What's new

Mùa Xuân Ở Đại Nghiêng

Mùa Xuân Ở Đại Nghiên

IMG_2974.jpg


Cầm trên tay vé khuyến mãi của Jetstar chuyến HCM - Hải Phòng, mê truyện Kim Dung và các tác phẩm võ hiệp của ngài từ bé, đọc biết bao topic về một Lệ Giang yên bình dưới chân của Ngọc Long Tuyết Sơn, tôi quyết định đi đến đây một lần cho biết

Đoàn chúng tôi gồm 6 người, 3 nam và 3 nữ, 6 người thì có mỗi một bà chị Lăng Quăng biết tiếng Hoa, âu thế cũng đả đủ điều kiện để làm chuyến phượt lần này rồi :)):))
 
Last edited:
Lại nói về chuyện ở Côn Minh.

Do không mua được vé xe lửa trong đêm, thế là thành thử cả đoàn phải ở lại Côn Minh một ngày để chờ chuyến tàu tối mai.
Vác cái vali 12kg đi suốt hơn 2km vật vờ để tìm khách sạn. Vâng nói không ngoa chứ nó là cái vali đen mà tôi đã post hình ở trên, cứ vác suốt 1 bên vai, đến nỗi mà có mấy ngày vai tôi thâm tím vì phải vừa vác vừa chạy theo xe lửa.

Vụ án kinh điển nhất lúc đó là vừa đói lẫn mệt. Mệt vì đói, vì đã ngồi trên xe suốt hơn tám tiếng ròng rã, và xém tí đã có một thành viên trong đoàn bị lạc. Thấy xa xa có một cái khách sạn thiệt đẹp, cả nhóm liền chuyển hướng đi đến đó để xem giá cả thế nào.

Nhưng chuyện đời thường không như là mơ, quá mắc, phòng cho 2 người lên đến 200 tệ. Còn phòng 3 giường cho sáu người tận 600 tệ. Phải đi kiếm khách sạn khác, nhưng không thể nào mỗi người cứ vác hơn 10kg hành lí đi lòng vòng khắp Côn Minh được, thế là trọng trách kiếm hostel giao lai cho Lăng Quăng tỷ và anh Tiến. Bốn người còn lại quyết định ngồi trước khách sạn vừa mắc vừa nhỏ kia để chờ...

9h tối, bụng đói meo, mặt mũi nhệch nhoạt, 4 đứa ngồi xếp hàng trước bậc thang, cách đó 10m, có một anh ăn xin cũng ngồi y chang như thế, thành thử tình cảnh người ngoài nhìn vào sẽ thấy 5 đứa ăn xin chứ không phải một. Đã vậy, ở đời môi sứt còn gặp chén mẻ, ngồi một hồi thì các mụ nhân viên hostel dường như thấy mình ngồi lì trước cổng, bèn lấy chổi lau nhà, ra bậc thềm 5 đứa đang ngồi, đẩy đẩy ủn ủn như đuổi tà. À ha, nhưng bố tự nhận không có gì giỏi, chỉ có mỗi mặt dày, đuổi thì bố lại càng ngồi, có nói gì thì bảo " Ủ Pu Tủng" xem làm gì được nhau

Ủ ôi những lúc thế này, kiểu như Mai An Tiêm ra đảo trồng được dưa hấu, như buồn ị tìm được nhà xí. Trời không ép ai bao giờ các thím ạ. Một hồi sau, anh Tiến với vẻ mặt hớn hở chạy về
- Đã tìm được khách sạn rồi, ngon, rẻ, và đặc biệt là "thơm"
- Thiệt hả anh!! - Tôi đáp
- Ừ, mau mau đi theo anh

Vận cơ đít, hóp cơ mông, dùng chút sức lực cuối cùng lại vác 12kg hành lý trên vai, tôi vội lao người theo anh. Hơn 100m thì trước mặt tôi đã hiện diện ra một tòa lâu đài nguy nga, có 2 con sư tử đá đứng chắn ở trước. Nhưng không phải, đoàn chỉ dừng lại để mua dưa hấu. Đệt, tạch tập một, mặt tôi chảy xệ như vừa bị đá mất chén cơm
- Ku đừng lo, hostel của mình có cả 2 con sư tử bự chà bá luôn
- Ờ !! - Đến lúc này tôi chả tha thiết vì cơn đói đã quá sức rồi

Sau một hồi 2, 3 ngã cua, khách sạn của chúng tôi đã hiện ra. Ôi, quá ngon, phòng đẹp, có cả nước nóng 24/24, máy tính trong phòng. Và giá không thể tốt hơn nữa, 320 tệ / 6 người / 2 phòng. Nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng, rồi sau đó đi kiếm gì bỏ bụng thôi, gì thì gì, có thực mới vượt được đạo. Đi một đoạn nữa thì cũng đã hơn 11h, chỉ có một vài quán ăn còn mở cửa, trông cũng đươc, đánh liều ghé vào thử.

