What's new

Manila diary

MANILA DIARY

Thế là lại nhận được trát triệu tập đi Philipine trong 2 tuần. Lần này kế hoạch được thông báo trước 2 tháng nên mình có thời gian suy nghĩ xem sẽ làm gì khi ở Manila ngoài thời gian làm việc. Ấy vậy mà đến trước khi đi cũng chẵng có đồng $ nào, đành phải lục bóp của vợ cầm đi một ít tiền mình khi ra đến sân bay đổi lấy tiền đi taxi bên nước bạn vậy. Còn tiền tiêu vặt trông chờ vào perdiem của ban tổ chức: D: D: D, bí quá thì dùng thẻ visa vậy. Công việc của mình ơn trời cũng hay có dịp đi chỗ này chỗ kia nhưng hiềm một nỗi chưa có lần nào được mò mẫm các xó xỉnh của nơi mình đến, để tìm hiểu về cuộc sống thực tế của mọi người, được ăn những món ăn mà hàng ngày người ta hay ăn. Thực tế mình chán ngắt cái cảnh đến nơi làm việc, rồi well come, họp hành, ăn uống. Mà nào có ăn được nhiều. Chắc cũng như mình nên cô đồng nghiệp Jaya bên Kul lần nào sang VN mình cũng nhắc lên nhắc xuống trước khi sang “Chúng mày đừng có bắt tao meeting nhiều quá đấy nhé”. Lần này sang Phil không có Sếp đi cùng nên mình nhất định phải lọ mọ một chuyến. Đã từng đọc nhiều về Chocolate Hills, Jeepny, Big eagle ở Mindanao, quyết tâm phải tìm hiểu một phen. Thế là lên đường.
 
Vé bảo tàng 50PhPs kèm theo lời nhắn chụp ảnh không bật flash, khổ nỗi quả máy của mình mang tiếng 12 chấm mà cứ tối thui ánh sáng này mà ko cho bật flash thì chỉ còn ảnh mang tính thời sự, xong vụ này về đệ trình các cấp có thẩm quyền mua hẳn cái bán chuyên cho nó thỏa lòng ước mong bấy lâu.
Nhận xét ban đầu là bảo tàng tầm quốc gia nhưng có vẻ không được bề thế lắm, 4 tầng khép kín kiểu lầu 3 góc, các phòng trưng bày khá khoa học và tiện lợi nhưng giản dị, thiết bị hỗ trợ cũng không nhiều.
Sau quầy lễ tân là nhóm tượng nhỏ bé để ngay gầm cầu thang, trong không được sáng sủa

Ngay phòng đầu tiên là một em đặc sản của xứ 7,000 đảo-Tarsier với đôi mắt trong veo, ngơ ngác



Nghe nói em này khi bị stress hoặc sợ hãi là tự cào cấu mình đến chết, sao mà nó lại phải khổ thế nhỉ, ngủ cả ngày, kiếm ăn vào đêm, đầu quay được 180 độ, mắt to thế kia nhưng chụp ảnh bằng đèn flash cũng có thể làm mù mắt em nó đó là một vài đặc điểm của em nó. Thảo nào bảo tàng không cho bật flash (Ơ nhưng mà đây chỉ là một em nhồi trấu thôi mà)
 
Last edited:
Bạn thứ hai cũng là một đặc sản của vùng Mindanao, Monkey Big Eagle, bạn này hiện này cũng chỉ còn một số, nghe nói Chính phủ Philipines cung bảo vệ các bạn ấy dữ lắm chả biết thịt bạn ấy có ngon không, nếu ngon chắc cũng khó mà bảo vệ, nhất là khi người dân ở đó có thú nhậu như dân nhà mình.

Cao có thể tới 102 cm và nặng 7 kg là số đo của bạn ấy, hay được phát hiện thấy săn khỉ nên gọi là Monkey Big Eagle, là biểu tượng của Philipines từ năm 1978. Nhưng mình thấy to thì có to thật nhưng dáng của bạn này có vẻ hơi lướt thướt, không được mạnh mẽ, hùng dũng như đại bàng đầu trắng Bắc Mỹ (biểu tượng của nước Mỹ). Bạn trong ảnh vẫn còn vòng đeo chân, chắc là tịch thu được trước khi bị đưa vào làm món xả ớt mà.

Lượm được cái ảnh một bạn còn sống
 
Last edited:
Và đây là những gian trưng bày đồ gốm sứ. Quần đảo Philipines nằm ở giữa đường giao thương giữa Châu Âu và Trung Hoa thời kỳ cổ, trung đại nên món gốm sứ này tìm thấy khá nhiều tại biển Philipines
 
Các bác có nhìn rõ chữ ở cái ảnh dưới không. Gốm Bình Định thế kỹ 15 đấy chắc là gốm thời Vương quốc Vijaya (hình như gọi là Chiêm Thành) bị Nhà Trần nhà mình "mang gươm đi mở cõi". Lại nhớ tới con thuyền tình 1 năm của Huyền Trân Công Chúa và tướng Trần Khắc Chung thủa nào. Cứ cái trường đoạn ngoài khoang quân lính thì dô hò chèo, trong khoang thì đôi uyên ương dò hô mà đưa vào phim thì lãng mạng quá nhỉ
Toàn cảnh khu gốm sứ của Bình Định nhà mình đây.
 
Mỏ neo thời kỳ Ferdinand Magellan. Nghe nói ông này sau đó rất thân thiết với vua Philipiné thời đó nên nhà vua đã lấy họ Ferdinand luôn, về sau họ Firdinand là một dòng họ danh giá của Phil.
 
Sa bàn khai quật khảo cổ, có cả xương voi các bạn à, mình chưa nghe đến voi có mặt ở Philipine bao giờ cả, hay là có con nào đó ở Việt Nam đi tắm biển bị song đánh trôi sang bên bạn.


Đi một vòng bảo tàng không hết bao nhiêu thời gian vì số phòng trưng bày cũng không quá nhiều, ngồi nghỉ chân một chút ở ghế đá rồi ra phía ngoài công viên Lunetta ngồi. Kiếm một hồi mới thấy một ghế đá có bóng mát, ngồi hút điếu thuốc, lôi chai nước ra tu ừng ực, bỗng thấy bên tai tiếng lảm nhảm gì đó, định thần lại thấy một tay khô héo, đen đủi, răng lợi chả phân biệt nổi cứ chìa tay về phía mình giọng lào khào “ I’m hunger, I need corns, I don’t like Manila, I only like corns, Please, please…..” chết cha, gặp cái bang rùi. Mình chẳng tiếc gì mấy đồng corns vẫn còn trong túi nhưng cho tay này thì một bang nữa kéo đến thì mình toi, thôi đành lặng lẽ chuồn vậy. Nhảy vô một tiệm Jollibee ngồi nghỉ ăn cây kem coi như tiền ghế ngồi.
 
Last edited:
Lang thang đi bộ ngoài đường để tìm đến điểm bắt xe bus quay trở lại Pasig
Và Tricycle này, chú này trông còn bóng bẩy và có động cơ, nhiều chú trong thảm hại lắm, người đạp trông cũng lam lũ, khổ ải.


Và lại Jeepney, các bạn đừng cho là tớ post quá nhiều ảnh về nó nhưng quả thực tớ thấy bỏ cái ảnh nào cũng thấy tiếc.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,673
Bài viết
1,171,164
Members
192,346
Latest member
tuoihongtran
Back
Top