What's new

Lệ Giang - Nước mắt của đá

Mình không muốn viết về một chuyến đi đã kết thúc...
Mình muốn viết về một sự khởi đầu một hồi ức từ khi chớm bắt đầu cho đến khi kết thúc...
Mặc dù không được phân công làm người viết hồi ký lại cho đoàn và cũng không phải người phụ trách về nghệ thuật nhưng mình muốn viết.
Lệ Giang đối với mình không phải qua những bức ảnh mọi người chụp cũng không phải qua câu truyện mà Lệ Giang đến từ trong một cuốn tiểu thuyết "Thủy Tiên đã cưỡi cá chép vàng đi"
"Con có nhớ về một giấc mơ mẹ kể, về chuyện thả cá chép không?

Mẹ thường mơ về thành cổ Lệ Giang có con sông nhỏ, nước chảy rì rào, như ước mơ được bay nhảy chưa bao giờ thôi. Mẹ mơ thấy cùng cha con ra bờ sông thả cá chép. Trời ngả tối, cô bé mặc bộ áo rực rỡ của dân tộc NẠP TÂY ngồi bên thùng gỗ đầy cá chép, tay cầm cây nến hình bông hoa. Mẹ đưa tiền cho cô ấy. Cô bé dùng chiếc gáo gỗ vớt lên hai chú cá chép, xách nến dẫn hai người ra bờ sông. Cha của con là một chàng trai cao lớn, lúc nào cũng đứng bên trái mẹ.

Cha mẹ cúi xuống, nhìn nhau cười, rồi nhắm mắt ước nguyện. Sau đó, thả hai chú cá chép vàng óng ánh xuống nước. Chỉ một loáng chúng đã bơi đi.
Dưới ánh nến yếu ớt, chỉ thấy cá chép ve vẩy cái đuôi rực rỡ, dần dần mất hút."

Đối với mình Lệ Giang giống như một giấc mơ vừa thật lại vừa xa xôi. Chỉ còn có hơn 20 ngày nữa cả đoàn sẽ đến với giấc mơ đó.
Những công việc chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thành, visa nè, phòng nè, vé tàu nè .... được cả đoàn bàn luận sôi nổi.
 
Điểm đến ngày thứ 2 của hành trình là Ngọc Long Tuyết Sơn, đỉnh núi tuyết vĩnh cửu, nơi bắt nguồn dòng nước chảy về giữa lòng Đại Nghiên cổ trấn. Xe đón chúng tôi lúc 7h tại phố mới ngay rìa ngoài cổ trấn, từ Panba đi bộ ra chưa đầy 10’. Để tiết kiệm thời gian nên chúng tôi quyết định không ăn sáng, thay vào đó tôi và một cậu em trong đoàn dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho mọi người. 6h sáng, cổ trấn vẫn như chìm trong bóng đêm, sương lạnh buốt và chưa một nhà nào mở cửa. Hai chị em đi hết mọi ngóc ngách mãi mới thấy một nhà hé cửa, bà chủ nhà đang đứng bên bếp rán bánh ngô. Chúng tôi mua 20 cái bánh cả mặn và ngọt cho 16 người. Lúc về mải nói chuyện, hai chị em đi qua hostel lúc nào không biết, vòng đi vòng lại đến lần thứ 3 mới nhận ra. Về đến nơi mọi người đã xếp đồ gọn ghẽ cất vào trong tủ, sẵn sàng để lên đường. Trời vẫn chưa sáng và lại lắc rắc mưa.
8h xe đến Ngọc Long Tuyết Sơn. Trời vẫn mưa và rất lạnh. Mấy người trong đoàn chúng tôi định thuê áo khoác nhưng thấy phải đặt cọc nhiều tiền nên lại thôi. Từ cổng vào phải đi qua khu bán đồ ăn, đồ lưu niệm mới tới chỗ đậu xe bus, từ đó xe chở tới trạm cáp treo để lên Ngọc Long. Vé vào cổng là 50RMB (đã được giảm 50%) trong khi vé cáp treo 170RMB không giảm.
Cổng vào NLTS. Một anh giai người Tàu cũng bon chen nhảy vào chụp ảnh cùng

1-1-1.jpg



Đường hầm lối ra xe bus

2.jpg



Chúng tôi đi cáp treo lên đến đỉnh 4506m. Núi tuyết chìm trong mưa và mây mù nhưng vẫn làm rộn lên niềm vui sướng trong lòng một lũ chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết (ngoài tuyết trong tủ lạnh... hehe)

3.jpg



Chúng tôi lập tức chạy hoẵng lên trên tuyết, tay sục xuống bốc từng vốc tuyết bất chấp trời vẫn mưa và găng tay len ướt sũng. Lúc này một số người đã có triệu chứng say độ cao nên chỉ dừng lại chơi ở quanh cột mốc 4506m còn mấy chị em chúng tôi leo tiếp cầu thang lên đỉnh núi cao hơn.

4.jpg



Những bậc cầu thang đóng băng rất trơn, vừa đi vừa phải dò dẫm bám thành cầu

5.jpg



Mênh mông tuyết trắng

6.jpg



Những bông hoa đã chống chọi để sống qua các mùa đông băng giá hay là những bông hoa được mọc lên từ tuyết?

7-1.jpg
 
Sau khi leo được chừng mấy trăm mét thì đường bị chặn do trời mưa nên người ta sợ đi lên cao nguy hiểm. Cuối đường cắm một cây cờ Trung Quốc và các bạn Tàu thay nhau ra ôm cờ chụp ảnh làm chúng tôi mất đi một view đẹp để chụp. Mấy chị em đành quay ra nghịch ngợm với nhau.

