Em là em hơi bị thù lâu nhớ dai vụ sâu móc, giảo cổ lam với bình vôi đấy nhá.
Tìm được vàng mà chết đói giữa nơi thâm sơn cùng cốc như thế này thì vàng phỏng có ích gì. Hơn nữa ngoài vàng, đám lâu la còn muốn được thưởng thức sâu móc, giảo cổ lam...nên mới máu lên nơi này chứ. Nhưng mà trời thì mưa như trút. Đường thì biến thành suối. Suối thì biến thành sông. Cưỡi ngựa sắt còn khó nữa là trek rừng hái rau, báng bổ (tức là bổ cây báng để lấy sâu móc) thì cũng phải giản tiện đi cho nó lành.
Đến được trạm tuần rừng trong thung lũng Bình Chai, cả đoàn hầu như đã ướt hết. Mấy tên cơ sở ở đó tưởng đoàn không đến nên bỏ đi chơi hết. Thế là giang hồ hảo hán được trổ tài đào tường khoét ngạch. Chỉ một loáng, hai cánh cửa đã bật tung. Cả đoàn ào vào kiểm tra giáp trụ. Chỉ có mỗi một câu: CHỖ NÀO CŨNG ƯỚT.
Với tình hình gió mưa nằm trong kế hoạch, nhưng quả là nhân đinh thắng thiên xưa nay được mấy ai. Chuẩn bị kỹ thế, chuyên nghiệp thế mà đến nơi cũng vẫn còn ngỡ ngàng. Rất may, tối qua khao quân, bà Đại tá còn lệnh mua con gà to về bỏ tủ lạnh. Sáng nay mang thêm hộp mì tôm và mua 15 xuất xôi ruốc, trứng, rượu. Lục trong cái ba bô của lũ cơ sở, lột được thêm mấy ký su su. Mà cái su su trồng trên độ cao 1000 m này cũng ngon chả kém Sa Pa. Thế là có bữa trưa tàm tạm.
Bếp được nhóm lên để mấu mì, luộc trứng, su su. Và quan trọng hơn để sưởi ấm, hong khô giày dép, quần áo. Cám ơn bạn Virgo đã một tay nấu nướng cho anh em. Những kẻ giang hồ lỡ bước, thân nhau như người một nhà.
Bữa cơm trên đỉnh núi có: Gà luộc, trứng luộc, su su luộc, mì tôm, xôi ruốc và rượu ngô. Ôi chén rượu ngô nơi núi rừng mưa thối trời thối đất, lạnh cắt da, cắt thịt sao mà ngon thế.