What's new

[Chia sẻ] Myanmar trong tôi là bóng mặt trời....

Mingalarbar...

Ngân nga những câu chào,

Rạng rỡ những nụ cười

Líu ríu những nhịp chân trong chiếc Longi bó...

Cuộc sống trôi đi chậm rãi, hơi phảng chút buồn giống như một tiếng thở dài cố dấu của kẻ lãng du khi người đạp trisaw gồng mình lên dốc...

Đôi khi tôi thấy mình may mắn, khi sinh ra là kẻ bụi đời. Khi được khoác chiếc ba lô lên vai và lăn lê cùng bụi đường, cùng ngất ngư trong một chuyến bus đêm. Cùng uống những chén trà nóng ở vỉa hè oi nồng mùi cống rãnh. Cùng hút một điếu cigar và nhả khói trong cái nóng rang giữa những đền tháp cổ. Cùng ăn đĩa cơm bụi 1000 kyat và uống bia hơi trong một góc phố địa phương.... Tôi thấy mình may mắn khi được là một kẻ du lịch bụi để được gần hơn với những vất vả của người dân địa phương, để được nghe những câu chuyện buồn nhưng đầy hi vọng... để được nghe một bài hát dài mênh mang người lái thuyền hát để xua đi giá lạnh khi lênh đênh trên mặt hồ Inle nổi sóng... để được nhận những vệt Ta na ka mát lạnh trên má do chính tay những người chủ nhà hồn hậu quệt...

Myanmar với tôi không phải là một hành trình

Myanmar với tôi là những khoảnh khắc...

Chúng tôi đi tìm bóng mặt trời của mình giữa mùa mưa. Trong khi người dân Myanmar đi tìm bóng mặt trời của họ giữa những hi vọng, giữa năm dài đằng đẵng, giữa thuyết nhân quả của nhà Phật...

Tôi đã tìm thấy những khoảnh khắc của mình. Tìm thấy bóng mặt trời của mình

Tôi hi vọng người dân Myanmar cũng sẽ sớm tìm thấy niềm hạnh phúc của họ, và hi vọng các bạn cũng đừng ngại ngần xách hành trang lên đường... Myanmar đang chờ những người lữ hành như tôi và các bạn...

Mingalarbar....
 
3295006082_d6dd5e405b.jpg


Từ bên ngoài, khi bước vào trong đền, bạn sẽ được chào đón bằng những hình vẽ giản dị thôi. Có thể là một đoạn scrip viết bằng ngôn ngữ Pali...

Những đoạn scrip được ví như đường dẫn đến sự thư thái trong tâm hồn bằng cách nhẩm chúng lầm rầm khi đã vào bên trong

3295006316_95b661e59d.jpg


hay những hình Phật ngồi đài sen đều đặn được xếp trên vòm cửa...

3295005842_d93696b4d6.jpg


Và không thể thiếu là những người canh đền, ánh mắt sắc lạnh, răng nanh chìa ra ngoài ( ngày nay gọi yêu là răng khểnh) vũ khí đầy mình.

3295008126_b82ab6822d.jpg
 
Vaòip bạn chào từ biệt ánh sáng để dần đi qua những vòm cửa ôvan

3294181155_b4da859b25.jpg


Từ đó bạn dần dần chìm vào mầu của gạch nâu sẫm, mùi của thời gian và không khí có chút hơi ẩm. Những cửa trạm trổ mang cho bạn chút khí trời chạy luồn suốt các dẫy hành lang có đầy những con voi ngà dài đang gác

3295006742_e28cdc7b45.jpg


Hình vẽ voi và bò sừng dài xuất hiện rất nhiều ở lớp tường ngoài cùng của các ngôi đền.

Có thể cho rằng đây là những chiếc " siêu sang siêu xế" của thời đại cũ, của những huy hoàng cũ.

