What's new

[Chia sẻ] Nam Á, ngày thu chưa vàng lá

Nam Á, ngày thu chưa vàng lá.


Mới hôm nào chia tay Ấn Độ những ngày đông rực nắng, tôi vẫn đau đáu ngày trở lại. Những ngày mùa đông tươi đẹp rờ rỡ nắng ở Ấn ngày đó, tôi đang mê mải vui, ngất ngây say đã phải vội về vì nhà có việc,… Để những đêm chập chờn mộng mị tôi vẫn như còn nghe tiếng lũ chim chao chát trên sông Hằng, ngỡ ngàng mơ một bình minh rực rỡ trên hồ xanh đền vàng Amritsar, da diết nhớ trưa sa mạc ngất ngưỡng trên lưng lạc đà miền Jaisalmer nóng bỏng… Nên giờ tôi đi. Nên hôm nay tôi về lại….


P7020299-1.jpg

Sẽ nhớ Sài Gòn những hoàng hôn mưa mùa…


P6220272-1.jpg

Tạm xa quán đẹp áo ai tha thướt…


Gửi lại Sài Gòn những sớm mai trong quán xanh yên bình lặng lẽ ngắm tha thướt bóng ai áo xanh áo đỏ. Rồi sẽ về lại Sài Gòn những buổi trưa trốn nắng đổ lửa, café một mình nhìn bóng thời gian chầm chậm trôi qua khung cửa hẹp xanh màu lá non tơ. Sẽ nhớ những hoàng hôn nắng vàng và mây xám chập chờn quấn quíu vờn nhau trước khi mưa ùa về. Tạm xa những đêm vui vui say say người người nói nói cười cười hát hát ca ca… Tôi đi.


P8200022.jpg

Tạm xa những đêm vui…


Lại một mình một ba-lô lóc cóc trên những con đường xa ngái, nơi thị thành tấp nập, miền sơn cước hoang vu, nơi phố chật người đông rác bẩn đặc trưng của Ấn, bức bối với lũ quạ tinh quái ồn ã, chen chân với những chú bò thiêng đủng đỉnh trên phố, chậm bước bên những chiếc saree nhiều màu lặng lẽ lướt… Tôi sẽ về lại.


P8220037.jpg



P8220043-1.jpg

Sẽ về lại Sài Gòn những trưa nắng đổ, một mình café, nhìn bóng thời gian đi…



Tôi đi. Nam Á những ngày hạ vừa đi thu chớm sang này chắc lá chưa kịp vàng…



…nghe như trong xa vắng giọng buồn ai buông lơi… “...Chiều nay trên bến muôn phương, có thuyền viễn xứ nhổ neo lên đường…”




04.09.2011 Kolkata, một chiều mùa mưa không có mưa và nóng nung người.​
 
Gangtok, sáng thứ bảy, 24.09.2011, ngày thứ 6 sau khi động đất ở Sikkim.

Gangtok, sáng thứ bảy, 24.09.2011, ngày thứ 6 sau khi động đất ở Sikkim.


Buổi sáng, phố núi bên chân dãy Hymalaya mưa nhẹ và mù sương. Đường phố sớm vắng tanh, chỉ những con đường loáng nước, vàng đỏ lập lòe những bông mào gà như thắp nến trong màn sương úa. Cầm tờ báo mới trên tay, lòng bỗng chùng sâu. Ngay tại Gangtok này, cách M.G Marg tôi đang đứng đây chỉ 2km, tối qua vừa sụp 2 ngôi nhà và kéo theo nhiều những ngôi nhà nghiêng.


DSCN2029.jpg

Sáng 24.09, Gangtok mưa và sương lẩn quẩn.


DSCN2041.jpg

Bên quán vắng sương sà vào bên. Ly café đắng và tin cũng đắng lòng.


