What's new

Mông Cổ - Không chỉ là thảo nguyên

Chuyến đi bắt đầu từ những thứ lỡ dở và câu chuyện vu vơ.
Ủ mưu đi Tây Tạng vào tháng 9 nhưng giang hồ của tớ lại đùng cái chuyển sang đi từ tháng 5, gia nhập đội khác thì bỗng dưng bọn Tung Của đòi nhóm phải đủ 4 người trong khi trưởng đoàn nhóm này bỗng dưng ko liên lạc gì, chỉ còn có 2 đứa.
Câu chuyện vu vơ của mấy chị em về cái tên mơ hồ Mông Cổ mà mới chỉ duy nhất một lần đọc bài viết của bác Tabalo. Cũng chẳng chắc khi đăng kí thế chân cậu em ko đi nữa trong đoàn vì thú thực tớ rất ngại đi với đoàn quá lạ nhất là hành trình dài và lâu khi đã quen thuộc cách đi với các giang hồ của mình. Nhưng tặc lưỡi cái âu cũng là cái liễn, những người đã chủ động đăng kí đi thì cũng đều phải có sự tìm hiểu và chuẩn bị rồi nên đỡ lăn tăn.
Thế rồi gặp, thế rồi chuẩn bị, thế rồi đi. Cho đến tận khi đứng giữa thảo nguyên, uống trà sữa và ăn thịt cừu. Cho đến tận những ngày gần cuối cùng của hành trình mấy đứa cạ cứng với nhau vẫn lẩm bẩm bảo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi Mông Cổ, không hề có tí khái niệm về nơi này chứ đừng nói là đưa vào danh sách những điểm dự định muốn đi. Thế mà...thế đấy, he he, cứ dự với bị trước là bước cấm có qua. Cứ rụp với bụp cái là lại chốt hạ được, chẹp.
Và đấy cũng chính là lí do mà bọn tớ cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi biết rằng thông tin về Mông Cổ, đặc biệt về địa hình cảnh vật rất ít và không trọn vẹn. Mông Cổ không chỉ là thảo nguyên với những bầy cừu ;)


IMG_6517.jpg



IMG_6156.jpg



IMG_6518.jpg

Topic đã được gởi đăng bởi BDK, 15/3/2013

https://www.phuot.vn/content/1271-Mông-Cổ-Không-chỉ-là-thảo-nguyên
 
Last edited by a moderator:
Đoạn này về cơ bản là pheeee. Lên xe rồi thì dừng lại là 1 chuyện không thể, kể cả có đường hay phi lên cỏ, hì hục leo lên cao rồi lại trôi tuồn tuột xuống dưới thấp kiểu lên vun vút mà xuống mất hút. Bọn tớ không ngừng hú hét, đứng hẳn lên hít căng lồng ngực dang tay ra tràn trề vui sướng. Kể mà có ai nhìn thấy thì chắc tưởng bọn tớ 1 là uống rịu quá đà, 2 là thuốc quá liều, 3 là...thần kinh có vấn đề, hề hề. Gì mà có chạy giữa đồng cỏ cũng nổi loạn như phát khùng=)). Dưng mà có bị bó chân đằng đẵng rồi được thả ra mới thấy cái cảm giác chạy xe, buông chân lùa vào cỏ nó đơn giản mà lại phấn khích đến thế. Bọn tớ cứ cắm đầu chạy bám vòng quanh dãy Rocky định bụng "xem liệu nó có dài lắm không" kiểu rất...khinh thường.
Đi 1 đoạn Nô tỳ lại hét toáng lên "hoa vàng bên trái", đồng loạt 3 cái đầu quay sang bên trái và nhìn...ngập tràn hoa vàng phủ mênh mông. Rồi lại "hoa tím kìa, bên phải", lại cùng quay sang phải để thấy tím ngắt cả triền cỏ cao vời vợi, không cần phải nhìn ngó cho đúng đường mà cứ lao bổ vào mê man cỏ hoa. Cứ thế chỉ trỏ hoa tay múa chân chỉ vì những thảm màu mùa xuân mênh mông với sự hân hoan trẻ nhỏ, những niềm vui sướng lủn mủn, không hào nhoáng:L.
Rồi không kiềm chế nổi sau hàng giờ chạy xe, bọn tớ sà vào một thảm hoa tím ngắt cho 1 đứa vừa chạm chân xuống là lăn đùng ra thế này