3294182139_91eeb8da7f.jpg


Hình vẽ voi không đi vào mô tả chi tiết, nhưng đặc biệt khắc họa những con mắt sống động, có hồn. Màu sắc chủ yếu dùng màu đỏ. Và nhờ màu đỏ mà các đường nét còn giữ lại được đến ngày nay. các mảng màu khác xem ra đã phai nhạt rất nhiều, vì do các hình vẽ voi chủ yếu được vẽ trong các khung cửa tạm coi là cửa sổ lấy ánh sáng và gió. Tiếp xúc nhiều với thời tiết hơn các hình vẽ bên trong


3294182415_ca0f57e9d4.jpg


Những con bò sừng dài vẫn để lại các hậu duệ làm việc một cách sống động trên các cánh đồng phía bên ngoài tòa tháp hoặc kéo xe cần mẫn.

Bò ở Bagan chủ yếu là giống bò trắng

3294182625_748d91e4f8.jpg
 
Tôi vẫn nhớ đã rất lâu, một người gợi cho tối ý niệm tuyệt đẹp về Myanmar, đó là Madam Toét và câu truyện về bức tượng đồng hai cô vũ nữ nằm ra mặt đất và chắp hai tay với 1 búp sen...

picture.php


Khi đó tôi đã nghĩ về Myanmar như một đất nước mơ hồ, dịu dàng và ngọt ngào.

Và hai cô vũ nữ của Toét dẫn đường tôi đến Myanmar, đi tìm đến xưởng đúc đồng nằm trong một thành phố cổ ở Mandalay. Ở đó tôi gặp lại bộ tượng này và nghe một câu chuyện khác. Câu truyện kể rằng các nhà sư khi gặp Phật đi qua họ thường nằm xuống đất chắp tay trước mặt dâng hoa sen lên biểu lộ lòng tôn kính

Và tôi đã mang bộ tượng từ đất nước kỳ diệu ấy về nhà...

picture.php


...

Khi tôi bước chân vào những ngôi đền ở Bagan, tôi đã được chứng kiến tận mắt những tưởng tượng, hình dung, những bước chân Phật và những bông hoa sen nở rạng rỡ trong tay các Nhà sư khi dâng chúng lên đức Phật.

Những bức tranh vẽ đặc biệt làm tôi rung động ở vẻ mặt thanh thản của người dâng hoa. Sự đơn giản trong cách sử dụng màu sắc đỏ và nâu. Từng đường nét uốn lượn rực rỡ và gợi cảm của sen và cánh sen

3294183843_ff2ee4b2b4.jpg


Đây là những bức tranh tường trong ngôi đền đẹp bậc nhất ở Bagan, ngôi đền Sulamani.
Ánh mặt nhìn xuống của nhà sư yên bình, bàn tay trắng dâng lên những bông sen nhiều sắc độ, nhiều hình dáng...

3295011554_9191094a94.jpg


....
 
Từ lối vào của những ngôi đền của Bagan, tôi và bạn đã gặp nhiều câu truyện. Câu truyện của người giữ đền, câu truyện của những con voi gác lối, câu truyện về những sinh hoạt đời thường...

Qua những lớp tường bên ngoài, khi vào sâu hơn thì tính tôn giáo rõ nét hơn. Những nhà sư dâng hoa là những nhân vật chính của các câu truyện và chỉ quan trọng sau Phật một bậc mà thôi

3478171521_298fd3fe82.jpg


Họ và những đóa sen là đường dẫn bạn tới những chủ thể chính của ngôi đền đó là hình PHẬt ở nhiều góc độ, ngồi thiền hay nằm thiền....
3478172249_134a9d91ba.jpg


Những bông hoa sen đỏ hay trắng, với nhiều "cá tính",cũng góp phần làm chủ thể thêm nổi bật.
Bạn có thể thấy một Phật Bà đang mỉm cười với đóa sen trên tay.
Phật Bà này phảng phất một nét mặt Trung Hoa, kiểu tóc như Phật Bà Quan âm...
Tôi chưa có dịp đọc nhiều về sự giao thoa Phật Giáo giữa TQ và Myanmar. Nhưng chắc chắn sự giao thoa đó đã xảy ra ở Bagan. Trong phần sau nói về tượng Phật tôi sẽ chỉ cho bạn xem một bức tượng Phật Trung Quốc rất hóm hỉnh và được bọn trẻ Bagan đặc biệt ưa thích để " xài xể" :)

3294187191_a8a002b54c.jpg


Một nhà Sư trẻ với bộ quần áo trắng giản dị đang đọc kinh, xung quanh là những bông sen trắng cũng được khắc họa rất giản dị không cầu kỳ như các bông sen đỏ khác đang nở rộ. Sau lưng nhà Sư có một cây trà hoặc cây mai đang đua nở.

