What's new
"Tết Tết Tết Tết đến rồi. Tết Tết Tết Tết đến rồi. Tết Tết Tết Tết đến rồi. Tết đến trong tim mọi người…."

DSC_4992.jpg




Âm thanh réo rắt tươi vui vang lên trên khắp phố phường. Xuân đã đến rộn rã trên từng khuôn mặt hân hoan, nụ cười rạng rỡ. Trẻ em vui vì có quần áo mới, tiền lì xì; người già tươi cười vì con cháu xúm xít vây quanh; riêng chúng tôi hồi hộp, náo nức, rộn rã với cung đường đã vạch từ mấy tháng qua!


Có đôi chút phân vân, do dự vì những thông tin không tốt về đoạn đường lên 722: nào là cát lún nửa bánh xe, nào là một xe không đủ sức đi…


“Điếc không sợ súng” là lời xế luôn qui chụp cho tôi! Thế nên vẫn cương quyết đi theo cung đường đã định dù rằng vẫn chỉ là song hành! Tâm lý luôn sẵn sàng cho những khó khăn trên con đường vắng vẻ qua những buôn làng, rừng núi.


DSC_7904.jpg




DSC_7922.jpg




28 tết nhận một tin nhắn.

29 tết chuông điện thoại reo vang, bên kia đầu dây là một giọng nói trẻ trung quen thuôc.

Vậy là tết này đã có bạn đồng hành tâm giao, không những một mà là hai!
 
Chị Haianh ơi sao nghĩ lễ lâu quá vậy hú hú? con suối nầy qua được củng tê tái người luôn chị men theo suối kiếm đường qua hay băng qua tại đây luôn?

chị Haianh chắc đi ngoài vùng phủ sóng rồi kakakakka


Đúng là kỳ này nghĩ lễ lâu ngoài kế hoạch, giờ thì sóng đầy bốn gạch rồi :D

Trời ? Sao đi được hay vậy chị ?


Khí thế hừng hực, với quyết tâm chinh phục cung đường này, nên mọi người lăn xả bắt cầu. Cũng may mà còn sót lại mấy tấm ván của thợ rừng; dù đã mục nhưng vẫn còn dùng tốt.








Chẳng bao lâu cây cầu được dựng xong, rồi dìu từng chiếc lần lượt qua cầu.






















Xong phải nhảy ùm xuống suối tắm vì kiến và bụi đầy mình.

 
Vừa qua khỏi con suối lại gặp ngay con dốc đầy đá tảng.






Nghiêng nghiêng.






Vậy là người kiềm xe, kẻ cong lưng đẩy.






Lên đến trảng đất bằng, mọi mệt nhọc như tan biến; đoàn người lại háo hức, cười tươi như khi vừa xuất phát.






Bám sát, vẹt cỏ mà đi. Cái không khí rờn rờn bắt đầu lởn vởn... chỉ còn tiếng máy và tiếng cỏ xào xạc xung quanh.











Hết cỏ đến lùm bụi, con đường như kéo dài ra... Đoàn người vẫn bám sát nhau lầm lũi thẳng tiến.

 
Last edited:
Khiếp thật nhưng hoang dã đầy thú vị. Chị haianh có lần nào bị xe của ai đó trong đoàn hết xăng chưa (không chuẩn bị đủ)?
 
Khiếp thật nhưng hoang dã đầy thú vị. Chị haianh có lần nào bị xe của ai đó trong đoàn hết xăng chưa (không chuẩn bị đủ)?

Cũng may là chưa có lần nào như vậy.

Thông thường, trước mỗi chuyến đi xa luôn chuẩn bị kỹ càng xe cộ từ xăng nhớt cho tới vỏ ruột...:D
 
Đường càng lúc càng khó đi. Hết khiêng xe lại luồn rừng đầy trắc trở.















Mọi người có vẻ thấm mệt, nhất là các bạn nữ.

Quá nghi ngờ nên phải hỏi anh chàng Hiếu thêm một lần nữa:

- Anh đã đi đường này lần nào chưa?