IMG_8331_zpsa4cc7f1a.jpg

Cứ lăn tròn trên cỏ hoa, ngả bánh mỳ - mắm tép - pho mát sợi ra mở tiệc giữa trời đất hoa lá, lấy sữa dê tươi thay rượu, bật nhạc thật to vừa nằm nhâm nhi vừa ngắm trời đất với dãy núi mờ mờ phía xa...lịm đi. Chiến mã sắt của bọn tớ im lặng chia sẻ

IMG_8337_zpsf5db4037.jpg
 
Last edited:
Can tội phóng tít mù, có những đoạn không có đường nên xe máy thỉnh thoảng lại phải dừng lại để...người đi bộ xuống dò đường, ra hiệu. Lúc tớ chạy, cứ dừng lại hóng hớt, nổ máy là lại thực hiện cảnh biểu diễn như trong "Điệp vụ bất khả thi": tớ bóp và nhả côn còn Thúi chồm lên trước kéo căng ga, xe chạy và tớ tiếp quản(c)

Có đoạn không thấy lối xuống vì đang ở chênh vênh trên cao, Nô tỳ chạy lạch bạch đằng trước ngó nghiêng rồi bảo đi vòng men triền cao mới rẽ xuống. Xe đang ở hiện trạng đứng im, tớ và Thúi lại dại dột chơi trò tay ga tay côn. Xe hộc lên nhưng vì đường dốc cao, tay lái chuệnh choạng, thế là "rầm"...2 đứa nằm cong queo dưới đất, xe vật ra ăn vạ, tớ bị tay lái đập mạnh vào mạng sườn, chân bị đè. Thúi bị đập hông xuống đất và va đâu nữa chả biết:shrug:. 2 đứa đau quá nằm im ôm người không kêu nổi miếng nào mà lại chỉ vừa nhăn vừa...cười. Nô tỳ sau khi vẫy tay ra hiệu mãi chả thấy xe đâu chạy lên, thấy cảnh 2 đứa với xe nằm tênh hênh trên mặt đất trong tư thế nhạy cảm, thấy thấy bộ răng trắng lóa trên ban đại diện tối um vì nắng của Thúi tưởng đâu 2 đứa "tạo dáng". Cô nàng vừa chống nạnh nhìn vừa lầm bầm "diễn à, này thì diễn này", mỗi lần thế cầm máy ảnh bấm cho mấy nhát (tớ không dám mạn phép up cái hình ảnh chả mấy "quyến rũ" ấy lên vì tư thế hơi nhạy cảm, hị hị:D). Đến lúc 2 đứa bật lên kêu cô nàng mới biết là ngã thật vội vã đến đỡ dậy, khổ thế đấy, chẹp. Cái càng chắn cong vênh lần 1.

Có lúc bọn tớ thấy có vết đường mờ mờ trên cỏ là hí hửng đi theo, tưởng vòng qua khe núi để đâm xuyên qua đi về, nào ngờ càng đi càng lổn nhổn, đường không có, gập ghềnh đất cát, xiên xẹo bánh xe, nghiêng xe...thả cho đổ. Càng xe cong vênh lần 2. Dừng lại bắt Nô tỳ chạy lên chạy xuống tìm đường còn bọn tớ hì hục vần xe vì cát cứ trượt lún dưới độ nặng của xe. Nô tỳ đi 1 lúc, gọi với không được lại hì hục chạy lên thở hổn hển "không có đường". Hội ý nhanh, quay lại đường cũ. Xoay xe, địa hình nghiêng, cát lún, xe đổ lần thứ 3 - 4 gì đấy. Lần này cái càng xe không chịu nổi nữa gãy rời ở giữa :(. Bọn tớ cuống lên lo về bị nói mà cũng không để nó ngật ngưỡng mà đi được. Tìm quanh, lục tung túi cũng chẳng có cái gì có tác dụng giống cái dây nhỏ nhỏ để buộc vì đồ đạc để hết ở lều. Loay hoay một lúc liền lôi ngay đôi tất của Nô tỳ để phòng trong túi ra buộc. Quanh cảnh sau băng bó của em càng xe dư lày

