What's new

Lệ Giang - Nước mắt của đá

Mình không muốn viết về một chuyến đi đã kết thúc...
Mình muốn viết về một sự khởi đầu một hồi ức từ khi chớm bắt đầu cho đến khi kết thúc...
Mặc dù không được phân công làm người viết hồi ký lại cho đoàn và cũng không phải người phụ trách về nghệ thuật nhưng mình muốn viết.
Lệ Giang đối với mình không phải qua những bức ảnh mọi người chụp cũng không phải qua câu truyện mà Lệ Giang đến từ trong một cuốn tiểu thuyết "Thủy Tiên đã cưỡi cá chép vàng đi"
"Con có nhớ về một giấc mơ mẹ kể, về chuyện thả cá chép không?

Mẹ thường mơ về thành cổ Lệ Giang có con sông nhỏ, nước chảy rì rào, như ước mơ được bay nhảy chưa bao giờ thôi. Mẹ mơ thấy cùng cha con ra bờ sông thả cá chép. Trời ngả tối, cô bé mặc bộ áo rực rỡ của dân tộc NẠP TÂY ngồi bên thùng gỗ đầy cá chép, tay cầm cây nến hình bông hoa. Mẹ đưa tiền cho cô ấy. Cô bé dùng chiếc gáo gỗ vớt lên hai chú cá chép, xách nến dẫn hai người ra bờ sông. Cha của con là một chàng trai cao lớn, lúc nào cũng đứng bên trái mẹ.

Cha mẹ cúi xuống, nhìn nhau cười, rồi nhắm mắt ước nguyện. Sau đó, thả hai chú cá chép vàng óng ánh xuống nước. Chỉ một loáng chúng đã bơi đi.
Dưới ánh nến yếu ớt, chỉ thấy cá chép ve vẩy cái đuôi rực rỡ, dần dần mất hút."

Đối với mình Lệ Giang giống như một giấc mơ vừa thật lại vừa xa xôi. Chỉ còn có hơn 20 ngày nữa cả đoàn sẽ đến với giấc mơ đó.
Những công việc chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thành, visa nè, phòng nè, vé tàu nè .... được cả đoàn bàn luận sôi nổi.
 
Chắc tại cái kỉ niệm 1 năm chuyến đi Lệ Giang mà chị em nhà mình cứ sôi lên lục lại ảnh cũ nhỉ :D
Em xin góp vui vài bức chụp trong buổi sáng đầu tiên nhà ta đến Lệ Giang







Hồng đậu (phải ko nhỉ) ở Mộc Phủ, mấy quả này được làm thành đồ lưu niệm, bán nhan nhản ở Lệ Giang.
 
@chân đất: ảnh đĩa thịt lợn trên cái bàn xanh của em là chụp quán ăn ở quảng trường Tứ Phương, ảnh của chị là chụp ở quán ăn sau khi rời Ngọc Long... hehe.. vậy là vẫn thiếu 1 đĩa =))
Một năm rồi cũng phải lôi ký ức ra phủi bụi kẻo mạng nhện giăng đầy rồi có ngày nó lấp kín thì buồn lắm ;)
 
Rời quán ăn trưa chúng tôi lại tiếp tục ngay công cuộc khám phá cổ trấn với đích đến là công viên Hắc Long Đàm. Vé vào Hắc Long Đàm chính là vé bảo tồn phố cổ (còn dùng để đi Ngọc Long Tuyết Sơn) có giá 80RMB vì không sử dụng được thẻ SV. Tuy nhiên tôi thấy đó là một cái giá xứng đáng cho những dịch vụ mà du khách được hưởng ở Lệ Giang. Hình như vé có giá trị sử dụng trong vòng 1 tháng, có lẽ vì vậy mà họ bắt viết tên và số passport lên vé.

Cũng giống như bánh xe nước ở quảng trường Ngọc Hà, hình ảnh Ngọc Long Tuyết Sơn in dấu trong làn nước hồ Hắc Long Đàm là một biểu tượng mà người ta thường nhắc tới khi nói về Lệ Giang. Dĩ nhiên vào những ngày trời trong xanh nắng vàng mới có thể nhìn rõ được hình ảnh đó, thật không may chúng tôi đến Hắc Long Đàm vào một ngày trời mây xám xịt nên chỉ thấy rõ được màu xanh mướt của cây cối và hồ biếc. Tuy vậy cũng đủ để thoả mãn tâm hồn những kẻ ngày ngày vẫn bị bó buộc trong bốn bức tường lạnh ngắt giữa các thể loại máy móc tinh vi vi tính, một năm chưa chắc ngẩng mặt ngắm cái hồ Gươm được nổi một lần.