Sao sáng nay, tôi lại sợ những cơn mưa lê thê mà tôi vẫn thường yêu thích. Và phía sau màn sương mờ đục kia có ẩn dấu điều gì?


10ngaynuamoiconuoc.jpg

Tin ngày 22.09. Mười ngày nữa Gangtok mới có nước.


Tôi về lại Gangtok đã được 3 ngày. Đám tây balo chết nhát đã cuốn gói trốn sạch, các quán bar mà các bạn hay tụ tập để khoe khoang về các chuyến đi, chiến tích của mình và những dự định “lớn lao” sắp đến giờ vắng hoe. Cả cái quán café Cacao này bình thường kiếm chỗ ngồi trong góc kẹt cũng khó, sáng nay, đến giờ, tôi vẫn một mình.



Baoduatinngay229.jpg

Những ngôi chùa, thiền viện đã bị hư hại. Báo ngày 22.9.


ThienvienDupdioYuksamsaudongdat.jpg

Và thực tế: Dupdi Monastery, thiền viện cổ xưa nhất của Yuksam, những mural vài trăm năm tuổi bây giờ…


DSCN1997.jpg

…may mắn lằm sao, con đường bê-tông quanh Old Rumtek Gompa vỡ tan, nhưng thiền viện bên trong vẫn không bị gì.​



Những ngày qua, tôi chỉ lang thang Gangtok, thăm viếng chùa chiền. Ra phố ngồi đọc báo, thỉnh thoảng gõ lóc cóc,.. Tôi đã chậm chân với Sikkim rồi, không biết là may hay rủi… nhưng những thiền viện cổ kính, những miền đất đẹp lung linh miền bắc Sikkim giờ đã hoang phế. Ngay cả những thiền viện tôi vừa may mắn ghé thăm ở tây Sikkim, giờ cũng đã hư hại. Còn may là tôi không nằm trong nhóm khách đang kẹt ở miền bắc Sikkim, mà có thể tôi đã tham gia chuyến đi lên đó, nếu không chần chừ chuyển hướng sang miền tây!


ThapnencaunguyenvatuongnhonannhandongdatLalBazaarGangtok229.jpg

Hãy thắp lên một ngọn nến cầu nguyện cho Sikkim!


Sikkim, một miền đất đẹp, với những con người hiền hòa mến khách, những ngôi thiền viện cổ kính, những hồ xanh lung linh, những con đèo tuyết trắng… và ngọn Khangchendzonga kiêu hãnh. Bao giờ tôi về lại?
 
24.09.2011. Sikkim, viết cho ngày trở lại.

24.09.2011. Sikkim, viết cho ngày trở lại.


Tôi vẫn ngồi ở Cacao Coffee. Càng về trưa, trời càng lạnh, dù sương mưa không còn. Những cơn gió lạnh từ đâu ùa về, kéo theo những cơn rùng mình tê tái. Thật tình, cho đến giây phút này tôi vẫn chưa quyết định là ngày mai sẽ về thẳng Siliguri, rồi Calcutta hay tôi sẽ ghé Namchi, Ravangla trên đường xuôi nam về Siliguri. Còn dự định ghé Kalimpong, rồi Darjeeling chắc tôi dành cho ngày quay lại, trên đường đến Assam…


DSCN0825-1.jpg

Ngọn Khangchendzonga vẫn mờ ảo sau đám mây buổi sáng.


Tôi vừa gia hạn Sikkim Permit hôm thứ năm, 2 ngày trước. Lúc tôi vẫn còn chút hăm hở tính toán này nọ… cho đến buổi sáng hôm nay, dù lúc tôi điền vào tờ khai cho Sikkim Permit là chỉ 10 ngày, sau đó lên 15 ngày, theo đề nghị của anh nhân viên Sikkim House. Những ngày trước động đất, tôi thong dong rong chơi miền đất đẹp lành này, lòng vô cùng thư thái. Tôi chỉ tiếc là những lúc đó tình hình mạng ở vùng nông thôn Sikkim không cho phép tôi chia sẻ những cảm giác rạo rực đó, để bây giờ chúng trôi về nơi nao tôi tìm hoài mãi không thấy.


