What's new

Mường Lát - Đi về để nhớ

Nhận thấy cứ đứng đây mãi cũng... dở hơi. Càng xa đoàn trong tình cảnh này càng nguy hiểm. Anh 3L thì có thể yên tâm vì đã chinh chiến khá nhiều, tôi quyết định mệt đến chết vẫn phải lên đường. Thế là lại hì hụi đẩy xe lên dốc. Quầng sáng trước mặt chỉ nhờ nhờ tầm 5m, cứ thế tôi cũng lần hồi lên tới đỉnh dốc. Thấy ở phía xa xa có một ánh sáng le lói, thì ra là một lán của công nhân mở đường ở giữa rừng.

Vừa lúc đó anh 3L cũng quay trở lại. Thấy có tiếng người, một anh công nhân ở trong lán chạy ra soi đèn pin và nhắc nhở "Đoạn đường phía trước đang san ủi, cực kỳ khó đi". Cảm ơn lời chỉ dẫn xong, anh 3L chạy trước để xem tình hình đường sá ra sao, tôi lại lê lết dắt xe theo sau.

Đoạn đường này còn khó khăn gấp nhiều lần hơn nữa, những ụ đất xe ủi cào lên nhấp nhô và chúng tôi cứ phải leo qua từng ụ đất đó để tiến lên. Một bên là vách núi, một bên là vực sâu.

Đang dắt xe thì tôi thấy tiếng anh 3L vọng từ trên cao xuống: "L ơi, lên đây tớ nhờ..."

Tiếp tục qua vài cái ụ đất nữa theo hướng lên cao thì tôi nhìn thấy anh 3L. Vẫn chưa biết có chuyện gì. Tiến lại sát mới rõ là trong lúc leo lên ụ đât xe anh 3L mất thăng bằng bị đổ. Một mình anh không thể nhấc xe lên được vì xe nặng, cộng thêm địa hình khó xoay sở nên cần sự hỗ trợ. Mất vài lần nhấc nhấc, nâng nâng xe mới dựng lên được...

Vượt qua đoạn đường đang san ủi, chúng tôi đổ xuống đường tre huyền thoại. Thật không ngờ lại phải đi ở đây trong đêm tối mịt mùng.

Có sự thay đổi về chiến thuật, tôi đạp xe chạy trước, anh 3L bật pha cào cào chiếu sáng chạy sau...
 
Đoạn đường tre trong đêm nếu chạy trong lúc và thể lực và tinh thần đều sảng khoái thì chắc câu chuyện kể sẽ theo một mạch cảm xúc khác. Nhưng tôi nghĩ rằng, không chỉ riêng tôi mà các anh em trong nhóm chạy trước đều di chuyển với tâm trạng hồi hộp và lo lắng trong thời điểm khó khăn đó. Sức đã xuống, đích đến phía trước thì mịt mù.

Tuy mệt, nhưng vì lo lắng bị tách đoàn, tôi đạp như điên. Anh 3L chạy theo sau gọi với lên nhắc:
- Cẩn thận bên cạnh có hố đấy.
Trong tâm trạng bị kích động tôi đáp lại:
- Vực chứ có phải hố đâu bác!!!
Anh 3L hơi chùng lại một tí rồi thỏ thẻ:
- Ừ, đúng là vực thật đấy nhưng nói thế để cho đỡ căng thẳng.

Hic hic... sáng hôm sau quay lại đường tre cả lũ đi trước lẫn tôi đều thấy rợn người vì địa hình ở đây. Cái vực bên tay trái đường mà đêm trước cả bọn phi băng băng là một đoạn vách đá thẳng đứng sâu thẳm, nghĩa là không phải thoai thoải như ta thường nghĩ. Vô phúc đêm hôm trước chú nào cả xe và người lao xuống dưới đó thì riêng việc mò xuống dưới đáy để trục vớt lên cũng đã là cả một vấn đề rồi. Đã thế đoạn đường này còn dài đến gần 1km. Thật may mắn khi không có điều gì đáng tiếc xảy ra ở đây.

Mất 10 phút đạp tốc độ cao, tôi và anh 3L đã thấy giọng nói sang sảng của Casper_HN ở khoảng tối đen phía trước.
 
Thoát khỏi đường tre, thì thấy ngay một khu vực sáng đèn. Cả bọn tấp vào một nhà dân ven đường bán quán. Lúc đó đều quá mệt nên cứ táp vô chứ cũng chưa biết tình hình cụ thể ra sao.

Trong cái rủi có cái may, đây là một quán hàng với cơ sở vật chất có thể đáp ứng được việc lưu trú cho lũ Mông dân liều lĩnh ở lại qua đêm.

Có thể thổi cơm ăn, có chỗ ngủ nghỉ đàng hoàng. Đi vòng sau dãy tôn lụp xụp phía trước thì ngay đằng sau là nhà sàn rộng rãi thoáng mát có thể dư sức chứa tới 30 người.

Một số Mông dân còn sức khỏe đưa ra ý định đi tiếp trong đêm tới Mường Lát ngay sau khi ăn uống và nghỉ hồi sức nên cả nhóm vẫn chưa quyết định là ở hay đi. Trước mắt là cơm nước cái đã...

Nhiều Mông dân rất khỏe, chả thấy mệt mỏi tí ti nào lập tức nhảy vào bếp nhặt rau, nấu cơm...