Xa xa là Lầu Đắc Nguyệt và cây cầu Toả Thuý soi bóng

2ok_zpsb8b5b142.jpg



Công viên Hắc Long Đàm rất rộng và có nhiều công trình tiêu biểu như Lầu Ngũ Phụng, đền Long Thần… mà để đi hết theo kiểu tha thẩn, nâng lên hạ xuống máy ảnh liên tục… thì chắc mất nửa ngày. Chúng tôi chỉ dạo loanh quanh các con đường rợp bóng cây chứ không rẽ vào một điểm nào mà chẳng mấy chốc đã thấy bóng tối sụp xuống rất nhanh.

Con đường màu xanh

4ok_zps8c93912e.jpg



Tập thể dục

1ok_zps319e480e.jpg



Có những phút giây êm đềm…

3ok_zps4a5ca4b8.jpg


7ok_zpsd95097dd.jpg


5ok_zpsa2062a74.jpg



Trời tối rất nhanh, lúc này tôi mới nhớ ra rằng mình vẫn chưa thuê xe ô tô để đi Ngọc Long và Shangrila ngày hôm sau. Ghé vào một văn phòng du lịch ngay ở quảng trường Ngọc Hà, chúng tôi hỏi thuê một chiếc xe 24 chỗ. Sau cả tiếng đồng hồ ngã giá rồi chờ họ liên lạc với lái xe để hẹn giờ đón, giá thuê xe chốt lại là 3.500RMB cho 2 ngày đi Ngọc Long và Shangrila. Giá tiền vượt nhiều so với dự tính vì ở nhà chúng tôi đã nghĩ rằng qua dịp lễ quốc khánh thì giá cá chắc sẽ phải rẻ hơn. Trong suốt hành trình chuyến đi thì đây là sai lầm lớn nhất của cả đoàn bởi việc không thuê xe trước đã khiến chúng tôi bị động, không có nhiều sự lựa chọn và cuối cùng đã thuê phải một chiếc xe với ông tài xế khó tính, xấu tính nhất mà tôi từng gặp, chính vì ông ta mà đoàn chúng tôi đã không có dịp được đặt chân lên tu viện Songzalin. Nhưng tôi sẽ kể câu chuyện đó vào phần sau lúc tôi đã đặt chân đến Shangrila. Bây giờ đã đến bữa ăn tối với món lẩu bò Yak được các bạn đi về recomment là phải thưởng thức. Thú thực mà nói đây không phải là món dễ ăn vì thịt bò Yak béo và gây gây, thậm chí đến món thịt bò Yak khô tôi cũng không thể ăn nổi (mặc dù thịt bò khô là món khoái khẩu của tôi). Nhưng đã một lần đặt chân đến Lệ Giang, bạn cũng nên thử một lần món lẩu bò Yak đặc sản kết hợp cùng với bia Phong hoa tuyết nguyệt nổi danh của Đại Lý… cho biết!

6ok_zpsdc866bbc.jpg
 
Buổi tối ở Đại Nghiên cổ trấn tràn ngập các sắc màu và âm thanh rộn rã. Dọc con phố chính nối giữa 2 quảng trường rực sáng ánh đèn lồng đỏ, chúng tôi như bị mê hoặc bởi cái thứ ánh sáng đó.


6ok_zps1eebf22f.jpg


3ok_zpsb0f308f7.jpg


7ok_zps1351bf22.jpg




Có cơ man nào là các cửa hàng bán đồ lưu niệm… cho dù bạn không phải là tín đồ mua sắm thì cũng không thể đừng được trước những chiếc vòng, khuyên tai, móc chìa khoá nhỏ nhỏ và cực kỳ đáng yêu hay những món đồ hand-made độc đáo và cá tính rất phù hợp để mua làm quà tặng cho bạn bè người thân này

1ok_zps360f8422.jpg


2ok_zps49ae908c.jpg




Những cô gái trong đoàn chúng tôi dường như không bỏ sót một hàng bán khuyên tai nào, thậm chí có người mua đến tận 3 đôi giống nhau chỉ vì đi đến hàng sau lại thấy bán rẻ hơn cả hàng trước (mà cũng có thể do càng về sau khả năng mặc cả càng tốt thì phải). Chúng tôi đã mua được những đôi khuyên tai với giá 2RMB/đôi hay chiếc khăn quàng cổ chất lụa đũi chỉ với giá 5RMB/chiếc bằng cách mặc cả từ mức giá thật thấp, nì nèo và dĩ nhiên luôn nở nụ cười trên môi với thái độ thân thiện nhất có thể.

