What's new

Myanmar - giấc mộng bình yên

- Lời mở đầu:

Chiều 26/05, máy bay hạ cánh tại Tân Sơn Nhất. Mở điện thoại....
1 phút, 2 phút, 3 phút... chuông điện thoại bắt đầu reo.

11 ngày lang thang mất tăm, mất tích, khóa điện thoại và không báo trước lời nào; 24h về trễ do Hàng Không hủy chuyến bay mà không biết (do không check mail); đặt chân xuống Sài Gòn, tôi nhắm mắt chờ bão tố kéo đến.

Cái giá tôi phải trả cho chuyến đi không hề rẻ, nhưng với hành trình vừa qua, tôi lại cảm thấy không đắt chút nào. Tôi quyết định, do đó, tôi sẽ chấp nhận, cho dù sẽ thế nào đi chăng nữa.

Mở thread từ cách đó khá lâu, nhưng trong đầu mọi thứ vẫn còn rất mù mờ và không có gì chắc chắn. Cuối cùng, nhờ có 2 bạn đồng hành cực kì xuất sắc và 1 chút may mắn không thể ngờ, hành trình 12 ngày trọn vẹn đến từng phút giây. Gấp rút xin visa, đặt vé máy bay khi đã cận ngày. Sáng 15 hẹn lấy vi sa và ngay buổi chiều hôm ấy thì bay.

Quay trở về, mở trang Phượt, bỗng dưng đứng trước cảm giác không thể viết. Không thể viết được. Sợ. Giống như đứng trước 1 tượng đài cao sừng sững đã có quá nhiều áng văn hay ca ngợi, câu chữ của mình trở nên lủng củng và thừa thãi. Bỗng dưng mà hóa vô duyên!

Cuối cùng, cũng quyết định ngồi cặm cụi viết. Viết vì cảm xúc của mình. Viết vì muốn chia sẻ. Cũng hành trình đó, cũng điểm đến đó, nhưng mỗi thời khắc trôi qua đã là 1 thời khắc khác. Mỗi cảm xúc của mỗi người là 1 cảm xúc khác. Và những cái khác riêng biệt đó làm nên 1 cuộc sống đa sắc màu. Thế nên, dù hay, dù dở, viết cái đã rồi tính!
 
Last edited:
Bữa sáng đạm bạc

Dừng xe ngay trước cửa chợ, chia tay anh Saw, chúng tôi vào chợ để tham quan và mua sắm. Mấy hôm rồi bữa sáng chỉ có bánh mì và trứng gà, ngán quá, thế là chúng đi chợ, mua rau, mua mì gói về chuẩn bị cho 1 bữa sáng đạm bạc. :)

Chợ không nhỏ, không to, với rất nhiều hàng hóa, với rất nhiều màu sắc rực rỡ. Ở đây, 1 cái longy chỉ khoảng 3 - 5 usd, chưa trả giá. Lúc này nhớ lại cái longy màu đỏ mình đã mua ở Inle Lake mà lòng cảm thấy bồi hồi :(. Hình như mình đã bị mua đắt rồi!!!

Sáng, thức dậy, nói với khách sạn là hôm nay tụi tui không ăn bánh mì trứng đâu. Mượn 1 cái nồi, 1 cái bếp lò... thế là anh phục vụ dắt xuống bếp, cho mượn cái bếp luôn. ^^

Bếp nằm phía bên hông nhà nghỉ. Giống như mấy cái bếp hồi xưa của bà, của mẹ. Chái bếp đầy khói nằm bên hông nhà, với củi, với ông lò bằng gạch... Cái bếp chúng tôi được mượn là cái bếp điện dây lò xo. Lâu lắm rồi mới bắt gặp lại kiểu bếp này, nên cũng thấy lạ. Ngày xưa, lúc tôi còn nhỏ, nhà tôi cũng có 1 cái bếp thế này. Lúc đó, mỗi lần mẹ nấu nước, tôi lại đến gần tò mò nhìn cái bếp. Không hiểu làm sao nước sôi khi không nhìn thấy lửa. Chỉ có 1 cọng lò xo bắt hình xoắn ốc đặt trong cái rãnh bếp đỏ rực. Tò mò, nên nếu không phải mẹ bảo ra chổ khác, chắc tôi cũng đưa tay chạm vào thử xem sao. :D. Mô Phật, may mà hồi đó mình không thử "dại"!!! :D

