What's new

Manila diary

MANILA DIARY

Thế là lại nhận được trát triệu tập đi Philipine trong 2 tuần. Lần này kế hoạch được thông báo trước 2 tháng nên mình có thời gian suy nghĩ xem sẽ làm gì khi ở Manila ngoài thời gian làm việc. Ấy vậy mà đến trước khi đi cũng chẵng có đồng $ nào, đành phải lục bóp của vợ cầm đi một ít tiền mình khi ra đến sân bay đổi lấy tiền đi taxi bên nước bạn vậy. Còn tiền tiêu vặt trông chờ vào perdiem của ban tổ chức: D: D: D, bí quá thì dùng thẻ visa vậy. Công việc của mình ơn trời cũng hay có dịp đi chỗ này chỗ kia nhưng hiềm một nỗi chưa có lần nào được mò mẫm các xó xỉnh của nơi mình đến, để tìm hiểu về cuộc sống thực tế của mọi người, được ăn những món ăn mà hàng ngày người ta hay ăn. Thực tế mình chán ngắt cái cảnh đến nơi làm việc, rồi well come, họp hành, ăn uống. Mà nào có ăn được nhiều. Chắc cũng như mình nên cô đồng nghiệp Jaya bên Kul lần nào sang VN mình cũng nhắc lên nhắc xuống trước khi sang “Chúng mày đừng có bắt tao meeting nhiều quá đấy nhé”. Lần này sang Phil không có Sếp đi cùng nên mình nhất định phải lọ mọ một chuyến. Đã từng đọc nhiều về Chocolate Hills, Jeepny, Big eagle ở Mindanao, quyết tâm phải tìm hiểu một phen. Thế là lên đường.
 
Mình vốn xuất thân từ Hà Nội cây rơm, giờ ngụ ở nội thành nhưng ý thích của mình là đi những nơi thật hoang dã, mình không thích những nơi phố phường với xe cộ, cửa hàng, đèn quảng cáo... Cái đó là cái mà mình phải sống chung hàng ngày, đi ra ngoài thiên nhiên mình mới thấy trái đất này nó đa dạng thế nào. Hiềm nỗi không có nhiều điều kiện để thỏa mãn ước mơChúc bạn có những trải nghiệm thú vị với cuộc sống, thiên nhiên quanh ta.
 
Và lại nhảy xe bus về Pasig, lần này kiếm được cái xe có điều hòa nhiệt độ nhưng tiếng máy gầm thì kinh khủng. Về đến bến gần khách sạn, thấy còn sớm mình rẽ vào Robinson Gallery. Do cũng đã có kế hoạch từ trước nên mình sộc thẳng vào quầy bán rượu. Wine Level của mình thì còi thôi nhưng có mấy thằng bạn thuộc nhóm chuyên gia ăn nhậu bậc 7/7 nên mua một chai về làm quà cho chúng nó. Nhìn quanh thấy toàn hàng cao cấp cả, mà xem ra còn đắt hơn bên mình nên định rút. Thấy ở góc cột có mấy cái chai gì đó trông khiêm nhường, nhìn kỹ thì ra là rượu dừa, nghe quảng cáo thấy đây là đặc sản của Phil, ờ được cái giá cũng không đắt có hơn 200 ngàn tiền mình, lấy luôn một chai.

Cái chai ấy trong nó như mấy cái này
Khi mang về đến nhà mẹ 2 thằng cu nhà mình nó bảo. Hay anh cho em để em cho ông sếp em vì ổng biết anh đi Phil, chả nhẽ lại từ chối đành gật đầu, khổ mấy thằng bạn nhậu của mình thế là lại hụt một dịp được nhấm thêm một loại mới. Tiếc nhất là mấy tuần sau, cậu đồng nghiệp Mark người Phil sang làm việc, khi mình mời nó một quả rượu dừa nó mới bảo, rượu dừa bên tao không như thế này mà nó được làm như thế này thế này cơ làm mình cứ tiếc ngẩn cả người ra. Biết thế không cho vợ để mà nhấm dần có phải hay không.
Theo lời của Mark thì rượu dừa các bạn ấy làm như thế này. (lượm lặt mấy cái ảnh trên mạng để minh họa)