DSCN1013-1.jpg

Một sáng lên đồi cao đón bình minh, nhìn sương bồng bềnh dưới chân – Pelling.


Rồi sẽ có ngày khi về miền Nam nước Việt nắng ấm, tôi sẽ nhớ lại những ngày tươi đẹp Sikkim. Còn bây giờ, trước khi tôi chia tay Sikkim, tôi chỉ chia sẻ vài khoảnh khắc những ngày lang thang bên chân Hymalaya.


6176719105_73525ec175_b.jpg

Kinh thành xưa Rabdentse – Pelling


DSCN1054.jpg

Thiền viện Sangachoeling – Pelling. Nơi tôi đã có nhiều những khoảnh khắc êm đềm khó quên.


DSCN1297.jpg

Thiền viện Tashiding – Tashiding.​


Từ Darjeeling tôi lên Gangtok, ở đây vài ngày may mắn tham dự lễ hội Pang Labsol, tôn vinh thần núi Khangchendzonga, thăm thú phố núi, tôi hướng về Pelling, ngang qua Jorethang. Từ Pelling, nơi kinh đô thứ 2, Rabdentse, của vương triều Sikkim ngự trị, tôi đến hồ thiêng, hồ ước nguyện Khecheoperi. Từ hồ thiêng, tôi đến Yuksam, điểm khởi đầu cho những hành trình trekking vào chân Hymalaya. Lang thang đến Tashiding, nơi 3 vị Lạt Ma đến từ Tây Tạng gặp gỡ để quyết định hình thành nên vương triều Sikkim và tiến hành lễ phong vương đầu tiên cho một vị Lạt Ma tại Norbugang, nơi Yuksam cách đó 21km… Tôi còn dự tính sẽ lên miền bắc,… cho đến buổi chiều 18.09.2011.


DSCN1752.jpg

Học viện Phật giáo Tibet Namyang, do Đức Dalai Lama XIV đặt viên gạch đầu tiên. - Gangtok.


DSCN1935.jpg

Thiền viện Rumtek – Rumtek.​


Thật tình mà nói, mùa này vẫn chưa là mùa đẹp nhất của Sikkim, vẫn còn đang cuối mùa mưa nhiệt đới. Nhưng vẫn có vài ngày đẹp trời, hay nhiều những khoảnh khắc đẹp tôi may mắn gặp được những ngày lang thang nơi đây. Những khoảnh khắc đó quá đủ cho ước mơ một ngày nắng đẹp sẽ về lại. Và, còn lỡ hẹn với miền bắc, lỡ hẹn với Khangchendzonga,... tôi nghĩ, ngày trở về Sikkim của mình không xa lắm!
 
Last edited:
24.09.2011. Sikkim, viết cho ngày trở lại. – 1.

24.09.2011. Sikkim, viết cho ngày trở lại. – 1.


Và ngày trở lại, tôi sẽ tìm về những chốn xưa, tìm về những thân thương dấu yêu Sikkim.


Có những miền đất đẹp sau một lần ghé, nhiều người sẽ không muốn quay lại. Có những miền đất duyên, sau một lần thăm, nhiều người sẽ muốn quay lại, nhiều lần. Sikkim, không những đẹp mà còn duyên. Duyên bởi cuộc sống mộc mạc chân tình, bởi những người dân hiền hòa mến khách mà bạn sẽ rất ngạc nhiên khi đến. Các bạn đã từng lang thang đến Ấn sẽ còn ngạc nhiên rất nhiều khi đến Sikkim.


DSCN1077-1.jpg

Con muốn nhìn thấy mặt trời!


