What's new

[Chia sẻ] Myanmar trong tôi là bóng mặt trời....

Mingalarbar...

Ngân nga những câu chào,

Rạng rỡ những nụ cười

Líu ríu những nhịp chân trong chiếc Longi bó...

Cuộc sống trôi đi chậm rãi, hơi phảng chút buồn giống như một tiếng thở dài cố dấu của kẻ lãng du khi người đạp trisaw gồng mình lên dốc...

Đôi khi tôi thấy mình may mắn, khi sinh ra là kẻ bụi đời. Khi được khoác chiếc ba lô lên vai và lăn lê cùng bụi đường, cùng ngất ngư trong một chuyến bus đêm. Cùng uống những chén trà nóng ở vỉa hè oi nồng mùi cống rãnh. Cùng hút một điếu cigar và nhả khói trong cái nóng rang giữa những đền tháp cổ. Cùng ăn đĩa cơm bụi 1000 kyat và uống bia hơi trong một góc phố địa phương.... Tôi thấy mình may mắn khi được là một kẻ du lịch bụi để được gần hơn với những vất vả của người dân địa phương, để được nghe những câu chuyện buồn nhưng đầy hi vọng... để được nghe một bài hát dài mênh mang người lái thuyền hát để xua đi giá lạnh khi lênh đênh trên mặt hồ Inle nổi sóng... để được nhận những vệt Ta na ka mát lạnh trên má do chính tay những người chủ nhà hồn hậu quệt...

Myanmar với tôi không phải là một hành trình

Myanmar với tôi là những khoảnh khắc...

Chúng tôi đi tìm bóng mặt trời của mình giữa mùa mưa. Trong khi người dân Myanmar đi tìm bóng mặt trời của họ giữa những hi vọng, giữa năm dài đằng đẵng, giữa thuyết nhân quả của nhà Phật...

Tôi đã tìm thấy những khoảnh khắc của mình. Tìm thấy bóng mặt trời của mình

Tôi hi vọng người dân Myanmar cũng sẽ sớm tìm thấy niềm hạnh phúc của họ, và hi vọng các bạn cũng đừng ngại ngần xách hành trang lên đường... Myanmar đang chờ những người lữ hành như tôi và các bạn...

Mingalarbar....
 
2903508977_ea9780e4b1.jpg

2903509323_ee98140135.jpg


2903509869_a956112866.jpg

2903510489_efa5deb3f7.jpg



Sài Gòn Tiếp Thị Nguyệt san Tháng 10 ra rồi

Anh chị cô pác mua báo ủng hộ đê, Bài em lên trang rồi

Có thể tìm thấy em Zim đang rít thuốc và em Linh đang quấn thuốc trong bài Myanmar

he he
 
Last edited:
Don't tell my Mom I'm smoking Cigar in Myanmar

Chúng tôi đã từng nghĩ mình sẽ không đến Inle Lake trong chuyến hành trình ngắn ngủi trên đất Miến.
Có người bảo: Đấy là cái Hồ thôi!
Trả lời: Vâng, tên nó là cái Hồ mà????
Có người lại bảo: Mày đi Tông Lơ Sáp chưa? Y thế!
Trả lời: Ờ Tông Lơ Sáp em không thích!

Ấy vậy mà chúng tôi ngồi đây, trên chiếc máy bay xấu xí của Yangon Airway rời Mandalay đến Heho. Tôi không muốn bất cứ ai trong số các bạn nói với mẹ tôi rằng tôi đang ở Myanmar, càng không muốn các bạn nói với bà rằng mỗi lúc cất cánh hay hạ cánh tôi đều Cross fingers để cầu mong mọi việc yên ổn. Các bạn biết đấy mẹ tôi đã 56 tuổi rồi.

Người bạn đồng hành ngồi bên cạnh tôi hứng khởi không bút nào tả xiết. Anh ấy không ngừng nhoài người qua người tôi để nhòm qua chiếc cửa kính trầy xước của máy bay. Mỗi lần thấy 1 vũng nước nho nhỏ dưới cánh máy bay anh ta lại xuýt xoa " Kia chắc chắn là Inle Lake rồi"... Nhưng máy bay không hề có biểu hiện giảm độ cao, thực là sau 30 phút bay chúng tôi đã bỏ qua quá nhiều Inle Lake rồi. Nhưng không sao chừng nào anh ấy còn chồm qua người tôi một cách thích thú như vậy thì tôi chẳng có ý kiến gì...

Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống một ga xép nhỏ. Chúng tôi bị vứt ra giữa sân bay như những đứa trẻ bị lạc khỏi lớp mẫu giáo của chúng trong một buổi giã ngoại. Ngơ ngác và lạ lẫm chúng tôi nắm tay nhau hồi hộp tìm cửa ra khỏi sân bay. Cũng không hiểu những chiếc balo đựng đồ ăn trưa bố mẹ chuẩn bị cho sẽ được tuồn ra như phép mầu từ băng chuyền nào vì kỳ thực sân bay chẳng có băng chuyền gì hết ráo.

Bỗng dưng chúng tôi thấy quá trời người lớn nhẩy bổ đến 1 chiếc xe hàng để dành dật các balo túi xách. Thấy trò vui, chúng tôi cũng đâm bổ đến và dành dật, cuối cùng thì 4 đứa đều dành được 4 chiếc balo to đùng, khá giống balo bố mẹ đã chuẩn bị cho.

Và chúng tôi thẳng tiến ra khỏi sân bay.

Cuộc sống là tập hợp của những bản năng sinh tồn kỳ lạ. Ngoài sân bay ko hề có chiếc taxi nào. Chúng tôi bèn quên đi khó khăn mà tung tăng đuổi bướm hái hoa, mải mê quên thời gian, cuối cùng thật bất ngờ chúng tôi thấy bãi đỗ xe ở tít ngoài sân bay mà không ai hay. Vui quá tôi hùng dũng tiến ngay đến cái xe nát nhất, không phải taxi mà là cái xe thùng chở lợn. Hỏi giá: Inle Lake How Mút?
30$
OMG! 30$ - 1 tháng đi nhà trẻ đó.
Sau 1 hồi mặc cả bất phân thắng bại, chúng tôi lếch thếch rời bãi xe. Cả 4 đi thành 1 đường thẳng, cặm cụi, không một lời than vãn. Chúng tôi quyết chỉ trả 18$ cho chuyến xe này: No more, đôn hớt me!!!
 
Last edited:
( continue)

Sau khi bước đi được 20 bước ngắn ngủi. 1 đứa phản bội trong đoàn kêu ré lên: Tao không đi bộ nữa ứ ừ... 20$ cũng được, tao éo đi bộ nữa đâu...
Ô! thật là một sự phản bội xấu xa chưa từng xẩy ra trong tập thể lớp mẫu giáo gương mẫu này. Ngay cả khi ở sân bay Mandalay, 4 chúng tôi, 1 tập thể lớp gương mẫu đã từng cùng nhau đi bộ hiên ngang để cuối cùng chỉ tốn 15$ cho chuyến taxi cơ mà ( sau khi taxi rời khỏi sân bay mới biết 15km ngoài sân bay không có 1 bóng người =))).
Liệu có phải đứa phản bội kia đã sợ là ở đây nơi He Hô lộng gió trời này, chúng tôi cũng sẽ phải đi bộ 40km về Inle Lake? Sự phản bội lan đi nhanh chóng như dịch tả. Nhưng cuối cùng 1 người đàn ông thất thế trong đám taxi đã đồng ý đi theo chúng tôi và dừng lại. Ông ta không nói được tiếng Anh vì thế 18,000Kyat thực sự là 1 cái giá hời.

Chúng tôi lên xe thẳng tiến Inle Lake.

Chiếc xe Nissan này giống hàng nghìn chiếc NIssan khác ở Myanmar. Tất cả đều cũ nát, long xòng xọc nhưng không sao vì chúng tôi đã quen với vất vả mà (c). Chiếc xe trôi trên những triền đồi đầy gió, dưới thung lũng ngô trồng lẫn với Hướng dương đang đua nhau khoe sắc. Hai bên đường hoa vàng nở bát ngát. Khí hậu lạnh ùa vào trong xe làm 4 đứa thật thoải mái.

