Những tay hóa trang thế này trên phố Arbat là nỗi phiền tiềm năng của khách du lịch - một lần chụp anh ta đòi 1000 rúp. Sinbad thích chụp chung với anh ta để về khoa với con gái ở nhà là đã gặp bạn Masha - nhưng anh ta khăng khăng đòi 500 rúp. Sinbad dúi vào tay anh ta 100r rồi vùng mạnh ra.
Về lại phố Arbat để hẹn gặp một người bạn Nga dạy đại học Mendeleev - anh tham gia nghiên cứu thành công công nghệ lưu trữ thông tin trên đĩa gốm.
http://hi-news.ru/technology/rossijskie-uchenye-sozdali-vechnyj-xranitel-informacii.html
Chỉ một chấm nhỏ trên đĩa là đủ để lưu trữ 70.000 bộ phim Nga.
Gặp bạn ở quán Mumu trên Arbat - anh bạn quả là một gã khổng lồ trên mét chín, mặt mũi hệt như Piotr Đại đế. Hàn huyên bên ly nước quả kompot, bạn trao đổi sở thích trên trời dưới đất: từ các bài hát của Petr Leshenko, cho đến chuyện anh thích nhạc của Bulat Okudzhava nhưng không thích tính cách và tâm hồn ông - trong khi Vysotsky thì anh yêu quý hoàn toàn. Anh nói phố Arbat hiện thời chẳng có người Moskva nữa - chỉ toàn người lạ tới - trong câu nói này tôi nhớ tới tính tự cô lập, không thích cởi mở của người Nga. Anh làm tôi hiểu ra tính thẳng thắn của người Moskva - thích thì nói thích, không có thì nói luôn là không có: trong tính cách đó tôi cảm thấy sức mạnh nội tâm và tính cương quyết của họ - tính cương quyết từng giúp dân tộc này đứng vững suốt ngàn năm qua, nhưng cũng khiến các lân bang sợ hãi họ. Anh nói anh không thích văn hóa Mỹ vì tầm nhìn ngắn ngủn của họ - anh thấy nó vô nghĩa và thiển cận (điều này tôi đồng tình). Anh lên án sự gây hấn của họ ở Trung Đông, Iraq, Afganistan, Libya, Syria (điều này tôi đồng tình) và nhất là ở Ukraina mà anh nói là vùng đất nguồn cội của nước Nga (tôi đồng tình, nhưng trong lòng thầm nghĩ tất cả các nước nhỏ đều không ưa các đại cường lân bang, nhất là xứ Arab ta). Anh không thích tiếng Đức vì nó thô thiển (tôi phản đối, nói tôi thích nghe opera tiếng Đức của Mozart) nhưng rất thích tiếng Pháp (tôi nghĩ cũng dễ hiểu). Anh nói anh không phải người Nga điển hình vì không thích bia hay vodka mà chỉ thích rượu vang vì vị nó tự nhiên. Vì thế anh không thích thức ăn phương Tây bằng món ăn Nga vì món Nga mùi vị và cách nấu tự nhiên hơn (điều này tôi đồng tình). Anh không thích B. Eltsin vì những sai lầm của ông ta - anh nói ông ta chỉ đúng duy nhất một điều là tìm ra một người mà nước Nga đang cần. Là người Nga, gia đình anh cũng mang nỗi đau của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại - một người ông của anh, làm chỉ huy một phân đội công an, đã mất tích khi đang thi hành nhiệm vụ ở Smolensk năm 1941. Lục trong Lưu trữ Quốc gia thì không tìm ra - đó là một khối tài liệu đồ sộ, khô khan. Gần đây, anh có tìm được thông tin về việc nhóm khai quật tìm thấy chiếc xe tải gần cây cầu mà ông của anh có nhiệm vụ phải phá hủy ở Smolensk. Anh cho rằng có thể đó là ông của anh, vì đơn vị của ông khá nhỏ, và không có đơn vị nào tương tự được phân nhiệm vụ như vậy. Anh có tham gia một nhóm airsoft giả lập các trận đánh thời WW2 và thường tham gia các cuộc khai quật tại các chiến trường WW2 cũ.
Từ cuối thế kỷ 19, ở Nga đã hình thành và phát triển chủ nghĩa Á-Âu (Eurasianism) theo đó nước Nga, do là một quốc gia vĩ đại nằm giữa Châu Âu và Châu Á, có đường hướng và vai trò độc đáo của riêng mình trên bản đồ địa chính trị thế giới. Herodotus đã sử dụng thuật ngữ “người Scythe” để chỉ những bộ lạc du mục nửa thần thoại đã từ Châu Á đi xâm lược các thảo nguyên Biển Đen vào thế kỷ thứ trước Công nguyên; trong tưởng tượng của giới trí thức Nga họ trở thành một biểu tượng của sức mạnh và quyền năng man rợ. Trong số các môn đồ của Chủ nghĩa người Scythe, một hệ tư tưởng cấp tiến cánh tả có gốc gác dân túy, có những nhà thơ chủ chốt người Nga của thời đại này – Blok, Bely, Esenin và Klyuev. Ý tưởng trung tâm của nhóm Eurasianist là vị trí địa chính trị và số phận đặc biệt của nước Nga như là cây cầu nối giữa Châu Âu và Châu Á (Eurasia). Ngày nay, bị o ép ở phía Tây, nước Nga có định hướng chủ lực hướng về Viễn Đông (tức Đông Á) và lên phía Bắc (tức Bắc Cực) - nó tiếp nhận tri thức và tinh thần phương Tây để đem ra phát triển ở phương Đông.
Mỹ, Nga và Trung Quốc là 3 đại cường duy nhất trên thế giới. Arab luôn là một cặp chung sống dè dừng với TQ! Phải sống chung đấy, vì không bay đi đâu được, có dây mơ rễ má với nhau đấy, nhưng Anh to béo ra thì chèn ép mông lên mặt tôi. Mỹ thì, với tính thực dụng thiển cận của họ, chỉ luôn xem Arab như một cái nêm bên hông TQ: họ sẽ dùng cái nêm ấy để bẩy TQ theo ý mình, nhưng vì mục tiêu nhắm tới là thị trường béo bở của TQ - hai anh ả sẽ không xung đột với nhau vì cái nêm ấy đâu, mà đứng cách xa mà chim chuột, đong đưa, làm giá với nhau. Nga và TQ trong ngắn hạn cần liên kết với nhau, vì lẽ rất tự nhiên thôi. Nhưng về lâu dài, TQ sẽ không để Nga yên. Và Nga, với chủ nghĩa Á-Âu của mình, sẽ là người hữu hiểu nhất giúp Arab kiềm chế TQ.