Chờ nước sôi, chúng tôi xé mì gói, lặt rau muống và ... nhìn mấy người trong bếp. 1 chị phụ bếp đang ăn sáng. Bữa sáng của họ là cơm, ăn với 1 số thức ăn gì đấy. Ở đây, người ta ăn cơm trong dĩa, và không sử dụng muỗng đũa. Bàn tay phải vít 1 chút thức ăn, rồi nhào nhào trộn trộn với cơm trắng, rồi nắn nắn 1 chút, và đưa lên miệng. (Hahuta mà thấy chắc là tức lắm. Hôm trước Hahuta hỏi cơm ăn sáng, họ lắc đầu bảo không có. Vậy mà hôm nay lại thấy họ ngồi ăn cơm. Chắc là cơm chỉ dành cho chủ nhà, khách chỉ được ăn bánh mì trứng thôi. ^^). Một người đàn ông chạy vào bếp, mài cây thanaka lên đĩa đá tròn, rắc lên ít nước và bôi lên mặt. Anh phục vụ sắp trái cây tráng miệng, trà, sữa và pancake cho chúng tôi. Một chị lớn tuổi chạy ra lấy đưa cho tôi cái muôi để nấu mì...

Nước sôi, bỏ mì vào, đập trứng vào, bưng lên. Thế là chúng tôi có 1 bữa sáng ngon miệng!!! ^^
 
Last edited:
Lang thang ngựa sắt

Sau bữa sáng, chúng tôi lại tiếp tục hành trình lang thang trên xe đạp. Bagan thanh bình và yên tĩnh trong buổi sớm mai. Nắng lấp ló sau những tảng lá xanh. 3 chúng tôi thong dong trên 3 con ngựa sắt.

Đạp lòng vòng vô định 1 hồi, đi qua 1 ngôi chùa cạnh bờ sông. Khoảng thời gian ấy, không hiểu sao cái khung cảnh lãng mạn đạp xe dọc bờ sông cứ bám lấy tâm trí tôi. Quả thật, lúc ấy, tôi chỉ muốn chạy ra sông mà nghe gió vi vu... Chỉ tiếc là, sông ở đâu vẫn còn chưa thấy được.

Dừng xe, xem bản đồ và bàn tán, cuối cùng chúng tôi quyết định đạp xe đến 1 cái tháp. Tòa tháp này nằm ngược về phía sân bay, mà, chúng tôi đang đi về hướng sông. Nếu quay lại đường chính thì đã là 1 quãng xa. Vì vậy, chúng tôi quyết định băng tắt sang phía tháp bằng 1 con đường không có trên bản đồ. Cứ đoán hướng mà đi thôi.

Rẽ ngang giữa đường, chúng tôi đi theo suy đoán. Không còn đường trải nhựa, không còn đường đất đỏ. Lối chúng tôi đi là cát, là đất đá khô cằn, đỏ quạch. Cát níu lấy những vòng xe. Bánh xe lún sâu vào cát, trầy trật. Tôi và Congchua đành phải xuống xe, hì hụi dắt bộ từng quãng, từng quãng... Trời nắng chói chang, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, trên sống lưng...

Và rồi, chúng tôi đến 1...nghĩa trang

Một chú bé từ đâu xuất hiện, chạy lại chỉ cái đồng hồ của Hahuta và xòe tay ra....xin. :D Hahuta nhìn chú bé, mặt giữ vẻ nghiêm túc hiếm thấy và chỉ cái xe đạp của mình :"Bicycle?":)). Nói thiệt chứ, nếu lúc đó mà thằng nhỏ gật đầu là Hahuta chỉ có nước đi bộ về nhé!!! Hai em ở đây không ai chở đâu nhé!! (NO)

Rời nghĩa trang, chúng tôi quay lại đường cũ, và lại tiếp tục đoán hướng để đến cái tháp. Dừng lại ven đường bàn bạc. May sao có 2 vợ chồng người Myanmar đi qua, chạy lại hỏi đường. Vậy là, cứ theo hướng bác ấy chỉ mà thẳng tiến.

