What's new

Một vòng Tây Bắc.Một vòng cảm xúc ....

Một cung đường đã cho tôi và tất cả các thành viên trong đoàn có rất nhiều cảm xúc đan chen,chở về với công việc hàng ngày cũng đã gần 1 tuần nhưng với những gi đọng lạ sau chuyến đi với những trải nghiêm đầy thú vị ,mặc dù đã qua nhiều cung đường,dù đã có một chút kinh nghiệm trên đương phươt,nhưng với cung đường này quả là kinh nghiêm của tôi mới chỉ là mới bắt đầu xuất phát.
Cũng như bao chuyến phượt dài ngày khác, chúng tôi lại chuẩn bị ba lô lên đường. Lần này, hành trình của chúng tôi đi qua 3 tỉnh Tây Bắc rồi vòng về Lào Cai, Hoàng Su Phì - Hà Giang. Mục đích chính vẫn là leo cực tây Apachai và ngắm ruộng bậc thang Hoàng Su Phì - di tích quốc gia mới được công nhận ngày 16/9 vừa qua.
Ngay từ ban đầu khi tìm hiểu lịch trình, với cung đường dài 1800km (cả đi và về) trong 6 ngày liên tục, đã đánh thức linh cảm của mấy chị em tôi, là khó có thể hoàn thành vì thời gian quá ít, quãng đường quá dài mà toàn các xế mới, chưa rõ tay lái ra sao. Tuy nhiên, kế hoạch đã vạch ra thì không hà cớ gì chúng tôi lại chùn bước mà không lên đường, dù biết rất rõ khó khăn ở phía trước. Chúng tôi tự bảo nhau “đến đâu hay đến đó”, chỉ cần hoàn thành một mục tiêu thôi đã là quá đủ. Nếu còn sức lực và thời gian, cả tiền bạc nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Còn nếu không sẽ quay về khi chưa quá muộn.
Ngày thứ nhất (21/9/2012),
Đích đến là thành phố Điện Biên. Vì hôm đó là thứ sáu nên nhiều bạn còn phải hoàn thành nốt công việc. Do đó chúng tôi chia nhau đi theo nhóm. Một nhóm đi xe máy sẽ xuất phát vào sáng sớm, nhóm còn lại sẽ theo xe khách lên đường vào chiều tối. Sáng hôm sau là chúng tôi có thể tập hợp đoàn ở Điện Biên để tiếp tục đến địa điểm tiếp theo. Tuy nhiên, phần lớn các ôm đều say xe ô tô, lại thấy nhóm đi xe máy từ sáng có vẻ đông đúc, lại cũng muốn ngắm cao nguyên Mộc Châu và đèo Pha Đin huyền thoại nên cuối cùng quyết định đi hết bằng xe máy. Chỉ duy nhất bạn Thanh phải đi thi buổi sáng sẽ bắt xe lên sau. Như vậy là chúng tôi lên đường với 11 xe máy/18 người.
Địa điểm khởi hành từ siêu thị Big C trên đường Trần Duy Hưng. Chúng tôi tập trung từ 6 giờ sáng, chuẩn bị chằng buộc đổ, đổ xăng, treo cờ,… cũng mất đứt 1g30p. Do vậy chúng tôi lên đường hơi muộn. Vì phần lớn thành viên trong đoàn đều là thành viên của chuyến đi Khâu Vai - Hà Giang vào tháng 4 và một tuần trước đó đã offline nên chúng tôi bắt chuyện khá rôm rả. Kể cả một số thành viên mới chưa được gặp lần trước cũng hòa nhập khá nhanh với mọi người.

