What's new

Mông Cổ - Không chỉ là thảo nguyên

Chuyến đi bắt đầu từ những thứ lỡ dở và câu chuyện vu vơ.
Ủ mưu đi Tây Tạng vào tháng 9 nhưng giang hồ của tớ lại đùng cái chuyển sang đi từ tháng 5, gia nhập đội khác thì bỗng dưng bọn Tung Của đòi nhóm phải đủ 4 người trong khi trưởng đoàn nhóm này bỗng dưng ko liên lạc gì, chỉ còn có 2 đứa.
Câu chuyện vu vơ của mấy chị em về cái tên mơ hồ Mông Cổ mà mới chỉ duy nhất một lần đọc bài viết của bác Tabalo. Cũng chẳng chắc khi đăng kí thế chân cậu em ko đi nữa trong đoàn vì thú thực tớ rất ngại đi với đoàn quá lạ nhất là hành trình dài và lâu khi đã quen thuộc cách đi với các giang hồ của mình. Nhưng tặc lưỡi cái âu cũng là cái liễn, những người đã chủ động đăng kí đi thì cũng đều phải có sự tìm hiểu và chuẩn bị rồi nên đỡ lăn tăn.
Thế rồi gặp, thế rồi chuẩn bị, thế rồi đi. Cho đến tận khi đứng giữa thảo nguyên, uống trà sữa và ăn thịt cừu. Cho đến tận những ngày gần cuối cùng của hành trình mấy đứa cạ cứng với nhau vẫn lẩm bẩm bảo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi Mông Cổ, không hề có tí khái niệm về nơi này chứ đừng nói là đưa vào danh sách những điểm dự định muốn đi. Thế mà...thế đấy, he he, cứ dự với bị trước là bước cấm có qua. Cứ rụp với bụp cái là lại chốt hạ được, chẹp.
Và đấy cũng chính là lí do mà bọn tớ cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi biết rằng thông tin về Mông Cổ, đặc biệt về địa hình cảnh vật rất ít và không trọn vẹn. Mông Cổ không chỉ là thảo nguyên với những bầy cừu ;)


IMG_6517.jpg



IMG_6156.jpg



IMG_6518.jpg

Topic đã được gởi đăng bởi BDK, 15/3/2013

https://www.phuot.vn/content/1271-Mông-Cổ-Không-chỉ-là-thảo-nguyên
 
Last edited by a moderator:
Và ngày cuối cùng trên thảo nguyên của cả nhóm đã kịp chốt hạ một món truyền thống trong 7 món kia là Khorhog . Món của bọn tớ nóng hổi thơm dào dạt được bê ra trong cái thùng vốn dùng để đựng sữa thế này đây, cái cục đen đen là đá - thành quả buổi chiều của chúng tớ nhá

IMG_0030_zpsb30e21d6.jpg

Đói, mệt phờ sau các hoạt động quá khích vì được tự do tung tăng sau nhiều ngày ngồi bó gối trên xe nên ngay lập tức các đồng chí sà xuống, chen chúc bốc, nhón, nhặt, thổi, hít hà, chuyền tay nhau...nuốt nước bọt để cắn...xé...dứt...và nuốt...ực...chẹp. Đây là phái Tay Toàn Tay