IMG_0842.jpg

(Món này món gì thì quên mất tên rồi, một trong những món ngon nhất mà chúng tôi được ăn, có vẻ do hợp khẩu vị, giữa khí trời lành lạnh, gió thổi như tát vào mặt người thế này, vị dai của thịt bò và cay nồng của sa tế có lẽ không có gì để chê bai nữa )

IMG_0857.jpg

(Kêu thêm 2 món để cho đủ bữa cơm gia đình. Món bên phải chỉ đơn giản là cải xài dầu hào, món bên trái thì khá ngon, tạm gọi "Heo Lụa Phủ Cải Mặn". Một lớp thịt heo mỏng vừa phải, dưới là một lớp cải mặn, ăn với cơm nóng thì bá cháy bọ chét)

IMG_0837.jpg

(Phong hoa tuyết nguyệt và bia đại lý lần lược được dọn ra bàn)
 
Last edited:
Sáng sớm hôm sau, đã bị kẹt ở Côn Minh một ngày thì việc gì không đi tham quan để biết đó biết đây. Công nhận thời tiết ở Côn Minh thích thật, cái cảm giác trời 20 độ C và đường thì sạch boong. Chính quyền ở đây đã cấm người dân chạy xe máy trong nội thành. Chỉ cho phép xe taxi, 4 bánh, các phương tiện công cộng, và người dân thì chỉ được phép đi xe điện.

Lại là phần đôi điều chút về lịch sử:
Côn Minh. Thành phố thường được gọi là Xuân Thành (春城, tức "thành phố mùa xuân"). Thành phố ở độ cao trung bình khoảng 1.892 m so với mực nước biển. Thành phố có 2.400 năm lịch sử, là trung tâm văn hóa, kinh tế, giao thông của tỉnh Vân Nam.

Nghe một số dân địa phương bảo thì ở trung tâm thành phố, có một con đường đẹp lắm, hai bên đường dài ngoằng và trồng đầy đào. Nhưng do Hostel em ở gần bến xe lửa ( Khá là xa trung tâm ) Nên em chỉ đi loanh quanh và chụp lạch tạch =]]

IMG_0989+copy.jpg

(Tranh thủ chụp hình phát, lâu lâu mình cũng tự thấy mình có những tấm ảnh được =]] )

IMG_0996+copy.jpg

(Cờ VIỆT NAM trên đất Trung Quốc, Việt Nam Muôn Năm. Hú hú)

IMG_0970+copy.jpg

IMG_0968+copy.jpg

IMG_0980+copy.jpg

IMG_1012+copy.jpg

(Tiệm nữ trang, có 2 con sư tử đá đẹp bà cố nội)
IMG_1005.jpg
 
IMG_1230.jpg

(Búp đào, đi trúng mùa đào đã héo, chỉ còn mấy búp nho nhỏ nhú nhú ú ú...)

IMG_1112+copy.jpg


IMG_1080+copy.jpg

(Mãn thầu hay thấy trong film kiếm hiệp, nhạt và không có mùi, đúng nghĩa là cục bột hấp lên :"( )

IMG_1140.jpg

(Tranh thủ ghé vào McDonald ăn tí cho lại sức)

IMG_1283.jpg

(Với mỗi 68 Tệ, Khách Hàng sẽ có quyền lấy một con búp bê trong sơ ri Naruto cho mình)
 
IMG_1158.jpg

IMG_1311.jpg

IMG_1177.jpg

Nhìn chiếc Taxi này thì lại có chuyện để nói.
1. Là bên đây taxi có một cái rào chắn, như song sắt nhà tù, chắc là để phòng cướp vs yêu râu xanh.
2. Kaka, tại sao lại là yêu râu xanh, ý nghĩ này mình vừa phát hiện ra, khi vừa bước ra khỏi tiệm McDonald, cả nhóm đang loay hoay kiếm Taxi để về Hostel, thì có bắt được một chiếc xe. Và các bác đoán đi, cho tiền các bác đoán cũng không ra em đã thấy gì. Vâng, một chị chân dài, da trắng, mặc áo sơ mi kem, váy cam, tay cầm Iphone4s, tóc cúp ngang vai, đeo kiếng, trông dễ thương cực cực cực và chị đang lái taxi.... ( Đoạn này không chụp kịp nên không có hình review cho các bác coi )