- Co chơ, đi mái chuc lân roi, ( có chớ, đi mấy chục lần rồi).

_ Nguoi ta đi xuông, con toi lén Tu Tra thăm ngươi than, ( Ngươi ta đi xuống, còn tôi lên Tu Tra thăm người thân).

Nghe xong tin tưởng lại dâng cao, hy vọng lại tràn trề. Vậy là động viên các em cố tí nữa, đằng nào thì cũng lỡ đi rồi; cố tí nữa mình sẽ vượt đoạn đường này, lúc đó tha hồ mà nhảy múa...cho đáng cái công đã bỏ ra.

Dường như cùng ý nghĩ nên mọi người bám sát tiến sâu vào khu rừng càng lúc ánh sáng càng yếu đi.





 
Chào chị Haianh! Kể tử lúc qua suối em thấy đoàn của chị như chốt sang sông. tiến thoái lưỡng nan, đường như biến mất giữa rừng chỉ còn nhắm hướng để đi, mà lúc nầy trời bắt đầu chạng vạng con đường nầy gian nan quá phải không chị?
 
Chào chị Haianh! Kể tử lúc qua suối em thấy đoàn của chị như chốt sang sông. tiến thoái lưỡng nan, đường như biến mất giữa rừng chỉ còn nhắm hướng để đi, mà lúc nầy trời bắt đầu chạng vạng con đường nầy gian nan quá phải không chị?

Đúng là như chốt sang sông. tiến thoái lưỡng nan, đường càng lúc càng mịt mùng, cây cối rậm rạp, phải phát cỏ mới có đường qua, tất cả chỉ phó thác vào người dẫn đường. Ngày tàn nhanh, đích đến còn thăm thẳm. Con đường này thật sự gian nan.
 
Trời tối nhanh, rồi chẳng mấy chốc xung quanh chỉ còn lại một màu đen tuyền, mà khó khăn càng lúc càng nhiều.





Sức khỏe xuống nhanh vì từ trưa tối giờ liên tục phải di chuyển trong điều kiện khó khăn. Giờ mỗi lần gặp khó khăn, đoàn người không còn xông xáo nữa mà ngồi im một chỗ dưỡng sức chờ đường thông để đi tiếp.





 
Hết luồn rừng...





Lại chơi vơi bên núi đá. Phải rất lâu mới tìm được đường băng qua mấy hòn đá nhưng cái khe thì lại quá hẹp và sâu. Bánh xe qua lọt thì chân thắng, chân số, đồ gác chân kẹt lại. Phải vừa đẩy, vừa nhấc, vừa kéo mới từ từ lôi được chiếc xe qua, nhưng tiếng bửng, tiếng block máy cứ va vào đá côm cốp nghe mà xót lòng; không biết lúc ấy các xế có lòng dạ nào để nghĩ đến chuyện đó hay không mà vẫn thấy mọi người hùng hục đưa lần lượt bốn chiếc xe qua với mồ hôi nhễ nhoại?!









 
Đường lại tắc. Giờ thì mọi người mệt nhoài. Vừa đói, vừa mệt nên chẳng ai còn muốn nhúc nhích mà ngồi yên chờ đợi.






10 phút, rồi 20 phút. Mọi việc vẫn yên lặng. Không như những lần trước, khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy chiếc đi đầu nhúc nhích. 30 phút ... rồi thông điệp cũng được truyền lại:" Không còn đường đi nữa!". Tới đây thì chịu không được nữa rồi!

"Sao anh nói anh đi đường này mấy chục lần rồi?"

"Đi mái chuc lân roi chu sao." ( Đi mấy chục lần rồi chứ sao)

"Anh đi bằng gì?"

"Đi bọ" (Đi bộ)

"Sao anh nói đi bằng xe rồi?"

"Đi bọ mái chuc lân roi" (Đi bộ mấy chục lần rồi)

??? !!!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,033
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top