What's new

Mông Cổ - Không chỉ là thảo nguyên

Chuyến đi bắt đầu từ những thứ lỡ dở và câu chuyện vu vơ.
Ủ mưu đi Tây Tạng vào tháng 9 nhưng giang hồ của tớ lại đùng cái chuyển sang đi từ tháng 5, gia nhập đội khác thì bỗng dưng bọn Tung Của đòi nhóm phải đủ 4 người trong khi trưởng đoàn nhóm này bỗng dưng ko liên lạc gì, chỉ còn có 2 đứa.
Câu chuyện vu vơ của mấy chị em về cái tên mơ hồ Mông Cổ mà mới chỉ duy nhất một lần đọc bài viết của bác Tabalo. Cũng chẳng chắc khi đăng kí thế chân cậu em ko đi nữa trong đoàn vì thú thực tớ rất ngại đi với đoàn quá lạ nhất là hành trình dài và lâu khi đã quen thuộc cách đi với các giang hồ của mình. Nhưng tặc lưỡi cái âu cũng là cái liễn, những người đã chủ động đăng kí đi thì cũng đều phải có sự tìm hiểu và chuẩn bị rồi nên đỡ lăn tăn.
Thế rồi gặp, thế rồi chuẩn bị, thế rồi đi. Cho đến tận khi đứng giữa thảo nguyên, uống trà sữa và ăn thịt cừu. Cho đến tận những ngày gần cuối cùng của hành trình mấy đứa cạ cứng với nhau vẫn lẩm bẩm bảo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi Mông Cổ, không hề có tí khái niệm về nơi này chứ đừng nói là đưa vào danh sách những điểm dự định muốn đi. Thế mà...thế đấy, he he, cứ dự với bị trước là bước cấm có qua. Cứ rụp với bụp cái là lại chốt hạ được, chẹp.
Và đấy cũng chính là lí do mà bọn tớ cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi biết rằng thông tin về Mông Cổ, đặc biệt về địa hình cảnh vật rất ít và không trọn vẹn. Mông Cổ không chỉ là thảo nguyên với những bầy cừu ;)


IMG_6517.jpg



IMG_6156.jpg



IMG_6518.jpg

Topic đã được gởi đăng bởi BDK, 15/3/2013

https://www.phuot.vn/content/1271-Mông-Cổ-Không-chỉ-là-thảo-nguyên
 
Last edited by a moderator:
Để tiện bề hành động, bọn tớ nhờ Zolo tìm cho cái khách sạn nào ở gần ga để ngày hôm sau có thể ra ga nhanh chóng và gặp đoàn được. Công cuộc tìm kiếm không đơn giản vì mục tiêu chi phí của 3 đứa tớ đang bị kéo xuống tới mức thấp nhất với ngân quỹ đã cạn kiệt. Cuối cùng cũng tìm được một phòng ưng ý phía đằng sau ga, đi bộ chừng 15p-20p là đến nơi. Tiền phòng trả trước, sau khi hỏi han dặn dò gửi gắm thì Zolo đã chào tạm biệt bọn tớ luôn vì buổi chiều phải đưa cậu (người lái xe van) đi ra ga sớm để về Bắc Kinh với vợ ở bên đấy. Màn chào hỏi chóng vánh vì bọn tớ khá mệt và có nhu cầu tắm rửa. Phòng khách sạn khá đẹp và sạch sẽ, giá cả hợp lý, bọn tớ hoàn toàn hài lòng.