IMG_0037_zpse9b36a9f.jpg

Thịt thơm, mềm, ngọt lừ, béo nhưng rất dậy mùi, không hề có tí tẹo tèo teo gây như giang hồ vẫn đồn đại. Tớ hoàn toàn thấy mùi thơm dễ chịu nhưng cũng rất đặc trưng, đậm đà rất tự nhiên, êm lún ở trong miệng, tỏa vị vào từng kẽ răng, thống trị các giác quan ngây ngất, chẹp. Cái cảm giác đứng giữa bao la trời đất, trong ánh hoàng hôn vào lúc 8h30 tay miếng thịt, tay bát nước suýt ngọt sóng sánh ngửa mặt tước từng thớ thịt thật phê phan đã đời:L. Ai cũng suýt xoa vì thịt đang nóng hổi, chen chen chúc chúc, ríu ra ríu rít, đứng đứng ngồi ngồi, tay dao tay kéo cắt cắt xé xé...chẹp...ực...cứ như trở về thời Tazan bắt được thú và ngả ngay ra để hưởng thụ ấy. Có đứa la toáng lên "nước thịt ngon cực" rồi cũng la toáng lên vì nóng. Ấy thế mà tớ vẫn không kiềm chế được cái sự nông dân ăn uống phàm phu của mình lao ra "đâu đâu..." Bát nước trong vắt nóng hổi thơm phức lướt qua tay từng người, ai cũng không ham được và chỉ nhấp chút chút nhưng tớ hồ hởi nhấp ngụm hơi to to...thế là phỏng xừ nó lưỡi, hức hức. Mất một phần vị giác nhưng tớ vẫn hăm hở cắn xe thịt đều và sau này được biết có mấy tên bị y dư mình nhưng cũng vẫn ăn như...bổ củi. Tội gì chớ, ngon thế này cơ mà, đừng sao được

IMG_0036_zps543956f7.jpg

Theo phương pháp cổ truyền thì vẫn phải cho ít xương vào để cho tủy tiết ra làm vị thêm đậm đà, này thì nguyên cả cái xương bay

IMG_0046_zps7d0deec2.jpg

Cả nhóm đông thế mà ăn hì hụi, ăn xì xoạp mà vẫn còn từng này đấy

IMG_0038_zpsd7d472da.jpg

Nói chung là nhóm đông cũng có cái lợi thế ẩm thực, hề hề

Chúc các bạn ngon miệng nhá ;)
 
Hôm đấy mềnh cũng bị bỏng, công nhận cái nồi đó (hay cái nước thịt cừu??) giữ nhiệt kinh khủng thật. Trời hơi lạnh, không thấy hơi bốc nghi ngút, yên tâm...tớ húp đánh soạt...á á á...thế là xong.
sbn: cái vụ quảng cáo coca-cola là sau lúc này cậu nhé. Ăn thịt cừu, uống nước thịt cừu, quá đã, khiến đứa nào cũng phừng phừng. Chạy vội vào nhà hàng, gọi chục lon coca, người ta vừa đặt lên quầy, mỗi đứa vồ lấy một lon, mở cái rẹt, tu một hơi, khà... (chủ quán há hốc miệng nhìn bọn tớ như từ trên trời rơi xuống), rồi mới quay sang hỏi giá tiền, khiến anh chủ quán giật mình hơi lúng túng, còn bọn tớ thì hơi ngượng một tẹo, hì hì.
Báo cáo cả nhà, cái vụ thịt cừu này có giá 180.000 MC ~ 2.800.000.VND/9 người. Hoành tráng quả nhề!
Mà đã ăn được mấy đâu, định hôm sau măm tiếp thì....:T
 
Báo cáo cả nhà, cái vụ thịt cừu này có giá 180.000 MC ~ 2.800.000.VND/9 người. Hoành tráng quả nhề!
Mà đã ăn được mấy đâu, định hôm sau măm tiếp thì....:T

Ờ, tớ chỉ được nghe kể lại nên không nhớ chính xác thời gian, chắc tại lúc ấy bị...phê thịt cừu, hô hô:LL
Tính chi li một tí thì mỗi thèng hết 320k cho một bữa thịt cừu nguyên chất và đặc biệt, quá ổn ấy chứ. Vụ hôm sau thì tại đứa lào đứa lào nóiiiiiii ra...:Dam.