Cả bọn bắt đầu bàn chuyện ở lại đây thêm mấy ngày nữa. Thật là không có chính kiến gì sất. Tôi xin nhắc lại lý do chúng ta đến đây hoàn toàn không chính đáng, chúng ta đến đây vì chúng ta muốn mua Cigar mà thôi,.. Xin nhắc lại, chỉ vì Cigar mà thôi

Trời!!!

Xe vẫn tiếp tục chạy... Gần 1h đồng hồ trôi qua. CHúng tôi bắt đầu thấy áy náy với cái giá 18,000 kyat thì chốt kiểm soát Inle Lake hiện ra.

Tuyệt vời! Hãy cùng nộp 3$/người. Hân hoan biết bao

Chúng tôi không đi sâu vào vùng hồ Inle mà quyết định qua đêm tại Nyangshwe Village vì sáng hôm sau chúng tôi phải bắt chuyến bay lúc 8h. Thời gian ở Inle Lake chỉ vỏn vẹn từ 9h sáng đến 6h sáng hôm sau. Vừa đủ để ăn món Shan và mua thuốc lá. ĐƠn giản vậy thôi.

Khách sạn được thảo luận và chọn 1 cách nhanh chóng. Đó là View Point. Với một nhà hàng ở ngay ngã sông, cạnh một chiếc cầu gỗ. Từ View Point bạn có thể nhìn thấy dòng sông lấp lánh trước nhà, sau lưng là những cánh đồng bát ngát và kia là cây cầu dẫn vào phố chính.

Phố ở Nyangshwe không khác gì một ngôi làng ở Hà Tây, có khác chăng là bụi bặm hơn, nhiều quán trà hơn...và có 1 con sông dẫn đến 1 cái hồ. Trên cái hồ người ta bán thuốc lá.

Đừng nói với mẹ tôi điều ấy. Bà sẽ không hình dung ra con gái bà, đến một nơi lãng mạn và trữ tình như vậy chỉ vì muốn rít thuốc. Mẹ tôi đã 56 tuổi rồi, bà sẽ còn tin vào cái gì nữa đây!!!
 
Last edited:
Chúng tôi check in vào những bungalow nhỏ nằm giữa 1 vườn chuối. Ở dưới sàn nhà là 1 ao cá. Sau nhà là một con đường nhỏ mà dân làng thừong đi qua để về làng vào buổi chiều.

Cảnh vật yên tĩnh, thoảng mùi ẩm mốc đâu đó trong các xó xỉnh. Từ T9 năm ngoái, đã ít người lui tới.

Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi, các cô gái thay Sà rông và ra phố tìm món trưa nhét bụng. Chúng tôi sau khi làm một vòng con đường chính đầy bụi nóng, bèn quyết định hạ trại ở một quán nhỏ vắng ngừoi không có gì đặc biệt. Chủ quán là một người khá thú vị, anh ta đã từng "tu nghiệp" một trường mẫu giáo ở Thụy Sĩ về nấu ăn. Vì vậy mặc dù chúng tôi nằng nặc đòi ăn đồ Shan và Miến anh ta không ngớt lời chào mời các cô gái ăn Pasta hay Pizza... Với anh niềm tự hào chính là món cà chua được hái từ các khu vườn nổi trên hồ Inle. Tất cả mọi thứ đều Fresh và Home Made...

Vừa tán chuyện với anh chàng được Mix rất khéo của 3 tộc người " Inda - Pao và Shan" chúng tôi vừa ngâm cứu bản đồ của hồ nước mênh mông này.

Cuối cùng, sau gần 1h chờ đợi chúng tôi cũng được ăn trưa. CŨng như mọi bữa trưa khác, tôi chỉ ăn độc 1 món xalat cà chua. Món ăn tuyệt hảo hấp dẫn. Các bạn tôi cũng hài lòng với các món mầm đá của mình.

Vừa được no bụng,vừa được việc, sau bữa trưa thì chiếc thuyền dài cũng được lo xong để chở chúng tôi đến Nam Pan làng làm thuốc lá trên hồ Inle. Trên đường đi chúng tôi sẽ ghé đôi ba chỗ khác để thăm thú. Nhưng chẳng ai lường trước được rằng, cái nóng như đổ lửa này lại dự báo một cơn mưa như trút trên hồ.