page48_zps8ec2883f.jpg

Tuy nhiên đến tận cuối ngày êm ả hôm đấy bọn tớ cũng gặp trường đoạn căng thẳng như trong phim hành động phiêu lưu mạo hiểm. Cái này thì tớ với Thúi không "bị" trải nghiệm mà là Nô Tỳ. Tớ nghe kể lại cũng thấy hồi hộp phết:D. Như ở ảnh các bạn thấy bọn tớ ở một khách sạn mà địa phận của nó nằm trên một Bar karaoke. Thì cũng nhìn thấy tên và biển treo khách sạn ở trên cao tít mà. Cái vấn đề nằm ở chỗ sau này bọn tớ hình dung thì đây chắc là tổ hợp động ma, kiểu hát xong thì lên phòng luôn ấy. Lúc đang ở trong phòng do quên không chốt cửa mà đang loay hoay xếp đồ cửa phòng xịch mở, có 1 anh giai người MC ngó vào nói ý hỏi hay tìm ai đấy, thấy không phải lại ra. Việc này lặp lại tới 2 lần liền nhau khi bọn tớ chưa kịp chốt cửa. Bọn tớ cũng không để ý lắm vì nghĩ chắc người ta nhầm phòng, chuyện thường ấy mà:shrug:. Vì biết vào dịp lễ hội rất đông đúc và phức tạp nên bọn tớ quyết định cố thủ, không lượn lờ buổi tối đi nhìn ngó nữa mà nằm dường sức. Đứa nào cũng mệt phờ râu nên sau khi ăn qua quýt là trèo lên giường luôn. Tớ với Thúi ngất thằng cẳng không biết gì nữa. Có Nô Tỳ kể lại là cũng đang chìm nghỉm trong giấc ngủ thì nửa đêm tự dưng thấy cửa bị đập ầm ầm rầm rầm cùng với tiếng la hét. Cô nàng hoảng quá vừa lo vừa dúm dó có lay gọi tớ. Kể lại thì bảo là tớ có trả lời, có mở mắt nhưng xong rồi lại nằm im (tớ thì chả có tí khái niệm nào với cái việc mở mắt và trả lời một tí nào:shrug:). Thấy tớ không phản ứng gì, cô nàng càng sợ nhưng cũng nằm im và...lo lắng. Tiếng ầm ĩ một lúc thì có tiếng con gái nói gì đó thì ngừng. Tớ và Thúi vẫn không biết gì, Nô Tỳ thì khỏi ngủ nằm lo đến sáng luôn:(. Sáng dậy bọn tớ bị hỏi thì mặt đứa nào cũng nghệt ra chả biết gì, khổ thân Nô Tỳ nơm nớp...

Bữa sáng hôm đó bọn tớ chỉ còn bánh mỳ lát và mắm tép còn sót lại đệm bụng.
 
Dậy sớm thu dọn đồ đạc và có hơn nửa ngày để khám phá thủ đô tốc hành. Buổi chiều hôm trước tớ và Nô Tỳ đã có chút thời gian tranh thủ khám phá loanh quanh khu vực gần khách sạn của mình ở, cân nhắc đau đầu để quyết định mua 3 quả chuối với ngân quỹ đã được định mức. Bước xuống đường và hoàn toàn mất phương hướng vì không biết đi lại hỏi đường thế nào. Cuối cùng bọn tớ đã tìm được 1 cách và có vẻ khá hữu hiệu. Lao bổ vào một khách sạn to vật cao ngất thấy khách nước ngoài ra vào hoành tráng, bọn tớ thẽ thọt hỏi bạn lễ tân đường ra quảng trường sau khi toét mắt nhìn cái bản đồ to đùng này đặt ở sân khách sạn đó