Mà hôm sau thì để hôm sau tính, để tớ kể lể ngoài lề tí cái vụ cá mú quà cáp nan giải của bọn dở hơi hâm hấp, haizzz.
Chắc các bạn còn nhớ bọn tớ hí hửng ham hố mua một đống cá hun khói ở hồ Khuvsgul ngay đầu chặng hành trình chứ. Giờ tớ trình bày thế này đây. Ngày nào bọn tớ lên xe cũng hé túi, chọn góc đẹp đẽ nhẹ nhàng, lúc nào cũng trên chốc các đồ khác. Đến đâu thì nâng niu bê vào chọn chỗ thoáng mát khô ráo, bê lúc nào cũng be riêng chứ không chồng chất lôi kéo như đồ khác. Ấy thế mà qua quá nhiều địa hình từ thảo nguyên bát ngát đến những rừng tuyết tùng, băng sông, sát núi hay chênh vênh triền đồi với nhiệt độ trồi thụt theo km đường đi mấy túi cá có vẻ quá sức chịu đựng dù bọn tớ quan tâm hàng đầu. Bọn tớ quyết định hun lần 2 cho chắc. Thế là buổi tối sau khi no nê với thịt cừu xong, sau khi rập rình với cuộn giấy và đèn pin chạy vòng quanh lều để làm abc trong thắc thỏm vì tiếng chó và tiếng chân ngựa giậm đất xong, dù mắt đã đổ sụp xuống mặc kệ bầu trời sao lung linh to đùng đang sà sát xuống mặt đất như có thể chạm tới xong, bọn tớ lại phải ngồi dãi thẻ ra để...hun cá, hic. Vì sợ cá bị hấp hơi và đang có vẻ mềm, tận dụng cái lò sưởi ấm trong lều nóng bỏng, cả bọn bắt đầu hong và hun cá với ấp ủ mang được về quê nhà làm quà với tràn trề hi vọng. Vỏ bếp quá nóng nên bọn tớ phải dùng thêm cả cái kéo dài gắp củi để kê chống cháy

IMG_0040_zps7febb432.jpg

Chăm chú lật từng con

IMG_0042_zps3a2cd8f2.jpg

Cẩn thận bỏ giấy báo cũ đã ẩm, lấy hết cuộn giấy quấn lại từng tí một

IMG_0039_zps7a4edf3a.jpg

Chỉ với một mong muốn cháy bỏng là chia sẻ món ăn hấp dẫn này cho người thân và các giang hồ thân mến ở nhà đấy, chẹp.
Nhưng mà nói chung túm lại là quà không đến được dạ dày của người ở nhà dù bọn tớ chăm sóc nâng niu đến tận Nam Ninh, chỉ còn vác qua cửa khẩu nữa là về đến nơi. Dù bọn tớ có đứa vào phòng khách sạn là phơi cá ra đầy cửa sổ bắt bọn chung phòng lĩnh đủ mùi thơm tho mấy ngày, dù tối nào cũng giở ra đóng vào, thay giấy quạt gió, dù ra nắng là che hơn che đầu mình...vưn vưn...và...vưn vưn. Nan giải lắm mà cuối cùng vẫn phải chia tay đau đớn đấy.
Đến giờ này gặp nhau vẫn còn lẩm bẩm vì cái tội trên đường đi thì thiếu chất trầm trọng, có lúc ăn kham khổ thế mà vẫn nhịn miệng không dám ăn, nâng nâng niu niu rồi đến lúc nhịn miệng cả thảy, có được cái nước non gì đâu. Mà thật, ngay cả ở hồ bọn tớ cũng có ăn mấy đâu, nếm được có tí ti đã xoắn lên mua mang về rồi chứ. Đến giờ vẫn còn uống chưa xong thuốc nhục đâu ấy, hức hức
 
