What's new

Lũng Pô - Y Tý! Niệm khúc cuối chuyện tình Nhìu Cồ San!

-Nhưng…nhưng anh có sẵn linh kiện không? Sách hỏi giọng đã thấy hơi phào phào.
-Tất nhiên là có! Anh soi đèn giúp tôi!
Mũ bảo hiểm nhấc chiếc ba lô trên xe của mình xuống, kéo khóa lấy ra một túi vải bạt. Một bộ đồ sửa xe cơ động được bày ra nhanh chóng. Cầm lấy chiếc mỏ lết, Mũ bảo hiểm bắt đầu tháo bánh xe của Sách…
Có giọng nói con gái tiếng dân tộc từ trên dốc vọng xuống. Sách nhìn lên chỉ thấy lờ mờ bóng một cô gái trong chiếc váy dân tộc màu đen và xanh chàm. Mũ bảo hiểm cũng trả lời vài câu bằng tiếng dân tộc rồi bóng cô gái khuất dần trong sương.
-Cô ấy vừa nói với tôi là bố cô ấy mời tôi qua nhà uống rượu. Tôi đã nhận lời sau khi giúp anh xong sẽ đến ngay.
Vừa rọi đèn cho Mũ bảo hiểm làm việc Sách vừa nghĩ lan man. Cứ như những gì Sách nghĩ trong đầu Mũ bảo hiểm đều có thể biết thì phải! Không gian yên lặng chỉ có tiếng kim loại va chạm vào nhau khe khẽ. Chịu không nổi Sách đành lên tiếng:
-Anh có cần tôi giúp gì không?
-Không cần đâu! Anh cứ soi đèn giúp tôi, việc này tôi thạo hơn anh!

-Vậy…anh hút thuốc không?
-Cám ơn anh! Tôi không hút!
Sách móc bao thuốc rồi loay hoay đổi chiếc đèn sang tay kia để móc cái bật lửa. Vài lần bật nhưng chiếc Zippo không chịu lên lửa. Sách đặt chiếc đèn xuống đất rồi khum tay che gió bật lửa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh sáng chiếc đèn hơi lệch ra ngoài chỗ Mũ bảo hiểm đang làm việc. Châm xong điếu thuốc, Sách cầm đèn chiếu lại vào chỗ Mũ bảo hiểm thì thấy Mũ bảo hiểm không biết bằng cách nào đã tháo xong cả hai vòng bi cả lành lẫn vỡ ra khỏi moay ơ rồi. Quả là…
-Anh soi đèn giúp tôi! Mũ bảo hiểm nói! Tôi sẽ tháo đồ bánh trước xe tôi ra lắp cho anh!
-Thế…thế có tiện không?
-Tôi có hẹn rồi nên chọn cách này là nhanh nhất! Ngày mai tôi sẽ mua đồ mới lắp vào cũng được mà! Tôi lại có lợi là đổi đồ cũ lấy đồ mới!
Vừa nói, Mũ bảo hiểm vừa làm thoăn thoắt.
Trục trước bánh xe vừa tháo ra được để cạnh trục sau xe của Sách. Sách thấy nó ngắn hơn phải đến cỡ hai centimets..
-Này anh… Sách nói!
-Sao cơ?
-Tôi thấy độ dài hai cái trục không giống nhau?
-Chúng bằng nhau đấy chứ! Chỉ khác nhau về đường kính trục thôi!
Sách quay đèn soi lại hai chiếc trục xe. Quả là chúng dài như nhau! Chắc mình hoa mắt! Sách nhún vai tự cười mình. Cũng chỉ trong khoảnh khắc ánh đèn bỏ qua vị trí của Mũ bảo hiểm thì anh ta đã kịp tháo xong hai vòng bi ra khỏi chiếc bánh xe. Chưa bao giờ Sách thấy một người thợ nào có thể làm nhanh đến như vậy!
-Vòng bi còn tốt! Anh có thể chạy về đến Sapa nếu như không chở nặng!
-Không chở gì đâu! Tôi đi độc hành mà!
-Vậy thì ô kê! Để tôi lắp vào cho anh! Anh nhớ nhé! Vì trục xe này nhỏ hơn nên cố gắng đừng chạy nhanh và tránh đừng để xe xóc mạnh quá! Mấy anh đi xe phân khối lớn hay chủ quan lắm!
-Vâng! Tôi nhớ!
Chỉ bằng chiếc chuôi tô vít nhựa mà Mũ bảo hiểm đóng ngon lành hai vòng bi vào moay ơ một cách nhẹ nhàng. Cũng chẳng cần nhờ Sách, một tay Mũ bào hiểm nghiêng xe, một tay lùa bánh xe vào rồi xuyên trục, lắc định vị bánh, kiểm tra độ căng của xích… Mũ bảo hiểm làm như múa. Sách có cảm giác như Mũ bảo hiểm đang chơi trò lắp ráp mô hình trẻ con vậy!
 