P1030275_zps19f13e91.jpg

Đường thì tiếng Anh chỉ dẫn có vẻ rất dễ hiểu nhưng tên đường bọn tớ thấy khi về khách sạn thì không có cái biển nào dính dáng đến cái chữ cái la tinh cả. Loay hoay bẻ đầu bẻ cổ cũng định hình được những chỗ mình cần đến và vào nghệt mặt nghe bạn lễ tân chỉ dẫn bằng tiếng Anh. Sau một hồi nhiệt tình chỉ trỏ, còn vác cả iphone trắng nõn ra mở bản đồ chỉ dẫn "right right left left" bạn ấy ngước lên nhìn bọn tớ...thở dài. Nguyên xi 3 cái mặt ngây tồng tỗng, có dấu hỏi to đùng trên trán kèm với chữ "không hiểu gì" dán toẹt ở đấy. Bạn đành lấy 1 tờ giấy và nhiệt tình vẽ một vài đường đơn giản, sau đó viết chữ Mông Cổ những điểm muốn đến của bọn tớ rồi hướng dẫn ra bắt xe buýt số 22 để đến quảng trường Thành Cát Tư Hãn. Lúc ấy còn sớm, khoảng 7h mà bọn tớ đã làm phiền bạn ấy thế đấy. Cả bọn hăm hở cảm ơn rối rít rồi lao qua 2 dãy nhà ra điểm đỗ xe buýt đứng ngóng. Chỉ vài phút sau có một xe đỗ đón khách, bọn tớ nhìn, không phải xe 22, lại hồ hởi đứng đợi. 1 xe khách trờ tới, oánh số 19-28. Bọn tớ bấn loạn: sao không có số 22?, đứng ở cửa lên xuống ngó nghiêng tay cầm tờ giấy. Bác lái xe nhìn bọn tớ nói gì đó chắc là ý hỏi. Thúi bước lên cửa xe chìa tờ giấy chỉ trỏ, bác tài xế to béo miệng ngậm chiếc kẹo mút, áo ba lỗ, đeo kính đen rất ngầu chìa tay ngoắc một cái rất gọn ghẽ. Bắt được tín hiệu 3 đứa líu ríu leo lên xe đứng cạnh bác tài vì hết chỗ và cũng muốn đứng để nhìn đường tìm chỗ xuống. 3 đứa đứng chíp chiu chuyện chắn hết cả tầm nhìn của những người ghế sau. Bác tài thong thả xoay từng vòng vô lăng mồm vẫn ngậm thanh kẹo mút nhìn vừa hầm hố vừa...đáng iêu.

Có một điều bọn tớ rất khoái khi cầm tờ giấy như bùa hộ mệnh kia đi long nhong khắp nơi, hoàn toàn di chuyển bằng xe buýt và đi bộ. Các bạn xe buýt ở đây thì dễ thương vô cùng luôn, bọn tớ không mất một đồng nào tiền vé xe (chắc tại thấy là người nước ngoài, thấy mặt nghệt nghệt và để trình bày thu tiền của bọn tớ cũng chẳng bõ công vì giá vé tính ra cũng bằng xe buýt nhà mình là 3000đ/ng). Có xe dù bọn tớ không đứng ở trạm mà đang đi lếch thếch trên đường mệt quá vẫy bừa cũng dừng lại hốt bọn tớ lên, cũng chẳng thu tiền. Đã thế chị soát vé xinh đẹp lại còn nhiệt tình chỉ dẫn cho bọn tớ sang xe khác vì nhầm tuyến đi vòng không được liền dắt 3 đứa sang bàn giao tận tay cho xe kia và dặn dò cẩn thận:L. Đây là hình ảnh của bác tài hầm hố ngậm kẹo mút và chị thu vé tận tình bọn tớ lén chụp được

