What's new

[Chia sẻ] Mongolia - thênh thang những con đường

Chuyến đi mới kết thúc hai ngày. Từ những thảo nguyên mênh mang, sa mạc hun hút, những mặt hồ rờn rợn, rơi về chốn thành phố khói bụi, thế là ốm luôn.

Chuyến đi này chắc sẽ không sâu nặng như Tibet, như Trung Đông, nhưng cũng tha thiết một nỗi nhớ về tự do trên những con đường dài mãi về phía trước.

Có những câu chuyện vui, có cả câu chuyện buồn, có những thảo nguyên xanh, và cả những hoang mạc cháy nắng, có những cơn mưa lạnh buốt, và những ngày oi bức.

Có những phút nhong nhong trên lưng ngựa, ê ẩm trên lưng lạc đà và cả vật vã trên chuyến xe lắc như điên băng qua những con đường đất gập ghềnh.

Có những đêm trăng sáng vằng vặc lạnh tê và có những đêm vọng từ xa về tiếng hát.

Có những mỏm núi trơ trọi và những cánh đồng ngập hoa.

Có những chiều tắm hồ và những ngày bụi đường đóng dầy trên tóc.

Có những phút lặng câm nghe thời gian trôi và có những lúc ngồi trầm ngâm nghe tiếng đọc kinh trong tu viện cổ.

Có những bữa ngon lành căng bụng và những lúc đói ngấu ngán ngẩm nhìn những món không sao nuốt nổi.

Có hương thơm hoa cỏ và mùi hôi gia súc, có vị béo ngậy thơm ngon của thịt nướng và vị gay gắt của món sữa ngựa chua....

Còn nhiều, còn nhiều nữa.
 
Last edited:
Terkhiin Tsagaan Lake

Lại một buổi chiều ảm đạm nữa đến với đoàn chúng tôi, dù nghỉ tại một khu trại ngay bên hồ Terkhiin Tsagaa (hồ Trắng). Có phải vì mùa đông nơi này sẽ đóng băng và trở thành một mặt hồ trắng toát nên mang tên đó chăng?

Buổi chiều lất phất mưa, và rét. Mây phủ đầy trời, mặt hồ gờn gợn sóng. Tôi xuống bờ hồ lấy nước, và thấy nước không quá lạnh như mình nghĩ. Có thể bơi tắm được nếu cần.

15438603299_1441274af3_c.jpg


Lần này trong ger có lò sưởi. Từ đây về sau các ger ở phía Bắc đều có lò sưởi đốt củi ở giữa. Thường đó là một thùng sắt kín có ống thông lên nóc ger để khói tỏa ra ngoài. Cửa đút củi nằm ngang, có chốt đóng lại. Tìm thấy một cái nồi cũ bên ngoài ger, tôi đổ đầy nước rồi để lên nắp lò. Chỉ một lúc nước bốc hơi nghi ngút, làm cho không khí trong ger đỡ khô.

15626079842_9df9c52af4_z.jpg
 
Terkhiin Tsagaan Lake

Buổi sáng trời vẫn còn nhiều mây, nhưng chẳng mấy chốc gió ào về, kéo hết mây đi, và bầu trời xanh ngắt mà chúng tôi chờ đợi đã 2 ngày nay hớn hở trở lại.

Khu trại nghỉ đêm trong ánh nắng, và những bóng mây phủ xuống dãy đồi xa.

15625225015_4086de1a1a_c.jpg


Hồ trải rộng về phía cuối đường kia, rộng lắm.

15439103198_74d74284ff_c.jpg


Tôi trèo lên đỉnh đồi, nhìn ra bát ngát

15601523616_3ea0a31741_c.jpg
 
Một đứa trẻ của gia đình du khách cũng nghỉ đêm ở khu trại đó

15439630320_ce93deede5_c.jpg


Ông chủ trại khó tính. Dù mình nghỉ đêm trại của ông, muốn xin chụp ảnh cùng ông cũng không được.

15439590730_9055842e62.jpg
 
Terkhiin Tsagaan Lake

Buổi sáng sớm hôm sau chúng tôi chuyển sang khu lều cách đó một đoạn, trong lúc nắng lên rất đẹp

15439056868_5e6ab138b7_c.jpg


Dưới hồ có một đồng chí Tây tắm tiên, đồng chí khác đứng bên cạnh câu cá. Chiều hôm đó chúng tôi cũng tắm, nước lạnh nhưng vẫn tắm được, hehe.

15630503955_ecc331942d_c.jpg
 
Terkhiin Tsagaan Lake

Đã gần 2 năm trôi qua, hình ảnh hồ Trắng vẫn còn đây trong tôi. Có lẽ tôi nhớ mặt hồ này nhất đó.

26739247541_8583537a66_b.jpg


Một góc khác

26534079400_a377fe4f91_b.jpg
 
Horse riding

Như đã đặt trong thỏa thuận, chiều là lúc chúng tôi cưỡi ngựa đi thăm núi lửa. Đường dài khoảng 3-4km thôi.

Những con ngựa Mông Cổ ở đây được giới thiệu là chưa hoàn toàn thuần hóa, trong máu chúng vẫn có phần hoang dã, vì vậy rất cần vững tay cương. Nếu biết người ngồi trên lưng không kiểm soát tốt, chúng sẽ tự chạy một cách tự do. Con ngựa tôi cưỡi không phải to, nhưng có vẻ rất khó bảo, phải ghì cuơng rấ nhiều. Chúng tôi được dặn là không đứng ở phía bên trái của con ngựa, chúng sẽ sợ hãi và lồng lên.

Ngồi ngưa chẳng dễ dàng như trong phim ảnh, rất xóc và đau đít. Cái yên ngưa ở đây cứng, đã thế mỏm yên trước và sau lại làm bằng sắt không bọc, đập bụng và lưng vào thì đau thôi rồi. Khi ngựa phi thì xóc lòi tù và, phải cố mà đứng lên để mông không bị nảy tưng tưng. Thế nhưng đứng lên thì lại khổ cái chân, vì hai bàn đạp bằng sắt cứa mạnh vào cổ chân. Kết quả là cả đoàn ai về cũng bị bầm ở hai xương cổ chân. Có người sau lưng còn tím bầm lên.

Không chỉ bụng, lưng, chân, mà khổ nữa là phải giữ cuơng thật chắc. Cách tốt nhất là dùng cả hai tay. Còn nếu một tay thì phải ghì thật cẩn thận. Do đó các tay máy to đành ngậm ngùi giao máy cho Ogii, vì sợ máy ảnh đập lung tung. May mắn tôi dùng máy nhỏ, nên chụp được kha khá cho các bạn.

Muốn ngưa đi nhanh, thúc vào hai bên, muốn chậm lại thì ghì cuơng, muốn đứng hẳn thì kéo hẳn cương sang bên trái, còn nếu kéo nhẹ thì ngựa sẽ rẽ theo ý mình. Khi đã điều khiển quen, tôi thường đi tách xa xa khỏi đoàn để chụp cho mọi người, rất thú vị.

Chuẩn bị lên đường

26739238631_e8b29e09b7_c.jpg


Thong dong theo đội

26739237841_8304921af1_c.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,673
Bài viết
1,135,002
Members
192,357
Latest member
pvausashop765654
Back
Top