ĐI Myanmar giữa mùa mưa, nhưng may mắn thay chưa bao giờ mưa vướng chân chúng tôi trên đường. Vì vậy cả lũ chắc mẩm lên thuyền, chỉ lo đen da chứ mưa thì cứ từa lưa như xưa thôi, chúng tôi không ngán.

Chiếc thuyền dài nổ máy, làng Nyangshwe dần ở lại phía sau lưng. Chúng tôi đi men theo một con kênh nhỏ để rồi bị hất tung ra giữa bao la mây trời. Một chiếc hồ diễm lệ nhất mà tôi đã từng nhìn thấy...

Chiếc hồ bao la không tả, nước xanh và đầy tảo. Trên hồ cuộc sống diễn ra thật nhẹ nhàng, nhàn tản. Vừa thơ mộng vừa sôi nổi. Hai cánh núi thoải ôm hai bên và phía trước mặt ngút ngàn chỉ một màu trời nước.

Tôi cố ghi lại hình ảnh những người chài lưới mà bấy lâu chỉ nhìn trong post card. Ngẩn người trước màu mây trời.

Một lúc ríu mắt... tôi bèn trải mảnh chiếu rách xuống lòng thuyền rồi a lê hấp đánh một giấc ngủ sâu. Các bạn đồng hành làm gì trên thuyền tôi không rõ. Chỉ biết rằng trong giấc mơ, vẫn nghe tiếng nước vỗ mạn thuyền và tiếng hát kỳ quặc như của các nàng tiên cá...

Sau này mới biết đấy là tiếng hát của anh phụ thuyền...

Thât là kỳ diệu biết bao, cuộc sống í mà.... thật chẳng ai nghĩ được 1 con người lại có thể được cuộc sống ban cho nhiều điều kỳ diệu đến thế...
 
( continue)

Sau khi bước đi được 20 bước ngắn ngủi. 1 đứa phản bội trong đoàn kêu ré lên: Tao không đi bộ nữa ứ ừ... 20$ cũng được, tao éo đi bộ nữa đâu...
Ô! thật là một sự phản bội xấu xa chưa từng xẩy ra trong tập thể lớp mẫu giáo gương mẫu này. Ngay cả khi ở sân bay Mandalay, 4 chúng tôi, 1 tập thể lớp gương mẫu đã từng cùng nhau đi bộ hiên ngang để cuối cùng chỉ tốn 15$ cho chuyến taxi cơ mà ( sau khi taxi rời khỏi sân bay mới biết 15km ngoài sân bay không có 1 bóng người =))).
Liệu có phải đứa phản bội kia đã sợ là ở đây nơi He Hô lộng gió trời này, chúng tôi cũng sẽ phải đi bộ 40km về Inle Lake? Sự phản bội lan đi nhanh chóng như dịch tả. Nhưng cuối cùng 1 người đàn ông thất thế trong đám taxi đã đồng ý đi theo chúng tôi và dừng lại. Ông ta không nói được tiếng Anh vì thế 18,000Kyat thực sự là 1 cái giá hời.

hoho, đứa phản bội đó là mình =)) vì cái valy của mình kéo trên con đường đất đỏ xóc nảy đom đóm nó cứ chực tuột khỏi tay mình, vất vả quá, chịu không nổi...
nhưng buồn cười cái lũ trẻ con này, lúc mặc cả người ta thì tàn tệ dã man con ngan, tới chừng đi với người ta rồi, lại thấy thương người ta, có đứa lúc tạm biệt là móc sạch hầu bao tiền lẻ ra típ, rồi thì dấm dúi cho người ta cái này cái kia, chưa kể còn mời cả bác đạp trisaw vào... xơi kem nữa,... Vui vui là...
Sau chuyến thực tế Myanmar, các em bé học được một bài Đạo đức thật, tuy giờ thỉnh thoảng nghĩ lại có thể lúc đó mình đang đạo đức giả =))
 
Manh chiếu rách và cơn mưa hồ

Sống ở đời thật không biết đâu mà lường trước, lúc còn ở nhà mẹ toàn bọc trong chăn bông, ngồi 1 góc giường, trên đùi là bát cơm nóng với ruốc hoặc chí ít cũng là cơm nóng với thịt gà. Lúc mẹ đèo đi học trời có mưa cũng được bọc trong mấy lớp áo mưa. Xuýt xoa hít hà...