page49_zps540ec685.jpg
 
Dừng được chừng 2-3 trạm, bọn tớ đứng trên vừa nhìn thấy bóng quảng trường đã tíu tít đòi xuống, bác tài lại ngoắc tay 1 cái làm hiệu: cứ đứng yên, chưa đến chỗ xuống. Bọn tớ nghệt mặt ngoan ngoãn đứng ngó. Hóa ra trong các địa điểm muốn đến của bọn tớ có khu chợ trời (Skymarket) để mua đồ lưu niệm, đây là điểm xa nhất nên bác ấy đưa đến đầu tiên. Bác thả bọn tớ xuống 1 điểm gần ngã tư và theo chỉ dẫn trên khách sạn nó nằm trên đường Tokyo, gần khách sạn Thành Cát Tư Hãn (Chinggis Khaan Hotel). Xuống xe và lơ ngơ không biết hỏi cái đường và đi thế nào khi bọn tớ đứng mãi mới gặp 1 vài người thì không ai nói được tiếng Anh. Lại rơi vào tình trạng mất phương hướng và tờ giấy không giúp được gì nhiều. Hỏi thêm một lần nữa không được thì có một chị tầm 40 tuổi ăn mặc khá cầu kì đang đi bộ vừa lướt quá, thấy bọn tớ hỏi han 1 bác liền quay lại và hồ hởi chỉ đường cho bọn tớ, còn dắt bọn tớ đến tận nơi, cũng trao đổi nhưng chủ yếu theo trò đuổi tiếng bắt hình và tay chân phối hợp vì chị cũng nói tiếng Anh chị chưa được tốt lắm. Dù sao cũng hiểu nhau:LL. Chị tận tình hỏi han và tự giới thiệu làm ở một công ty du lịch, còn đưa card. Sau khi biết mong muốn mua đồ kashmir và đồ thủ công làm quà tặng chị chia sẻ nào thì có nhiều loại, nhiều chỗ chất lượng không thật...bla...bla và tình nguyện dẫn bọn tớ đến 1 cửa hàng công ty chị vẫn giới thiệu khách đến (có tí hơi hướng quen thuộc của các công ty du lịch nhỉ). Chị nói nhiều và hồ hởi hết mức, lộc cộc đi giày cao với bọn tớ cả đoạn đường dài và chỉ dẫn rất nhiệt tình. Cửa hàng, thực ra là một shop rất sang trọng chưa đến giờ mở cửa nhưng chị vẫn cứ lao vào và đứng đợi để bọn tớ chọn lựa lanh bành. Giá ở trên trời luôn, hức. Nhưng chất liệu thì của đáng tội là...đê mê. Bọn tớ cũng biết là có nhiều loại và đây thuộc loại chất lượng cao (huhu bọn tớ ko dự phòng cho chi phí quà cáp cao vậy). Chị nghe điện thoại liên tục, bọn tớ cũng ngại khi thấy chị cứ đứng đợi đã ra tế nhị nói để chị về làm việc của mình. Cuối cùng Nô Tỳ lựa được bộ khăn mũ và quà cho má mì, chẹp. Chị lại hăm hở dẫn bọn tớ ra chợ trời. Trên đường đi bọn tớ hỏi chuyện trên giời dưới biển, hỏi chỗ thuê xe máy nhưng chị không có thông tin. Thấy có mấy con xe thể thao đỏ chói đang rà rà trên đường chị lao ra gọi toáng lên, vẫy chặn lại để hỏi chỗ thuê xe này ở đâu. Bọn tớ hoảng luôn với cái sự nhiệt tình hồn nhiên của chị =)). Đến chợ giời chị dừng lại và rất áy náy trình bày phải về đưa con nhỏ đi, lo lắng việc bọn tớ có thể đi được hay không rồi hẹn giờ gặp lại bọn tớ ở sảnh trước của chợ giời rất chắc chắn bằng việc dặn đi dặn lại và nhắc gọi điện theo số card đã đưa(wait). Bọn tớ bị ngập chìm trong sự nhiệt tình ấy đến mức hơi...khó tin. Dù sao vẫn thấy chị ấy đáng yêu trong những hình dung tốt đẹp đang có từ xe buýt của các bạn MC(c)

Một vài hình ảnh lượm lặt lúc lang thang tìm đường: cái tên đường Tokyo được viết như thế này bằng tiếng MC nhé, khách sạn ngay đấy và con đường rợp cây mà bọn tớ lếch thếch vẫy xe buýt đấy. Hoa bồ công anh tưng bừng khắp chốn cùng nơi, các bạn mặc trang phục truyền thống đi chơi lễ khắp nẻo...

page50_zps4c8913fb.jpg
 
Skymarket 10h mới mở cửa (và thật ra khi quay lại bọn tớ thấy cũng không có gì để mua cho lắm). Bọn tớ lại làm một vòng quay về lại quảng trường Thành Cát Tư Hãn sau khi đã nạp nhiên liệu động cơ bằng...kem. Thật tình lúc này đã thấm mệt vì nắng nên tớ bắt đầu chán chụp ảnh, đành làm chân ảnh dạo chụp trách nhiệm cho Nô Tỳ và Thúi oánh dấu. Đây là mặt chính của quảng trường với bức tượng ngồi bề thế của Thành Cát Tư Hãn, chỉ đứng xa ngưỡng vọng thôi nhé

