What's new

Một vòng Tây Bắc.Một vòng cảm xúc ....

Một cung đường đã cho tôi và tất cả các thành viên trong đoàn có rất nhiều cảm xúc đan chen,chở về với công việc hàng ngày cũng đã gần 1 tuần nhưng với những gi đọng lạ sau chuyến đi với những trải nghiêm đầy thú vị ,mặc dù đã qua nhiều cung đường,dù đã có một chút kinh nghiệm trên đương phươt,nhưng với cung đường này quả là kinh nghiêm của tôi mới chỉ là mới bắt đầu xuất phát.
Cũng như bao chuyến phượt dài ngày khác, chúng tôi lại chuẩn bị ba lô lên đường. Lần này, hành trình của chúng tôi đi qua 3 tỉnh Tây Bắc rồi vòng về Lào Cai, Hoàng Su Phì - Hà Giang. Mục đích chính vẫn là leo cực tây Apachai và ngắm ruộng bậc thang Hoàng Su Phì - di tích quốc gia mới được công nhận ngày 16/9 vừa qua.
Ngay từ ban đầu khi tìm hiểu lịch trình, với cung đường dài 1800km (cả đi và về) trong 6 ngày liên tục, đã đánh thức linh cảm của mấy chị em tôi, là khó có thể hoàn thành vì thời gian quá ít, quãng đường quá dài mà toàn các xế mới, chưa rõ tay lái ra sao. Tuy nhiên, kế hoạch đã vạch ra thì không hà cớ gì chúng tôi lại chùn bước mà không lên đường, dù biết rất rõ khó khăn ở phía trước. Chúng tôi tự bảo nhau “đến đâu hay đến đó”, chỉ cần hoàn thành một mục tiêu thôi đã là quá đủ. Nếu còn sức lực và thời gian, cả tiền bạc nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Còn nếu không sẽ quay về khi chưa quá muộn.
Ngày thứ nhất (21/9/2012),
Đích đến là thành phố Điện Biên. Vì hôm đó là thứ sáu nên nhiều bạn còn phải hoàn thành nốt công việc. Do đó chúng tôi chia nhau đi theo nhóm. Một nhóm đi xe máy sẽ xuất phát vào sáng sớm, nhóm còn lại sẽ theo xe khách lên đường vào chiều tối. Sáng hôm sau là chúng tôi có thể tập hợp đoàn ở Điện Biên để tiếp tục đến địa điểm tiếp theo. Tuy nhiên, phần lớn các ôm đều say xe ô tô, lại thấy nhóm đi xe máy từ sáng có vẻ đông đúc, lại cũng muốn ngắm cao nguyên Mộc Châu và đèo Pha Đin huyền thoại nên cuối cùng quyết định đi hết bằng xe máy. Chỉ duy nhất bạn Thanh phải đi thi buổi sáng sẽ bắt xe lên sau. Như vậy là chúng tôi lên đường với 11 xe máy/18 người.
Địa điểm khởi hành từ siêu thị Big C trên đường Trần Duy Hưng. Chúng tôi tập trung từ 6 giờ sáng, chuẩn bị chằng buộc đổ, đổ xăng, treo cờ,… cũng mất đứt 1g30p. Do vậy chúng tôi lên đường hơi muộn. Vì phần lớn thành viên trong đoàn đều là thành viên của chuyến đi Khâu Vai - Hà Giang vào tháng 4 và một tuần trước đó đã offline nên chúng tôi bắt chuyện khá rôm rả. Kể cả một số thành viên mới chưa được gặp lần trước cũng hòa nhập khá nhanh với mọi người.