P5220454.jpg


Lại chạy 1 quãng, dắt bộ 1 quãng, cuối cùng, đã thấy cái tháp đằng xa xa.

P5220457.jpg


Đến cái tháp, ngồi thở phì phò, 1 bạn dân địa phương vác ghế ra cho ngồi và thông báo là lên tháp tốn khoảng 5 usd 1 em. Thế là, cười...chụp 1 tấm hình và hỏi bạn ấy đường về.

P5220466.jpg


Không hiểu sao bạn ý rất thích đưa tay vò cái đầu không có tóc của mình!!! ^^ Mỗi khi nói chuyện là bạn ấy lại cười và...vò đầu.

P5220468.jpg
 
Last edited:
Trở lại Yangon

Về khách sạn, trả xe đạp, trả phòng, chúng tôi thu dọn hành lý ra sân bay để trở về Yangon.

Mặc dù đã biết trước hành trình bay giật cục như xe buýt của hàng không Myanmar, chúng tôi cũng không tránh khỏi 1 lần lơ ngơ, lác ngác trên máy bay. Hậu quả là khi đến Yangon, 3 chúng tôi cứ nghĩ là chưa đến, hỏi tiếp viên thì anh chàng đẹp trai này nhe hàm răng trắng bóc ra cười thật tươi và... không trả lời. Cuối cùng, cả máy bay chỉ còn lại 3 đứa...

Đến Yangon, vẫn lo sợ cái nóng như đổ lửa, thế nhưng, theo dự báo thì thời tiết lúc ấy là từ 23 - 27 độ, ngoài trời mưa bay lất phất. Cái hạnh phúc của kẻ lang thang gặp được thuận lợi làm tôi cười toe toét, quên cả nỗi sợ hãi khi vừa nãy, 1 mình mình bơ vơ dưới phi trường không ai quen thuộc.

Vẫy taxi, chúng tôi đến Senado - một khách sạn 5* nổi tiếng tại Yangon, với giá phòng khoảng 100 usd 1 đêm. Hiện tại, vào lúc ấy, nếu tiếp tục hành trình tôi chỉ đủ tiền mặt để thuê 1 cái khách sạn không sao và ... ngủ cho đến ngày về thôi. Thế nên việc cần kíp lúc bấy giờ là đổi tiền. Thẻ Visa thì có, nhưng tại đất nước này, họ nói với chúng tôi chỉ có đúng 2 chổ chấp nhận xài Visa. Và Senado là 1 trong 2 điểm đó.

Đến Sadona, vừa bước đến cổng, bảo vệ chặn chúng tôi lại để kiểm soát. Tôi bức xúc hỏi tại sao? (Không lẽ họ thấy chúng tôi nghèo nghèo, tàn tạ, tả tơi nên mới chặn cửa chăng?). Bác Security phải giải thích là do họ là sợ khủng bố, bom... nên tất cả khách ra vào đều phải thông qua thủ tục này.

Đến quầy lễ tân, đang đứng chờ thì bỗng dưng...cúp điện. Ở đây, ngay cả 1 khách sạn 5* thì cúp điện vẫn là cúp điện thôi. Sau khi trao đổi, họ không nhận cà thẻ để đổi tiền mặt. Tôi buồn bã quay ra và tiếp tục đến Park Royal hotel - điểm thứ hai, cũng là điểm cuối cùng ở Yagon chấp nhận thẻ tín dụng - với niềm hi vọng mong manh.