5811421230_07eb8153b1_z.jpg


Chuyến này tôi tự lấy làm hài lòng vì trong hành trình dù mệt đến chết nhưng vẫn không lơ là trách nhiệm phóng viên chiến trường nên lưu được rất nhiều hình ảnh ở những thời khắc đáng nhớ trong chuyến đi :D
 
Biết được ý định đạp trong đêm tới Mường Lát, bà con ở đây khuyên cả nhóm không nên mạo hiểm vì phía trước rất khó đi. Tinh thần vẫn đang cao một sô Mông dân vẫn nhất quyết lên đường...

Mệt quá nên tôi cũng mặc kệ, chả có ý kiến ý cò gì hết. Tranh thủ tắm một phát, chụp vài kiểu ảnh tư liệu rồi làm 2 lon coca-cola và rải túi ngủ ra cái sàn gỗ lim mát lịm và thiếp đi mê mệt.

Được một lúc thì cơm chín, trưởng tour nongdancoi đánh thức dậy sang cơm nước. Quá mệt nên tôi cũng chỉ làm được nửa bát cơm rồi lại lăn quay ra nằm (không ngủ mà hóng hớt xem các Mông dân có đi hay không? trong bụng đã xác định tư tưởng tách đoàn ở lại qua đêm).

Cơm nước xong, tinh thần các Mông dân cũng dịu lại - căng da bụng, trùng da mắt, chúng nằm ngồi ngổn ngang nghe Casper_HN pha trò kể chuyện tiếu lâm.

Lúc đó tôi mới tung ra đòn quyết định. Chả hiểu lấy hơi sức ở đâu ra mà lúc đó lại nói được như vậy. He he

- Thứ nhất trong đêm tới Mường Lát trong khi chưa thông thuộc đường sá là quá nguy hiểm.

- Thứ hai sức khỏe của nhiều thành viên không chắc đã đảm bảo (tất nhiên tôi phải loại trừ mình vì kiểu gì tôi cũng ở lại đây rồi. Hehe)

- Thứ ba, cả đoàn đã đi sớm hơn một ngày để dự phòng nên đây chính là lúc dùng quỹ dự phòng về thời gian.

- Thứ tư, đường tre là một mục tiêu quan trọng của chuyến đi, cả đoàn đang ở ngay cạnh đường tre, nghỉ qua đêm mai quay lại vui chơi chụp ảnh... rồi đạp đi Mường Lát có phải tiện trăm bề hay không?

Bài phân tích được đọc đúng thời điểm nên phát huy tác dụng ngay. Tất cả vui vẻ ở lại. Thậm chí khi đã an tọa nằm khểnh trên sàn gỗ lim bóng loáng một số tên máu đi nhất còn lẩm bẩm "May mà không đi Mường Lát trong đêm".

Không thấy các Mông dân ỏ ê chuyện đi Mường Lát trong đêm, anh 3L thất vọng quay cào cào ngược về Mai Châu (Lúc đó là 21h00 ngày 3.6.2011). Anh chính thức chia tay đoàn từ thời điểm này.
 
Rồi tất cả các Mông dân cũng chìm vào trong giấc ngủ sâu sau một ngày mệt mỏi...

Thỉnh thoảng thấy trưởng tour nongdancoi ngủ mê ú ớ: Love 2 Live, Love 2... báo hại Từ Thức và Linga nằm hai bên phải chịu đựng những pha ôm ghì, quờ quạng đến mất ngủ.

Trong đêm thỉnh thoảng cũng nghe thấy những tràng cười sằng sặc ma quái của Casper_HN...

Những thứ đó cộng hưởng thành hương sắc của đêm Mường Lý khó quên...
 
Sáng hôm sau...

Căn nhà Mông dân lưu lại qua đêm

5814238446_fa789c5024_z.jpg


Đoạn cuối của đường tre là một khu dân cư, đêm qua nhà Mông đã thoát ra từ đây và tấp ngay vào nghỉ qua đêm ở căn nhà bên gốc cây phượng.

5813670505_696fe73189_z.jpg


Chiến mã

5813670323_37d016cb05_z.jpg


5813670191_ff40d322f8_z.jpg
 
Đường tre - một phần mục tiêu quan trọng của chuyến đi này. Hãy để ý con đường đá gập ghềnh trước mũi xe. Chỉ cần trượt khỏi con đường đó, phía bên tay phải đã là vực sâu. Sáng hôm đó những đoạn này các Mông dân đã phải rón rén đạp cẩn thận hoặc dắt xe qua. Thế mà trong đêm trước tất cả vẫn phi vù vù. Đúng là "điếc không sợ súng" :(

5814454156_027145659b_z.jpg


5814454394_34cff469da_z.jpg


Giữa rừng tre

5814455178_3f1ab1d863_z.jpg
 
Cung đường xứng đáng cho những nỗ lực nhọc nhằn đã qua của chuyến đi này

5813886099_555d6de79f_z.jpg


5814454878_efe64d2a8c_z.jpg


5814454696_2ae577ff8f_z.jpg


Xa xa, phía dưới vực sâu của cung đường này là dòng sông Mã

5813885587_ae353c934b_z.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,320
Bài viết
1,145,820
Members
193,403
Latest member
kokanialtd786
Back
Top