6177545129_e2c21af5fc_b.jpg

Em muốn đến Los Angeles!
Khát vọng mãnh liệt đến nổi xăm trên tay “Los Angeles” với ước mơ sẽ được đến vùng đất thiên thần (!?) của cậu bé thành Gangtok có nụ cười thiên thần này!


Tôi chưa đi Bhutan, chưa biết cuộc sống “thiên đàng” ở đó. Nhưng, theo thiển ý của một kẻ lang bạt ít tiền như tôi, với 200$ cho một ngày Bhutan, chi phí mà tôi sống ở Sikkim 20 ngày, bia bọt đầy đủ (thành thật xin lỗi!), có lẽ chắc khó lòng tôi đến được Bhutan – dù ở Sikkim, mọi người cứ nói rằng tôi là Bhutia – người Bhutan. Tôi sẽ cứ sống “bên cạnh thiên đàng” Sikkim mãi thôi.


DSCN1417-1.jpg

Làm sao tôi quên được bàn tay chắp “Namaste” và nụ cười móm mém của ngoại dành cho tôi, khi phát giác tôi đang lén chụp hình.


DSCN0624-1.jpg

Và nụ cười “đồng lõa” của một ngoại khác, khi đi chùa với túi đầy kẹo, để rón rén phát cho những chú tiểu bé bé ngoan ngoan kia.


Chiều nay, tôi gõ những dòng này khi đã cầm trong tay chiếc vé tàu rời NJP, có nghĩa là ngày mai tôi sẽ rời Gangtok, Sikkim. Tôi đang ngồi trong Taste of Tibet, quán mà đến lúc sắp rời Sikkim tôi mới “cho phép” mình vào. Tôi không biết “những” chai bia 8độ cồn này làm mình say hay ý nghĩ ngày mai mình ra đi làm tôi say. Tôi không biết!


DSCN1845-1.jpg

Nhớ những lúc bù khú trong quán nhậu Tongba ở Gangtok, mà cả những người địa phương cũng lắc đầu khi nghe nói, vì chưa từng biết đến! Kể cả vài “tay chơi” trẻ!!!


Nhưng tôi biết một điều,… chờ ngày về lại Sikkim tôi sẽ nói! Bạn nhé!


DSCN1781-1.jpg

Tôi nhớ buổi chiều lặng người ngắm lá cờ này…


DSCN1093-2.jpg

…và một sớm mai trong lũ chim hát bên lá cờ kia… những nốt nhạc sống, giữa ban mai thanh khiết. Làm sao tôi quên!


Rồi tôi gọi cho mình, trong quán Taste of Tibet, một dĩa momo Tibet. Ăn momo đi để mai này còn gặp lại nhau… Sikkim!
 
25-28.09 Trôi tuốt tuồn tuột từ Sikkim qua Delhi, lên Himachal Pradesh.

25-28.09 Trôi tuốt tuồn tuột từ Sikkim qua Delhi, lên Himachal Pradesh. Từ Himalaya lại ngược lên Himalaya



Ngày 25.09, tôi từ Gangtok về Siliguri, 113km, đi lúc 9.20am, đến 5.30pm. Mất hơn 8g.

Tối 25.09 tôi lên chuyến tàu Thư tín Brahmaputra lúc 10.30pm, đi Delhi. Đến 6.30am thì tới, nhưng là 6.30am của ngày 27.09, mất 32g.

Ngày 27.09 tôi lên tiếp chuyến xe chiều lúc 5pm đi Manali. Hơn 10am ngày 28.09 tôi đến nơi, mất 17g.


Tất cả những ngày qua, kể từ ngày động đất cúp nước ở Sikkim từ hôm 18.9 không có nước tắm giặt, tôi cứ thế lăn lóc cho đến hôm nay, Manali. Và xem như từ ngày 25 đến ngày 28, tôi toàn ở trên tàu xe, tiết kiệm được 3 đêm khách sạn!!! Soi gương vẫn thấy béo núc ních!!!