Cuối cùng, họ cũng từ chối. Cả hai điểm này chỉ đồng ý đổi tiền từ thẻ cho khách trú ngụ tại khách sạn của họ mà thôi. Và như lời chị tiếp tân tại Park Royal thì Senado sẽ có 1 quầy đổi tiền cà thẻ cho khách vãng lai, nhưng chỉ làm việc trong giờ hành chính. Tôi nhìn đồng hồ thì đã 8h tối, và mai lai là cuối tuần. Thế thì, đành đi tìm khách sạn ngủ qua đêm nay rồi tính tiếp thôi.
 
Last edited:
Người tốt ở quanh ta

Tài xế chạy thẳng đến 1 khách sạn nhỏ gần chợ, vị trí rất tốt, nhưng bà chủ nhà lại đòi đến 35 usd cho 1 phòng 3. Tiền đâu còn nhiều đến vậy, thế là chúng tôi lại lên đường đi tìm 1 khách sạn khác. Yoma, khách sạn ngày đầu chúng tôi ở, qua điện thoại đặt phòng đã báo là hết chổ. Bây giờ, chỉ còn biết giở Lonely Planet, đến các khách sạn theo chỉ dẫn...

Cái đầu tiên, mặt tiền nằm tận trên .....lầu. Dưới cầu thang thì bóng tối hòa lẫn với những ngọn đèn đỏ, vài người qua lại, vẻ mặt.... không cần phải tả. Chỉ nhìn qua, không cần bước xuống xe, chúng tôi đã vội vã đi đến khách sạn tiếp theo.

Cái thứ 2: 7 usd 1 người, có ăn sáng. Không ăn sáng là 6 usd, Giá cả cũng hợp lý. Tôi quyết định đi coi phòng. Lên lầu, rồi lại lên lầu... Một cái phòng nhỏ xíu, dơ bẩn, nóng nực (không điều hòa, chỉ có quạt), nhà tắm thì....dùng chung với cả dãy.

Khách sạn thứ 3: Khách sạn này gần đó, bước vào đã cảm thấy ngột ngạt do trần nhà quá thấp, có cảm giác như bị nhốt trong 1 cái hột quẹt. Rất mừng là giá cũng 7 usd. Và, sau 1 hồi tìm kiếm, bác chủ nhà đưa cho chúng tôi chìa khóa 1 cái phòng trên....lầu 7 - không thang máy, phải đi bộ, vác hành lý lên. Quá sức tưởng tượng, chúng tôi cảm ơn và quay lại xe.

Bác tài xế cũng mệt mỏi, nên đề nghị đưa chúng tôi đến khách sạn bác ấy biết. Thế là gật đầu đi theo vậy.

Khuya rồi, ngoài trời mưa vẫn lất phất bay. Cái đói rình rập, nhưng vãn chưa bằng cơn buồn ngủ kéo mắt. Đến khách sạn bác tài giới thiệu, đẹp, to, vị trí tốt, giá rẻ.... nhưng, lại hết phòng. Chúng tôi gần như tuyệt vọng. Bây giờ không lẽ quay về cái ban đầu? Thôi thì, thử vận may lần cuối vậy...

Bác tài quay xe, sau 1 hồi lộn đường đã đưa chúng tôi đến 1 ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, nằm nép mình dưới 1 gốc xoài to. THREE SEASONS. Tôi xuống xe, và vào gõ cửa hỏi thăm.

25 usd cho 1 phòng 3. Suy nghĩ 1 chút, tôi quyết định coi phòng. Đẹp ngoài sức tưởng tượng. 1 phòng 3 biệt lập, toàn bằng gỗ (Hoàn toàn hợp với ý thích của mình ^^). Phòng to đến mức 10 đứa ở vẫn còn dư chổ. Chạy xuống nhà, bắt đầu...trả giá. ^^ . Cuối cùng vẫn là 7 usd cho 1 đứa. Lúc ấy, tôi đã không kiềm chế được xúc động. Tôi ôm chầm lấy cô chủ nhà và cảm ơn rối rít. Quả thật, những việc sau đó, đã khiến tôi cảm thấy gặp được cô chủ nhà, đúng là sự may mắn của chúng tôi. Đúng là, có DUYÊN vậy!!!;)