-Xong! Vì trục mới hơi nhỏ so với lỗ càng xe nên tôi đã chèn thêm vào mỗi bên hai mẩu gỗ cho khỏi trượt dọc. Anh yên tâm chạy! Gỗ nghiến là nổi tiếng về độ cứng!
Sách lắc thử bánh xe. Quả là rất chắc chắn.
-Thôi! Anh nên đi nhanh kẻo tối, mọi người không thấy anh chắc là lo lắm đấy!
-Cảm ơn anh! Anh giúp tôi nhiều quá! Anh cho tôi gửi ít tiền để mai anh mua giúp tôi đồ thay thế!
-Đáng bao nhiêu đâu! Hai vòng bi và cái trục xe chắc chỉ cỡ trăm nghìn thôi anh!
-Như thế đâu tiện! Anh còn phải bỏ công đi và lắp nữa cơ mà!
-Anh khách sáo quá! Anh cứ đưa tôi một trăm nghìn là đủ! Anh đi nhiều rồi sẽ thấy có những lúc không phải tiền là tất cả!
-Vâng! Sách rút ví. Trong ví chỉ còn mấy tờ năm trăm nghìn và một tờ một trăm nghìn có dãy bốn số chín cuối Sách giữ đã lâu. Chẳng nhẽ…
-Tôi gửi anh! Sách rút tờ một trăm nghìn có bốn số chin ra đưa cho Mũ bảo hiểm. Đây là tờ tiền tứ quý tôi giữ đã lâu! Hy vọng nó đem may mắn lại cho anh! Mà tôi chưa được biết tên anh?
-Tôi tên Chín! Mà hình như tờ tiền của anh cũng tứ quý chin? Vậy coi như chúng ta có duyên với nhau.
Chưa cầm tiền nói chi nhìn rõ số mà Mũ bảo hiểm đã nói đúng phóc!
-Thôi anh đi đi! Đây là trục xe của anh và cả cái vòng bi lành, anh cầm theo cho tiện khi hỏi thay thế! Xin lỗi không bắt tay anh vì găng tay bẩn quá! Tôi cũng phải đi bây giờ! Anh chạy xe cẩn thận nhé! Mũ bảo hiểm nói dứt khoát như muốn đuổi khách.
-Vâng! Tôi đi! Cảm ơn anh! Sách vừa nhét gói đồ vào ba lô vừa ấp úng mãi mới nói được mấy từ đó khi Mũ bảo hiểm quay lưng đi vào nhà. Khoác ba lô lên vai, nổ máy, bật đèn pha Sách dắt xe quay đầu.
Vệt đèn pha hắt trong sương một quầng sáng đùng đục chỉ trong phạm vi khoảng hai mét mới nhìn rõ lờ mờ. Ánh đèn quét qua cửa nhà Mũ bảo hiểm loang loáng có cảm giác như sau cửa chỉ là một khoảng trống. Chẳng kịp nhìn kỹ, Sách kéo ga leo lên khỏi dốc.
Trời đã tối hẳn. Nhớ lời dặn Sách chỉ dám chạy chầm chậm và căng mắt tránh những viên đá to trên đường. Vừa chạy được khoảng vài trăm mét Sách đã thấy có ánh đèn xe phía sau. Không phải một mà đến ba cái. Ánh đèn đến gần rất nhanh kềm theo tiếng gọi:
-Sách! Sách ơi! Phải Sách không?
Quân nhà mình rồi!
-Hú ú! Sách hú to sảng khoái và dừng xe lại chờ.
Ba cái xe ập đến và thôi rồi các câu hỏi đủ kiểu quăng ra tới tấp. Sách chỉ cười và nói ngắn gọn:
-Xe tôi bị hỏng. Đã sửa xong. Chuyện cụ tỷ sẽ nói sau còn bây giờ thì đi nhanh lên kẻo mọi người lo lắng.

