What's new

Manila diary

MANILA DIARY

Thế là lại nhận được trát triệu tập đi Philipine trong 2 tuần. Lần này kế hoạch được thông báo trước 2 tháng nên mình có thời gian suy nghĩ xem sẽ làm gì khi ở Manila ngoài thời gian làm việc. Ấy vậy mà đến trước khi đi cũng chẵng có đồng $ nào, đành phải lục bóp của vợ cầm đi một ít tiền mình khi ra đến sân bay đổi lấy tiền đi taxi bên nước bạn vậy. Còn tiền tiêu vặt trông chờ vào perdiem của ban tổ chức: D: D: D, bí quá thì dùng thẻ visa vậy. Công việc của mình ơn trời cũng hay có dịp đi chỗ này chỗ kia nhưng hiềm một nỗi chưa có lần nào được mò mẫm các xó xỉnh của nơi mình đến, để tìm hiểu về cuộc sống thực tế của mọi người, được ăn những món ăn mà hàng ngày người ta hay ăn. Thực tế mình chán ngắt cái cảnh đến nơi làm việc, rồi well come, họp hành, ăn uống. Mà nào có ăn được nhiều. Chắc cũng như mình nên cô đồng nghiệp Jaya bên Kul lần nào sang VN mình cũng nhắc lên nhắc xuống trước khi sang “Chúng mày đừng có bắt tao meeting nhiều quá đấy nhé”. Lần này sang Phil không có Sếp đi cùng nên mình nhất định phải lọ mọ một chuyến. Đã từng đọc nhiều về Chocolate Hills, Jeepny, Big eagle ở Mindanao, quyết tâm phải tìm hiểu một phen. Thế là lên đường.
 
Rồi thì cũng đến một hôm được nghỉ. Buổi sáng xuống ăn mấy thằng cứ hỏi Bác có đi đâu không, mình ậm ừ. Chắc là anh đi loanh quanh phố xá ở đây thôi. Sợ nói ra ý định của mình chúng nó lại đánh giá mình là thằng ma xó.
Ăn xong ra cửa khách sạn hút thuốc tào lao với mấy cậu “Cử nhân mở cửa” chủ yếu là để hỏi dò mấy cậu ấy xem là ở quanh quanh Metro Manila có chỗ nào hay hay không. Cậu to cao nhất nói. Bác nên đến Manila City, đến Lunetta Park hoặc bảo tàng quốc gia. Ừ, được đấy-mình nghĩ-công viên thì chắc chẳng có gì thú vị rồi, nhưng ba cái vụ bảo tàng nghe được, đấy là chỗ mình có thể hiểu thêm về mảnh đất này. Thế là hỏi đường. Cậu ta hỏi luôn. Bác có đi đến đó bằng taxi không em gọi cho. Mình tái mặt, hôm trước nghe loáng thoáng thấy có ai đó đi từ Green Hills về KS độ 6-7 cây số mà hết 400 PhPs rùi, lần này đi gần 6 chục cây thì bỏ bố, hết chiền về quê. Nói thì bảo là keo kiệt chứ tiêu gì thì tiêu cũng phải găm một ít bên người chứ, ngộ nhỡ tiêu hết ra sân bay nó delay cho nửa ngày thôi thì lấy đâu tiền mà uống nước hay gặm bánh mì. Mình đã dính một vố một lần đi từ SG về HN. Tiêu quá kế hoạch nên khi ra sân bay trong túi còn đúng 300 ngàn. Khổ nỗi ông bạn nối khố đưa ra sân bay cứ vừa thong dong vừa nói chuyện, thành ra đến sân bay muộn đúng 6 phút sau giờ đóng quầy check in, doạ nạt xin xỏ hoài với cậu đúng quầy mà nó cũng không nghe, đành phải đến quầy làm thủ tục đổi chuyến sau, lúc đó mới té ngửa ra là tụi phòng vé nó lại xuất cho cái vé phổ thông tiết kiệm, thế là đổi sang chuyến sau mất 250 ngàn mà phải chờ thêm 3 tiếng đồng hồ nữa, trong túi còn đúng 50 ngàn đồng, thẻ visa thì không mang, ngồi chờ khởi hành 3 tiếng mà chỉ dám ăn cái bánh ngọt và uống chai nước hết 40 ngàn, còn hơn 10 ngàn đành găm lại để đi xe bus từ sân bay về nhà. Đến Nội Bài 7h tối bụng đói như ngày xưa, nghĩ đời sao mà nó khổ đến vậy. May vẫn còn thuốc thơm mà hút phì phèo để người ngoài không nhìn vào mà đánh giá là túi ko có chiền.
 