Cảnh vật trong những bức tranh có hoa luôn được khắc họa bình an và vô cùng thanh tịnh

3295011276_78d7c82234.jpg


Một vài khơi gợi để các bạn đến Bagan tiếp tục sưu tập Tranh Tường
 
Tranh tường ở Bagan tiếp theo và hết

Tranh tường ở Bagan tiếp theo và hết ( phù)

Miên man trong những ngôi đền ở Bagan, có lẽ khi bạn quay về với thực tại, những bức tranh tường và những pho tượng Phật sẽ giống như một giấc mơ.

Một giấc mơ ở nơi ánh sáng mặt trời không chạm đến được, ở nơi gió 4 mùa đi qua những hành lang hẹp... ở nơi mà bụi đỏ vẩn lên sau những bánh xe bò kéo làm quá vãng nhanh chóng bị phủ mờ...

Chỉ đôi khi vào mùa mưa, những cơn mưa gột rửa tất cả để lộ ra nguyên vẹn những đền đài gạch đỏ... người đi mới chợt nhớ ra những câu chuyện cũ. Những giấc mơ cũ "dường như" là đã có thật...

3294183621_8d8e2706ec.jpg


Đức Phật nằm thiền trên những bánh xe luân hồi.

3295008308_673dcf57fb.jpg


Trong thế giới tâm linh ấy, ngự trị là đức Phật, người đã thấu hiểu tất cả, kinh qua bể khổ để giờ đây người ở đó, nghe thấy và hiểu hết tất cả nhưng vẫn thanh thản và siêu thoát lạ kỳ

3295010356_66f763254d.jpg


Những bức tranh Phật nằm với đôi mắt khép nhưng nhìn thấy tất cả. Đôi tai rộng để nghe mọi chuyện khổ. Ngài nằm đó mà nghe trăm chuyện thế gian và bàn tay vẫn như ban phước cho những tâm hồn lạc lối

3295009280_903a060ec9.jpg


Qua muôn vàn con đường bụi đỏ, bàn chân Phật nằm được vẽ rất bình yên xuôi xuống. Cái cảm giác muốn nghỉ ngơi, muốn được dừng lại một chốn nào đó tự dưng lại dấy lên khi xem bức tranh tường này

3478169589_8325841df8.jpg


Vì thế kẻ lữ khách nửa muốn nấn ná trong thế giới nửa mơ nửa thực ấy. Cái thế giới đẫm một màu bụi đỏ, màu đất nâu trên tường, màu xanh lợt của những lá cây, mầu thếp vàng không ánh được lên vì thiếu sáng... nửa lại muốn quay về với thế tục, dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Muốn được lúc lắc trên chiếc xe ngựa lóc cóc... nghe tiếng người phu ngựa dục con ngựa của mình bằng cái giọng nửa như năn nỉ nửa như dọa nạt

Amiena... a mien a....

Cái thế giới thế tục ấy phần nào bị chi phối bởi những sức mạnh sau những bức tường đá kia... nhưng chỉ khi nào con người thấy yếu đuối, thấy cô độc, thấy mình bất lực... thì họ mới trở về nương náu dưới chân tượng Phật

3478169849_22b48a01bf.jpg


Vậy phải chăng siêu thoát hay bình an cũng chỉ dành cho những giây phút phong ba?

3478980860_e6d7528cc8.jpg


Tôi trở ra khỏi những ngôi đền...
Trên đường về lại làng, trời đổ một cơn mưa lớn nhấn chìm Bagan cổ dưới làn nước lớn rầm rập...

