What's new

Myanmar - giấc mộng bình yên

- Lời mở đầu:

Chiều 26/05, máy bay hạ cánh tại Tân Sơn Nhất. Mở điện thoại....
1 phút, 2 phút, 3 phút... chuông điện thoại bắt đầu reo.

11 ngày lang thang mất tăm, mất tích, khóa điện thoại và không báo trước lời nào; 24h về trễ do Hàng Không hủy chuyến bay mà không biết (do không check mail); đặt chân xuống Sài Gòn, tôi nhắm mắt chờ bão tố kéo đến.

Cái giá tôi phải trả cho chuyến đi không hề rẻ, nhưng với hành trình vừa qua, tôi lại cảm thấy không đắt chút nào. Tôi quyết định, do đó, tôi sẽ chấp nhận, cho dù sẽ thế nào đi chăng nữa.

Mở thread từ cách đó khá lâu, nhưng trong đầu mọi thứ vẫn còn rất mù mờ và không có gì chắc chắn. Cuối cùng, nhờ có 2 bạn đồng hành cực kì xuất sắc và 1 chút may mắn không thể ngờ, hành trình 12 ngày trọn vẹn đến từng phút giây. Gấp rút xin visa, đặt vé máy bay khi đã cận ngày. Sáng 15 hẹn lấy vi sa và ngay buổi chiều hôm ấy thì bay.

Quay trở về, mở trang Phượt, bỗng dưng đứng trước cảm giác không thể viết. Không thể viết được. Sợ. Giống như đứng trước 1 tượng đài cao sừng sững đã có quá nhiều áng văn hay ca ngợi, câu chữ của mình trở nên lủng củng và thừa thãi. Bỗng dưng mà hóa vô duyên!

Cuối cùng, cũng quyết định ngồi cặm cụi viết. Viết vì cảm xúc của mình. Viết vì muốn chia sẻ. Cũng hành trình đó, cũng điểm đến đó, nhưng mỗi thời khắc trôi qua đã là 1 thời khắc khác. Mỗi cảm xúc của mỗi người là 1 cảm xúc khác. Và những cái khác riêng biệt đó làm nên 1 cuộc sống đa sắc màu. Thế nên, dù hay, dù dở, viết cái đã rồi tính!
 
Last edited:
Một số làng nghề trên hồ Inle Lake

IMG_9497.jpg


Lò rèn, kết mấy con dao quá mà không mua được ở đây

IMG_9516.jpg


Làm bạc

IMG_9492.jpg


Làm sợi vải bằng cọng sen

IMG_9521.jpg


Các cô gái cuốn thuốc lá
 
Nỗi cô độc trên hồ Inle

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình ảnh người ngư dân Myanmar đánh cá là trên chương trình Mekong Ký sự. Cái hình ảnh 1 người đàn ông đứng gác chân lên mái chèo giữa mênh mông dưới ánh hoàng hôn vàng cam, mặt hồ lấp lánh như được dát 1 lớp ánh kim, vầng thái dương sắp tắt, con thuyền bé nhỏ chơi vơi...gợi lên 1 nỗi buồn khó tả, 1 nỗi cô đơn không nói thành lời. Lúc ấy, 1 khúc nhạc gần như là tiếng sáo trúc cất lên... Và, hình ảnh ấy bỗng trở thành 1 khoảnh khắc đẹp của sự đơn độc tồn tại trong tâm trí tôi.

Thế nên, lần này đến Inle, tôi đã đi tìm lại khoảng khắc ấy, không phải là 1 hình ảnh chỉ nhìn thấy qua ti vi, mà là 1 hình ảnh sống động thực tế được nhìn qua chính đôi mắt của mình.

Và, tôi đã thấy. Giữa Inle phẳng lặng in bóng mây trời 1 chiếc thuyền, 1 người đàn ông mặc longy, 1 manh lưới cá... Tôi không bắt gặp được ánh chiều rạng rỡ trong ngày đầy mây. Nhưng tôi đã thấy sự đơn độc giữa mênh mông.

Khoảng khắc kia vẫn mãi là 1 thứ gì đó vĩnh cửu không thay thế được...
 
Last edited:
Mandalay - Thành phố trong ánh hoàng hôn.

Chiều 18/5, chúng tôi khởi hành đến Mandalay. Những gì tôi tưởng tượng về nơi đây bao gồm vỏn vẹn trong 2 chữ : Cố Đô. Cố, nghĩa là đã qua mất rồi. Vậy là, tôi nghĩ về 1 thành phố trầm mặc đang chìm dần vào quên lãng, đang chôn dấu trong mình 1 thưở hoàng kim....

Đặt chân đến Mandalay, 12 ngàn kyat cho hành trình về đến khách sạn. Mandalay hiện ra trong tôi với cái nắng chiều vàng ruộm và sự nhộn nhịp, ồn ào của phố xá. Hoàn toàn ngược lại với những gì trong tưởng tượng. Không hoàn toàn hiện đại, không hoàn toàn cổ kính, Mandalay mang trong mình những dòng chảy sôi động hài hòa với những nét cổ xưa...

Trên đường về khách sạn, chúng tôi ghé mua xoài - đặc sản tại Mandalay - như lời khuyên của chị Tâm. Xoài ở đây chín vàng và chuyển sang cả màu đỏ, mùi thơm khá nồng. Vị rất ngọt. Ngọt đến lịm cả người. Và, đặc biệt là rất rẻ: khoảng từ 70 - 100 kyat cho 1 quả xoài (khoảng chừng 1.400 - 2.000 vnd). Chúng tôi mua 10 trái, hết 800 kyat.

Quen với khí hậu mát mẻ trên Inle, về đến Mandalay, chúng tôi lại đối mặt với cái nóng bức rức. Lúc nhận phòng, có lẽ do còn ám ảnh cái máy nước nóng không hoạt động của khách sạn tại Inlay, Cong chua lỡ miệng hỏi:" Nhà tắm có nước nóng không?". Bạn phục vụ ngẩn tò te 1 lúc rồi gật đầu. Quả thật là có nước nóng. Nước nóng từ buổi chiều đó đến tối mới bớt nóng. Do thời tiết, do nắng, nên nước tự nóng mà không cần tốn tiền điện cho máy nước nóng. Hôm đó chúng tôi "đi tắm cho mát", nhưng lại thành đi "luộc" người. Tắm xong mà mồ hôi ròng ròng như vừa mới xông hơi. Đến lúc đó mới hiểu được cái vẻ mặt ngẩn tò te của bạn phục vụ phòng. Đúng là, không có nơi nào giống nơi nào!
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,028
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top