DSCN2133.jpg

Hồ xanh trên đường đến Manali..


DSCN2135.jpg

Và con sông chạy mải miết từ Himalaya về, dọc theo phố phường Kulu, Manali


Tôi đến Manali buổi sáng trời trong trẻo thật đẹp, có thể nhìn thấy núi tuyết Himalaya xa xa. Tôi cùi bắp, khách sạn giá rẻ nhất 650Rs/phòng, tôi trả xuống còn 150Rs, cũng OK, may mà chưa bị chửi.


DSCN2146.jpg

Himalaya xa xa…


DSCN2147.jpg

Cờ phướn thân quen ai giăng ngang giữa trời.


DSCN2155.jpg

Ngôi chùa chơi vơi lưng núi làm nhớ ngày leo Hoa Sơn.


DSCN2172.jpg

Và những phù điêu ở một ngôi đền Hindu xưa cổ, gợi nhớ nụ cười bí ẩn Bayon.


Manali cũng là một “thiên đường” du lịch, nhất là với các bạn thích “cỏ”. Đây từng là xứ xở của dân hippie ngày trước – và đến giờ con cháu của họ vẫn lai vãng thường xuyên. Với người bản xứ, Manali là vùng đất “trăng mật”. Với độ cao 2050m (tức cao hơn đỉnh Langbian khoảng 40m) khí hậu mát mẻ 3 mùa trong năm, trừ mùa động tuyết dày vài tấc, sông suối róc rách, núi non chập chùng, cây cỏ xanh tốt, hoa lá bời bời, Himalaya lấp lánh xa xa… nên ở đây còn có cả chuỗi franchise Honey Moon Inn. “Nhờ vậy”, giá phòng ở Manali đắt đỏ khủng khiếp. Ở chung với đám Tây hút cỏ thì tôi không ưa nên tôi cũng ngại về chi phí khi dự định đến đây. May sao Trời Phật phù hộ! Tôi thì chỉ thích Himalaya, nhất là sau khi bị “sốc” nhiệt độ khi từ Sikkim về Delhi trong một ngày nóng kinh hoàng.


DSCN2206.jpg

Cô bé nghịch ngợm làng Vashisht, Manali


Và nói nào ngay, tôi đến Manali vì đây là điểm trung chuyển duy nhất (nếu đi bằng đường bộ) cho cung đường kế tiếp của tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ ở đây vài ngày vì vừa đến “thiên đường” mà bỏ đi ngay thì không hay lắm!
 
Bác có nhiều thời gian để đi làm em ngưỡng mộ quá ;) Hi vọng hôm nào có dịp mời bác cafe Bệt 30/4 cái nhể hehe
 
Re: 08-09.09.2011 Mù sương Darjeeling - 1.

Ngưỡng mộ backpackervn nhiều lắm, bạn không chỉ dạo chơi bằng đôi chân, đôi mắt, đôi tai mà với tất cả giác quan và trái tim rộng mở, tâm hồn phong phú luôn chào đón cuộc sống tươi đẹp, mỗi ngày qua đi thật đáng sống biết bao..Nếu có dịp phượt Sài Gòn rất mong được diện kiến để học hỏi...
 
29-30.09 Manali, ngày thu chớm vàng lá.

29-30.09 Manali, ngày thu chớm vàng lá.


Thật đáng tiếc khi tôi không có thời gian gõ nhiều về Manali. Nơi đây quả là điểm du lịch hấp dẫn. Chưa nói đến phong cảnh, dân tình và cách thức làm du lịch ở đây thật chuyên nghiệp và dễ chịu, nhất là đối với dân đi du lịch bụi một mình hay bị mắc kẹt bởi các tour du lịch phải bao/mua trọn gói dù bạn đi bao nhiêu người. Kể cả ở Leh sau đó, khi tôi vừa đến.


DSCN2268-1.jpg

Manali, ngày thu chớm vàng lá – trên đường đến Rohtang La.