Trích dẫn thông tin từ Hahuta nhé:

Đến Yangon có thể ở khách sạn này, 7$/ người, phòng ốp gỗ, sạnh đẹp, gần trung tâm, bà chủ tất happy. Các bạn có thể book taxi đi Golden rock ở đây luôn với 100$ 1 xe cho 2 ngày và nhờ bà chủ book luôn cho khách sạn trên Golden rock với giá 15$/phòng.
Three seasons hotel. No.83/85,52nd Street, Pazundaung Township, Yangon
Tel: 95-1-293304, [email protected]

IMG_0199.jpg


À quên. ở hotel này sáng ra còn có 1 bữa ăn rất hoành tráng. :D
 
Last edited:
Hành trình Đá Vàng

Golden Rock - Chính là lý do tôi đến Myanmar vậy.

Nói thế, vì mỗi lần đi ngang bức ảnh chụp Golden Rock tỏa hào quang sáng rực trong đêm, là tôi dừng lại 1 chút, nhìn, và mỉm cười. Ngày ấy, Myanmar coi bộ xa xôi quá, thế nên, chỉ mỉm cười và...nhìn tảng đá vàng ấy thêm 1 chút nữa. Có cái gì đó linh thiêng lắm níu giữ tảng đá cả mấy ngàn năm. Có cái gì đó trong tôi, nói với tôi rằng Myanmar không phải là 1 mơ ước, không phải là 1 giấc mộng. Chỉ cần bước đi thôi, là sẽ đến vậy. Và, tôi đã để TÙY DUYÊN vậy.

Thay vì phải trả 200 usd taxi cho hành trình 2 ngày đến Golden Rock, Ms Lala - chủ khách sạn đã giới thiệu bạn cô ấy chở chúng tôi đi với giá chỉ bằng phân nửa. Sau 1 đêm ngon giấc, sáng sớm, chia tay Hahuta, chúng tôi khởi hành đến Golden Rock.

Trời xanh, mây trắng và nắng dịu dàng. Chúng tôi chạy xe bon bon trên đường.

Trên đường đi

P5230532.jpg


P5230517.jpg


P5230533.jpg


Chụp ảnh tại Phật bốn mặt
P5230500.jpg


Chùa ShewMawDaw
P5230521.jpg
 
Last edited:
Golden Rock - Chính là lý do tôi đến Myanmar vậy.

Nói thế, vì mỗi lần đi ngang bức ảnh chụp Golden Rock tỏa hào quang sáng rực trong đêm, là tôi dừng lại 1 chút, nhìn, và mỉm cười. Ngày ấy, Myanmar coi bộ xa xôi quá, thế nên, chỉ mỉm cười và...nhìn tảng đá vàng ấy thêm 1 chút nữa. Có cái gì đó linh thiêng lắm níu giữ tảng đá cả mấy ngàn năm. Có cái gì đó trong tôi, nói với tôi rằng Myanmar không phải là 1 mơ ước, không phải là 1 giấc mộng. Chỉ cần bước đi thôi, là sẽ đến vậy. Và, tôi đã để TÙY DUYÊN vậy.

Thay vì phải trả 200 usd taxi cho hành trình 2 ngày đến Golden Rock, Ms Lala - chủ khách sạn đã giới thiệu bạn cô ấy chở chúng tôi đi với giá chỉ bằng phân nửa. Sau 1 đêm ngon giấc, sáng sớm, chia tay Hahuta, chúng tôi khởi hành đến Golden Rock.

Trời xanh, mây trắng và nắng dịu dàng. Chúng tôi chạy xe bon bon trên đường.

Đọc thấy có chụp hình mà ko thấy hình đâu...??? Anh...thiệt là ngưỡng mộ em quá đê!!!...Dám quyết định...dám làm...và phải chiụ trách nhiệm...hé hé... Khâm phục...khâm phục...!!!
 