Last edited:
Có thể nói 2 ngày cuối cùng trên thảo nguyên có lẽ là 2 ngày ấn tượng nhất với bộ 3 nhảm nhí và liều lĩnh. Thúi về cứ lẩm bẩm "đi cả chuyến em chả hiểu sao em nhớ nhất 2 ngày cuối cùng ở thảo nguyên". Quả thực sau khi ủ mưu rồi cảm xúc quyết định trồi sụt liên tục, để thống nhất ở lại cố thủ thêm ngày nữa ở thảo nguyên là một quyết định "vượt rào" nhưng đầy ngẫu hứng và cảm xúc trọn vẹn nhất. Cái cảm giác muốn xoải cánh vun vút như đại bàng đang bay lượn tự do trên trời hay vươn những bước dài như vó ngựa hào sảng trên thảo nguyên bát ngát mà lại bị kìm nén giam cầm trong những ô cửa kính ô tô sục sôi bức bối vô vàn. Những giọt sương trong vắt long lanh phủ đầy lớp cỏ thơm chỉ cần khẽ nhích ngón tay là có thể chạm vào để thấy những vỡ òa vui sướng, những con đường đất hun hút về phía chân trời chỉ cần nhích bàn chân là có thể bắt đầu nhắm mắt mà đi, những ngon gió réo rắt mời gọi lồng lộng chỉ cần đưa mặt là có thể hít đầy lồng ngực, những đàn cừu dê lông mềm mượt nằm lúp nhúp khắp nơi chỉ cần nhón gót là có thể sà vào giữa bầy lướt tay trên đám bông ấm...Mọi thứ chỉ cần một chút nhích chân qua khỏi ranh giới, nằm ngay sát lớp kính vô cảm, thật gần nhưng cũng thật xa nếu cứ thế im lặng ngắm nhìn. Dù biết sẽ làm một số thành viên cảm thấy hẫng nhưng vì nghĩ đến ngày hôm sau về thủ đô chỉ chạy quanh mua sắm thấy cứ thiếu thiếu chênh vênh sao ấy. Nói thật là bản thân mỗi đứa vẫn cảm thấy muốn hơn một chút để trọn vẹn về một thứ cảm xúc được gọi tên đơn giản :Mông Cổ. Dường như vẫn còn điều gì đó vẫy gọi ngoài kia trong tiếng vó ngựa rầm rập quanh lều buổi sáng, trong những vì sao đêm hôm đó lấp lánh chờ đợi, trong cả những bước chân lũn cũn của những chú cừu bé xíu, trong cả hơi thở cỏ thơm vương vấn dưới gót giày khi cúi xuống thắt dây...Bọn tớ cần gì đó để khi về nói "Tớ đã đi Mông Cổ" một cách đầy sảng khoái, đầy hào hứng và có thể sáng bừng mắt khi nghĩ về những ngày tháng đó trong hơi thở. Có lẽ bọn tớ hơi tham, nhỉ.

Rồi trong chớp mắt, một vài tiếng thì thầm, một vài câu hỏi rất nhanh, những cái gật đầu khe khẽ và ánh mắt dứt khoát, bộ 3 đánh đổi ngày lễ hội hào nhoáng ở thủ đô cho một ngày tự do ở thảo nguyên. Đến giờ này bọn tớ vẫn luôn sống tràn trề xúc cảm với từng giây phút ở đấy khi nhắc lại:L:L:L
 
3 đứa bọn tớ chuyển sang một cái lều khác có vẻ nhỏ hơn rất sạch sẽ. Lịch trình được vạch ra là...đi tự do chạy vào trong phía dãy núi đá để xem núi ở thảo nguyên liệu có thể đủ rộng lớn và hùng vĩ không hay chỉ là rơi tõm vào một chút nhấp nhô.
Nhưng quan trọng là: BẰNG PHƯƠNG TIỆN GÌ?
Bộ: Đừng có vớ vẩn.
Ngựa: dĩ nhiên không được rồi sau hệ quả của việc cưỡi ngựa chơi bời quanh quanh.
Ô tô: thì lại đi lại lối mòn từ trước
Xe máy: thế thì tuyệt quá, nhưng ở đây không có dịch vụ thuê xe máy.
Bọn tớ bần thần suy nghĩ rồi đánh mắt sang, chưa kịp trình bày thì Thúi đã rủ rỉ với Zolo về cái xe máy của lều bên cạnh với nụ cười rất thu hoạch. Thỉnh thoảng thấy là "làm con gái thật tuyệt", chẹp. Trong lúc đợi Zolo mủi lòng thì tớ thấy cô bé con gái của anh chị chủ lều đặt lên bếp một chảo sữa trắng tinh khiết đặc sánh

IMG_0052_zpsc7835425.jpg

Nắng đã tràn trề trong lều còn chảo sữa có vẻ đã bắt đầu thơm

IMG_0051_zpse7439e97.jpg

Tớ với Nô Tỳ để Thúi đi thương thuyết, trong lúc đợi nằm sểnh sang một cách thư giãn để ngắm chậm rãi chiếc liều với mái có những thanh đỡ chắc chắn hoa văn tươi tắn đang đón ánh nắng sáng rực qua lỗ thông mái