Da trắng bóc, chân tay hồng hào thơm mát.

Bây giờ ngồi ở mạn thuyền giữa mênh mông sông nước mới thấy, tuổi trẻ chí lớn. Thoắt cái đã chui từ chăn bông vào trong một manh chiếu rách vừa lạnh lập cập, vừa bị nước táp ràn rạt... vừa bẩn thỉu vừa cháy nắng...

...

Chuyện là sau khi ngủ đẫy giấc trưa, chúng tôi rời hồ vào những con lạch nhỏ. Phía trên cao, cả một trời mây đang vần vũ. Gió đưa mây tạt vào những vách núi dá dính lại như những túm kẹo bông bị bọn trẻ con cấu véo. Nghe đâu các bạn đồng hành đã hoàn toàn mất trí khi giao tiếp với 2 người lái thuyền... Ngôn ngữ hoàn toàn bất đồng, chỉ còn giao tiếp qua cấu véo. VD không muốn dừng lại thì cấu vào đùi í bảo là đi tiếp. Còn muốn dừng lại lâu lâu thì cấu vào mông. Thực sự cả bọn đều ngao ngán không còn quan tâm mình sẽ đi đâu nữa.

Con thuyền lúc ấy luồn lách giữa những ruộng đỗ tương, sau đó thì dừng lại ở 1 điểm mà không ai muốn biết là đâu nữa. Cấu véo, tát, đấm đá, khóc 1 hồi thì bạn đường yêu quý của tôi quyết định sử dụng ngôn ngữ nói: Nam Paannnn Nam pannn Smoking smoking!
Ah! Smoking, Nam Pan, OK OK

2 người lái thuyền vừa kịp lúc quay đầu lại hồ thì trời sầm sập đổ mưa. Mưa ở giữa hồ thật chẳng khác gì thác lũ đổ xuống. 2 chiếc ô chủ thuyền trang bị cho chúng tôi giờ trước cơn gió giật đã thành 2 mảnh giẻ rách.

Chiếc thuyền lập tức được tấp vô lề ... nhìn quanh tuy không có lề nhưng có những chiếc lều cỏ được dựng nên phòng trường hợp mưa nắng bất thường. Chúng tôi ngồi run lập cập trên thuyền. Xung quanh 4 bề gió giật, tôi phần thì lạnh phần thì buồn đi tè nên chực khóc. 2 đứa khác thì trầm ngâm không nói gì, chắc đang học thuộc bảng cửu chương đặng vào lớp 1 thì sẽ toàn đc điểm A. Bạn giai đi cùng lôi thuốc ra hút... vừa hút vừa lẩm bẩm Nam Pan Nam Pan như một câu niệm chú.

Hơn 30' trôi qua, mưa không hề ngớt. Chúng tôi giờ đã mặc hết áo phao lên người. Có đẩy xuống nước cũng không thể chìm được. Tự giận mình ghê gớm vì đống áo mưa, áo khoác được chuẩn bị kỹ càng thế mà lúc cần dùng đến lại không có bên người.

Người chèo thuyền mỗi lúc một lạnh, ngồi hát ông ổng chán chê.. chắc đã cạn vốn nên quyết định đi tiếp. Vậy là 4 chúng tôi được 1 trận ướt phủ phê...

Tôi và anh bạn đồng hành chui rúc giữa 2 manh chiếu rách. cười hềnh hệch vì sướng. Trò này giống i trò chui vào chăn bông làm hầm công sự hồi bé. Tự dưng giờ được chơi lại. Cứ 5' anh bạn lại thò đầu ra hỏi: NAm Pan?

Thế rồi cuối cùng khi cơn mưa ngớt, chúng tôi cũng cập bến Nam Pan. Cảm giác rúng động toàn thân vì sung sướng, nào là thuốc lá... nào là cigar... thiên đường là đây chứ đâu. Quán cigar đầu tiên chúng tôi cập vào là 1 xưởng nhỏ. Thuốc lá cũng không được đậm đà và đặc biệt như ở Mandalay hay Bagan. Bạn đồng hành của tôi thất vọng quá, giờ đến lượt anh ta tí khóc. chỉ có 2 cô gái là đang hí hửng vì không ngờ đến vượt qua hàng ngàn km lại gặp 1 anh chàng lại gái ở giữa Inle lake. Anh chàng ai gia này vừa ngúng nguẩy vừa dễ thương, tên lại là Amian, rất giống cách người Miến gọi con ngựa : Amniana... nên tinh thần ai cũng phấn chấn trở lại.