Hành trình Đá Vàng

Hơn 1h trưa, chúng tôi đến Golden Rock. Bác tài Win đưa chúng tôi đến 1 khách sạn dưới chân núi xem phòng, để trong trường hợp chúng tôi không đủ tiền ở resort trên đỉnh núi thì khi xuống núi vẫn có chổ để trú thân. Mỗi phòng ở đây chỉ khoảng 15 usd cho 2 người, trong khi đó, nghe nói resort giá khoảng 45 usd.

Sau khi dặn dò cẩn thận, bác tài đưa chúng tôi ra chổ chờ xe tải đưa lên núi. Chúng tôi đặt được 2 chổ trong cabin, ngồi ngay sau lưng tài xế.

P5230537.jpg


P5230543.jpg


Và, chúng tôi ngồi chờ.

Một tiếng sau....

Trời bắt đầu đổ mưa....

Anh tài xế nói khi nào xe đầy chổ thì mới khởi hành....

Chúng tôi ngồi ở nhà chờ xe, hai đứa con gái lơ ngơ lác ngác ngồi nhìn trời mưa và mỉm cười với mọi thứ...

Bỗng dưng, bỗng nhận ra, hình như hai đứa tôi đang là đề tài nói chuyện của mọi người. Không hiểu tiếng Myanmar, nhưng thấy họ nhìn mình, và...."Việt Nam...", "...Việt Nam...".... Thế là, lại cười.

Chúng tôi nói chuyện với những người trú mưa, chụp hình với chị bán chè. Chè ở đây cũng giống giống mình, cái món chè bánh lọt nước dừa, chỉ khác chổ, ở đây người ta ăn chè chấm...bánh mì sandwich. :)

P5230542.jpg


Mấy đứa trẻ vui đùa dưới mưa.

P5230538.jpg


Người ta bắt đầu ngồi gần kín khoang xe. Phía sau xe tải, họ bắt những thanh gỗ dài như chiếc ghế, và mỗi dãy như thế ngồi được khoảng 6 người. Mưa vẫn nặng hạt. Những người ngồi sau xe phải mặc áo mưa, hoặc trùm 1 tấm bạt, có người chỉ trùm trên đầu 1 cái túi ni - lon....

P5230545.jpg


Mưa vẫn rơi, 3h30, chúng tôi bắt đầu khởi hành lên núi.

Xe chạy. Trong cabin, ngoài tài xế, hai đứa tôi, còn có 1 nhà sư, và 2 cha con 1 người dân bản địa. Trong ca – bin khô ráo và ấm cúng, nhưng nhìn qua khung kính phía sau, tôi thấy người ta đang lạnh run dưới cơn mưa…

Cảm xúc lúc ấy rất khó tả. Thấy vừa như bất nhẫn, cũng vừa như là bất lực.

Thật ra, giá chổ ngồi giữa trong cabin và sau xe chênh lệch không nhiều. 1.500 kyats cho 1 chổ ngồi phía sau, và 2.000 kyats cho 1 chổ ngồi trong cabin, và, phải nói thêm, 1 chén chè bánh lọt chấm sandwich có giá 500 kyats.
Cũng không phải là người đến trước thì được chọn chổ trước, vì theo tôi thấy, khi tôi cùng Cong Chua đến, trên xe đã có hơn chục người rồi. Sau đó lâu thật lâu 2 cha con người bản địa mới đến. Và nhà sư, xe gần khởi hành thì mới xuất hiện.
Người dân địa phương ngồi trên xe lên đỉnh núi, chỉ có 1 mục đích duy nhất: Vì tín ngưỡng.
Và, vì tín ngưỡng, đôi khi họ nghĩ rằng phải thành tâm và phải có long thành. Thế nên, có sá gì 1 cơn mưa…
Bản thân tôi , lúc đó, thực sự cũng đã nghĩ như vậy. Theo hành trình, chỉ có người bản địa mới được ngồi trên xe lên đến tận đỉnh núi. Người nước ngoài thì chỉ được chở đến 1 trạm dừng chân cách đỉnh núi khoảng vài km, và từ đó, họ phải đi bộ lên đến đỉnh núi. Tôi nghĩ, có lẽ sau khi rời cabin, chúng tôi sẽ đi bộ trong cơn mưa dông đó để đến được Tảng Đá Vàng. Có lẽ, 1 đấng thần linh nào đó đang hỏi tôi:”Con có tín ngưỡng không?”, “Con có lòng thành không?”.