IMG_0055_zpscc31b8d5.jpg

Những chiếc tủ cùng màu và hoa văn có bức ảnh rất đặc trưng, thảm nilon trải sàn cùng tông, những tấm thảm treo trên vách hoa văn đồng bộ với thảm trải trên chiếc giường bề rộng chỉ như mặt như ghế sofa

IMG_0053_zpsea20067e.jpg

Bàn thờ phật đặt trên chiếc rương kê đối diện thẳng lối ra vào có những chiếc chuông bé xíu và một bát nhỏ bằng đồng thường được đổ một ít sữa (thường là bát sữa đầu tiên của mẻ vắt đầu tiên sau khi đun). Những tấm ảnh bỏ vào khung bên cạnh giống kiểu ảnh gia đình nhà mình ngày xưa hay xếp ảnh đại gia đình trong một cái khung lớn treo trong nhà. Ánh sáng từ trên mái, từ ở dưới chân lều khi kéo cao các tấm phủ làm cho phía bên trong lều bừng lên, thoáng đãng và mát rượi

IMG_0054_zpsdf3d56cc.jpg

Sữa sôi mạnh, mũi tớ bắt ngay mùi thơm béo ngậy vị tươi mới

IMG_0060_zps495a69fc.jpg

Cô bé chạy vào dùng gáo để đảo sữa bằng cách múc rồi rót xuống từ trên cao. Các giác quan của tớ bị thu hút, tập trung ngay lập tức theo phản xạ không điều kiện, tớ nhỏm dậy đi vòng quanh quanh suy tính và nở những nụ cười gian manh với cô bé.

IMG_0062_zpsff3dc119.jpg
 
Sau cuộc điều đình có vẻ hơi lâu, Zolo và Thúi quay về lều, Thúi hí ha hí hửng báo cáo kết quả mỹ mãn "đã có xe". Bọn tớ khấp khởi mừng rỡ. Tớ lúc ấy mới rón rén hỏi Zolo "thông tin" về cái nồi trăng trắng đang sôi thơm ngọt ngào kiểu: sữa tươi à, vắt từ lúc nào, có uống được không...bla...bla còn mắt của 3 đứa thì nhìn đắm đuối, mũi phập phồng. Tớ nghĩ kể mà có soi gương lúc ấy thì mặt đứa nào cũng hiện lên chữ sữa to đùng mất, thật phô quá đi:LL, hê hê. Zolo trả lời xong hỏi có muốn uống thử không. Zời, còn phải hỏi. Được lời như cởi...áo quần, gật luôn. Mỗi đứa làm cốc to uỳnh vừa thổi vừa uống...ực...Sữa đặc sánh, thơm phức, tươi rói, vị bơ béo ngậy đung đưa trong vòm họng, trào lên mũi căng nức nở. Tớ đoán là sữa bò vị không hề có mùi đặc trưng gì của bọn cừu hay dê hay ngựa ngoài kia mà chỉ thơm và thơm, ngọt và ngọt lịm vào trong từng kẽ răng. Sữa đặc đến mức chỉ cần đang sôi, đổ ra cốc một vài giây sau là có ngay lớp váng dầy dai dai phủ bên trên có thể dùng đũa gắp lên được.
Thế nên không đừng được sau một cốc to là bọn tớ nhờ Zolo hỏi mua với ý định sẽ mang vào thảo nguyên để phơi mình giữa cỏ cây uống thay cho rượu kiểu tao nhân nửa mùa:D. Rẻ rề, 2 chai lít rưỡi bọn tớ vẫn còn cảm thấy chưa đủ, thêm một chai nửa lít nữa, thả thanh socola bị biến dạng sau khi chảy ra rồi lại đông lại vào, thế là bọn tớ có sữa socola sóng sánh. Đây, thành phẩm đây

IMG_0063_zps37db0fa0.jpg

Ngoài ra thì lúc uống dở chừng bọn tớ cũng nhúng thử trà, ra được món trà sữa khác xa với trà sữa vẫn uống 3000Tugruk/bát trên đường vì sự đậm đà đặc sánh hơn hẳn.