Trước khi từ biệt mỗi đứa mua vài chục điếu làm vui, rồi lại lên thuyền tiếp tục đến xưởng thuốc tiếp theo,

Và mẹ ơi... thuốc đây rồi... hãy đắm chìm trong thuốc....
 
Rời tiệm đầu tiên ở cửa làng, chúng tôi đi chầm chậm vào Nam Pan. Lúc này đã cuối giờ chiều nên dân làng đi về tấp nập. Những người đi hái rau, thu hoạch bèo, bọn trẻ con đi học về... đang tấp nập trên thuyền.

Tiếng ríu ran của cuộc sống làm ngôi làng đang u ám sau cơn mưa cũng như bừng sáng. Những ngôi nhà vững chãi mọc lên từ lòng hồ đều có những khoảng sân rộng rãi. Các cô gái đang vai trần tắm táp. Đẹp!

Nhưng thuốc lá thì đẹp hơn.

Thuốc lá ở đây là 1 nghệ thuật. Hay ít ra sự mường tượng của tôi làm nó trở thành một nghệ thuật say đắm lòng người.

Những chiếc lá Tha-nut Phet, lá từ cây Sebesten mà tên khoa học là Cordia dichotoma được mang về từ vùng núi Shan. Những chiếc lá sạch thơm được ép mềm và làm phẳng dưới những túi cát nóng.

Cherot Myanmar có thể coi là một vật quý của người Miến. Nó không chứa nhiều Nicotin như thuốc lá, giá thành lại rẻ, vị rất riêng. Nó phổ thông và rẻ tiền như một cốc trà nóng bên lề phố, nó làm người dân nghèo trông giống nhau hơn khi họ ngồi ở vỉa hè khoe những chiếc longi thủng lỗ chỗ vì tàn thuốc đốt.

Cherot cũng được đồn đại như liều thuốc để những người khai hoang xa xưa ở Myanmar chống chọi lại với bệnh tật, khí hậu khắc nghiệt, những cơn sốt rét. Trong những ghi chép cũ của những người Châu âu đầu tiên đặt chân đến Myanmar có rất nhiều những câu chuyện của những người từng ốm yếu và vất vả chống chọi với khí hậu nhưng sau đó đều tìm lại được thần thái của mình nhờ thứ thuốc lá cuốn tuyệt diệu này.

Liệu bạn có như tôi tin rằng, cigar chính là một nghệ thuật, và cigar Myanmar là một điều kỳ diệu nho nhỏ.

Tất nhiên nếu bạn có thể hút...
 
Bí mật của điếu Cherot...

Bí mật của điếu cigar mYanmar là... không có bí mật nào cả.

Chiếc lá Tha nút Pet trông giống như lá Bồ đề, Trên bàn tập viết ở nhà của tôi bây giờ vẫn treo 2 chiếc lá Tha nút Pet đã khô. Chiếc lá xanh khi khô đi nổi lên những đường gân trong veo, giống như những con đường phiêu lưu của bọn trẻ để chinh phục những ước mơ nho nhỏ.

Chiếc lá thanut pet xanh khi được cuốn với nguyên liệu thuốc, đảm bảo một sự cháy "cùng lúc" là tiên quyết cho mọi điếu thuốc ngon. Chiếc lá cháy khôgn nhanh, không chậm so với nguyên liệu nhồi thuốc, lá không hề có mùi khét cũng không gây ra sự tác động có hại như khi hút thuốc bằng giấy cuốn.

Thuốc nhồi hoàn toàn là những chất liệu, giản dị. Khi những chiếc lá thuốc đã được thu hoạch để bán cho nhà máy thuốc lá, người dân địa phương thu hoạch ... Thân cây,,,

Thân cây lá được cắt thành từng khúc nhỏ chừng 15cm, sau khi sấy khô đến độ vừa thì người ta bắt đầu công đoạn nghiền. Thân cây thuốc được cắt nhỏ ra nữa, đặt lên những bàn nghiền bằng đá, thanh nghiền được chế với những cạnh sắt. Khi thân thuốc đã được nghiền nhỏ người ta làm mềm đi với nước và chế thêm một số hương vị đặc biệt

Đôi khi là bột me, cũng có nhà dùng nước đường đen, đôi khi họ cho thêm quế...

