What's new
"Tết Tết Tết Tết đến rồi. Tết Tết Tết Tết đến rồi. Tết Tết Tết Tết đến rồi. Tết đến trong tim mọi người…."

DSC_4992.jpg




Âm thanh réo rắt tươi vui vang lên trên khắp phố phường. Xuân đã đến rộn rã trên từng khuôn mặt hân hoan, nụ cười rạng rỡ. Trẻ em vui vì có quần áo mới, tiền lì xì; người già tươi cười vì con cháu xúm xít vây quanh; riêng chúng tôi hồi hộp, náo nức, rộn rã với cung đường đã vạch từ mấy tháng qua!


Có đôi chút phân vân, do dự vì những thông tin không tốt về đoạn đường lên 722: nào là cát lún nửa bánh xe, nào là một xe không đủ sức đi…


“Điếc không sợ súng” là lời xế luôn qui chụp cho tôi! Thế nên vẫn cương quyết đi theo cung đường đã định dù rằng vẫn chỉ là song hành! Tâm lý luôn sẵn sàng cho những khó khăn trên con đường vắng vẻ qua những buôn làng, rừng núi.


DSC_7904.jpg




DSC_7922.jpg




28 tết nhận một tin nhắn.

29 tết chuông điện thoại reo vang, bên kia đầu dây là một giọng nói trẻ trung quen thuôc.

Vậy là tết này đã có bạn đồng hành tâm giao, không những một mà là hai!
 
Rồi đêm dài cũng qua. Mới tờ mờ sáng mà mọi người đã lồm cồm ngồi dậy bu quanh đống lửa giờ chỉ còn mấy cục than nhỏ xíu. Vừa thổi, vừa quạt, vừa bỏ thêm lá cây cố gầy lại ngọn lửa.







Khói nghi ngút, rồi ngọn lửa cũng bùng lên ban phát hơi ấm cho những kẻ lang thang đang run cầm cập.







Buổi sáng trong rừng cũng thật tươm tất. Mỗi người được hai miếng chuối khô, vừa ăn vừa nhấm nháp nước nóng nấu từ ống tre thơm phức.









 
Vậy lúc chị băng qua tỉnh lộ 722 là vào mùng 4 Tết à. Nhóm chị đến Đưng K'Nớ vào lúc mấy giờ. Em cũng có chuyến độc hành du Xuân qua đây vào mùng 4, nhưng em đi hướng từ Đà Lạt sang.

Cùng đi trên một quãng đường, lại đi ngược hướng nhau nữa. Vậy mà chi em không có Duyên gặp nhau sao ...
Không biết phải anh Tuấn Cà Mau mà hôm ở nhà sàn a Thuật, anh ấy có gọi cho anh và em nói chuyện không anh ơi?...Cám ơn vì hôm đó có thêm tác động của anh mà em được xõa với rượu 138 :D (nếu đúng là anh)
 
Sau bữa sáng gọn nhẹ, thám thính đoạn đường đi lên thấy phải vượt hai con dốc khủng nữa thì mới tới chỗ bằng.

So với hôm qua, hôm nay lực lượng còn yếu hơn ( không còn chút lương thực nào, sức khỏe giảm sút sau đêm ngủ rừng phong phanh, vài thành viên phải quay lại Saigon tối hôm đó ...), nên mọi người quyết định quay lại. Tiếc lắm, nhưng chẳng còn cách nào đành hẹn lần khác chuẩn bị kỹ càng chinh phục cung này.

Hôm qua đi lên khó bao nhiêu, giờ quay lại còn khó hơn vì tinh thần, sức khỏe đã giảm.


Vẫn là cha con Hiếu đi đầu






Mọi người theo sau, mà kẻ chốt đoàn luôn là chúng tôi.







Lại luồn rừng...






Thấp thoáng phía trước là trảng cỏ vàng óng. Chà, vậy là sắp ra khỏi rừng rồi!

"Yeah"

Chợt những tiếng reo hò đồng thanh, những thân người đứng lên, những cánh tay dạng ra. Các bạn trẻ như nhảy cẫng lên, vui mừng tột độ. Có cảm giác như giờ mới cầm chắc cái sống!!! Thật tội, hẳn các em đã trải qua một đêm vô cùng lo sợ.


