Chén no nê phần lẩu nấm gà, cả đoàn đã chắc nịt bụng. Vẫn còn hơn 6 tiếng nữa mới đến giờ xe lửa chạy. Lượn về khu chợ gần ga xem có gì mua nữa không. Tôi thì đang lâm vào cái tình trạng "Căng da bụng, chùn da mắt". Ăn no vào rồi cái tật buồn ngủ lại kéo đến. Nhưng thôi, đã chơi thì chơi đến cùng, đã vác xác hơn mấy nghìn km tới đây mà chả lẽ bỏ về hostel ngủ. Ngu gì hehe
(Chợ trời gần khu nhà)
Người đi qua lại tấp nập, chưa vào trung tâm Côn Minh đã thế, không biết trung tâm nó đông như thế nào
Chiều chiều lại có các bác và các em nhỏ ra tập dưỡng sinh. Mà ông bạn này vui lắm, luyện cái gì mà tay quào tát như tán vào mặt người ta
Chú bán sắn, sáng thấy chỗ khác, chiều thấy chỗ khác, đẩy xe chạy loanh quanh, đi đâu cũng thấy
)
Lòng vòng một hồi thì đồng hồ cũng đã điểm ở số 7. Cả nhóm lập tức về khách sạn hành lý, phòng cũng đã trả và đồ cũng đã kí gửi nhờ hostel giữ giùm. Nghe dân địa phương bảo nếu đến Vân Nam, mà chưa ăn món đặc sản "Bún qua cầu" thì coi như chưa đi Vân Nam. Nghĩ thầm trong bụng chắc cũng là cao lương mĩ vị gì đây. Tiện thể trên đường đi ra ga xe lửa cũng có một nhà hàng bán món này hoành tráng nên cũng tạt thử ăn cho biết với người ta.
Cả đoàn order 3 phần ăn cho lấy lệ. Mà tên ở đây đặt hay lắm, em không nhớ chính xác chứ nó đặt như kiểu thi ngày xưa đấy mấy thím ạ. Nào là Tú tài, thám hoa, trạng nguyên. Đương nhiên mỗi phần sẽ khác nhau và giá tiền cũng tăng dần theo. Mặt mừng rỡ vì sắp được ăn đồ ăn ngon. Cả đoàn vác theo hơn 70kg hành lý với vẻ mặt hớn hở đi vào. Thấy người dân ăn ở đây cũng đông, nên nghĩ chắc món này ngon lắm đây, đặt đít xuống ngồi quan sát tình hình với cả địa xem có em Tàu xinh tươi nào ở đậy không @->
Liếc qua, liếc lại một hồi. Thấy anh ngồi đối diện vừa được bưng ra một cái tô như cái xô rửa mặt. Mặt em bỗng chuyển từ trạng thái thích thú sang ngạc nhiên.
- Vãi, to thế - Em thầm nghĩ
Rồi có vô số các dĩa nho nhỏ được mang ra, mỗi đĩa một ít đồ ăn, nào đậu phộng, nào hạt điều, nào xúc xích, nào thịt heo sống, nào giá, nào ớt, nào khô bò..... Ơ, mặt em lại đực ra một lần nữa. Đến đây thì em nghĩ các thím cũng đã lọ mọ đoán ra món này sẽ ăn như thế nào. Vâng không sai, trộn hết vào cái tô rửa mặt ấy, rồi thay vì cắt mặt vào để rửa, đằng này cắm mặt vào để ăn. Mọi cảm xúc của em lại bị tuột một lần nữa khi đến phiên mình được ăn. Ta nói cái gì tuột được sẽ tuột hết, như mấy bác cao huyết áp bị tuột, tuột đường huyết trong máu, như đêm động phòng đang hứng mà bị tuột hết máu đi chỗ khác @->
DỞ THẬM TỆ...............DỞ DỞ DỞ DỞ không còn đường nào để chê. Thế mà dám bảo ngon đấy. Em thề, lúc đấy đứa Tàu mà khen món này ngon em bây vào giả chẹt mỏ.
Thôi thì gác lại bàn luận ẩm thực ở đây, vì các món ngon còn chờ em ở đường dài phía trước.
8h50, làm thủ tục, check hành lý, xét passport, đít em đã yên phận trên giường xe lửa. Đánh một giấc tới sáng...