Phải hơn 21 giờ cả nhóm mới đến được Y tý. Đêm Y tý lạnh rất sâu. Ngồi quanh mâm cơm Sách mới từ từ kể lại những gì mình đã gặp. Mọi người bàn ra, tán vào cực kỳ rôm rả. Cả nhóm quay lại tìm Sách khẳng định trên đường quay lại họ chạy xe như rùa bò, vừa nhìn ngó cả hai bên đường và vừa réo gọi Sách nhưng Sách khẳng định chắc chắn là không nghe tiếng của họ trong khi lại nghe rất rõ tiếng của cô gái dân tộc nói với Mũ bảo hiểm. Có cậu còn xách đèn chạy ra soi cái bánh sau xe của Sách vì không tin có tay thợ nào lành nghề và xử lý tình huống giỏi đến như vậy! Mọi người chỉ tin khi nhìn rõ bốn mẩu gỗ đỏ hồng chèn hai bên trục xe của Sách, Thôi thì chung quy lại Sách gặp may! Và đã thế thì phải uống!
-Một. hai, ba! Zôôô!

 
Ngày hôm sau cả đoàn chạy qua Mường Hum, Ô quy hồ để về Sapa. Hành trình hoàn toàn vừa ý. Sách chỉ từ chối chạy ngược lên địa phận Lai châu trên đèo Ô quy hồ với lý do cần phải về thành phố Sapa sớm để sửa xe. Cùng với hai xe khác Sách tách đoàn chạy luôn về Sapa. Tại tiệm bảo dưỡng xe lớn gần Nhà thờ đá Sách hoàn toàn yên tâm khi biết có vòng bi thay thế sau khi kiểm tra, so sánh với cái vòng bi còn lành lặn cầm theo. Thỏa thuận giá cả xong, Sách cùng các bạn sang quán café gần đó ngồi chém gió giết thời gian. Gần một tiếng sau quay lại lấy xe, Sách cùng mọi người hơi ngạc nhiên khi cả tốp thợ của tiệm cứ nhìn mọi người chằm chằm mà chẳng nói năng gì. Kiểm tra xe lần cuối, thanh toán tiền xong, Sách định dắt xe ra thì người thợ già, có lẽ là thợ chính mới mang ra chiếc khay sắt đựng mấy thứ linh kiện đặt trước mặt Sách. Ông nói:
-Tôi không hiểu tại sao cậu có thể chạy được từ Y tý về đây với mấy thứ này!
Sách nhìn chiếc khay và nhìn mọi người. Những người đi cùng Sách nhìn chiếc khay rồi nhìn Sách. Mặt họ tái dần và chân tay tự nhiên run bắn. Trên chiếc khay là hai vòng bi gỉ ngoèn, chiếc trục xe cũng gỉ quá thế, các đầu ren đã mòn gần như nhẵn. Và bốn mẩu gỗ, cả bốn trông cứ như gỗ mục. Sách cầm một mẩu gỗ lên tay. Nó nhẹ bỗng. Sách bóp khẽ, những thớ gỗ vỡ vụn ra rơi xuống như đất mùn.
Người thợ già nói thêm:
-Kỳ lạ nhất là cái trục xe này khi thay ra chúng tôi thấy nó ngắn hơn cái trục zin của xe cậu tới hai centimets. Tôi đã thử lại tới ba lần, nó ngắn tới mức đầu trục không thể chạm tới càng bên kia chứ đừng nói đủ để vặn dù chỉ một vòng ren bu lông!!
Lạnh toát mồ hôi cả nhóm!
Ngoài trời bóng tối đã phủ xuống với sương mù dày đặc. Đêm nay chắc cũng là một đêm Sapa mù sương.