 
Last edited:
Có quay lại mới thấy nể mình, mới thấy đoạn đường ngày hôm qua quá khó khăn. Vậy mà không thể hiểu được lấy sức lực đâu mà mọi người có thể hùng dũng, phăng phăng lao tới, không sợ điều gì?! Và cũng nhờ trải qua gian khó mà chúng tôi có dịp "nhận diện anh hùng".

Chúng tôi đã lo rằng chàng trai với dáng dấp của một hot boy như thế này không thể qua nổi cung đường Ka Đô - Yahoa










Vậy mà hot boy đã tả xung hữu đột, lăn xả trong mọi tình huống. Chính anh chàng là người đầu tiên bám sát Hiếu trên con dốc cuối cùng trong khi xung quanh là một màu đen, cây cối rậm rạp. Con dốc cao đến nổi mà khi quay xuống cả thắng, cả cài số đều không giữ nổi, buộc lòng các xế phải chặt một khúc tre xỏ vào bánh sau cho nó gài vào hai cái nhún, rồi lê từ trên xuống. Kết quả hôm sau phát hiện gãy mất một cây căm!











 
Vượt qua đoạn đường gian nan, ngay cả Hiếu cũng thấy đói, nên dừng lại nhấm nháp trái cây rừng. Khi được hỏi là trái gì, thì nói đó là trái chua. Thật lạ, khi coi kỹ thì hóa ra đó là một loại cóc rừng












Còn quân ta tỏ ra hí hửng khi ra tới bìa rừng!

 
Con đường về làng giờ bằng phẳng, thênh thang rợp sắc vàng.





Vượt qua những con suối cuối cùng






Dừng lại chuyện trò, cho hết phần kẹo còn lại khi gặp hai cô bé đang trên đường lấy nước về nhà.











Tới cửa rừng mọi người dừng lại ghi một tấm kỷ niệm.

 
Chẳng mấy chốc là đến Đrưng Nớ, dừng lại ghé hàng tạp hóa kiếm chai bia uống cho mát

DSCN0428.JPG


Lúc này là đúng 3h15 chiều[/QUOTE
@ tuancamau : đây là Đông phó chánh văn phòng xã đấy , năm trước mấy anh em ăn ngủ ở đây mà
 
Đầu làng kia rồi ! Không ai nói ai nhưng mọi người đều khấp khởi vui mừng! Dù sao đi nữa đó cũng là một đích đến trong ngày!!!

11.45', vợ và đứa con nhỏ ra đón Hiếu bên hiên nhà. Nhìn vẻ mặt và nụ cười trên môi cô ấy, chắc đây không phải là lần đầu Hiếu ở lại rừng?

Cùng lúc đó, các thành viên còn lại lo kiếm cái bỏ bụng vì cơn đói tưởng như không có giờ chợt từ đâu ập đến.

Yahoa là một thôn nhỏ, nghèo, hẻo lánh nên quán xá cũng chỉ thấy có một, mà cũng chẳng có gì để ăn ngoại trừ mì gói và mấy ổ bánh mì khô khốc mang từ Ninh Sơn vào. Vậy là mì ăn liền thôi.

Chao ôi ! Mì ăn liền mà chẳng thấy được ăn liền gì cả! Tội nghiệp cô chủ quán nhỏ, luýnh qua, luýnh quýnh bên cạnh đoàn người đói meo này! Vậy là hai tay phụ xếp chuyên nghiệp xắn tay áo lên, kẻ kiếm trứng, người rửa rau... Ngon tuyệt!

Giờ thì ra Ma Nới rồi theo QL27 về hay cứ theo đường cũ mà về đây? Ngược Yahoa lên Ka Đô thì ngại các con dốc, xuôi QL27 thì rất xa mà còn phải vất vả với con đèo đang dang dở.


Cuối cùng, cứ đường cũ mà về thôi.






Con đường vàng hoe, lá vàng rơi ngập lối... cứ vùn vụt khuất xa tầm mắt trong sự tiếc nuối của tôi!









 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,003
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top