Tôi đã từng bị trấn lột ở Ninh Hòa lúc 0h đêm trên đường từ Nha Trang về Buôn ma Thuột nhiều năm trước.
Cũng đã từng nhảy thoát khỏi 1 chiếc xe khách bị bốc cháy khi gần đến Quy Nhơn thời sinh viên.
còn chuyện 21h đêm, một mình xách xe dream từ Sài gòn đi Cần thơ tôi cũng từng thực hiện nhiều lần...
Nhưng lần này thì khác, cung đường Kontum - MăngĐen nếu có 1 đoạn đường nào bằng phẳng hoặc thẳng thớm chừng 1Km thì gần như là 1 sự xa xỉ. Tôi cứ tự động viên mình: 600Km ban ngày chả sợ, thì ngán gì 60Km trong đêm. Và dù không có Maps Google từ cái E65 tắt ngóm thì tôi cũng đã nghiên cứu cung đường này rất kỹ ở nhà. Trước đó nghe tôi cứ vanh vách nói qua đèo măng đen đến khu du lịch sinh thái Măng Đen bên tay trái ..v.v =)) thì ai cũng ngỡ là tôi đã đi qua chổ này nhiều lần, chả ai tin là tôi chỉ biết như thế qua mấy bản đồ trên internet của dân nhà phượt
Ánh đèn vàng phọt ra từ chiếc Chaly quá đơn độc, nhỏ nhoi và thật ngắn ngủn trong đêm đen, xe hầu như chỉ đi số 3, về số 2 để có thể kiểm soát tốt hơn khúc đường lạ lẫm, quanh co được chiếu sáng trước mặt, và chưa bao giờ tôi lại nghiêm túc theo dỏi các bảng chỉ dẫn dọc đường kỹ càng như lần này. Nào là dốc, là quanh co, là trơn trượt, là đá lở ..v.v.
Tiếng côn trùng, hay tiếng chim gì đó nghiến trong đêm vắng nghe thật gần, kiểu như chúng nó đang trốn đâu đó trong thùng xe sau lưng mình.
Chừng 22h15 tôi lạnh toát cả người khi vượt qua một người bộ hành lầm lủi trên đường, anh ta chả buồn ngước nhìn tôi khi tôi vượt qua mặt, không đèn pin, không balô, chỉ có bộ đồ nhàu nhỉ kiểu dân đi rừng giữ một nhịp bước của người còn sức và không vội vã.
Đi đường ban đêm khá nhiều và chưa bao giờ có thiện cảm với xe tải, nhưng lần này thực sự tôi thèm được gặp xe tải, vì giờ này chỉ may ra còn xe tải trên đường, cùng chiều hay ngược chiều mặc kệ, miễn sao để xua bớt đi cảm giác cô độc
Gần 23h tôi vội vã ngoắc tay 1 chiếc Win chở 2 người được trang bị kín mít trong áo ấm và áo đi mưa chạy ngược chiều
- Anh ơi, cho hỏi: - Đến Đức Mẹ Măng Đen còn bao xa ?
- Chừng 18 cây số, anh qua hết đèo đi thêm 3 cây số quẹo trái, có nhiều người đang đứng đón.
- Cám ơn các anh rất nhiều
Dừng xe đốt thuốc lá, siết chặt thêm vành trùm đầu của chiếc áo gió, bóp cho ấm 10 đầu ngón tay đã tê dại dù được bọc kín trong đôi bao tay len và ... trời lại bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa thật nhỏ lất phất đâm vào mặt buốt như kim châm. (Balô đựng bộ đồ đi mưa và túi đồ nghề bơm, sửa xe đã để quên lại ở Kontum)
Mặc kệ tất cả, cho dù cơn mưa có lúc nặng hạt hơn, cái lạnh như đặc quánh trong khí quản, phải tập trung tối đa cho việc điều khiển xe, một sai lầm lúc này của mình sẽ cần tới 1 lực lượng lớn để ứng cứu.
Vào đèo, căng mắt vào khúc đường được chiếu sáng trước mặt, chỉ còn biết nghe tiếng xe vọng lại để phân biệt rằng đang đi qua rừng cây hay vách núi, lý trí cứ thầm thì: không cần vội vã, không được vội vã,... 12 km đường đèo thì nhằm nhò gì.
Cứ thế, tôi vượt qua đèo, gặp các nhóm đón, hướng dẫn người hành hương, gởi xe vào bãi , đồng hồ chỉ 23h30
23h39 14/9/2012 tại Thánh địa Măng Đen