Đường núi vừa dốc, vừa khúc khuỷu, có những đoạn ngoặt cùi chỏ gắt đến sợ hãi… Bây giờ tôi mới hiểu tại sao người ta không dùng xe du lịch hay 1 phương tiện nào khác mà phải lên núi bằng xe tải. Con đường này, xe bình thường qua không nổi!

Tôi ngồi lặng yên, ngoài cửa mưa gió giật từng hồi, thoảng nghe tiếng trẻ con khóc… Tiếng đập thùng xe bảo dừng lại… Chúng tôi ngồi nép vào nhường chổ cho 1 người mẹ và 1 đứa bé con chuyển lên cabin. Đứa bé xíu khóc ngằn ngặt, có lẽ vì mưa lạnh, có lẽ vì xe quá xóc… Người mẹ thay đồ cho bé. Nhà sư ngồi cạnh, khẽ xoa đầu và dỗ bé bằng cách đùa chơi với nó.
 
Last edited:
Nếu có thể quay lại GR bằng xe KK, thì mình sẽ quay lại :)

Lên GR khi trời mưa quả là 1 trải nghiệm thú vị, hơi tiếc một tẹo là các bạn lại ngồi trong cabin (imo)
 
Hành trình Đá Vàng (tt)

Trời vẫn mưa như trút nước, có đoạn đường núi sạt lở nghiêm trọng, đất đỏ trôi theo nước mưa thành những dòng sông đỏ ngầu dọc sườn núi. Con đường bị che lấp bởi dòng sông. Một số người đang ra sức gia cố lại đường cho xe tải qua....

Đến trạm dừng chân, 1 số người lục tục xuống xe. Bác tài quay đầu lại đưa ngón tay ra dấu cho chúng tôi ngồi yên và im lặng, đừng nói gì hết. Hai cha con người địa phương và nhà sư đã xuống xe tại đây. Cô nhóc khóc lúc nãy giờ đã nín, tròn xoe đôi mắt đen nhìn chúng tôi lạ lẫm... Và, xe lại tiếp tục ì ạch leo lên con dốc cao với những khúc ngoặt cùi chỏ trong cơn mưa. Chúng tôi vẫn còn ngồi trong ca - bin. Ngồi đó, nhìn con đường trong cơn mưa, cười tủm tỉm vì thấy mình may mắn vì đã không bị bỏ lại đó cho đi bộ 2 mình lên núi.

Bác tài cho chúng tôi xuống xe ngay trước cửa resort Mountain Top, vẫy tay chào, và xe lại tiếp tục hướng lên đỉnh núi. Anh quản lý Srilanka và mấy chị tiếp tân chạy ra đón, mời chúng tôi dùng trà nóng, và chúng tôi chỉ phải trả 25 usd cho 1 phòng 2 người tại đây.

Nhận phòng, chăn êm, nệm ấm, ngoài cửa sổ mây và sương giăng trắng xóa, mưa vẫn chưa dứt. Tôi đọc nốt cuốn sách mang theo và sau đó ngủ 1 giấc ngon lành.

Thức giấc, khoảng 9h - 10h tối gì đó. Mưa đã tạnh. Thế là...còn chờ gì mà không đi ngắm Đá Vàng? Trong resort có điện, nhưng xung quanh thì ánh đèn hột vịt leo lét. Vừa bước đi 1 quãng thì đã bị gọi giật lại để...mua vé. 6 usd cho 1 em. Mua xong, vừa đi 2 đứa vừa lẩm bẩm không hiểu sao trời tối đen như thế mà ở trong trạm gác người ta vẫn thấy hai đứa Việt nam đi ngang qua chứ?

Sau cơn mưa, đường núi mát lạnh, bầu trời trong veo và sạch trơn. Đến bậc cầu thang, chúng tôi bỏ dép ra để đi lên chùa.