IMG_1317.jpg

IMG_1338.jpg

Có một điều lấy làm ngộ, là những trải ở VN nhỏ thì bên TQ to

IMG_1355.jpg

Còn bên TQ nhỏ thì VN To
 
Đề nghị là STOP ghép tên của mình với trạm dừng chân trên đoạn dg Hà Khẩu Côn Minh nữa nhé. Cứ thích gắn liền với hình ảnh dã mãn hem ah. Nightmare we di...hic..hic...^^. Chắc trưa nay hết dám ăn òi.. khổ thân T.T
 
@chuongchuongchut : Ấy, bài học quý giá cho ngàn đời sau =]]. Chị phải lấy làm hãnh diện vì được làm gương mặt tiêu biểu chứ chị
 
Hehe, tàu xe TQ thì sợ lắm vì dân họ đông quá, hồi đó nhóm mình đi 3 người nên lúc nào cũng có vé, chứ nhóm bạn đi đông thì đúng là ko mua được vé cái là căng thẳng ngay. Đúng là có nhiều loại dogs, nhiều loại shit và cũng có nhiều loại mũi nữa ^^ cả nhóm mình đi đều ko thích Lijiang.

Màu ảnh của bạn Promise đẹp quá :) có cảm giác nhưu màu film tài liệu ấy, mình rất chi là thích!!!
 
Buổi sáng hôm sau ở Côn Minh, do không nghĩ sẽ ở lại Côn Minh tham quan gì hết nên cũng không tìm kiếm thông tin địa điểm tham quan tại Côn Minh. Cả nhóm quyết định dành buổi sáng và chiều hôm đó cho việc mua sắm. Có thể thấy ở gần khu vực chúng tôi ở, gần ga xe lửa, nguyên 1 con đường hầu như đều bán trang sức cẩm thạch nơi mà 1/2 nhóm tôi (tức ít nhất 3 người) bị cuốn theo vòng xoáy của nó, cứ ghé từ tiệm này đến tiệm khác. Theo lời các anh taxi chở chúng tôi thì ở Côn Minh có rất nhiều người Miến Điện, họ qua Côn Minh theo ngành công nghiệp đá cẩm thạch. Vì vậy, cẩm thạch ở Côn Minh đa số là từ Miến Điện qua, có thể là ko phải giả nhưng tùy vào màu sắc, độ đẹp của nó mà giá tiền khác nhau. Trong đoàn có 1 bạn rất thích 1 cặp vòng cẩm thạch, phải nói bản thân tôi là người không thích và cũng không hợp loại đá này cũng phải công nhận cặp vòng đó thiệt đẹp. Vì vậy giá của nó không hề rẻ chút nào, tận 500 tệ/chiếc, làm chúng tôi không biết trả giá ra làm sao, hehe.

Sau khi lê lết chán chê ở con đường gần chỗ ở. Cả nhóm quyết định kiếm 1 trung tâm thương mại nào đó để mà đi tiêu bớt tiền cho đỡ nặng bóp (haha, đùa thôi). Tuy nhiên, không biết ở đâu có trung tâm thương mại như vậy, cũng không biết làm cách nào có thể đón được xe bus để đến đó. Chúng tôi đành cầm lòng đón taxi. Do nhóm đi 6 người, bên đó lại không có xe bus 7 chỗ như Mai Linh hay vinasun bên mình. Mà chuyện đón taxi ở đó cũng nhiêu khê. Không nhiều taxi trống ngay đoạn đường đó, đã vậy chúng tôi còn phải đón 2 xe cùng 1 lúc. Cứ 1 chiếc trờ tới, không kịp phóng lên là thế nào cũng bị mấy người dân ở đó giành mất, điên cả người.