Trước giờ xuất phát
196507_496545440358188_813299395_n.jpg
 
Bây giờ đang là mùa măng rừng. Người dân lên núi hái măng tấp nập. Những gùi măng được hái về, bóc hết lớp mo nang, lộ ra củ măng trắng phau, tươi giòn. Dọc hai bên đường, măng được phơi vàng suộm, thơm nức mũi. Dân phượt tranh thủ ghé vào mua làm quà. Mỗi kg trị giá 70k, quá rẻ so với ở Hà Nội. Không biết bao nhiêu kg măng tươi mới được một kg măng khô, nhưng nhìn củ măng to dày, sau gần một tuần nắng, xẹp lại thành lá măng mỏng tang, mềm mại.
Chúng tôi về đến Mường Chà trăng đã lên, sáng vằng vặc. Chuyến đi vào đúng dịp trăng rằm nên nếu hôm nào không bị mưa thì luôn có trăng sang dẫn đường. Chỉ là vì suốt ngày chúng tôi phải ngồi trên xe, đến tối khuya mới về đến chỗ nghỉ, đặt lưng xuống là ngủ ngay nên hầu như chúng tôi không có thời gian để ngồi tâm tình với nhau, cùng nghĩ ra các trò chơi để vui vẻ và hiểu nhau nhiều hơn. Thế mà trước khi lên đường, chúng tôi còn nghĩ ra cảnh ngồi tổ chức Trung thu cho trẻ em tại Mường Nhé.
Đường đèo quanh co, sương đêm bảng lảng, không khí trong lành, con người tự do. Một mình ta trên đường, không bị ức chế vì bất cứ phương tiện giao thong nào. Chưa bao giờ đi trong đêm mà tôi thấy cảnh đẹp như vậy.
Về đến Mường Chà, chúng tôi thuê ngay được nhà nghỉ cạnh cây cầu rẽ vào thị trấn. Phòng ốc khá rộng. Chúng tôi chỉ thuê hai phòng tập thể cho nam và nữ, và đặt cơm tối tại đó luôn. Chủ quán là người gốc Thái Bình, lên định cư lập nghiệp từ lâu. Ngoài bán cơm cho khách thuê trọ như bọn tôi, quán còn bán cơm cho khách đi xe Điện Biên - Lai châu. Trước khi nhận phòng, chúng tôi đã thống nhất với nhau là ăn cơm trước rồi ai muốn làm gì thì làm, vì lúc đấy đã 9 giờ tối và chúng tôi rất đói. Nhưng trong lúc đợi cơm, mọi người tranh thủ đi tắm gần hết, chỉ có mấy chị em gái ngồi đợi ở dưới. “Người đi không bực bằng người trực nồi cơm”. Không thể đợi thêm được nữa, mấy ôm tranh thủ ăn trước và đi lên phòng. Các xế đến nơi thì ôm đã ăn xong, có vẻ không vừa lòng khi thấy các ôm không nhiệt tình, đã không quan tâm hỏi han, đợi nhau cùng ăn mà lại còn bỏ mặc các xế. Vì thế, một hội nghị giữa các xế được thành lập, bàn về vấn đề chấn chỉnh lại tình trạng vô tình của các ôm và sự lề mề của đoàn. Sự kiện này các ôm không được thông tin nên cuối cùng vẫn chỉ là cuộc thảo luận giữa các xế và kết thúc bằng việc lên giường đi ngủ.
 
Hôm đấy mệt quá mình cũng tranh thủ ăn nhanh lăn ra ngủ, ko hóng được các xế nhà ta nói "xấu" ôm thế nào? có cả vụ đấy hả, haha
 
Sáng hôm sau cung đường của chúng tôi nhẹ nhàng hơn , tôi một mặt vẫn động viên anh em là cố gắng nhưng với tính toán thì biết là cung đường này không thể hoàn thành ,vẫn bản tính lề mề được duy trì các xế thì vân chưa thành thạo trong việc chuẩn bị,ôm thì vẫn vô tư cười nói tôi đành phải lên tiếng nhắc nhở các ôm phải hỗ trợ xế lúc này các nàng mới cuống lên,vẫn lại gần 7h30 mới xuất phát, đường từ Mường Chà qua Mường Lay khá đẹp chúng tôi không còn phải chịu vất vả như những ngày trước nữa, đôi khi còn đổi cho các ôm thử tay lái nhưng các ôm cũng nên làm ôm thôi một phần vì không kinh nghiệm làm các xế chúng tôi mấy phen hú vía không cần nhường đường tạt đầu các xe khác liên tục ‘thôi thử thế đủ rồi các em ai về vị trí nấy ’’
IMG_1460.jpg