22.jpg



Thử nếm xe tuyết có vị gì

21.jpg



Nghịch như trẻ con nghịch cát trên bờ biển

11.jpg


12.jpg



Vui quá thì ngồi bệt luôn xuống tuyết

15.jpg


18.jpg


24.jpg
 
Thành quả sau một hồi vục vào nghịch tuyết là chúng tôi đã nặn được một thằng người tuyết nho nhỏ, phải nói là đười ươi tuyết thì đúng hơn =)). Hai tay tê cóng, giầy và găng đều ướt sũng.

17.jpg


16.jpg



Hội những người không sợ độ cao.

9.jpg


8.jpg



Các bạn chỉ chơi ở cột mốc 4506m…

23.jpg



… sau đó ra trạm cáp treo ngồi nghỉ đờ đẫn

25.jpg
 
Đến NLTS có một chương trình mà thường các đoàn đi ít khi bỏ qua đó là xem show Ấn tượng Lệ Giang, tuy nhiên đoàn chúng tôi lại không được thưởng thức chương trình đó. Trước khi đi mọi người cũng bàn lên bàn xuống, người khen kẻ chê, rằng show đó cũng thường thôi, gắn mác Trương Nghệ Mưu cho ấn tượng chứ nào phải của ông í, rằng cũng chẳng hay ho gì phải ngồi chết dí ở một chỗ… Tôi thì đã đọc qua những bài viết mô tả về show diễn và thực sự ấn tượng bởi những màn biểu diễn hoành tráng và có chủ đề ấy, cho dù nó có phải do Trương Nghệ Mưu dàn dựng hay không thì cũng chẳng quan trọng. Tuy nhiên sau khi cân nhắc lại thời gian cộng với số lượng người muốn xem không nhiều nên chúng tôi đành phải bỏ xem show diễn và tôi thực sự cảm thấy tiếc.
Rời khỏi NLTS thì trời hửng nắng, và cho đến cả những ngày sau cũng vậy, mưa đi theo chúng tôi mọi nơi nhưng cứ khi rời khỏi nơi nào đó thì ngay sau đấy trời hửng nắng. Chúng tôi ăn trưa và tiếp tục hành trình đến Shangrila. Đường đi dễ và không quá nhiều đèo dốc quanh co, thật may chúng tôi chỉ bị dừng tắc đường một lần khoảng 15 phút. Tháng 11 trời bắt đầu sang thu, bên đường cây cối đã chuyển sang màu vàng, một bên dòng Dương Tử uốn lượn. Chúng tôi bỏ qua khe hổ nhảy và cũng không dừng xem khúc quanh đầu tiên của sông Dương Tử, tuy nhiên trên đường đi có biển chỉ dẫn và khi xe đi trên đèo cao thì vẫn có thể nhìn thấy. Một người bạn trong đoàn chắc mải ngủ khi đi qua khúc quanh nên đến khi về sếp hỏi "mày có đi qua khúc quanh đầu tiên của sông Dương Từ không?" và bạn đã hồn nhiên trả lời "làm gì có cái khúc quanh nào".
Trước khi đi do đã đọc thông tin về những vườn táo trên đường đi Shangrila nên khi bắt gặp những người dân bán táo ven đường ngay lập tức chúng tôi sà xuống. Lão lái xe càu nhàu vì việc phải dừng xe giữa đường nhưng chúng tôi mặc kệ. Có lẽ vì vậy mà hôm sau lão mới đổi lịch trình của chúng tôi chăng??!!
Vườn táo không lớn lắm nhưng chúng tôi được thoải mái vào tận nơi và chọn lấy quả nào tuỳ thích. Các con giời sung sướng vặt táo ăn như Tôn Ngộ Không ăn đào tiên, mỗi quả cắn mấy miếng rồi vứt đi. Giá mua tại vườn đâu có 10RMB/kg thì phải.


anh1.jpg


anh2.jpg


anh4.jpg



Lúc vào vườn táo chúng tôi cũng hơi lo sợ về cái vụ táo tàu, tuy nhiên nhìn lũ táo tươi ngon mỡ màng, thêm nữa ai cũng tặc lưỡi rằng táo vặt ngay trên cây thế này ít nhất cũng không có chất bảo quản. Táo cũng sâu như thật nữa chứ =))


anh3.jpg


anh5.jpg



Sau này đọc một bài báo viết về cách các bạn tàu bọc một loại giấy có chất làm táo chín to đẹp khiến ai cũng giật mình, chẳng biết những quả táo mình ăn ngày ấy có sản sinh từ cách như thế không? Bao giờ chất độc phát tác đây ???
Lúc đó thì chúng tôi hoan hỷ thu hoạch táo như thế này.


anh6.jpg
 
Một vài hình ảnh chụp qua cửa kính ô tô trên đường đi Shangrila


DSC05611.jpg


DSC05624.jpg


DSC05644.jpg


DSC05637.jpg


DSC05653.jpg


DSC05664.jpg


Bức ảnh này các bạn chụp khi xe dừng lại trên đường, các bạn xuống tác nghiệp vì cảnh quá đẹp còn mình thì bận ngủ nên không biết gì, sau này xem lại ảnh mà tiếc.

DSC_0853.jpg
 
Các bác đã dừng topic rồi sao =( Viết tiếp cho câu chuyện nước mắt của đá đi các bác ơi, ảnh đẹp, văn hay và rất nhiều cảm xúc :)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,321
Bài viết
1,175,214
Members
192,046
Latest member
kubetjungleboss
Back
Top