DSCN2291-1.jpg

Những cánh dù chao nghiêng ở Mahri.


Quanh Manali có rất nhiều điểm hấp dẫn. Trước tiên phải kể đến con đèo Rohtang La (thực ra, chữ La đã có nghĩa là đèo). Con đèo cao chỉ 3.978m này lại rất nguy hiểm, nơi đã có hàng trăm du khách bỏ mạng vì chết cóng ở đây nhiều thế kỷ trước. Rồi ngôi làng Nagar, từng là kinh đô hơn 1.500 tuổi của miền đất Kulu (nơi Manali thuộc về), giớ được biết đến với Pháo đài Nagar và đặc biệt là Bảo tàng và ngôi nhà của 1 họa sỹ Nga nổi tiếng Nikolai Roerich đã chuyển về sống ở đây…


DSCN2317-1.jpg

Đồng cỏ và hồ xanh đèo Rohtang La


DSCN2332-1.jpg

Và mới vừa trong xanh đó, mây sương ùa đến Rohtang La, thật dữ dội.


Còn trong Manali, ngoài khu phố Old Manali và làng cổ Vashist với những ngôi nhà gỗ lợp bằng đá phiến trông thật ấn tượng, rồi những ngôi chùa, thiền viện Tibet, ngôi đền Hindu được xây dựng từ 1553 Hadimba, ngôi đền đá Vashist Mandir và khu tắm nước suối nóng (miễn phí) gần bên… rất nhiều điểm đến thu hút ở Manali.


DSCN2400-1.jpg

Ngôi đền Hindu xinh đẹp ở Nagar.


DSCN2495-1.jpg

Những chạm khắc Hindu tinh tế.


DSCN2508-1.jpg

Một ngôi làng Nagar vẫn còn mái lợp đá (nhớ Mường Lay!)


Tiếc rằng, tôi hướng về Ladakh, sợ muộn những ngày thu nên chia tay Manali trong tiếc nuối, dù tôi cũng đã lang thang ở đó hơn 2 ngày. Tôi cũng hy vọng có dịp quay lại đó để thăm một người bạn Tibet lưu vong, rất chân tình và dễ mến!
 
1.10.2011 Đường lên Leh, đường lên thiên thai…?

1.10.2011 Đường lên Leh, đường lên thiên thai…?



Như tôi đã đề cập, tôi đi Manali vì đây là điểm trung chuyển trên con đường từ Delhi đi Ladakh, Leh. Con đường này, xe bus của “nhà nước” đã ngưng chạy từ giữa tháng 9, chỉ còn những chuyến xe tư nhân tranh thủ chạy đến giữa tháng 10, trước khi băng giá cô lập Leh và bạn chỉ có thể đến bằng đường bay, mãi cho đến giữa tháng 7 năm sau.


Mỗi năm, con đường này chỉ hoạt động từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 10. Vậy sao bạn không tranh thủ đi?


DSCN2617-1.jpg

Bình minh hồng rực rỡ trên Himalaya.


DSCN2623-1.jpg

Rồi những núi tuyết bắt đầu xuất hiện.


Và tôi đã đi trên con đường chênh vênh, khúc khuỷu chỉ dài 487km đó mất 18 giờ đồng hố. Chuyến xe lạ lùng khởi hành lúc 2 giờ sáng, đi với tốc độ trung bình 25km/g, trải qua 6 trạm kiểm soát passtport, qua những con đèo cao ngun ngút, trong đó có con đèo cao thứ 2 thế giới (tính cho những con đèo có xe cộ đi được) Taglang La (5328m), rồi Lachung La (5060m), Baralacha La (4950)… quăng tôi xuống Leh đêm cuối mùa thu tối đen lạnh giá lúc hơn 8g đêm. Con đường mà nhiều lúc tôi chỉ biết nhắm mắt lại để khấn vái khi xe chạy qua, và nhiều lúc khi xe chạy qua được rồi lại thầm khấn vái cảm ơn ơn trên…


DSCN2628-1.jpg



DSCN2629-1.jpg

Thu đang sang.