Tưởng thế là lên đường, sắp xếp ít bánh mỳ và mắm tép chưng thịt cùng với 3 chai sữa vào túi rồi, hăm hở ra thì nhìn thấy mặt Zolo tần ngần. Tớ nghĩ chắc là ku cậu phải ở lại thảo nguyên 1 mình nên buồn, hóa ra không phải mà là vì Zolo đang lo lắng với việc chạy xe của bọn tớ. Ở đấy chỉ có xe côn tay, lại to kềnh càng. Bọn tớ rõ là chưa đứa nào đi xe côn tay bao giờ, toàn bọn dặt dẹo chứ (dù tớ rất thích cào cào, hề hề). Zolo bảo Thúi lên đi thử đã, Thúi bảo Zolo cứ dạy Thúi sẽ đi được:LL. Tớ giật mình quay sang hỏi vì cứ đinh ninh Thúi biết chạy xe côn vì hôm trước có chỉ cái xe đấy Thúi nói đi được, ai dè...Thúi lên xe, Zolo ngồi sau hướng dẫn...học cấp tốc. Nhưng vốn chưa đi bao giờ nhất là ở nhà cứ xe tự động với xe ga nên vừa nổ máy lên ga được 1 tí là xe lại hự lại chết máy, liên tục liên tục làm Zolo phát bực mình:Dam. Cậu chàng có vẻ cáu và bảo nếu không đi được thì sẽ không thuê xe cho. Cũng có lí vì rõ ràng đây là xe nhà của người ta, vì nể và vì nói khó năn nỉ người ta mới cho thuê để đi. Giờ đi không nổi thì làm sao mà đòi vác xe của người ta vào trong thảo nguyên, nhỡ làm sao thì đền hay về kiểu gì, chẹp. Thúi xoắn lên sợ Zolo đổi ý nên cố gắng hết sức rồi cũng chạy được 1 đoạn. Ngay lập tức lôi bọn tớ lên xe rồi bảo đi ngay không Zolo không cho đi bây giờ. Cả bọn líu ríu lên, thật may là lúc chạy trốn này Thúi đi được. Đi được một tí cốt để khuất tầm mắt của Zolo cả bọn mới dám dừng lại để "hái hoa" vì lúc nãy có nhu cầu nhưng cuống nên "để dành" chạy đã rồi mới tính. Xong rồi Thúi mới trình bày là chắc phải chia nhau chạy, tớ nhất trí và lên thử. Ôi, ba đồng chí trên một chiếc xe, cái túi đồ lỏng chỏng đằng sau vẫn còn thừa chỗ. Tớ cũng hồi hộp chả kém Thúi lúc ngồi trên xe. Bóp côn, đề, nhả từ từ nhưng sao xe cứ rú lên rồi...pực...chết máy. Vẫn biết theo lý thuyết thì phải nhả từ từ, tớ cũng từ từ nhả sao nó cứ hộc lên rồi lại dừng dúi dụi. Cuống thôi rồi. Có cả một ngày để chạy nên không để Thúi chạy suốt được:help
Cứ đề rồi nhả rồi lại dúi 1 cục vào nhau. Rồi lại đề, rồi lại nhả, hì hục một lúc thì cũng chệnh choạng đi được. Ngon, hí hí. Tớ khó nhất mỗi đoạn bắt đầu, còn chạy được rồi thì ngon ơ, số sủng thì đơn giản tôi là Maria, bon bon lên đường. Tớ trình bày là cứ đi thì nhiêu tớ cũng đi được nhưng xe mà dừng lại tắt máy là tớ đơ, haizzz.
Có một cái may mắn là ở thảo nguyên thích đi kiểu gì cũng được, có rồ ga quá đà kéo xiên xẹo lung tung thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai vì rộng mà, thoải mái mà, đường làm giề có quy định nên việc thực tập với cái xe của bọn tớ cũng dễ thở hơn đặc biệt là với tớ. Chứ cả như ở nhà mình đường nhỏ lại ngắn, kéo quá tí là đâm ra ngoài vỉa hay xô phải các thứ khác, có mà...hỏng hết cả con người ngay(NO)
 