Cuối cùng, cũng đã thấy Đá Vàng. Giữa bầu trời đêm, Tảng Đá Vàng hiện ra lộng lẫy và chói lọi 1 góc không gian. Cảm xúc lúc ấy, là 1 nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng, mình đã đến rồi đấy, đến rồi đấy thôi.

P5230564.jpg


Ngắm lại 1 lần nữa và so sánh với bức ảnh mà mình mỗi lần đi ngang đều phải dừng lại để nhìn 1 cái. Bức ảnh mình đã thấy rất đẹp, rất trong...thế nhưng mà ảnh thì vẫn chỉ là ảnh thôi. Bây giờ, mình đứng đây, nhìn Tảng Đá Vàng hiện hữu bằng đôi mắt của mình, không qua bất cứ lăng kính nào khác. Cảm giác đó, sống động hơn rất nhiều.

P5230561.jpg


Đêm, người ta vẫn chưa ngừng cầu nguyện. Chỉ có đàn ông mới được sờ vào tảng đá. Tôi cũng chắp tay và cầu nguyện.

Quay về, đêm đó, tôi ngủ 1 giấc ngủ ngon không mộng mị.

Sáng, trả phòng, chúng tôi quay lại nhìn Đá Vàng 1 lần nữa. Trong cuộc đời này, biết khi nào mới quay lại nơi đây được.

Con đường buổi sáng rất đẹp, nhìn xuống chân núi là từng dãi mây trắng đang lững lờ trôi qua 1 mảng xanh của cây.

P5240579.jpg


Trên đường đã tấp nập người đi hành hương...

Một sư ông đang bước đi trên đường, ông đi rất chậm...

P5240576.jpg


Những bé gái đội gạch đi xây chùa...

P5240577.jpg


Những người đàn ông gùi những gùi hàng to gấp đôi người...

Chúng tôi đến đỉnh, và tranh thủ trong những khoảng khắc nắng sớm vẫn còn.

Ai bảo con gái không được chạm tay vào tảng đá Vàng?

P5240585.jpg


CopyP5240598.jpg
 
Last edited:
Xuống núi

Chúng tôi đi xuống cổng chùa, xe tải chuẩn bị chạy, nhưng họ không cho chúng tôi lên, đã nói xe tải chỉ chở người bản xứ đến cổng chùa và khởi hành từ cổng chùa. Khách phương xa như chúng tôi chỉ có thể đi bộ hoặc ngồi kiệu xuống núi. Chúng tôi chọn đi bộ.

Con đường mờ trong hơi sương buổi sớm mai. Mây bắt đầu kéo đến. Mấy người Hàn Quốc ngồi kẽo kẹt trên cái kiệu 4 người khiêng. Tự dưng không hiểu sao thếy khó chịu. Ừ, thì cũng biết là người ta phải kiếm tiền. Ừ, thì cũng biết là người ta phải trả tiền, thế nhưng, cái cảm giác giống như đã tới đất Phật, mà còn thấy cảnh chướng tai, gai mắt... Đành chịu thôi...

CÓ đi qua con đường dốc đó, mới thấy tài nghệ của các bác tài lái xe. Đường như vậy mà xe cứ gọi là chạy băng băng...

Đi xuống, thường là dễ hơn đi lên, nhưng cũng làm chúng tôi thở dốc. Đường đôi lúc cứ trơn tuột. Đôi chân cứ lướt đi như quán tính...

Xuống đến trạm dừng chân, gặp lại anh tài xế hôm trước, nhưng hôm nay anh ấy không lái xe, chỉ ngồi đó trò chuyện với bạn. Mấy người biết chuyện anh ấy để chúng tôi ở trên xe lên núi hôm trước bắt đầu chọc ghẹo. Hì, mà, cũng nhờ anh ấy, cuối cùng 2 đứa tôi cũng có chổ ngồi trên chiếc xe chuẩn bị khởi hành. Bây giờ là ngồi phía sau thùng xe, và tha hồ ngắm phố phường nhé. :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,044
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top