Trước giờ xuất phát
196507_496545440358188_813299395_n.jpg
 
Đường xuống núi trơn, hai bên là rừng cỏ tranh mọc đến ngang đầu người. Cỏ lớn như cây mía, cây sậy, thô ráp. Kinh nghiệm của chú porter là cứ túm lấy cỏ, đi vào sát mép cỏ sẽ có mà xát để tránh trượt. Phần lớn giày của mọi người là kiểu giày bộ đội nên bám đất chắc lắm. Đôi giầy thể thao tôi mới mua chỉ là giầy chạy bộ nên thường xuyên tôi bị trượt chân, phải chống xuống đất đến xái cả tay. Hai đôi chân mỏi nhừ, cảm giác không phải là của mình.Nếu cứ đi thì không sao, chứ cứ đứng lại là run bần bật, đứng không vững, chỉ muốn khuỵu xuống. Đây là giai đoạn “tiến cũng không được, lùi cũng không xong”.Tôi đành phải dùng một phương pháp là tối ưu nhất là trượt xuống bàng mông,chân phải một co một duỗi sợ bị cản vào gốc cây thì chết ,thỉnh thoảng đứng dậy đi được vài bước tôi lại ngã đau chết điếng người bác poster già lại nhắc “thằng Biếu lại ngã rồi” vì bác gọi tôi là béo nhưng giọng của bác là ( Biếu ) từ lúc đó trong đoàn có em gọi tôi là bác Biếu từ lúc này. Đi mãi mà chẳng đến chân núi. Trời ngừng mưa rồi nhưng độ trơn thì vẫn không giảm bớt. Có những đoạn còn phải kéo dây thừng để tụt xuống. Đồng chí Ninh là một người khá cẩn thận. Trước khi lên đường luôn chuẩn bị đầy đủ mọi vật dụng, không chỉ cho mình mà cho cả đoàn. Cái ba lô bộ đội anh đeo trên người phải nặng đến 10kg, đúng chất của một chú bộ đội. Khi mới leo, chị em tôi cứ cười với nhau vì thấy anh nặng nhọc quá, tội gì mà phải mang đi nhiều thứ thế. Đến giờ thì chúng tôi mới thấm thía giá trị của việc này và hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Lúc chúng tôi không còn một giọt nước, miệng khát cháy thì anh lôi ngay trong ba lô ra chai nước. Có những lúc chúng tôi phải chia nhau từng ngụm, chỉ cốt để dấp môi cho đỡ khô. Vậy mà vẫn không đủ. Chỉ còn cách múc nước suối uống. Mấy cô gái sợ bẩn không dám uống, thậm chí còn kiếm khăn giấy để lọc nước vì sợ amip ăn não như ti vi đã đưa tin. Đèn pin mang theo cũng dần tắt, chúng tôi phải lò dò trong bóng tối. Trong lúc tuyệt vọng giữa rừng đêm, ánh trăng đã soi đường chỉ lối chúng tôi đi. Các cô gái, cứ tưởng là không còn chút sức lực nào nữa, đã đồng thanh cất tiếng hát để xua tan màn đêm ảm đạm, xua tan sự mệt mỏi và để quên thời gian. Chúng tôi đi nhanh hơn, cười hát rôm rả. Dù cơ thể đã khá suy nhược nhưng trong lòng ai cũng nâng nâng, vui buồn khó tả. Lúc như thế này mới thấy cuộc đời thật tươi đẹp và chỉ cần đến được chân núi thôi thì mọi việc với chúng tôi sẽ hoàn hảo lắm.
 
Chúng tôi - mỗi người đến từ một phương xa lạ, lại càng xích gần nhau hơn. Thoắt cái chúng tôi đã xuống đến chân núi. Thật bất ngờ là bốn chàng trai ở lại đã quay ra đón anh em tôi. Vì khi ở trên núi, gọi điện mãi mà không có sóng, chúng tôi nghĩ rằng sẽ chẳng ai đón mình. Đặt chân tới nơi bắt đầu xuất phát, mọi thứ với chúng tôi như trong một giấc mơ. Chúng tôi đã thoát được chặng đường gian nan, khổ ải để trở về với sự sung sướng. Cũng không nghĩ là mình đã về đến nơi an toàn. Bấy giờ là 12 giờ đêm. Chúng tôi đói lả, người khát khô họng, rét run và bơ phờ. Nhảy lên xe là phi thẳng về đồn biên phòng, quên mất đằng sau anh Lốp đi cuối cùng. Về nhà chú porter tranh thủ kiếm cốc nước, không biết rằng anh Lốp đi lạc từ lâu. Sau khi tìm được đường về đồn biên phòng, anh bảo, trong cuộc đời, đây là lần thứ hai anh có cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi đến như vậy khi đêm hôm giữa rừng, mất phương hướng không biết đi về đâu. Quả thật đây là một kỷ niệm đáng nhớ với chúng tôi, mà có lẽ trong cuộc đời này, chúng tôi không bao giờ quên những giây phút khó khăn đó.
 