Last edited:
Hì, thanh minh vậy để đừng đánh giá là mình kiệt xỉ. Sau khi hỏi cậu phục vụ cửa khách sạn xong, mình lên lấy ba lô, không quên nhét thêm 2 chai nước lọc tiêu chuẩn miễn phí của khách sạn vào (cái này mình học được mấy bạn Tây từ ngày làm việc cho cơ quan mới) và nai nịt gọn nhẹ lên đường.
Theo lời chỉ dẫn, nhảy lên xe bus đến Robinson Gallery, dưới gầm cầu vượt là điểm đỗ xe bus đến Quiapo, phía dưới cầu có thể coi là căn cứ của Jeepney. Có lẽ phải đến gần trăm chú đang nghỉ ngơi ở đây. Mà cũng có thể đây là của đại lý mua bán jeepney nào đó vì giờ này đáng lẽ các chú ấy phải chạy long vòng ở đường mà kiếm khách chứ sao lại nằm một đống ở đây thế này.

Có thể thấy cả trăm chú đang nằm nghỉ


Để lại nhiều như thế này chả biết lúc rút đi, quân đội Mỹ bán thanh lý bao nhiêu tiền một chiếc nhỉ, chắc chỉ ngang cái xe máy tàu, mà có khi cũng cho không, chơi với anh nhà giàu hại thì khó nhận ra nhưng lợi thì nhìn thấy rõ.
 
Last edited:
Nhảy lên một chiếc xe bus, chú phụ xe xé ra một đống vé đưa cho mình khi mình trả lời là đến Quiapo, xe bán vé chặng thành thử đi toàn tuyến họ xé một đống vé của các chặng thành phần. Các bạn này chẳng sáng tạo tí nào, in một loại vé toàn tuyến thì có phải hơn không, làm mình cầm cả nắm vé như vàng mã.
Xe chạy ra khỏi trung tâm Pasig qua Madaluyon City cảnh quan thay đổi rõ rệt, những toàn nhà cao tầng, cửa hiệu sạch sẽ được thay thế bằng những căn nhà gỗ, ván ép, giấy dầu, mái tôn thanh lý nằm sát nhau cạnh những bờ sông. Cảnh vật làm mình nhớ lại bờ kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè nhà mình ngày nào. Đúng là với thực tế thế này mà gặp vụ hoả hoạn vào tháng 4/2011 đã thiêu huỷ 800 ngôi nhà là điều không khó lý giải. Cách nhau độ 20km mà sự khác biệt giữa một bên là sầm uất, hào nhoáng, một nơi là ổ chuột nghèo nàn là một minh chứng rõ nét cho sự phân hoá xã hội ở nơi này.

Mót được cái ảnh trên mạng về vụ hoả hoạn ở Manila tháng 4 vừa rồi, các bạn ấy đang đi mò đồ còn sót lại sau vụ cháy, chả biết cái gì còn không mà mò. Chắc còn cái đe hay cái búa là còn dùng được
 