Và đây là đường chúng ta đi

IMG_8262_zps78a93872.jpg

Được chạy, được nghe gió lùa vào ống tay, trượt qua tóc, được cảm nhận thật gần cái mấp mô của đường, được hít thở bầu không khí trong vắt, được nghe tiếng bánh xe miết trên cỏ, được thảo nguyên bao quanh, chạm vào từng giác quan, được nhanh, được chậm, được rẽ lung tung, được bon bon chạy lùa vào đàn dê đàn cừu đang gặm cỏ, được hò hét, được lênh đênh trên các sóng đất...được tự do...
nên phơi phới thế này này

IMG_8295_zps4e66680a.jpg

Hoa tay múa chân chỉ hướng

IMG_8269_zps27f7c62d.jpg

Lao vào giữa đàn dê cừu đứng nằm ngổn ngang ở đường

IMG_8300_zps2c9cf87a.jpg

Cười khoái trá và cũng hồi hộp khi đến sát tận nơi bọn nó mới chịu chạy tóe ra 2 phía để tránh xe

IMG_8303_zps5f0a4c1e.jpg

Làm sao có thể dừng lại được đây....hú...hú...
 
Hôm đấy mềnh cũng bị bỏng, công nhận cái nồi đó (hay cái nước thịt cừu??) giữ nhiệt kinh khủng thật. Trời hơi lạnh, không thấy hơi bốc nghi ngút, yên tâm...tớ húp đánh soạt...á á á...thế là xong.
sbn: cái vụ quảng cáo coca-cola là sau lúc này cậu nhé. Ăn thịt cừu, uống nước thịt cừu, quá đã, khiến đứa nào cũng phừng phừng. Chạy vội vào nhà hàng, gọi chục lon coca, người ta vừa đặt lên quầy, mỗi đứa vồ lấy một lon, mở cái rẹt, tu một hơi, khà... (chủ quán há hốc miệng nhìn bọn tớ như từ trên trời rơi xuống), rồi mới quay sang hỏi giá tiền, khiến anh chủ quán giật mình hơi lúng túng, còn bọn tớ thì hơi ngượng một tẹo, hì hì.
Báo cáo cả nhà, cái vụ thịt cừu này có giá 180.000 MC ~ 2.800.000.VND/9 người. Hoành tráng quả nhề!
Mà đã ăn được mấy đâu, định hôm sau măm tiếp thì....:T

Ăn nhà hàng đắt quá nhỉ. Bọn tớ mua 1 con dê về nhà làm thịt chỉ mất 80$ thôi (ở Orkhon Waterfall)
 
Hồi tớ đi cách đây mấy năm còn ăn món thịt cừu hầm với đá nữa :) Giờ nhớ đến cảm giác nhìn lên bầu trời thảo nguyên vào lúc chiều tối vẫn thấy... Rồi ở cổng khu lều trại có sẵn mấy "chiến binh" đợi, khi khách vào thì phi theo "hộ tống" đến tận trại nữa :)
 
Ăn nhà hàng đắt quá nhỉ. Bọn tớ mua 1 con dê về nhà làm thịt chỉ mất 80$ thôi (ở Orkhon Waterfall)

Tớ có tí đính chính. Bọn tớ chỉ mua coca trong nhà hàng thôi còn xịt cừu thì mua tại lều bên cạnh và thịt tại chỗ nướng đá. Đây là lần đầu làm chuyện ấy nên giá cả tớ không có sự so sánh, chẳng biết là thịt cừu và thịt dê giá có khác nhau không nữa, hì hì