Tất cả những sự pha trộn này sẽ được hong khô dưới mặt trời cho đến khi sẵn sàng được quấn vào trong những chiếc lá mềm như tay cô gái quấn thuốc...


....:) em đi ăn cơm.....
 
Bạn cứ thử tưởng tượng ra cảnh này.

Bạn ngồi đó, trong ngôi nhà gỗ, nổi lềnh bềnh trên 1 mặt hồ rộng bao la ngút ngàn

Bên ngoài, không khí nặng trĩu sau cơn mưa lớn, ánh sáng chiều đã nhạt nên ngôi nhà ngập trong một không khí tranh tối tranh sáng.

Nhà chỉ toàn một mùi, thứ mùi thoang thoảng kỳ lạ, mùi ấm áp, hơi khô ráo... Những cô gái ngồi, dấu chân mình sau nếp Longi. Các cô đều có mái tóc đen dài được buộc gọn gàng. Đôi mắt ai nấy cũng long lanh sau làn mi rợp. Các cô gái của vùng hồ Inle, má bôi đầy Ta na ka, tay thơm mùi lá Thanape...

Phải nhìn các cô gái quấn thuốc bạn mới thấy thích khi hút những điếu thuốc này. Một bản pastic dẻo được kẹp vào que tre, các cô làm việc quanh những lá, những mẹt nguyên liệu nhồi, những đọt lọc thuốc làm bằng ngô.

Một tay gạt thuốc lên bản quấn, tay kia thoăn thoắt vê, rồi nhoáng một cái chiếc lá được bỏ vào lúc nào không hay. Một đường vê nữa, chiếc đọt lọc được đút vào. Một cái miết chặt và điếu thuốc Cherot ra đời.

Khi chừng được kha khá, các cô dùng 1 cái cữ bằng gỗ để đo thuốc rồi cắt bỏ phần đọt lọc thừa. Những điều thuốc đều chằn chặn ngon mắt giống như món nem cuốn vậy.

Tôi cũng ngồi xếp bằng cạnh các cô, tuy không xinh bằng, tay tôi cũng không mềm mại bằng, nhưng tôi cũng thấy mê hoặc bởi chính mình í. Thế là tôi ngồi dán nhãn thuốc cùng các cô.

Những chiếc nhãn cigar bé xíu được in đơn giản tên của chủ nhân xưởng thuốc. Chúng tôi chấm 1 đầu nhãn vào bột gạo rồi đo lường bằng mắt phần đọt lọc dán vào chỗ tiếp giáp giữa phần thuốc và phần lọc.

Những điếu cigar sau khi được dãn nhãn trông tự hào chết đi được

Trong khi tôi đang cặm cụi dán nhãn thuốc và tự huyễn hoặc bản thân là tôi cũng khá hấp dẫn thì lũ bạn đồng hành đang xoay vật nhau ra để hút hít. Từng cụm khói đặc sánh được nhả ra bay vòng quanh nhà. Thằng nhỏ con bà chủ nhà lên là Pô Pô, Pô Pô là cháu cưng, có hẳn 1 góc đồ chơi ở góc nhà. Hắn ta cũng khoái chí chạy lăng xăng băng khắp nơi để khoe cơ ngơi nhà mình.

Trong lòng tôi thầm ghen tị với Pô Pô, nhà tôi mà có xưởng Cherot này tôi sẽ đầu độc cả dân Phượt. Tôi sẽ bắc 1 cái ghế trước cửa rồi thu hết chun vòng với cả bi ve của bọn Phựot và sẽ là bá chủ...

Giấc mơ thật tuyệt vời...

Thế là tôi quyết định vác 300 điếu về nước xây dựng cơ sở cách mạng

--- ÔI đừng nói với mẹ tôi là tôi đã xách 300 điếu cigar qua cửa khẩu... ----
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,063
Members
192,337
Latest member
xjjrc
Back
Top