Hồn xưa Bagan
Vẫn chưa thể quên cái khoảnh khắc, khi chúng tôi đang đứng ở cửa sân bay Nyaung Oo, hỏi han mặc cả tiền taxi, bỗng dưng tất cả tối om. Ngơ ngác, hoảng hốt nhìn quanh. Thì ra sân bay đã tắt đèn đóng cửa, và chúng tôi đã là những vị khách cuối cùng trên chuyến bay cuối cùng của ngày hôm nay qua sân bay này.
Cũng tầm giờ này ngày hôm qua, khi chúng tôi đặt chân đến sân bay Yangon, đặt những bước chân đầu tiên đến đất Myanmar, trong khi đợi lấy hành lý, chúng tôi đã ngoái cổ ra đám người lố nhố giơ những tấm biển tên ngoài kia xem có ai đợi mình. Vậy mà chẳng thấy ai. Lấy xong hành lý, đã định tự bắt taxi về Yoma Hotel, khách sạn đã đặt trước đó, thì bỗng xuất hiện bên ngoài cửa kính một người đàn ông đang giơ tấm biển có tên chúng tôi và khách sạn chúng tôi đã đặt. Ra ngoài, ông cho biết khách sạn chúng tôi đặt đã hết chỗ, nếu đồng ý thì xe sẽ đưa chúng tôi về Yoma Inn, khách sạn của cùng một chủ với Yoma Hotel.
Còn hôm nay, không có đám người lố nhố giơ biển tên, không có ai đợi chờ, đón chào chúng tôi cả.
Đường từ sân bay Nyaung Oo về làng Nyaung Oo không quanh co dốc núi, không xa xôi, vắng vẻ như từ sân bay Heho về Inle nhưng cứ có chút gì đó buồn buồn, trầm trầm theo suốt con đường đi. Có lẽ đó là không khí trầm mặc đặc trưng của vùng đất cố đô xưa, của miền đất di sản.
Người lái taxi hỏi chúng tôi đã có nhà nghỉ nào chưa. Chúng tôi cho biết là chưa đặt nhà nghỉ nào cả, ông có biết chỗ nào chất lượng và giá cả hợp lý thì đưa chúng tôi đến. Chỗ ông đưa chúng tôi đến không còn phòng. Chúng tôi nói ra mấy cái tên nơi các bạn Phượt đi trước đã từng ở, Golden Myanmar, May Kha Lar, ông đưa chúng tôi đến, tất cả đều hết chỗ. Chúng tôi chạy quanh các nhà nghỉ khu vực đó, cũng đều đã kín, nơi còn phòng thì chất lượng rất tệ. Cuối cùng ông đưa chúng tôi đến Eden, một nhà nghỉ ở gần khu chợ. Phòng ở chất lượng không cao, nhưng còn đủ một phòng lớn cho 5 chàng trai và một phòng nhỏ cho 3 cô gái. Tối mệt và không còn lựa chọn nào khi các nhà nghỉ khác đã kín vào dịp cuối tuần, chúng tôi đã mặc cả lấy phòng ở đây với giá 5$/người, không bao gồm ăn sáng.
Hầu hết taxi ở Myanmar đều đưa khách đi đến khi nào tìm được nhà nghỉ thì thôi, và không tính thêm vào số tiền đã thỏa thuận ban đầu.
Tối hôm đó chúng tôi đã lần đầu tiên được thưởng thức buffet cơm Miến khá dễ ăn sau bữa trưa cắt cổ ở sân bay Bangkok trưa qua, bữa tối “point & shoot” (chỉ món ăn và chủ quán sẽ lấy cho) ở China Town, Yangon tối qua và bữa trưa qua quýt với cơm rang trưa nay ở Yoma Inn trước giờ lên máy bay đến Bagan.
Trên đường về nhà nghỉ, chúng tôi không quên ghé qua văn phòng của Golden Myanmar đặt vé bus tối mai đi Mandalay với giá 7.500 Kyat/vé. Ám ảnh với hình ảnh và chất lượng của những chiếc xe ô tô chạy đầy rẫy ngoài đường phố Myanmar, tôi đã phải hỏi đi hỏi lại xe đấy thế nào, có phải loại Aero Space 45 chỗ, có điều hòa nhiệt độ không. Người đàn ông trông khá hiền lành và đáng tin cậy đã phải xác nhận đi xác nhận lại những câu hỏi liên tục có cùng nội dung của tôi rồi mà chúng tôi vẫn không ngừng phỏng đoán xem chiếc xe ngày mai đi sẽ ra sao, mỗi lần nhìn thấy một chiếc xe khách chạy qua, chúng tôi lại “Đấy, chắc xe mai mình đi sẽ thế đấy”, và không biết bao nhiêu chiếc xe đã được điểm mặt chỉ tên như vậy.
Chúng tôi cũng đặt luôn xe ngựa đi Old Bagan ngày mai tại đây. Nhìn thấy những chú ngựa cao lớn hơn hẳn những chú ngựa nhà mình hùng dũng kéo xe chạy phăm phăm trên đường, chúng tôi đã đặt 2 xe cho 8 người, với giá 15.000 Kyat/xe. Và ngày hôm sau, chúng tôi đã thấy thương những chú ngựa quá đỗi khi còng lưng kéo chúng tôi trên những con đường đất đỏ trong cái nắng khô nóng Bagan…