IMG_0074_zps4234d08b.jpg
 
Lại hân hoan về sáng kiến cũng như ủ mưu lưu ý tưởng này vào cẩm nang trên đường, bọn tớ ào ào phóng tiếp. Nhưng càng đi đường càng hun hút, trồi lên thụt xuống không biết đến bao nhiêu lần mà vẫn nhìn thấy mỗi cái góc núi ấy. Có những đoạn dốc lên xuống đến ba mấy độ ấy, đường chỉ nhận biết qua các vệt xói cỏ mờ mờ. Nhìn thấy một hòn đá lớn đứng chơ vơ bên đường phía cao đằng trước, bọn tớ quyết định đi đến đấy xem tình hình xung quanh, nếu không có hi vọng về đường quanh bọn tớ sẽ quay lại vì đã sang chiều. Bọn tớ phải về lúc 4h bá cáo ví Zolo theo như giao hẹn. Đến hòn đá, tớ thả Nô tỳ và Thúi xuống đám cỏ hoa các màu bên cạnh, hăm hở xung phong đi thăm dò đường. Làm 1 lèo xa tít cũng chẳng thấy có gì thay đổi, tớ quay xe và cố gắng ko để...tắt máy (ờ, thì như các bạn biết tớ chưa tự khởi động xe để đi một cách tự tin được, chẹp). Loay hoay với cái xe nặng trịch, đường nghiêng vì nằm trên triền sóng đất, hì hục vừa cố giữ ga vừa quay xe bằng việc cua vòng to tướng xuống phía dưới. Ấy thế mà vẫn bị...chết máy:(. Chết roài, xong roài...Tớ loay hoay đề...nhả côn...hực...lại chết, lại đề...nhả côn...hực...lại chết...Nói chung là dốt các bạn ạ(NO), vừa cuống vừa cố gắng tập trung mà cái xe nó cứ hộc lên như con ngựa bất kham không thích bị thuần hóa. Cái kiểu này thì cả ngựa thường lẫn ngựa sắt có tí giống nhau. Dưng mà chả biết việc căng thẳng lo lắng nó cũng góp phần đưa tớ vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, chỉ có phải làm được nên...rồi cũng đi được. Tớ thở phào nhẹ nhõm lao lên phía vệt đường bên trên đi về sau chừng 15 phút...khởi động xe. Nô tỳ và Thúi đứng lâu quá sốt ruột cũng đoán tớ bị chết máy, không khởi động đi được nên đang tính chuyện đi bộ lại để cứu net (quãng đường đi bộ thì...rất dài).

Quay về, chả hiểu rõ ràng đi đúng đường cũ mà bọn tớ lại gặp cái ụn đá có các dây vải xanh cầu nguyện chăng đầy này

IMG_0084_zps1dea6a9f.jpg

Lúc ấy biết là lệch hướng rồi, gặp 1 gia đình đi chơi đang kê ghế ngồi nghỉ bên cạnh xe định hỏi nhưng rồi chả bên nào hiểu bên nào nói giề. Có một bác trung niên đứng sẵn đấy thấy bọn tớ đứng nhìn ngó cái biển liền chỉ trỏ dẫn vào phía sát ụn đá, dắt tay Thúi đi 1 vòng quanh mấy tảng đá có bày đồ tựa như bàn thờ ở nhà mình, chắp tay vái vái rồi đi ra. Tớ với Nô tỳ lẽo đẽo theo sau vừa nhìn vừa bắt chước, chả hiểu gì sất. Mải ngó nghiêng quần tớ sướt nhẹ qua mấy cành cỏ, tự dưng đau nhói. Tớ giật mình tránh xa tưởng cây có gai đâm vào nhưng không phải vậy. Chỉ là mấy cành cỏ bụi mềm, thân chi chít lông. Nhưng càng ngày cái chỗ quệt càng rát bỏng, buốt nhức nhối. Tớ kéo ống quần lên xem thấy không có biểu hiện gì trên da: không đỏ, không mẩn, không xây xước. Nhưng nó rát buốt như châm như bấu sâu vào da thịt ấy, tấm tức theo cái kiểu không thể không thỉnh thoảng xuýt xoa dù gọi là đau đớn gì nhiều thì cũng không phải. Chi tiết để nhận biết nó thế này nhé