IMG_1455.jpg

IMG_1452.jpg

IMG_1459.jpg

IMG_1453.jpg
 
Từ Mường Chà, chúng tôi xuất phát đi thị xã Mường Lay. Đoạn đầu Mường Chà, đường dễ đi và cảnh đẹp. Nhất là đoạn qua đèo Ma Thì Hồ, khúc quanh khá đơn giản và không quá nguy hiểm nên vừa đi, mọi người vừa tranh thủ quay phim, chụp ảnh. Bầu trời sau cơn mưa sớm thật tinh khiết. Sương trắng bao trùm đỉnh núi, cứ như thể đỉnh núi là nơi tiếp giáp với chân trời, chỉ cần bước một bước là có thể lên đến thiên đình rồi. Chốn bồng lai tiên cảnh này có lẽ chỉ dân phượt chúng tôi mới cảm nhận hết. Dù đã quay phim, chụp ảnh nhưng khi xem lại, cảnh vẫn không đẹp, vẫn không toát lên cái hồn như chúng tôi đã thấy. Phải đi tận nơi, nhìn tận cảnh, trải nghiệm nó thì mới thấy vẻ đẹp không ngòi bút, cuốn phim nào có thể lột tả. Thật là mãn nhãn và tôi muốn lưu lại trong kí ức tất cả những hình ảnh đó.Mường Lay đúng là phong cảnh sơn thủy hữu tình,nhất là khu tái định cư của người dân Mường Lay dọc ven sông nghỉ chân nơi đây vừa là để xem có khác khu tái định cư của dưới xuôi không , lấn lá mãi để cố gắng về Lai Châu ăn chưa tôi cứ hô hào mà cứ anh ơi 2 phút nữa thôi tôi thì rất biết 2 phút của cả đoàn là như nào rồi, đường đẹp thế này mà người dân họ lại nói là trên kia đường sấu mà sạt nở nhiều lắm “mất khoảng 3 cây số đấy ”,không vấn đề gì vì cái đoạn 80 cây số vào Mường Nhé đã rèn luyện ý chí của anh em tôi rồi,nhưng thật bực mình dù ngắn nhưng lại bị cấm đường làm cho cả đoàn lại phải đợi chờ khá lâu ,không hiểu cái cung này thế nào mà thời gian tắc đường với thủng săm đã tiêu tốn cộng vào có khi phải mất hơn một ngày làm mọi dự kiến của đoàn hâu nhứ tuột khỏi lịch trình đã đề ra,
DSC05266.jpg

DSC05262.jpg

DSC05261.jpg

DSC05255.jpg

DSC05251.jpg
 
Đoạn đường còn lại, đi quanh co men theo núi, bên dưới là dòng sông Đà chảy xiết. Tuy nhiên, nếu theo như trí tưởng tượng của tôi khi học bài văn “Người lái đò sông Đà” của nhà văn Nguyễn Tuân, thì đoạn sông Đà chảy qua Mường Chà – Mường Lay – Sìn Hồ này không quá hiểm trở như đoạn ở Hòa Bình. Cũng là chảy xiết, nhưng hình như đoạn này ít ghềnh đá hơn, không uốn lượn nhiều như đoạn qua Hòa Bình. Tôi thấy phấn khích khi có sự so sánh này. Mặc dù mọi sự so sánh đều là khập khiễng và thực tế là tôi cũng chưa đi dọc sông Đà bao giờ, nhưng tất cả đều vượt lên trí tưởng tượng và tôi thấy trí tưởng tượng của mình khá đúng.
Thị xã Mường Lay nằm trên một ngã ba sông. Tôi không biết đó là những sông gì, hay thực tế nó chỉ là một dòng sông bị chia làm nhiều nhánh, nhưng ít nhất thì dòng sông Đà đã không lẫn vào đâu được. Cùng là ở ngã ba sông, song Mường Lay khác Việt Trì ở chỗ đây là một thị xã mới, không sầm uất như Việt Trì nhưng có rất nhiều cầu bắc ngang các dòng sông, con suối. Hai bên sông là những dãy nhà mang dáng dấp nhà sàn của người Thái, chạy dài đến vài km. Đó là nhà tái định cư dành cho người dân vùng di dân phục vụ thủy điện Lai Châu. Đây là nhà máy thủy điện có công suất lớn và nằm ở đầu nguồn dòng sông Đà – dòng sông có nhiều nhà máy thủy điện nhất Việt Nam.
DSC05261.jpg

DSC05259.jpg

DSC05251.jpg

DSC05249.jpg

DSC05243-1.jpg
 
Last edited:
Em mèo lúc này đang ngồi tự kỉ
IMG_1478.jpg

Ôm hoàn hảo và chu đáo của tôi
IMG_1473.jpg

Dàn ôm nhí nhảnh
IMG_1471.jpg

Một bên ủng mưa bị rách
IMG_1470.jpg

Hai cô nàng ôm nhí nhảnh
IMG_1466.jpg
 
Từ thị xã Mường Lay trở về đến đất thị xã Lai Châu là cả chặng gian khổ do sạt lở đất và làm đường. Có những đoạn chúng tôi bị chặn xe để đợi dọn đường vừa sạt. Nhiều khi chỉ chậm vài phút là chúng tôi đã bị tách thành từng nhóm, cách nhau rất xa.
IMG_1494.jpg
IMG_1493.jpg

Em Liên vội quá đội ngược cả mũ
IMG_1504.jpg

Vẫn phải lấn ná
IMG_1501.jpg

Cũng một chút ruộng bậc thang
IMG_1512.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,730
Bài viết
1,136,597
Members
192,537
Latest member
for888net
Back
Top