Cụm hoa dừa đang ra hoa người ta chặt cuống, bỏ hoa đi như thế này


Sau đó dùng ống tre hứng lấy nước chảy ra từ cuống hoa vừa bị chặt, mà không có ống tre thì cưa cái chai dầu ăn vừa nhẹ vừa bền


Đươc một thứ nước ngọt ngọt



Thì ra cũng giống như là làm đường Thốt nốt vùng tây nam bộ nhà mình nhỉ
Cái nước này có thể uống ngay như thế này, chắc là thơm mát bổ lắm đấy
 
Last edited:
Vì có đường nên cho men vào ủ thành rượu và chưng cất thành một thứ Vodka trong suốt cho các tín đồ Tửu Đạo thưởng thức như thế này



Nghe giang hồ đồn có những chai thượng hạng có giá tới cả triệu đồng tiền Việt nhà mình. Chẹc chẹc, nghĩ mà thèm.
Đấy, rượu dừa của các bạn ấy làm như thế chứ không phải rượu dừa 50 ngàn một quả như nhà mình
 
Last edited:
Chương trình làm việc đã xong, hôm nay là ngày về nước. Sáng nay mình ngủ dậy khá sớm, ngắm bình minh từ cửa số mà thấy lòng nặng trĩu, không hiểu vì sao, có thể vì giấc mơ tối qua, cũng có thể vì Manila với những ước muốn chưa được thỏa mãn. Dù rằng cũng nhiều dịp được đi chỗ này chỗ kia, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mình có cảm giác nặng nề như vậy trước khi ra về. Dù chưa được đi nhiều, chưa cảm nhận được nhiều về xứ sở 7000 đảo này nhưng hình như nó đã hớp mất hồn mình rồi. Những lần đi mấy nước quanh quanh Việt Nam mình chỉ mong cố đến hết thời gian để chuồn về. Ngay như Thái Lan thôi có lễ nếu phải đi bên đó chắc là cũng tìm lý do để thoái thác nhiệm vụ. Ngắm bình minh từ cửa sổ phía xa xa chả biết là vùng nào của Metro Manila, Ước gì chuyến bay của mình hủy chuyến như cô đồng nghiệp người Fiji do công nhân của hãng Quatas đình công nhỉ, mình sẽ lại nhảy lên jeepny mà lang thang, có lẽ là sẽ đến những vùng nông thôn 1 ngày.


Bình minh từ cửa sổ


Nhớ cái nóc nhà khách sạn mình lấy làm cột mốc mỗi buổi chiều mình đi lang thang ngoài phố về


Nhớ mấy cô lễ tân chả biết lai Mỹ hay Tây Ban Nha với khuôn mặt á đông nhưng cái có cái mũi thẳng nói tiếng anh như hát


Nhớ cái quầy bar mình hay lủi xuống ngồi một góc để hút thuốc vì đây là chỗ duy nhất giành cho hút thuốc trong KS


Và mình cứ ngồi như vậy


à còn nhớ đến Jeepny với chỉ 8 pesos 1 chặng
Và nhớ nhiều lắm, thôi anh cu Yap đến đón ra sân bay rồi

Và sân bay Aquino đây, ôm hôn thằng cu Yap thật thắm thiết kéo lệt xệt vali vào làm thủ tục. Trả 750php phí sân bay không quên găm lại mấy trăm về làm quà cho bộ sưu tầm tiền lẻ của một ai đó.
 
Last edited:

Tạm biệt Manila


Tạm biệt Philippines nhé. Hẹn gặp lại với những bãi biển cát trắng và những li rượu dừa túy lúy
 
bài viết hay quá.
tác giả dễ thương quá, viết rất là vui nữa, mong đọc nhiều bài viết của tác giả.
Em mới qua Manila được 10 ngày rồi, tại vì buồn và cô đơn quá nên em xài tiền nhiều quá, em ở 10 ngày đã hết 200$, tiền phòng đã có công ty lo, tiền 200$ là tiền em ăn sài không đó bác.
Thấy bác vui tính quá, bác dùng tiền đúng lúc đúng việc quá, em mà lỡ có bước vô Phở Hòa như bác nói thiệt em không dám đi ra, tại em sợ, em ngại, nhưng từ giờ em sẽ rút kinh nghiệm, kiêng khen đồng ngân để còn dè xẻn.
cảm ơn bác rất nhiều về bài viết!!!!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,140
Members
192,341
Latest member
Hb88compro
Back
Top