page47_zps203bff44.jpg

Nó mọc thành từng bụi nhỏ cao vổng hẳn trên thảo nguyên rất dễ nhận biết. Các bạn có sang đấy đến vùng cận sa mạc thì nhớ lưu ý tránh đừng để nó chạm vào người. Cũng đừng để bị trêu như Thúi, Zolo nghịch ngợm bảo Thúi xòe tay ra cho cái này, hí hửng bị thả ngay một dúm này vào tay đau rát gần chít :D. Nếu trên thảo nguyên thì hình dạng của nó đây

IMG_8349_zpsa37bf086.jpg

Bên dưới trắng bạc là "cỏ thơm" rất thích nhé.

Tớ tiếp sau cái đoạn dẫn vòng, bọn tớ thể hiện sự cám ơn xong định đi thì bác kia lại xe và chìa tay ra. Bọn tớ chẳng hiểu gì tưởng bác đòi tiền, lục mãi mới được ít tiền lẻ đưa thì bác không lấy (hình như chê ít), bọn tớ hoa tay múa chân một hồi mà bác cứ lầm lì đứng cạnh xe. Hãi quá liền dắt xe nổ máy chạy mất
 
Có tí hồi hộp nhưng rồi lại tập trung đi vì có vẻ bọn tớ chẳng đi lại đúng đường lúc đầu. Đấy mới là cái đáng lo. Thêm 1 cú ngã nữa khi xe để 3 lên dốc cao. Tớ với Thúi có kinh nghiệm nên nhảy phóc khỏi xe. Chỉ khổ thưn Nô tỳ được giao nhiệm vụ cầm máy để chụp đằng sau thì bị ngã chổng chơ, giày văng một nơi, người tiếp đất 1 nẻo nhưng tay vẫn phải giơ cao máy ảnh:D. Cú này thì không đau lắm chủ yếu do dốc nên xe hầu như chỉ nghiêng, Nô tỳ nằm dưới đất vẫn ngơ ngác nên thay bằng việc đứng chống nạnh chỉ trỏ thì lần này 2 đứa tớ được bữa cười xoắn ruột. Cái bài nghiêng - đổ xe có vẻ quen nên thành niềm vui: không giữ được thì thả, hí hí. Chạy 1 cả tiếng mới thấy bóng dáng một đàn ngựa tung vó chạy dưới nắng chiều, đẹp như mơ mà xa tít không lại gần để gặp hoàng tử cầm Đả cẩu bổng để tìm sự giúp đỡ được nữa. Có tí lo lắng vì nếu chạy lung tung thì xăng hết, nắng tắt, lạc đường giữa thảo nguyên không đồ dùng đồ ăn đồ uống như chơi. Nhìn thấy bóng dáng 1 chiếc lều trơ trụi, bọn tớ quyết định đánh liều vào hỏi dù cũng nghĩ đến cảnh như lúc nãy người nói cứ nói người nghe cứ không hiểu. May thay Thúi nhớ được cái tên Kharkhorin nên chủ lều định hướng được cho bọn tớ.