Em còn nhớ, lúc chú poter nói là còn 15 phút nữa là lên đến cột mốc, lúc đó chân em đã tê cứng, cảm giác ko thể lê bước đi được, thấy chị Lê La bị vắt đen bám, em sợ quá, lý trí cứ nhắc phải đi luôn, cứ đứng một chỗ là vắt bám, vậy mà chân chả chịu bước >"<... Thấy thế, chú Poter chìa cho cành cây bảo, bám vào đây chú kéo. Như chết đuối vớ được cọc, em bám vào cây mà lê chân theo sức kéo của chú, đi được vào bước chân lại hỏi chú "đến cột mốc chưa chú?" rồi thì "cháu chẳng thấy cột mốc đâu"... Chú phải nịnh "đừng nhìn lên, cứ cuối thấp người xuống leo cho đỡ mệt, sắp đến rồi", lúc sau chú bảo "cột mốc kia rồi, cố lên" mà em mắt cố ngước lên mà vẫn chưa thấy cột mốc đâu cả, hóa ra là do tán cây che khuất... Lúc đặt chân lên đến cột mốc, nhìn thấy mặt tiền Việt Nam và Quốc huy, em đã quên hết mệt mỏi, chả còn tê cứng chân nữa, nhảy tưng tưng, rồi hú hét gọi chị Lê la và Tammao lên... Đúng là cảm giác rất gì và này nọ ^^.

Giờ ngồi nghĩ lại thấy ngưỡng mộ mình quá =)). Giờ ai rủ em đi leo Fan chắc em phải suy nghĩ dài dài :D
 
Lại nói khi lạc trong rừng quả là khủng khiếp tôi mặc hai cái áo đều ướt cả đi đến cái dốc thì không dám qua cứ nghĩ là không phải đường, một phần sợ vào đất Trung Quốc vì khi chinh phục Apachai tôi đã một lần vào đất Trung Quốc rồi vòng đi vòng lại nhiều lần ,vẫn không thấy một anh đèn ,bắt đầu cảm giác hoang mang dần vẫn con dốc đấy tôi vẫn không dám qua sau này có một chuyện khi kể lại cho cả đoàn ai cũng sợ,tôi nhìn tháy con bù nhìn dưới ruộng ngô không dám nói gì,những cây ven đường tôi đi qua theo ánh đèn cứ như có ai đi theo mình chỉ sợ em Châu đi cùng tôi sợ nhưng hóa ra em cung nhìn thấy như tôi cũng không dám nói,gọi điện thoại cho đoàn thì không được may sao em Châu có số điện thoại của đồn biên phòng các chú ấy nói cứ lên con dốc đó là đúng đường nếu không phải thì sẽ ra đón khi lên đến đường cái người tôi như tê dại bởi vì lúc này người tôi đã ướt gió thì thổi mạnh, phóng thật nhanh về nhà chú poster để trả tiền cho chú,ở đây tôi kể lại cho chú hỏi sao đường xa vậy chú nói với tôi là 9 cây số đấy,chào chú tôi đi thẳng về đồn biên phòng.Tại đồn biên phòng, mọi người tranh thủ đi tắm. Vì ở đây chưa có điện, phải dùng máy phát mini đặt tại các dòng suối, phòng nghỉ của chúng tôi không có đèn, không nước nóng. Mọi người phải tập trung tắm nước nóng tại phòng tắm tập thể. Tôi thì không thể đợi được nữa, xung phong không tắm nước nóng. Người đã mệt, lại đói, rét, tôi như đang tắm nước lạnh giữa mùa đông, người cứng đơ, tê dại. Cũng kịp tắm qua loa cho hết bẩn để còn đi ăn cơm. Các chú biên phòng vẫn phẩn từ tối. Các chủ bảo, cũng rất sốt ruột khi nửa đêm vẫn thấy chúng tôi soi đèn pin giữa đỉnh núi, đợi mãi chưa xuống đến nơi. Chưa có đoàn nào dũng cảm đi đêm như thế. Vì thế mà chúng tôi “nổi tiếng”. Một đoàn miền Nam bảy người đến từ chập tối, đợi chúng tôi về là đến hỏi thăm ngay, tìm hiểu kinh nghiệm cho ngày mai leo. Chúng tôi kể chuyện với họ đầy sôi nổi và tự hào. Tuy nhiên, tôi chả ăn được một tẹo gì vì quá đuối sức. Chống đữa nhìn mọi người ăn rồi đứng dậy đi về giường nằm.
 