Nhân hôm nay thủ đô sụt sùi mưa gió tớ kể chuyện tình thảo nguyên lúc bọn tớ đi lang thang nhé. Tớ ở xa làm nhiệm vụ thuyết minh cho phim, hê hê. Chuyện là như này: Thúi đang hớn hở tít mắt phóng xe lao bổ vào đàn dê cừu can tội nó khinh thường Thúi. Đang ngon trớn nhưng chắc thấy có vẻ quá đà cô nàng quay xe lại để đón bọn tớ đang lếch thếch phía sau. Tớ lưu ý một chút ngon trớn ở đây là theo tầm nhìn phẳng lì nên nhìn thấy mà cũng là xa tít mù rồi nhá. Cái tội lên xe là cắm đầu cắm cổ phóng vì sợ bị túm lại nên công cuộc học đi xe mới chỉ dừng ở bài đi thẳng và xiên xiên. Chứ bài khó hơn là quay đầu cái rụp chạy lại thì có vẻ đòi hỏi kỹ thuật cao hơn. Tất lẽ dĩ ngẫu là nàng làm chết máy, nền đất cát mềm và xe to đùng nặng trịch đối với nàng nên không thể chống chân bênh xe mà quay như bình thường được. Xe xụi lơ, mặt con bé ngẩn ngơ không biết làm thế nào vì đề nổ mãi không được. Xong, mới chưa vào được bao nhiêu mà đã thế này thì bong bóng ước mơ của bọn tớ vỡ bụp.

IMG_8304_zpsf353b44c.jpg

Đang tong tả chạy lại thì bỗng dưng nghe tiếng vó ngựa sát ngay bên cạnh đổ dồn dập. Bỗng dưng từ chỗ nào xuất hiện 1 hoàng tử áo tímmmmm

IMG_8307_zps9a8fe60f.jpg

Chàng thúc ngựa ào ào phóng tới. Chả biết chàng từ đâu chui ra khi bọn tớ đứng đấy múa may chán chê, biểu diễn chán chê mà có nhìn thấy gì khác ngoài mấy cục bông trắng bông vàng bông đen lúp xúp gặm cỏ đâu. Nơi chốn ẩn náu của chàng vẫn còn là ẩn số cho đến tận giờ. Chàng phi thẳng đến chỗ nàng với khí phách hiên ngang phong trần, tay chàng cầm...có vẻ giống như Đả cẩu bổng, hê hê. Mặt nàng nở nụ cười thu hoạch nhấp nhánh

Bọn bông trắng bông vàng bông đen vẫn nhởn nhơ gặm cỏ không biết ngay bên cạnh có chuyện oánh mắt oánh tay đang chạm nhau bùm bùm. Thật là cái bọn vô tâm, haizzzz

IMG_8313_zps547e74a8.jpg

Chàng xuống ngựa, dựa xe phong thái kiêu bạc hỏi thăm Thúi, nàng bối rối lại gần chiến mã(thực ra mắt hấp háy đánh giá sự giàu có của chàng ở chú ngựa) làm cho Nô Tì phải lao đến trình bày. Chàng cũng thật là, thấy gái là sà đến vất xừ vũ khí ở dưới đất thế kia, chẹp.

IMG_8317_zps1a7290c9.jpg

Chàng nghe trình bày múa may một lúc, cũng trình bày múa may lại với 2 nàng 1 lúc (tớ biết thừa nói gì hiểu gì chết liền) nhưng chỉ thấy 2 nàng chỉ veo tay cùng lúc về 1 phía, thế thì chắc chàng hiểu

IMG_8318_zpsd3d92630.jpg

Màn anh hùng cứu mỹ nhân được thực hiện bằng việc chàng xoay xe, nổ máy ngon ơ, đi ra khỏi chỗ đất lùng bùng và trao trả xe lại cho 2 nàng. Tớ đồ là sau khi cố tỏ vẻ thông thái, chàng cũng không lấy được số điện thoại hay địa chỉ mail của 2 nàng vì bất đồng ngôn ngữ nên đành thực hiện các cử chỉ nghĩa hiệp xong rồi...về.

Tớ kì cạch chạy ra đến nơi để lên xe chứ xe không dám quay lại đón vì sợ chàng thất vọng không quay lại giúp đỡ nữa, hí hí
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,165
Bài viết
1,174,025
Members
191,980
Latest member
wenovateglobal
Back
Top