Cuối cùng vừa thấy 1 chị tài xế trờ tới, phóng lên ngồi liền rồi mới hỏi "nị biết chỗ nào có bán quần áo nhiều không?", chỉ trả lời là biết, to lắm, bán nhiều quần áo lắm, haha. Nghe thế là mừng rồi. Xong xuôi,thương lượng "nị chở hết 6 người tụi ngọ đc không?". Chị ấy vừa cười vừa xua tay "má ơi, sao mà chở đc hết, phải kêu thêm 1 xe". Thế là ngọ mặt bùn hiu xuống xe nói với đồng bọn "bả ko chịu chở". May phước, đồng bọn quắc đc 1 chiếc khác cũng đang chạy tới. Thế là alehap, 3 người 1 xe đi thẳng đến cái TT vừa to vừa nhiều đồ.

Ngồi trên xe thứ 2, chạy trước mà lòng tôi lo lớp nom sợ, sợ chị tài xế kia chở 3 người còn lại đi bán mất, 1 quả thận đến 300k USD lận kia mà...haha. Trên đường đi, tôi cứ thắc mắc tại sao 1 cái TT thương mại đc nói là to lắm, nhiều đồ lắm mà lại ở đâu xa tít mù khơi như thế. Chạy hoài ko thấy tới, chạy mãi, chạy mãi rồi cũng tới. Hết 40 mấy tệ/xe. huhu. Tôi vừa xuống xe là đã bụng bảo lòng "về đừng hòng được đi taxi nhé, tôi kiếm xe bus cho mà về, hừ hừ"
 
Phải công nhận lời của 2 anh chị tài xế taxi quả không sai. Cái TT này to vật vã, chắc phải đi nguyên ngày thì may ra đc 1/2. Nó có nhiều khu liên kết với nhau. Đa số là bán quần áo, túi xách, giày dép. Theo tôi thấy thì cái trung tâm này là nơi bỏ mối sỉ, người ta đến mua để về bán lại. Công nhận nhiều đồ và rẻ. Chúng tôi bước vào, choáng, nhìn đồng hồ và quy định mọi người có thể tự do đi tiêu tiền nhưng phải có mặt ở cửa vào lúc 12h30 để còn về lại ks trả phòng, gửi đồ, đi ăn cho kịp chuyến tàu 20h53 đi Lệ Giang nữa. Do không hợp nhãn và tôi cũng không có nhiều tiền nên tôi và 2 chàng trai trong nhóm chỉ đi xem và về tới điểm hẹn là 12h. Như đã nói, với mong muốn tiết kiệm tiền bằng việc đi bus về lại chỗ ks nên tôi đã 1 mình băng qua đối diện đường, ngó nghiêng các bảng xe bus của nó để đi về ga xe lửa. Đã coi được số hiệu chuyến xe, đã thấy nó đậu ngay bến xe luôn. Tôi yên tâm về lại chỗ hẹn chờ 2 nàng còn lại.

Sau khi tụ họp đông đủ, tôi dẫn cả nhóm đến chỗ chiếc xe ban nãy để lên xe đi về thì hỡi ôi, ko thấy nữa. Hỏi tài xế của những chiếc xe khác thì bảo đúng là nó đậu ở đây nhưng đi rồi, đợi lát nó chạy tiếp. Không biết do chiếc xe đó chạy tuyến ít người đi hay sao mà đợi mãi không thấy chiếc nào chạy tiếp. Trong khi đó, chúng tôi lại đang phải về gấp để kịp trả phòng, không thì bị tính thêm nửa ngày thì chết. Biết là vậy nhưng bảo bỏ gần 90 tệ để đi taxi về nữa thì tôi thấy xót quá nên cũng ráng chần chừ. Dòm ngó 1 hồi thấy có mấy xe dạng 6 - 7 chỗ, gọi là xe bánh mì í đang đứng mời khách. Tôi mới hỏi là đến ga xe lửa bao nhiêu thì nó lại hét giá 15 tệ/người. Đã vậy, có 1 ông bác tài xế già do nói âm địa phương tôi nghe ko rõ, hỏi đi hỏi lại, ổng quát thẳng vô mặt. Sợ quá lại đi ra đợi xe bus tiếp. Đợi mãi, thấy không xong, tôi mới quyết "thôi đi taxi về". cả bọn kéo nhau đi ra taxi thì có 1 chiếc xe bánh mì cũ xì trờ tới, hỏi đi không? 10 tệ/người. Thấy tiết kiệm đc 30 tệ nên chúng tôi quyết định leo lên để về. 60 tệ cho chiếc xe như xe chở gà, lên toàn ngửi thấy mùi gà, hix hix...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,675
Bài viết
1,135,020
Members
192,358
Latest member
nepchongtruot
Back
Top