Vậy, đó là đường lên thiên thai sao?


DSCN2651-1.jpg


DSCN2646-1.jpg

Rạng rỡ những núi tuyết.


Đúng vậy! Dù cho con đường đêm lạnh đến mức bao nhiêu áo quần đem theo tôi đã tròng hết vào người tôi vẫn run cầm cập cắn răng chịu đựng, vì có còn cách nào khác, và lòng chỉ tự biết trách mình mà thôi. Dù cho con đường dồn xốc đến nổi xương khớp giòn như bánh tráng đêm trở mình ở Leh, vì sau quá nhiều những nhồi xóc dằn vặt lắc lư lên xuống. Dù cho con đường có những đoạn bụi đến mức dù cửa xe đóng hết, bụi vẫn bay đục trong xe đặc đến mức có thể vốc lại từng nắm được, mặt mũi quần áo bụi cứ đóng dày từng lớp chẳng buồn phủi, vì phủi xong lại đến đoạn khác cũng vậy thôi…
 
1.10.2011 Đường lên Leh, đường lên thiên thai…? – 1.

1.10.2011 Đường lên Leh, đường lên thiên thai…? – 1.


DSCN2653-1.jpg

Núi tuyết soi bóng hồ lạ.


Đó vẫn là con đường lên thiên thai! Nếu như bạn tâm niệm rằng mọi việc đều do ý trời! Và chẳng phải riêng một mình bạn đang đi trên con đường này. Nếu như sau những tự mình dằn vặt mình, bạn cứ nghĩ rằng mình đang đi trên một chuyến xe ngoạn cảnh hiếm có trong đời. Nếu như bạn vẫn tranh thủ chộp được những tấm hình qua bên ngoài cửa kính xe để thấy một thiên nhiên hùng vĩ đẹp tuyệt vời. Nếu như những lúc bác tài dừng xe nơi những ngọn đèo trên 5.000m lạnh buốt gió hun hút từng cơn bạn vẫn tranh thủ nhảy ra khỏi xe để ngắm nhìn thiên nhiên lộng lẫy. Nếu như những lúc xe dừng chân bên lều quán bụi bặm giữa đường bạn vẫn ngó ngiêng đó đây một góc sông xinh, vài túp lều trắng bụi bẩn chợt đẹp rờ rỡ khi lọt vào khung hình…


DSCN2701-1.jpg

Triền sông lung linh ngũ sắc…


DSCN2707-1.jpg

…rồi dòng sông xanh duyên dáng…


DSCN2711-1.jpg

Dòng sông, con đường uốn lượn quyện vào nhau, như 2 dòng sông khác màu.


Tôi đã từng đi trên con đường xa lộ Tây Tạng – Tân Cương, xa lộ Pamir cao ngất vùng Trung Á… ở đây, tôi đều gặp lại những khoảnh khắc ngày cũ, nhớ những ngày lênh đênh trên những cung đường đó… Nhưng có lẽ vì đang đi, cảm giác tươi mới… nên tôi cứ nghĩ cung đường này hiểm nguy và hùng vĩ hơn nhiều.


DSCN2745-1.jpg


DSCN2738-1.jpg

Những “chủ nhân” thật sự của “đường lên thiên thai”.


Bạn tin không, hôm nào tìm về “đường lên thiên thai” này bạn sẽ tin!


----------------------------------
* Tôi gõ những dòng này ở Leh, lúc nghe được con đường từ Ladakh lên Srinagar, thủ phủ của thung lũng Kashmir còn “tuyệt vời” hơn nữa. 2 ngày 1 đêm cho 434km! Lên thiên thai sao nhiều đường quá vậy?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,032
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top