Gặp “cướp” ở Mandalay
Bác già tắm xong quay ra, nghe chúng tôi nói sự tình, đã tiếp tục xin lỗi nàng. Nhưng nàng vẫn chưa yên, vẫn mồm loa mép giải, nhảy cồ cồ lên, bảo “You hurt me, you must pay money”. À, thì ra là vậy. Nàng muốn tiền. Nàng bảo chúng tôi đã làm tổn thương nàng nên phải trả tiền cho nàng. Tất cả mọi sự tổn thương đều có thể đền bù bằng tiền hay sao? Chuyện xảy ra với đôi dép của nàng chỉ có vậy mà khiến nàng đau lòng đến thế sao? Có ai đau lòng và bị tổn thương đến mức ghê gớm như vậy chỉ vì người khác dùng tạm đôi dép của mình khi chưa có điều kiện hỏi và đã lau khô rồi mới trả lại, đã đồng loạt xin lỗi, cả người đi dép lẫn người không đi dép nhưng là bạn của người đi dép?
Không ai nói gì thêm và không ai đáp ứng yêu cầu về tiền của nàng. Và nàng vẫn nổi cơn điên, miệng lải nhải gào thét đủ thứ kết tội chúng tôi rồi lôi máy ảnh ra, chụp chúng tôi tới tấp. Thấy vậy, một bạn trong chúng tôi cũng lôi điện thoại ra, chụp lại. Nàng chụp chúng tôi khá nhiều kiểu nhưng khi bạn tôi vừa chụp được một kiểu, nàng đã nhảy chồm chồm lên, xông vào cướp điện thoại của bạn tôi, không cướp được thì nhảy lên dẫm đạp dày xéo hành lý của chúng tôi. Lúc này, lễ tân phải chạy ra can thiệp lôi nàng ra. Nàng vẫn chưa dừng, xông vào cướp đồ của bác già, rồi chạy ra cửa, dọa đi gọi cảnh sát. Có lẽ thấy thứ đồ cướp được toàn xà phòng với dao cạo râu, không có giá trị nên nàng lại quay lại, xông vào bác già, lúc này vẫn đang ngồi sắp xếp hành lý trên sàn, ném lại và cướp thứ khác, lần này là một chiếc kính lão. Bác già bị bất ngờ nhưng cũng không vừa, chộp được bàn tay kia của nàng và bóp chặt. Chắc cú bóp đó cũng khá đau, vì bác già sau phát hiện mình bị bật cả móng tay sau vụ giành lại đồ đó. Phần nàng, có lẽ cũng thấy đau và bắt đầu thấy sợ, mới tạm ngừng cái hành động “ăn cướp”, nhưng chiếc miệng xinh xắn của nàng vẫn “la làng”, vẫn liên tục phát ra những “mỹ từ” và vẫn liên tục đòi 20$, và bảo cái kính chỉ là đặt cọc. Lễ tân phải lôi nàng vào trong quầy.
Nàng là đàn bà, lại chỉ có một mình, trong khi chúng tôi lúc đó có 4, 5 người đàn ông, quá dễ dàng để “xử” nàng, nhưng các bạn tôi đã cực kỳ kiềm chế và lịch sự với nàng, trong khi nàng đúng là không biết điều và không biết điểm dừng. Kiềm chế cũng bởi nàng là đàn bà, và các bạn tôi không muốn tặng cho đàn bà vài cái tát, cũng bởi không muốn cho nàng thêm lí do để bù lu bù loa ăn vạ, dù hình như mục đích của nàng là cố tình làm cho chúng tôi phải động chân động tay với nàng. Cứ tưởng tượng với cái kiểu của nàng, nếu chẳng may các bạn tôi không kiềm chế được, xuống tay với nàng, chắc chắn nàng sẽ không ngần ngại lăn đùng ngã ngửa ra giữa cửa, giãy lên đành đạch như con đỉa phải vôi, như con tôm bị vớt ra khỏi nước, mồm miệng tru tréo méo giật như bị chọc tiết, gọi cả phố dậy đến xem cả đám đàn ông cao lớn lực lưỡng sức dài vai rộng đang bắt nạt nàng, để cả phố căm phẫn, lên án chúng tôi và xót xa bênh vực cho cái thứ “liễu yếu đào tơ” như nàng.