Last edited:
Sau chuyến này, mọi người thành nhà thơ, nhà văn hết rồi!

Đúng rồi, vì đến bgiờ khi nhớ lại mình vẫn thấy cảm xúc đang dâng trào ào ạt. Chuyến đi gian nan nhưng để lại trong lòng mọi người những ấn tượng rất mạnh, có lẽ về già rồi mình sẽ vẫn còn nhớ :D
 
Nói về lòng nhiệt tình của các chú biên phòng đồn 317 thì không bút nào tả xiết. Ngay từ khi đặt chân đến đồn, các chú đã rất nhẹ nhàng hỏi han, quan tâm xem chúng tôi đi đường có mệt mỏi lắm không, có cần nghỉ ngơi trước khi leo không. Rồi khi ở trên núi, các chú thường xuyên gọi điện hỏi han xem chúng tôi đã đi đến đâu, có bị lạc đường không, có ai bị thương không. Khi đã về đến đồn, các chú còn yêu cầu chúng tôi phải tắm bằng nước nóng, xin lỗi vì không có điện, chúc ăn cơm ngon miệng, có gì sơ suất lúc đêm hôm thì bỏ qua cho,… Ôi, thế mới thấy, giữa chốn rừng núi hoang vu này, cần lắm một tấm lòng rộng mở. Chúng tôi chợt nghĩ, có phải vì ở nơi ít người qua lại, còn người mới rộng mở tấm lòng, mới phát huy được tinh thần “người với người sống để yêu thương nhau”. Hay là vì các chú xác định làm dịch vụ như người làm du lịch chính hiệu nên mới có cung cách đó? Nếu như vậy thật thì người dưới xuôi làm du lịch chắc gì đã ăn đứt được các chú, nhất là ở thái độ niềm nở, nhã nhặn.
Chúng tôi ở lại đồn cũng khá rẻ, 200k/người cả ăn và ngủ, mà ăn đến tận hai bữa, tối hôm trước và sáng hôm sau. Với các đoàn khác, họ còn được ăn đến 3 bữa vẫn với giá đó. Thường thì các đoàn đến từ tối hôm trước, ăn tối rồi đi ngủ. Sáng hôm sau dậy ăn sáng, đi trekking Apachai về làm thêm bữa nữa rồi ra Mường Nhé ngủ. Bữa tồi của chúng tôi có 5 món: 1 đía thịt gà ta luộc, 1 bát gà đen xáo, đĩa bí đỏ xào tỏi, đĩa trứng rán với đĩa rau muống luộc. Tuy tôi ngồi chống đũa nhưng món thịt gà thì cực ngon, thịt chắc, đỏ. Chỉ tiếc là còn thừa quá nhiều và hôm sau chúng tôi không được ăn lại. Duy có món cơm bộ đội thì quá chán. Hạt cơm nhạt thếch, nở bung, ăn vừa khô vừa chả có vị gì (chắc do phải ngâm gạo trước khi nấu). Nghe nhiều về cơm bộ đội, nhưng hôm nay mới được mục sở thị.
 
Trước đây, để đến được vùng đất này thì quả là khó khăn lắm lắm. Thứ nhất vì đường xá không thuận, thứ hai do đây là vùng nhạy cảm - vùng giáp biên nên nhưng người không có nhiệm vụ bị cấm qua lại. Mấy năm gần đây khi nhà nước mở cửa, đường xá được xây dựng thì nhu cầu đi lại của người buôn bán lẫn khách du lịch đều tăng. Chợ cửa khẩu Apachai thường họp vào sáng chủ nhật hàng tuần, do người dân Việt Nam và Trung Quốc họp. Hàng hóa mang bán không nhiều, chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân hai nước. Chúng tôi đến quá muộn lúc chợ đã tan, nhưng cũng may còn kịp mua cho mình một đôi giầy rằn ri khá bắt mắt, thay thế đôi thể thao đã hỏng khi trekking Apachai. Chắc đây sẽ là đôi giầy độc mà ai cũng muốn mua khi mang về Hà Nội, giá lại cực rẻ.
 