Last edited:
Mình nhớ có lần cô bạn Jean Amora kể, bên Philippines tao phí mạng internet cao lắm, mình hỏi sao mà cao vậy cổ cười-Do bên tao corruption nhiều. Có lẽ đó cũng là một lý do khiến cho sự khoảng cách giầu nghèo của người dân ngày càng lớn. Ổng sếp mình có lần thốt ra. Ở tòa nhà Keangnam cao nhất Hà Nội toàn dân tỉnh lẻ ở thôi ông àh. Và ổng lý giải-Quan chức tỉnh lẻ họ nhiều tiền lắm và sắm một vài căn hộ ở HN lấy chỗ nghỉ chân là chuyện bình thường, ngay như vào các bệnh viện quốc tế hay chất lượng cao ở HN hỏi bệnh nhân cũng toàn thấy nói Tôi ở Yên Bái, Nghệ An, Phú Thọ cả, dân HN chỉ được cái hào nhoáng chứ tiền chả có mấy.
Lan man suy nghĩ suýt nữa quên mất điểm xuống nếu chú lơ xe không hô to: Quiapo nào..... Nhảy xuống xe là ập vào người cái không khi ngột ngạt, nóng bức và bụi bặm của nơi này, Quiapo Church thuộc Manila City gần ngay một cái chợ trông cũng rưa rứa như chợ Sắt Hải Phòng bày bán cũng thập cẩm trong ốt cũng như xe đẩy. Mà tiếng nhạc thì đặc trưng luôn, nhất là mấy ông bán đồ điện tử chắc đa phần là hàng TQ. ông nào ông đó thi nhau mở loa hết công sất cộng hưởng lại với nhau thành một cái thể loại ù ù, ình ình không biết giai điệu là gì nữa. Một tay đạp xe tricycle trông chả biết nên đoán là bao nhiêu tuổi, mặt đen nhẻm, nhăn nheo, quần đùi lộ ra 2 quả bánh chè, 8 cái răng cửa rụng mất 5 6 chiếc phều phào mời mình lên xe, thì vẫn biết là ngồi lên là giúp người ta nhưng thấy nó cứ thế nào ấy, như mấy cái biếm họa của cụ Nguyễn Ái Quốc trên tờ Người Cùng Khổ vậy nên mình xua tay trèo lên cầu cho người đi bộ sang bên kia đường, cái cậu ấy còn nói với theo 5PhPs thôi mà, rõ khổ 2,500 đồng tiền mình thôi, thấy hơi hơi buồn



Chợ búa nó cũng lộn xộn thế này


Quiapo Church và Jeepny, hình ảnh đặc trưng của Manila
 
Last edited:
Mình nảy đại lên một cái Jeepny đi về hướng mà theo một bác hàng xén chỉ đó là về phía Lunetta Park, may quá hỏi bác lái xe thì đúng là xe chạy về đó. Đếm đủ 8PhPs tiền xu đưa với qua cho bác tài, đang rồ ga mà liếc qua gương hậu thấy mình đưa tiền là bẻ đưa ngay tay ra lấy, cũng chẳng thèm đếm nữa bỏ ngay vào cái hộp nhôm đặt dính trước mặt. Chứng tỏ sự tự giác cao.
Đến Lunetta, đường xá ở đây có vẻ thoáng hơn, có cây cối nhưng cảm giác oi bức thì vẫn thế. Bác đánh xe ngựa có một cái xe khá đẹp và một chú ngựa chắc giống châu Âu khá cao to cứ nài mình đi, lại còn hỏi. Chú em đến từ Nhật hả, chả nhẽ lại ừ cho nó oách, nhưng không được thế, không được phủ nhận cái nguồn gốc của mình, phải nâng cao cái sự tự hào dân tộc lên dù ở mọi hoàn cảnh. Mình ưỡn ngực ra mà dõng dạc: Không tớ ở Việt Nam.

Nghe tới đây chắc gặp phải ông khách hẻo rồi nên bác ta thôi hẳn.
 
@doun: bài viết của bạn tình cảm và sâu lắng lắm. Chứng tỏ tác giả là người có con mắt chiêm nghiệm. Conlele đang chuẩn bị đi Phi (đợt 30/4 năm sau) nên sẽ theo dõi bài viết của bạn kỹ lắm. Cảm ơn bạn rất nhiều. Có mấy thắc mắc, nhớ tới đâu hỏi tới đó, mong bạn giải đáp:

1- Nghe nói đồ ăn bên Manila rẻ lắm, chỉ bằng hoặc mắc hơn ở Saigon chút chút, vậy mà sao trong bài của bạn nói đồ ăn mắc vậy? Một cái hot-dog bé tẹo mà những 85 peso. Trong khi có bạn đi về viết rằng MacDonald ngay sân bay giá vầy: "1 phần combo breakfast gồm buger+ khoai tây+ coca chỉ 35peso(*550VND)". Mình băn khoăn quá. Vì nếu rẻ như Mac thì khỏi phải lo mang thêm thức ăn từ VN.

2- Nghe như bạn mô tả thì Jeepney ở Manila đi bất kỳ chiếc nào, tuyến nào cũng đều có giá 8 peso hết ah? Chỉ có đi bus thì mới xé vé, còn đi Jeepney thì cứ leo lên là trả 8 peso hả bạn? (cái này nếu đúng mình thấy giống đi song-thẻo bên Pattaya nhỉ.