IMG_8498_zps61e13762.jpg

Phía trước là tượng đài

IMG_8500_zps551662f7.jpg

Chữ dưới chân tượng đài

IMG_8505_zpsb37abfcf.jpg

Tớ buông máy và chỉ lia lên khi nhìn thấy bạn phóng viên này, quay phim phải thế chứ nị :D

IMG_8510_zpsbacee271.jpg

Ké cẩm trong lúc 2 cụ chuẩn bị được phỏng vấn, những gương mặt hồ hởi, huân chương đeo đầy ngực tự hào rạng rỡ

IMG_8506_zps017cf3d2.jpg

Trên đường đi, bọn tớ vớ được cái bảng giờ làm việc của ngân hàng duy nhất tại MC mà thấy....chẹp...giờ giấc sướng gì đâu dù tới tận 21h các bạn ấy mới chớm tối, haizzz

P1030307_zps72373605.jpg

Theo như các bạn về thủ đô trước thì cơ bản là tung hoành mua sắm. Chi phí không được kiểm soát chỉ vì trong đoàn chót có người mang dự phòng kha khá, hê hê. Việc khó tránh khi có người dẫn đến tận phòng trưng bày của nhà máy sản xuất các sản phẩm lụa kashmir thuộc các chủng loại chất lượng. Đêm chính thức của Naadaam ở thủ đô cũng là một đêm rực rỡ với pháo hoa và các bạn MC quần áo rực rỡ đi chơi.
 
Ngưỡng mộ các mợ vì thân gái mà dám dấn thân chốn dặm trường. Mợ chủ kể chuyện chân chất mộc mạc như hoa cỏ thảo nguyên nhưng ảnh chụp thì hoàn toàn trái ngược: đầy tính nghệ thuật !! vote mợ nhé . By the way hè này có bạn nào đi MC không nhỉ, ta lập đoàn đi đi. Nhưng đi bằng máy bay đi để tiết kiệm thời gian
 
12h trả phòng, sau lượt đánh võng bọn tớ mua ít đồ ăn sẵn với số tiền hạn hẹp, mang về khách sạn ngồi ngay dưới chân cầu thang để ăn vì ý định ghế đá công viên thưởng thức bị cơn mưa ào ạt đánh tan. Lóc cóc lỉnh kỉnh đồ nghề cộng với chiếc va li kéo bị rụng mất 1 bánh xe do sử dụng quá công suất làm tớ bước thấp bước cao ra đến ga. Bọn tớ ngồi vêu vao để đợi đến giờ tàu chạy ở phòng chờ đến 5-6 tiếng đồng hồ. Các bạn dân bản địa thì còn kì cạch cắn hạt thông, bọn tớ ko biết cắn nên đành ngồi không. Dặt dẹo dựa vào balo vừa chợp mắt được tí thì mấy bạn vệ sinh lại gọi dậy lau ghế với lau sàn. Tận dụng hết những vạch pin còn sót lại để xem clip trên điện thoại mà cũng không hết thời gian. Ai bẩu chờ đợi là hạnh phúc thì tớ thấy thật viển vông hết sức, haizzz. Đang dặt dẹo thì Zolo từ đâu xuất hiện. Hóa ra cậu chàng đưa cậu ra ga về Bắc Kinh, nhìn thấy bọn tớ ra hỏi chuyện. Sau đó có màn cá lẻ cá chẵn để 2 con cá còn lại ngồi hếch mặt lên nhưng may mắn là bắt được sóng đội nhà khi trưởng đoàn đi thăm quan ga. Thôi thì mừng mừng tủi tủi hội ngộ rồi lên tàu. Vừa đi vừa ngâm thơ và ghi lại hình ảnh mặt trong của ga Ulaabaatar