Sáng hôm sau còn rất sớm đang mơ mơ tôi thấy tiếng lạch cạch mở mắt thì thấy Ninh đang chuẩn bị đồ tôi hỏi “sao dậy sớm vậy em ” “em phải về còn kịp lịch trực ngày mai” tôi cứ nghĩ còn một ngày nữa Ninh mới chia tay anh em tôi nhưng do nhiều thời gian chết chúng tôi đã bị mất một ngày, tôi dậy cùng Nình để cả đoàn ngủ,với lại cũng quen với nhưng lần như này dù nhiệt tình nhưng công việc không cho phép Ninh luôn phải về trước , ra cửa tôi thấy Cafelela cũng đã chuẩn bị xong lúc này tôi mới biết 2 anh em sẽ về cùng nhau
Trước lúc Lela lết chia tay đoàn
IMG_1442.jpg
IMG_1441.jpg
 
Chia tay 2 em tôi không ngủ tiếp nữa ngồi ở hiên một lúc gọi cả đoàn dậy chuẩn bị lên đường ,chia tay các chú bộ đội chúng tôi lại lên đường với những gì đêm hôm trước phải vượt qua tôi chỉ đặt ra mục tiêu cho cả đoàn chỉ cần ra đến Mường Chà dù sớm hay muộn cũng sẽ nghỉ lại,vì mấy ngày vừa qua chúng tôi đã quá vất vả rồi để anh em vừa lấy lại sức cho những ngày tiếp theo cũng để xả hới một chút , khi quay ra là ban ngày thì tôi cảm tưởng con đường lúc đi vào có đến nỗi khủng khiếp như đêm hôm trước đâu chắc vì vừa là đêm tôi và mệt nên làm nhụt chí anh em tôi, Với chúng tôi bây giờ, đoạn đường khó đi hôm trước không còn gì đáng sợ nữa, vì mọi khổ ải chúng tôi đã vượt qua rồi. Đến Mường Nhé, một lần nữa chúng tôi lại đổ xăng, tranh thủ mua bánh mỳ ăn dọc đường về Mường Chà. Trước đó, chúng tôi đã hỏi thăm đường về thị xã Lai châu. Tiếc thay, ở Mường Nhé không có đường về thẳng Lai Châu, trừ đoạn ở Chà Cang – giữa Mường Nhé và Mường Chà là có lối đi tắt qua Mường Tè, về đến ngã ba Ma Lù Thàng của Phong Thổ rồi ra thị xã Lai Châu. Nhưng nếu đi qua đường này, chúng tôi có khả năng phải lội suối, thậm chí phải thuê người bản địa kéo bè đưa xe và người qua suối, trong khi đường thì vừa bé, vừa xóc lại ngoằn ngoèo. Nói chúng là, chưa đi đường đó bao giờ thì không nên dấn thân vào chỗ nguy hiểm. Chúng tôi quyết định quay lại Mường Chà với cung đường hơn 100km, dù khổ sở nhưng có lẽ vẫn còn tốt hơn đường mới.
IMG_1519.jpg
IMG_1518.jpg
IMG_1516.jpg

Còn cách Mường Chà 20km biết là đã qua được đoạn đường bão táp dừng lại nghỉ tât cả thành viên trong đoàn ai cung nói “ sao đêm hôm trước khủng khiếp thế anh hôm nay thấy quá bình thường” và bon bon về Mường Chà nhưng có lẽ cái đêm tối không buông tha chúng tôi xe của em Giang lại thủng săm ,lốp tôi lại có việc rồi lại đến một đích mới trong đem tối dù hôm nay đến sớm hơn mọi ngày, về gần Mường Chà có một chuyện mà tôi và ôm của tôi tưởng chết vì cười cả đoàn 6 xe không sao đến xe em Châu bị chó đuổi cả một đoạn dài dừng chân một cây cầu ở thị chấn tôi kể mà ai cung cười bò năn.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,730
Bài viết
1,136,598
Members
192,538
Latest member
dientuquangtien
Back
Top