Ba tháng sau.
Cùng với hai phượt già đầy kinh nghiệm và không tin những chuyện hoang đường Sách quay lại cung đường cũ để giải tỏa những thắc mắc cho việc mình đã trải qua. Vẫn góc cua đó với hai đống đá bên ta luy âm nhưng con đường nhỏ xuống dốc đi được xe máy chẳng thấy đâu, chỉ có những mô đá thò ra đặt vừa bàn chân để đi xuống. Không có một mái nhà nào. Hai phượt già nhìn Sách nghi ngờ:
-Hay cậu nhớ nhầm!?
-Không thể nào! Sách khẳng định.
-Ở đây khúc cua nào cũng na ná như nhau, trời tối dễ nhầm lắm!
-Tôi nhớ rõ mà! Chúng ta đi quá lên trên gần hai trăm mét sẽ có tảng đá to bên vệ đường. Chiều hôm đó tôi đã ngồi tại đấy!
Quả nhiên đúng vị trí Sách nói có tảng đá thật và tảng đá đó đang có người ngồi. Một ông già dân tộc đang ngồi trông đàn trâu gặm cỏ ven đường. Sách và các bạn xuống xe hỏi ông già về căn nhà trong lũng phía khúc cua bên dưới. Ông già cũng nói chắc chắn là không có ngôi nhà nào. Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Hồi lâu sau ông già mới hỏi bọn Sách tìm nhà ai? Sách nói tìm nhà anh Chín, hình như cũng là một người dưới xuôi lên đây ở. Sách còn nói anh ta ở đây biết nói tiếng dân tộc, quen một ông lão có cô con gái ở gần đây ba tháng trước khi Sách gặp đúng lúc cô gái gọi anh ta đi sang nhà uống rượu. Sách kể rất chi tiết, rằng anh ta hay đội mũ bảo hiểm có kính che, đi găng giống như thế này…. Sách nói mà không để ý ông già đã đánh rơi cái roi tre cầm tay và gục đầu xuống tự lúc nào…Sách chỉ nhận ra khi một trong hai người bạn huých mạnh vào lưng Sách ra hiệu. Sách im bặt ngang câu nói…
Một lát trôi qua, ông già ngẩng đầu nói khẽ:
-Vậy thì tao biết nó à! Nhưng chúng mày không gặp được nó đâu à!
-Sao lại không gặp được hả ông? Sách hỏi dồn.
-Vì nó chết rồi!
-Chết ạ? Chết lâu chưa ạ?
-Một năm ba tháng rồi!
-Không thể nào! Sách bật lên tiếng. Tôi mới gặp anh ấy ba tháng trước mà!
-Chúng mày đi theo tao! Ông ra đứng bật dậy đi xuống dốc. Sách và bạn bị bất ngờ cũng hấp tấp dắt xe đi theo.
Đến đúng khúc cua ngang dốc, đoạn giữa hai đống đá ông già chẳng nói chẳng rằng theo những mỏm đá trèo xuống bên dưới. Cả bọn cũng dựng xe trèo xuống theo ông già. Xuống dưới chừng ba chục mét là một khoảng đất khá rộng bằng phẳng có nhiều bụi cây rậm nên từ trên nhìn xuống rất khó xác định được độ dốc. Ông già đạp cây đi đến bên một mô đất xanh cỏ chỉ tay nói:
-Nó ở đây này!
 