Cảm ơn bạn.
 
Last edited:
Hỏi 2 bác ngồi hóng mát ven đường chỉ cho Bảo tàng quốc gia với phí tổn là 2 điếu Midseven, sau khi biết mình ở Việt Nam 2 bác ấy còn nói với theo - Chủ tịch Việt Nam đang ở đây đấy - chắc là 2 cụ hưu chí nên quan tâm đến thời sự cả ngày đọc báo nghe đài đấy mà.
Đi qua đèn đỏ gặp ngay bộ ba Ngự lâm jeepney giàn hàng ngang chờ đèn, hoành tráng thật
 
Last edited:
Cám ơn bạn đã quan tâm, thực tình thì mình cũng không có thời gian để lọ mọ những chỗ mà theo như anh bạn Mark của mình nói là "Street Food" nên giá cả sinh hoạt hàng ngày không được cập nhật. quả hot dog là mình mua ở Mega Mall, mua xong còn hỏi lại nó 2 lần về giá nó vẫn cứ khẳng định là 85 PhPs. Ah có 1 lần mình mình ăn ở cái quán ăn nhanh gọi 1 suất hình như hết hai mươi mấy PhPs ấy, mình có chụp 1 cái ảnh về suất ăn ấy bằng điện thoại nhưng đưa ra đây thì xí hổ lắm, nó bao gồm: 1 túi nilon cơm (để sẵn trong túi như mua nước mía đem về bên mình) độ 1 chén, và 1 xâu rau thịt nướng có 4-5 miếng + 7-8 miếng rau củ vì hôm đó mình lửng lơ bụng nên chỉ ăn vậy thôi.
Giá cả ở sân bay Ninoy Aquino thì mình không rõ lắm, chỉ biết là 1 bao Malboro trắng 52PhPs và mình loanh quanh ở hàng rượu miễn thuế nhưng nhìn thấy chai Balentine 30 ys 380 euro nên mình tịt luôn, cái đó bên mình thấy chào trên mạng là 5,000,000 VND.
Về vấn đề Jeepney, do mình chỉ ở Metro Manila nên anh bạn người Phil có nói là jeepney chỉ chạy lộ trình ngắn và giá đồng hạng là 8PhPs, thực tế là mình đều phải trả như vậy thôi. Không rõ đi jeeny ở vùng ngoại ô hoặc nông thôn thì sao. Xe bus thì đi từ city nọ sang city kia nhưng họ không có xe bus đặc chủng 1 kiểu như bên mình. Trông nó như là xe liên tỉnh ấy, mỗi cái một màu, đón trả khách bất kỳ chỗ nào, giá vé cũng khá dễ chịu, 26PhPs cho chuyến mình đi từ Pasig-Quiapo khoảng hơn 40 km.
 
Last edited:
Và đây là DOT (Department of Tourism), nhưng tiếc quá hôm đó là này nghỉ nên không làm việc chẳng vào để tìm hiều được
 
Last edited:
Ngay phía trước nó là khoảng không gian rộng của Lunetta Park với tượng đài Countrymen khá đẹp nhưng cảnh quan xung quanh thì không được hoành tráng lắm, nhiều người ngồi vất vưởng ở ghế đá trông họ không được sung túc lắm.

Nắng quá nên không đọc kỹ cái bia của tượng đài nay, chỉ loáng thoáng đây là một hình mẫu mang tính đại diện, tưởng tượng cho tinh thần độc lập, dũng cảm của người dân Philipines trong việc giành độc lập, phía dưới lại có dòng chữ cảm ơn chính phủ Hàn Quốc gì gì đó. Mình chỉ thấy cái tượng đài này rất đỗi là quen thuộc, liên tưởng đến cụ Mai Hắc Đế hay Lí Bí nhà mình, nếu thay thanh kiếm bằng cái đòn gánh thì đúng là cụ Mai Hắc Đế, hôm nào mình sẽ nhắn mấy ông bên bộ VH-TT nếu có làm tượng đài Cụ thì sang đây mà bê nguyên mẫu về, thay thanh gươm bằng đòn gánh là ổn.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,673
Bài viết
1,171,165
Members
192,346
Latest member
tuoihongtran
Back
Top