5ok_zpscca568c8.jpg




Khuyên tai với giá 2RMB/đôi

4ok_zpsf231860e.jpg
 
Đại Nghiên về khuya, các cửa hàng cửa hiệu bắt đầu đóng cửa, du khách cũng dần thong thả bước chân về phòng trọ. Một số người trong đoàn chúng tôi cũng đã thấm mệt do cả ngày đi bộ khắp cổ trấn nên cũng trở về hostel. Những người còn lại vẫn tiếc nuối chút thời gian tự do ít ỏi nên quyết định đi khám phá quán bar ở Đại Nghiên. Cũng vẫn dọc con đường trung tâm lên quảng trường Ngọc Hà, nhưng ở đằng sau dãy cửa hiệu bán đồ lưu niệm là các quán bar với đủ phong cách và thể loại nhạc. Chỉ cần bước qua một cây cầu đá, vén hàng liễu rủ là bạn đã bước vào một thế giới sôi động khác.
Có quán bar nho nhỏ chỉ duy nhất 1 chàng ca sĩ độc tấu ghi ta hát cả đêm….

9ok_zpsc86ec893.jpg



Có quán chơi nhạc DJ, các bạn trẻ chơi trò oằn tù tì uống rượu đầy náo nhiệt

aaaa.jpg



Sau khi đi một dọc để nghe ngóng tham khảo, cuối cùng chúng tôi chọn một quán vì nghe thấy ở đây hát khá nhiều những bài hát mang âm hưởng dân ca mặc dù các ca sĩ ăn mặc rất thời thượng và nhảy nhót cực sung.
Có anh chàng ca sĩ hát một bài kể về một người anh hùng dân tộc của vùng đất Lệ Giang, bài hát làm người nghe cảm giác nhưng đang được cưỡi ngựa tung bay trên thảo nguyên lộng gió vượt qua núi non hiểm trở để đi đến tận chân trời. Bài hát đó sau này tôi được nghe lại trên chiếc xe bus chở khách trong công viên Podatso cùng rất nhiều bài ca khác nữa của dân tộc Tạng, và một người trong đoàn khi về Lệ Giang đã phải lùng mua bằng được chiếc đĩa có những bài hát đó.

8ok_zps6258654c.jpg



Chúng tôi ngồi rất lâu ở đó, trong cái sự ồn ào đầy thú vị để uống bia và thưởng thức âm nhạc. Một số người bạn của tôi đã nhận xét Lệ Giang không như họ hình dung, nó quá ồn ào, xô bồ và không còn giữ nét đẹp cổ kính nữa mà đã bị thương mại hoá nhiều. Cá nhân tôi lại thấy nghĩ thế là không công bằng cho Lệ Giang. Bởi với một số lượng lớn khách du lịch đổ về Lệ Giang hàng năm như vậy ngoài việc thăm quan thì nhu cầu giải trí, mua sắm là không thể thiếu được. Tuy nhiên tôi thấy cổ trấn Lệ Giang được bố trí khá là quy củ. Các cửa hàng, cửa hiệu phần lớn đều ở phố trung tâm hoặc trên những trục đường chính (ở đâu mà chẳng vậy, cổ trấn hay phố mới thì cũng đều tập trung mua sắm ở trung tâm cả). Các quán bar cũng chỉ tập trung duy nhất ở dãy phố thứ 2 sau trục đường chính. Nếu muốn yên tĩnh, bạn chỉ cần đi qua khỏi 1, 2 con ngõ là đã có thể hoàn toàn thoát khỏi cái không khí náo nhiệt đó, giống như cái cách chúng tôi chọn Panba hostel là vì mục đích như vậy.
Người ta không thể dựng lên Lệ Giang như một cổ trấn không có sự sống, chỉ để cho khách du lịch đến thăm quan, ngắm nghía rồi ra về. Lệ Giang vẫn phải sống, phải sáng đèn mỗi đêm. Cổ trấn Lệ Giang không thể thiếu những ông cụ, bà cụ trong bộ quần áo truyền thống của người Nạp Tây sáng sớm ngồi phơi nắng, trò chuyện ở quảng trường Tứ Phương. Nhưng cổ trấn Lệ Giang cũng không thể thiếu đi những cửa hiệu rực rỡ sắc màu và những quán bar tràn ngập âm thanh ấy.