Last edited:
Sách và các bạn đến gần nhìn kỹ thì đó là một ngôi mộ. Những chân hương cắm trên mộ đã bạc hết màu xen kẽ vài chân hương mới. Phía đầu ngôi mộ có tấm bia nhỏ bằng gỗ đã nứt toác. Phần họ không đọc được nhưng phần khắc tên vẫn rõ ràng.
H…v…Chín.
Bất chợt cả Sách và hai người bạn đều thấy ớn lạnh. Trời đang nắng quá trưa mà cảm thấy như hơi lạnh từ dưới đất bốc lên ngùn ngụt. Mọi người đứng như tượng trong lúc ông già chậm chậm kể lại:
-Hôm đó cũng khoảng sắp tối. Tao và con gái tao đang lùa trâu về. Trong đàn trâu nhà tao có con trâu cái tơ. Đến đoạn trên này bỗng có con trâu đực to từ đâu lao đến. Con trâu cái nhà tao sợ quá bỏ chạy. Con gái cũng chạy nhưng trượt chân ngã ngay bên đường. Con trâu đực cứ lao tới thì thằng này đi xe máy từ trên dốc xuống. Nó dừng xe chắn giữa con gái tao và con trâu bấm còi ầm ĩ. Con trâu như điếc cắm đầu húc thẳng vào đẩy cái xe với thằng này và cả con gái tao rơi xuống dưới này. Tìm theo giấy tờ mang theo người thằng này người ta mới báo được cho nhà nó. Nhưng khi nhà nó lên thì dân bản đã chôn nó ở đây rồi. Nhà nó bảo thôi đành chờ ba năm sẽ đưa nó về quê nhà nó. Còn con gái tao thì chôn trên núi. Ba tháng trước tao cũng vừa làm lễ cúng năm cho nó xong!
Ông già ngừng lời đã lâu mà Sách và các bạn vẫn chưa hết bàng hoàng. Chuyện xảy ra thật khó tưởng tượng nhưng Sách cảm thấy rõ ràng đã có được sự giúp đỡ của Chín. Và hiển nhiên với những gì đã gặp thì Chín là một phượt tử chính hiệu.
Không có nhang, Sách châm ba điếu thuốc lá, bẻ cành cây rồi cắm trên mộ Chín. Sách chắp tay đứng trang nghiêm khẩn cầu trước mộ trong khi hai người bạn đi nhổ bớt những bụi cây đang sắp phủ trùm lên mộ.
-Anh Chín ơi! Cho dù có đúng phải anh hay không nhưng tôi vẫn tin đó chính là anh. Tôi là người đã được anh giúp buổi chiều hôm đó. Hôm nay quay lại không nghĩ lại gặp anh trong tình huống này. Dù sao thì tôi cũng tâm thành tưởng nhớ tới anh. Tôi nghĩ anh vẫn sống trong lòng những người dân nơi đây và những người như tôi. Mong anh an nghỉ!
Khấn xong Sách cởi chiếc khăn rằn trên cổ buộc ngang chân tấm bia mộ rồi buông tay đứng cúi đầu trước mộ.
Một làn gió thổi tới cuộn khói thuốc lá vấn vít vào nhau nhưng cứ tụ lại chẳng chịu tan. Hai người bạn quay lại đặt vào tay Sách một cái gì đó rồi chắp tay cúi đầu đứng cạnh Sách. Sách xòe tay nhìn xuống.
Trên tay Sách là một tờ giấy bạc một trăm nghìn quá quen thuộc với số serie tận cùng là bốn con số chín....

...............................................................
 
Last edited:
@lethuan:Một câu chuyện hay(c).tin cũng được ko tin cũng được:shrug:.cũng hơi lạnh lưng.hehe 3xe đi tìm thấy Sách có mình

Ông đi đầu đoàn lấy đâu ra mà biết vụ hỏng xe đầu tiên của aD mà điêu toa vậy? lúc nào ông cũng bám xe lead thì làm sao mà thấy được??? Sự thật là tôi và bác Phớt mới là người đi sau cùng lúc xe aD hỏng, biết chưa? Tôi còn dừng lại chụp ảnh và chờ xe aD đi trước 1 đoạn mới đi, vậy ông biết sửa xe lần đầu ở đâu k? có những ai ở lại hỗ trợ xe hỏng đó k? Ông phi như bay về Y Tý, bọn tôi về đến nơi thì ông đã tắm rửa sạch sẽ, nhe nhởn cười nhớ không. Điêu thì nên chọn người mà điêu b-) (chọn nhầm người rồi Máu ơi!)
 
Ông đi đầu đoàn lấy đâu ra mà biết vụ hỏng xe đầu tiên của aD mà điêu toa vậy? lúc nào ông cũng bám xe lead thì làm sao mà thấy được??? Sự thật là tôi và bác Phớt mới là người đi sau cùng lúc xe aD hỏng, biết chưa? Tôi còn dừng lại chụp ảnh và chờ xe aD đi trước 1 đoạn mới đi, vậy ông biết sửa xe lần đầu ở đâu k? có những ai ở lại hỗ trợ xe hỏng đó k? Ông phi như bay về Y Tý, bọn tôi về đến nơi thì ông đã tắm rửa sạch sẽ, nhe nhởn cười nhớ không. Điêu thì nên chọn người mà điêu b-) (chọn nhầm người rồi Máu ơi!)

=)) Công nhận Lê Thuận tường thuật lại chi tiết ghê, chịu thua Lê Thuận luôn. Ném thêm phát gạch, chị cũng nhớ không hiểu tại sao xe Máu cứ bám đuôi trưởng đoàn :D, mà xe trưởng đoàn thì về trước nhóm cuối cả mấy tiếng đồng hồ :LL

@Anh Phớt: Mặc dù em biết chuyện nhưng em đọc đến đâu nổi da gà đến đó. Không đọc truyện liêu trai chí dị đâu :(
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,691
Bài viết
1,135,413
Members
192,428
Latest member
nhathuynh123
Back
Top