Đổi lái phóng thẳng. Cho đến khi nhìn thấy những thảm cỏ thơm bàng bạc gần chỗ gặp hoàng tử áo tím bọn tớ mới thở phào nhẹ nhõm. Và điểm đó cách con đường đi vào cả một quãng đường dài. Bọn tớ đi chệch hướng khá xa, may là vẫn còn tìm về được. Lúc này bọn tớ bắt đầu thấm mệt, còn sớm và không tội gì phải vội vã. Dừng lại, ngả lưng trên thảm cỏ thơm nghe mùi nồng nồng ngai ngái xé từng sợi pho mát, tu ngụm sữa sóng sánh mà ngắm nhìn sóng cỏ thơm trải dài trước mắt

IMG_8356_zps038ebdcb.jpg

Ngắm lũ sóc chuột bé tí thoăn thoắt ẩn hiện trong đám cỏ

IMG_8352_zpsbca4a5e2.jpg

Ngắm những bông hoa cỏ chao nghiêng...thư thái

IMG_8358_zps331ecd24.jpg

Ngắt ít cỏ thơm vo vào tay mà hít hà

IMG_8345_zps54dc71e8.jpg

Đến lúc này mới giở ảnh ra xem lại và bàn tán về tấm biển chụp chỗ ụn đá. Trong cái vòng cung đấy thì bọn tớ đã đi cái hang bé tẹo gần chân núi lửa, đã đi hồ, đã đi ụn đá. Có vẻ như đây là một vòng khép kín những chỗ nên (hay phải) đi cho trọn vẹn. Chí ít thì cũng tự an ủi là vô tình lạc mà bọn tớ đi thêm 1 chỗ nữa trong vòng cung có vẻ là liên quan đến tôn giáo. Cái này thế nào tớ chưa tìm hiểu được và chữ thì chịu luôn. Về dĩ nhiên không dám hỏi Zolo vì bị thắc mắc là thò cái đuôi lạc ra, bị mắng chít :p

Chuyến đi tưởng chừng có vẻ đến đây là êm xuôi...chẹp
 
Đến Mông Cổ mà các bạn mới thử sữa bò mà chưa uống rượu sữa ngựa nhỉ.

Hì hì, bọn tớ có uống, hôm đầu ở tu viện và hôm ở thảo nguyên. Uống không quen bị tào tháo đuổi, đến hôm sau uống sữa dê nhiều quá thì bị tác dụng ngược lại, gần chít luôn :))))

P/s: Tớ phải xóa bớt một số ảnh cá nhân theo yêu cầu nên các bạn thông cảm đang đọc mà tự dưng thấy hụt hình nhá (beer)
 
Last edited:
Đến Mông Cổ mà các bạn mới thử sữa bò mà chưa uống rượu sữa ngựa nhỉ.

Nói đúng ra là bọn tớ đâu có được uống sữa bò, ở đó sữa bò là của quý của hiếm thì phải. Bọn tớ mới được uống sữa dê và rượu sữa ngựa thôi.
 
wa cảnh đẹp với người lãng mạn , lời văn hớp hồn làm mình đọc một lèo 17 trang topic ....hay ..hay ....cảm ơn bạn đã chia sẽ....
 
Hi SBN!
Tour của bạn ở MC có 7 ngày mà đi nhiều điểm thế có gấp gáp lắm ko? Như thế ngày nhiều nhất bạn phải đi khoảng bao nhiêu km?
Btw, cho mình hỏi, chuyến đi này của bạn tổng thiệt hại là bao tiền?
Rất trùng hợp là bọn mình cũng lên plan gần như đúng với các điểm của bạn, chỉ là đi theo chiều ngược lại, lượn xuống Khakhorin trước.
Cho mình hỏi thế có bất tiện hơn ko?
Hình như nhóm bạn chỉ thuê xe ô tô thôi, còn mọi thứ tự lo chứ ko mua tour phải không?
Thuê ô tô (12 chỗ?) cho cả hành trình là bao tiền, bao gồm cả lái xe và xăng?
Bạn làm ơn cho mình tel của bác lái xe đc ko?
Bọn mình định đi vào cuối t8 đầu t9 năm nay mà.
Cảm ơn bạn nhiều
Ps: Mật thư cho mình tel của bạn để tiện hỏi han nhé :)
Mình cũng đã gửi tel cho bạn rồi đó
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,165
Bài viết
1,174,015
Members
191,979
Latest member
78winrip
Back
Top