Không còn bụi đỏ. Không còn cái nóng... cũng không còn những hành lang tối. Tôi trở về với một Myanmar khác, một Myanmar tràn đầy sức sống, sự lạc quan... những tiếng cười rộn ràng của người dân Bagan đang tắm mưa... sự hào hứng của anh đánh xe ngựa đang đứng thẳng trên chiếc xe vội vã chạy xuyên cơn mưa lớn...

Myanmar của tôi là thế, đầy những màu sắc, những khoảnh khắc và những cảm xúc rất trái ngược nhau.

Vì thế tôi vẫn còn giữ đủ nhiều những câu truyện kể... để tiếp tục sẻ chia
 
Last edited:
3478169589_8325841df8.jpg



Giờ thì tớ hiểu tại sao trong Yoga , thầy giáo cứ bắt phải nằm như lày thậm chí bảo rất tốt nếu có thể ngủ trong tư thế nằm nghiêng như này ( hơi khác 1 tí là tay chống vào đầu thay vì gối ).

Thế là siêu thoát , siêu thoát ...:D

Thanks vì những bức trang tường rất đẹp ...
 
Cám ơn bạn LinhEvil và các bạn đã góp phần đóng góp vào threat nầy .
Những nội dung về lịch sữ, văn hóa rất giá trị .
 
Cám ơn bạn LinhEvil và các bạn đã góp phần đóng góp vào threat nầy .
Những nội dung về lịch sữ, văn hóa rất giá trị .

Hầy cám ơn bác, Thread này vẫn chưa viết xong vì vẫn còn Mandalay chưa nhắc đến. Myanmar còn rất nhiều điểm đáng viết ạ
 
Mandalay: Cánh cửa mở vào thế giới của hư và thực!

3820301150_74b069d060.jpg

Mandalay nhìn từ cửa sổ máy bay

Tối qua tôi gặp lại một người bạn cũ từ trung học mới ở Hà Nội vào, chúng tôi ngồi ở vỉa hè Nguyễn Huệ, nhìn dòng xe đi lại tấp nập và nói đủ chuyện trên đời. Cuối cùng các câu chuyện lại quay về những chuyến đi

Tôi chợt nhận ra mình bắt đầu hào hứng nói về Myanmar. Thấy Body ngồi bên cạnh chợt sôi nổi tả cho bạn nghe về cuộc phiêu lưu thú vị thế nào, niềm tin của chúng tôi thay đổi ra sao sau mỗi ngày của hành trình...
Hóa ra tình yêu về vùng đất ấy vẫn còn nguyên vẹn chỉ có điều lâu ngày, bụi phủ mờ nó đi mà thôi.
Tôi ngồi đó... Nói về những con người Myanmar đã làm chúng tôi trở nên mềm yếu và tràn đầy tình cảm gắn bó và bất chợt những gương mặt Myanmar lướt qua,vẫn còn rất rõ trong trí nhớ tôi. Gương mặt của người lái Taxi đã đón chúng tôi ở Yangon, gương mặt của 2 anh em đạp xe kéo ở Mandalay đã chở Zim, tôi và Body đi khắp những con đường rợp bóng, gương mặt của người phụ nữ quấn thuốc trên hồ Inle Lake.

Và thế là sáng nay tôi thức dậy. 8g chủ nhật, ngồi vào máy tính... kể cho các bạn nghe nốt hành trình của mình.

Tôi sẽ tiếp tục viết về Mandalay... địa danh mà người bạn đồng hành của tôi "chicky" đã hứa sẽ đến trước khi 24 tuổi. Và cô ấy đã hạ cánh an toàn ở Mandalay một vùng đất đầy pha trộn giữa sự ồn ào tấp nập của thực tế đời sống hàng ngày và những ngọn đồi, những hòn đảo yên bình tách xa thế giới thực

Tôi có một bức ảnh lục lại trong folder cũ, thấy hợp với cái tên bài viết: cánh cửa đã mở rồi, còn chần chừ gì không bước vào bên trong

3820363472_6f774b1bc2.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top