Chúng tôi trở về hostel khi phố đã vắng bóng người.

12ok_zps05aa756c.jpg


14ok_zps24cd7585.jpg


page.jpg



Quảng trường Tú Phương vẫn lung linh ánh đèn rực rỡ về đêm.

13ok_zpse50fe1d1.jpg
 
Last edited:
Không phải Hồng đậu đâu Hà ạ, hồng đậu nó như trái dưa và nhẵn í

Từ Shangrila di chuyển quay trở lại Lệ Giang có những khoảng khắc đẹo đến bất ngờ
_MG_9216.jpg



Cầu vồng trên Thảo Nguyên
_MG_9201.jpg


Khi quay trở lại Lệ Giang để đảm bảo tính chính xác là 7h tối về đến nơi, gã lái xe người TQ đã cho bọn mình đi lòng vòng quanh khu phố mới để cho biết sự nhộn nhịp của TQ ban ngày, mình thề là đến giờ mình vẫn còn hận gã.

Tiếp tục hành trình đó là Đại Lý, một buổi sáng thức dậy vội vàng lao ra đến ga trước lúc tàu chạy có 5 phút vậy mà mình lỡ để quên máy ảnh, hộ chiếu và tiền ở lại chỗ kiểm soát xin nữa ở lại rồi.

Đại Lý là một thành phố nổi tiếng hơn so với Lệ Giang với mình, lý do rất đơn giản là tớ nghiệm phim chưởng từ bé, tớ hâm mộ anh Đoàn Dự đẹp trai (nhất trong thiên long bát bộ rồi). Đại Lý cũng không xô bồ như Lệ Giang nhưng lại kém cái trữ tình mộng mơ của những con nước uốn quanh


_MG_9311.jpg


_MG_9315.jpg


Một điểm thăm quan thú vị đó là phim trường Thiên Long Bát Bộ, bọn tớ không những thăm quan mà còn đóng phim nữa đó
Tập 1: Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý
_MG_9496.jpg


Tập 2. Bao thanh thiên (Vì Triển Chiêu nổi tiếng với vụ cướp pháp trường mà lị)
_MG_9486.jpg


Tập 3. Cung tâm kế
_MG_9524.jpg
 
Last edited:
Đại Lý còn nổi tiếng với tòa Tam Tháp khổ nỗi nhìn xa thì đẹp chớ lại gần chả đẹp tí nào
_MG_9651.jpg


Rời Đại Lý quay trở lại Côn Minh lượn vòng vòng trong vườn hoa thì thấy bạn ý cũng bình thường thôi đâu nhất là mất vé vào cổng 100 Y vì e gái mình cầm thẻ SV đi shopping mất rồi
Hoàng Kim Giáp nè (can tội xem phim này chỉ ấn tượng với cánh đồng hoa cúc vàng)
_MG_9771.jpg


Phong đổi màu
_MG_9795.jpg


Kết thúc cho một hành trình vội vã
cho một hành trình đầy nuối tiếc
Các bạn đi La Bình năm nay ơi, quay lại Lệ Giang xem hoa đỗ quyên đi ...........
 
Đây là bài hát bạn sẽ được nghe nhiều nhất ở Lệ Giang
[video=youtube;tlXvJdB-II8]http://www.youtube.com/watch?v=tlXvJdB-II8[/video]
 
Côn Minh tuy chả có gì thế mà em lại thấy vào ảnh nó cũng ảo diệu ra phết đấy. Chắc tại hội mình đi chỗ đẹp gặp mưa miết, chán rồi đâm ra đến cái nơi nhạt nhưng trời nắng lại đỡ nhạt hẳn ạ :LL
6347167260_93fc27bbd3_z.jpg

Hostel ở Côn Minh
6346419245_e2da0eea8e_z.jpg


6347170386_ea4452cda7_z.jpg


6347183478_2494f87f6a_z.jpg


6347173476_7283892a66_z.jpg


6347190180_cf2a47b017_z.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,321
Bài viết
1,175,214
Members
192,046
Latest member
kubetjungleboss
Back
Top