Nếu tình huống đó xảy ra, có lẽ cũng chẳng vấn đề gì với chúng tôi, vì chẳng ai biết chúng tôi là ai, và chúng tôi cũng chỉ ở đây một đêm rồi sáng mai lại ra đi, chỉ ngại cho khách sạn này phải chịu tiếng xấu, trong khi chưa hề cho thuê được một phòng và thu được một đồng tiền nào của chúng tôi, đã phải cho chúng tôi khá nhiều chỗ ngủ miễn phí và tốn kém khá nhiều điện nước cho chúng tôi tắm gội.
Nàng ngồi trong đó một lúc, có lẽ hạ bớt hỏa, viết giấy cho chúng tôi, tiếp tục màn kết tội và đòi tiền, đưa cho lễ tân mang ra cho bác già. Chúng tôi đọc những dòng chữ tiếng Anh với nét chữ Latinh khá ngây ngô của nàng, đoán xem nàng là người nước nào. Chắc chắn nàng không phải là người Trung quốc, vì tiếng Anh của nàng cũng khá, và nhất là nàng luôn miệng gọi chúng tôi là “bad Chinese”, các bạn đoán nàng là người Hàn, người Đài Loan, rồi người Mỹ gốc Á, nhưng tôi đoán nàng là người Nhật. Lúc này nàng đã biết điều hơn, mang dép của mình vào trong cọ rửa chân tay. Một bạn khác trong chúng tôi đang ở trong đó, nói chuyện với nàng thì nàng cho biết nàng là người Nhật, đôi dép đó nàng mua ở Nam Mỹ.
Xong rồi nàng đi ra, lượn khỏi cửa cầm theo chiếc kính lão của bác già (mà chắc chắn nàng không thể sử dụng được) đi mất, có lẽ đã bình tĩnh lại và đã biết thân biết phận, biết mình hành động quá lố và biết không thể moi được tiền của chúng tôi. Đến tận lúc chúng tôi nhận phòng xong lên xe đi chơi vẫn chưa thấy nàng quay lại, buổi tối chúng tôi về lại khách sạn cũng không được hân hạnh tái kiến nàng. Phần bác già, dù bị mất cái kính lão nhưng vốn tính cẩn thận, bác vẫn có cái khác mang theo để dùng.
Khách sạn quá ái ngại với những gì xảy ra, đích thân bà chủ gặp chúng tôi, nói chúng tôi nhận phòng sáng nay thì sáng mai mới được kèm bữa sáng, nhưng để “pleasure” chúng tôi, khách sạn sẽ free cho chúng tôi bữa sáng nay. Bữa sáng chỉ có bánh mỳ, bơ mứt và trứng ốp lết, nhưng chúng tôi vẫn cộng thêm điểm cho khách sạn này vì hành động đền bù cho lỗi vốn không phải của họ, ngoài điểm đã chấm cho sự tận tình, chu đáo của bạn lễ tân đêm qua.
Nếu bạn gặp ở Mandalay hay ở đâu đó, một em người Nhật lang thang một mình, tóc thả ngang vai, chân đi một đôi tông trắng, thì nhiều khả năng đó chính là nàng. Và hãy cẩn thận với đôi dép “kỷ niệm”, và cũng có thể rất nhiều thứ “kỷ niệm” khác của nàng.
Nếu bạn đến
Garden Hotel ở ngay sau lưng Nylon Hotel, địa chỉ:
No. 174, 83rd street, between 24th & 25th street, Mandalay, Myanmar
Tel: 02-31884, 66584, 65707, 22733
Fax: 95-2-31047
Email: [email protected]
hỏi chuyện có lẽ cậu lễ tân ở đó vẫn nhớ chúng tôi và “vụ cướp thế kỷ” này.
Đến tận lúc này tôi vẫn tự hỏi có phải cô nàng người Nhật chuyên đi ăn vạ kiếm tiền kiểu đó và màn kịch của nàng đã chẳng may không thành công khi gặp chúng tôi hay nàng hành động thái quá bởi tác động quá đậm đặc của mùi nước hoa?
Không bao giờ tôi biết được câu trả lời.
Chỉ biết rằng tôi đã đổ mất một lọ Miracle, đổ mất một Sự Diệu Kỳ.
Liệu có Sự Diệu Kỳ nào khác dành cho tôi?