Đến Côn Minh khi đã hơn 6h30 tối, trời vẫn còn sáng trưng. Cả nhóm láo nháo khi tôi vẫn còn đang ngái ngủ.
- Vũ, vũ, dậy mau, xuống nhanh mà còn giữ đồ đạc
- Quái, 6h30 gì mà trời còn sáng trưng như 4h thế này (Tôi thầm nghĩ khi vẫn đang lấy tay ngoáy ngoáy mũi trong cái bộ dạng đầy lượm thượm )
- Để anh !
Vừa dứt lời, anh Tâm ngồi bên cạnh nhanh nhoẻn phi người xuống ( Người đã có dịp chiêm ngưỡng "bánh xèo trung quốc" trong post trước. Tại sao lại là bánh xèo, để cho hoa mỹ chút, từ nay tôi sẽ tránh dùng từ nhạy cảm đó, thay bằng bánh xèo, vì nó cũng có màu gần tương tự )
(Gì thì gì, post trước một tấm để lấy tinh thần mình viết tiếp cái coi)
(Bến xe phía Đông Côn Minh)
Hành lý vừa được chất, chúng tôi đã được chào đón bằng những cơn gió lạnh đầu xuân. Ủ ôi, đang ăn mặc phong phanh, tạt qua một cái làm lạnh tê trym. Cả đoàn liền lôi áo ấm đã thủ sẵn cho thời tiết bên đây mà mặc vào. Rồi nhanh chóng di chuyển vào phía trong bến xe để bắt xe bus đi ra ga xe lửa.
Vừa bước vào đoạn trong thì có cả lố nhố hàng trăm người, mà tôi thấy khách thì ít, chủ yếu là dân cò địa phương, hét ầm ĩ, mời gọi, làm náo động cả một khoảng không rộng lớn. Dĩ nhiêu là toàn những câu tiếng trung thì cho dù là ông tôi có ở đây cũng chẳng thể nào hết được. Mặc dù là miệng mình đã liên tục " Ủ pu tủng, ủ pu tủng " nhưng chiêu đó lại phản tác dụng, họ lại nói, thậm chí là nói nhiều hơn và to hơn, nói như kiểu hét vào mặt mình
Hỏi han các anh bảo vệ một hồi, Lăng Quăng tỷ liền chạy đến bảo:
- Có xe bus sẽ dừng ở ga xe lửa, 30' một chuyến, chỉ 2 tệ/người, nhanh nhanh kẻo trễ xe
(Ông bên trái, trọc lóc là cò đấyyyyy nheeee )
**Tips: Nếu các bạn không thể tìm được xe bus sẽ đỗ ở đâu, thì nên nhanh mắt kiếm chỗ nào có nhiều khách du lịch, tay xách tay mang, có cả các cò đứng hét vào mặt mà đứng vào. Vì hầu hết 90% họ sẽ đứng ở nơi xe bus đi ra ga xe lửa. Bạn nên cố gắng chen lên, nếu không chen lên kịp, sẽ bị nhỡ xe và phải 30' sau mới có 1 chuyến đi vào lại.