của các chị em


_MG_8298.jpg


_MG_8371-1.jpg
 
Tất cả các chuyến hành trình của mình từ trước tới giờ luôn có cảm giác gấp gáp mình luôn chạy theo cái bệnh thành tích để đi được tất cả các nơi có thể trong chuyến hành trình đó. Sự ham hố, sự thèm khát, sự cố gắng tự nhủ trong lòng
Uh, đã đi thì phải đi cho hết...
Rồi lại cố và lại đi...
Nhưng tất cả các chuyến đi với sự cố gắng được trải nghiẹm đó chưa thực sự để lại sự hối tiếc nhưng với Lệ Giang thực sự là sự hối tiếc, sự hối tiếc vì chuyến đi qua ngắn những ước mơ giang dở không thành.
Trong công cuộc lạc đường trong những ngõ nhỏ nhìn qua khe cửa của những quán cà phê những du khách của Lệ Giang họ không vội vàng mà ngồi bên cửa sổ thẩn thơ đọc một cuốn tiểu thuyết...
Ly cà phê xoay tròn những trang sách sột soạt và tiếng nước chảy róc rách
Những ước mơ tưởng trừng như đơn giản đó tất cả đều đã bỏ qua

_MG_8380.jpg


Những ước mơ giang dở Lệ Giang của mình vô cùng nhiều, chẳng hạn như muốn ngồi đọc sách bên những hàng kênh hoa hay được treo một điều ước ở ngôi chùa trước quảng trường tứ phương hay thả chiếc đèn hoa sen vào buổi tối dọc các kênh. Những ước mơ lãng mạng điên rồ, nhưng dường như tất cả cái tính thực tế đã dập tắt các ước mơ đó
Nhưng em gái mình đã góp phần đập nát cái ước mơ khi mình định treo một nguyện ước trước ngôi chùa bên guồng nước:"Chị treo làm gì, phật TQ không hiểu tiếng anh đâu mà tiếng việt thì càng không". "Chị thả đèn đoạn này chưa xuôi được 50m cuối kia đã có người vớt cho mà xem". Hóa ra mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạng về Lệ Giang cuối cùng cũng trôi theo dòng nước.

_MG_8580.jpg


Thật không may đợt mình đi Lệ Giang là trời mưa, những hạt mưa đầu thu cũng những đám mây che mờ bầu trời LG, bạn không thể quan sát được đỉnh Ngọc Long từ Hắc Long Đàm như các đoàn khác đã đi

_MG_8617.jpg


Màn đêm buôn xuống phía bên kia con đường là sự tĩnh lặng, phía bên này là sự hào nhoáng của những quán bar. Sau một hồi loanh quanh bọn mình chọn được một quán với một cái bàn nhỏ ở góc, mỗi khách được phát cho 1 khúc gỗ khi MC hô Yahua, Yahua thì bạn ngõ gỗ lên bàn. Tiếng âm gỗ cùng với tiếng hát tiếng nhạc hòa với nhau tạo ra sự khác biệt so với những nơi khác và những quán bả mình đã đi. Mình chưa đi bar ở Hà Nội bao giờ nhưng khi đi du lịch lại khá thích đi bar, có lẽ bản chất mình là người bảo thủ. Ơ Hà Nội kèm theo khuôn mẫu của một đứa con ngoan và nhân viên chăm chỉ, sống lành mạnh (=))) cho nên không dám đi bar. Nhưng khi bạn đi phượt bạn đang trải nghiệm bạn đang sống một cách tự do và phóng khoáng, như một chú chim sổ lồng và bạn sẽ bay để khám phá sự khác biệt

_MG_8696.jpg


Em nhân viên quán bar trong trang phục truyền thống

_MG_8701.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,321
Bài viết
1,175,214
Members
192,046
Latest member
kubetjungleboss
Back
Top