Thấy có bạn xe đạp rất pờ dồ, nhìn cái càng sau và đến lúc đến cửa khẩu ở Nhị Liên mới biết xe có thêm bánh phụ nữa để chở đồ. Tớ phục các bạn đạp xe này quá. Còn các bạn hải quan ở cửa khẩu Bắc Kinh thì thi nhau ngồi lên đạp thử như đứa trẻ có trò chơi mới=))


Bọn tớ không được ở cái toa mấy bạn xinh đẹp đáng yêu nữa mà ở toan kế bên với các bạn kiểm soát khó tính hơn. Lúc đi qua nhìn thấy mấy bạn kiểm soát toa kia bọn tớ hớn lên, các bạn ấy nhận ra, mỉm cười chào rất tươi (cái bọn quá khích quên sao được, có khi cười vì mừng quá nó không ở toa mình cũng nên, hị hị).
Ở đâu thì những chốn công cộng đều là môi trường thuận lợi cho mấy trò tiêu cực. Em út trong đoàn trong lúc hì hụi với đống ba lô và quà cáp leo lên tàu đã bị móc mất ví, mất sạch tiền và mấy tờ giấy đi tàu cần phải giữ lại trình báo lúc về :(. Đã thế bức tranh yêu thích nâng niu cũng tuột mất từ bao giờ, chẹp. May là hộ chiếu dắt ở chỗ khác nên còn về được đến quê nhà. Cũng may cu cậu nhanh trí, lúc thanh tra tàu đi kiểm tra giấy tờ trong đó có tờ giấy khai báo số tiền cầm đi phải giữ để trình báo lại lúc về, thấy thanh tra kiểm tra mọi người cậu huyên thuyên (tiếng Anh) hết chuyện nọ đến chuyện kia làm bạn thanh tra kính đen mặt sắt bị phân tâm mà quên mất không hỏi:LL. Cũng là một tiểu xảo ứng phó cần để ý, hí hí. Túi cá của bọn tớ bị các bạn bắt mở ra săm soi hỏi han rất kỹ sau khi kiểm tra ngăn đồ ở dưới giường.
Nói chung các bạn thanh tra trên tàu khá tỉ mẩn và cẩn thận, mẫn cán với công việc.

Hải quan Trung Quốc khá chặt chẽ với việc nhập cảnh từ MC vào TQ, bắt xếp hàng từ ga vào đến cửa khẩu. Bọn tớ lại bắt đầu hành trình như cũ với ô tô quay lại Bắc Kinh kết thúc những ngày mê mải ở thảo nguyên. Thật sự thì hơi bị hẫng hụt khi đang được tự do ăn ngon ngủ khỏe nơi không khí trong lành và quay về gặp những đặc quánh phố thị. Nhưng dù sao những xúc cảm cả chuyến đi đặc biệt 2 ngày cuối vẫn nuôi dưỡng cảm xúc và tinh thần của bọn tớ cho đến tận khi đặt lưng xuống chiếc giường thân quen, nhắn cho nhau những tin nhắn hỏi thăm. Đến bây giờ khi ngồi viết những dòng này, khi gặp nhau chém gió mọi thứ dường như mới chỉ hôm qua...
 
ô hay, thế tự dưng hết à? Còn nhiều nhiều nữa mà, mình nhớ ...

Có đoạn ở tàu trao huân chương nọ kia thì tớ ko kể vì nó liên quan cá nhân. Cái đứa đấy nó bị giang hồ ném đá kêu ầm lên nên tớ ko đi sâu nữa. Còn tiếp là ở Bắc Kinh, ko liên quan đến MC nên tớ để dành chém gió chứ. Nô Tỳ giải quyết vụ giấy tờ như mail cho tớ đi nhá. Truyện phải giữ lại 1 ít cho mình chớ ;)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,672
Bài viết
1,134,978
Members
192,357
Latest member
pvausashop765654
Back
Top